Báo Tuyết Thích Cắn Đuôi

Chương 51




Bấy giờ Liễu Tiêu mới sực tỉnh, hoàn hồn nói: “Đúng rồi, Đại vương có miễn dịch mà?”

Vua Sói Tuyết gật đầu: “Ừ đúng rồi.”

Liễu Tiêu thở phào một hơi, vỗ vỗ ngực hô lên: “Tiểu Bạch Tự hù chết em rồi.”

Nghe thấy Liễu Tiêu bất giác gọi biệt danh của mình, Vua Sói Tuyết bèn nhoẻn cười vui vẻ, dịu dàng nói với bé: “Đùa em thôi.”

Chuyên gia giám định lau hai hàng lệ vừa cố rặn ra dưới tình huống cấp bách ban nãy: Phí cả công diễn!

“Hu u Đại vương dọa chết thần rồi, thần một lòng lo cho an nguy của Đại vương, suýt thì đi theo Đại vương luôn!” Chuyên gia giám định chộp lấy thời cơ nước mắt hẵng còn vương khóe mà phun ra mấy câu lừa tình.

Vua Sói Tuyết không cảm động cho lắm, chỉ nói: “Các khanh biết bổn vương có miễn dịch nhưng thích khách thì không. Không thì cũng không ám sát bổn vương bằng cách này.”

Liễu Tiêu vỗ về lồng ngực: “Ơn trời là thích khách không biết!”

Trông thấy vết cắn, Chuyên gia giám định hãi hùng hết sức: “Thế nhưng thương thế của Đại vương vẫn còn kìa, vết này từ đâu ra vậy ạ?”

“Tất nhiên là do thích khách cắn.” Vua Sói Tuyết trả lời.

Liễu Tiêu và Chuyên gia giám định còn kinh hãi hơn hồi nãy: “Xảy ra khi nào ạ?”

Vua Sói Tuyết đáp: “Hôm nay.”

Liễu Tiêu hoang mang lắc đầu: “Hôm nay? Sao có thể? Sao em lại không biết chứ? Hôm nay em ở cùng Đại vương suốt mà!”

Vua Sói Tuyết cười bảo: “Xảy ra ngay dưới mí mắt em đó.”

Liễu Tiêu sửng sốt hô lên: “Sao có thể chứ?”

Chả nhẽ bé không những đần mà còn mù nữa hả?

Thêm một lần nữa Liễu Tiêu tự đặt ra nghi vấn về bản thân mình.

Chuyên gia giám định nghe được cuộc hội thoại giữa Vua Sói Tuyết và Liễu Tiêu thì cũng hết sức kinh hãi: “Cái gì cơ? Thích khách to gan thật đấy, dám tìm đến Đại vương luôn?”

Vua Sói Tuyết đáp: “Ngược lại đó, là bổn vương đến tìm hắn.”

“Ý Đại vương là gì ạ?” Chuyên gia giám định nghe mà cũng hoang mang.

Liễu Tiêu vắt óc nhớ lại toàn bộ chuyến hành trình hôm qua, chợt nghĩ đến cái gì bèn ngẩng phắt đầu hô lên: “Là tay đạo sĩ?”

Vua Sói Tuyết khẽ gật đầu: “Ừ, chính là hắn.”

Cuối cùng Liễu Tiêu cũng nhớ ra, hai người họ đến tìm đạo sĩ, nhưng tay đạo sĩ đã thốt ra những lời lẽ ngông cuồng và làm ra hành vi không phù hợp chọc cho Vua Sói Tuyết phải giơ chân đạp hắn. Sau đó đạo sĩ bèn ôm chầm lấy chân Vua Sói Tuyết rồi hôn hít, kêu bố kêu cha ầm ĩ lên, trông cứ như là con cháu thật vậy.

“Không lẽ… lúc hôn chân hắn đã phun độc?” Liễu Tiêu đã nghĩ ra, bé trợn tròn mắt, vẻ mặt khó mà tin nổi.

“Ừ.” Vua Sói Tuyết gật đầu, “Em thấy đấy, vết răng rất nông, hắn chỉ là nhân cơ hội mà chạm nhẹ đủ để truyền nọc độc vào vì sợ ta sẽ phát hiện ra manh mối.”

Sắc mặt Liễu Tiêu xoạt một phát trắng nhợt như giấy: “Đại vương phát hiện ra nhưng sao lại không nói gì với em?”

Vua Sói Tuyết đáp: “Nói ra thì còn gì thú vị.” Dứt lời, Vua Sói Tuyết mỉm cười rồi quay sang bảo với Chuyên gia giám định: “Bổn vương nói đúng chứ, tay đạo sĩ quả nhiên có vấn đề. Bị ép cung mà vẫn không khai thật chứng tỏ cũng không phải hạng bình thường. Nếu không phải hạng bình thường thì ta phải dùng thủ đoạn bất bình thường.”

Chuyên gia giám định cũng đã hiểu tường tận, lo lắng hỏi: “Nhưng thủ đoạn của Đại vương cũng bất bình thường quá rồi.”

“Muốn dụ rắn ra khỏi hang mà lại không được bứt dây động rừng.” Vua Sói Tuyết lên tiếng.

“Ý Đại vương là muốn lôi xà yêu ra khỏi hang? Nếu Đại vương cứ ở mãi trong đền được bảo vệ nghiêm ngặt thì con rắn này chắc chắn sẽ không tấn công lần nữa?” Chuyên gia giám định lẩm bẩm như đang phân tích, “Cho nên Đại vương đã cố ý không mang theo tùy tùng đến Chính Khí Quán để thử tên đạo sĩ kia?”

“Không sai.” Vua Sói Tuyết nói, “Có một câu khanh hỏi rất hay, đấy là ‘nếu tay đạo sĩ là thích khách thì tại sao lại không chạy trốn?’ Theo ta thấy thì khả năng cao là hắn sẽ không bỏ cuộc trừ khi hoàn thành nhiệm vụ. Nếu hắn muốn giết ta thì ta sẽ cho hắn một cơ hội. Hắn nhất định sẽ không buông tha mà sẽ ra tay. Chỉ cần hắn ra tay là sẽ có sơ hở.”

Liễu Tiêu sửng sốt: “Nhưng Đại vương ơi… trên người đạo sĩ là mùi người mà!”

“Trên người bọn mình cũng là mùi chó mèo mà.” Vua Sói Tuyết mỉm cười đáp bé.

“Ừ nhỉ… còn có công nghệ đen che giấu hơi thở…” Liễu Tiêu gãi gãi đầu, “Em đần quá.”

Vua Sói Tuyết khẽ vuốt chân mày của Liễu Tiêu, nhẹ giọng bảo: “Đừng chau mày.”

Liễu Tiêu ngước mắt ngắm Vua Sói Tuyết, không biết nên nói gì.

Chuyên gia giám định lại lên tiếng: “Nếu là thế thì sao Đại vương lại không hạ lệnh bắt thích khách ngay tại chỗ luôn ạ?”

“Một mình hắn không thể làm nhiều chuyện như vậy, chắc chắn có thế lực chống lưng.” Vua Sói Tuyết nói, “Ta muốn xem rốt cuộc là kẻ nào muốn cái mạng này của bổn vương.”

Liễu Tiêu chợt nghĩ đến một vấn đề khác, sốt sắng hỏi: “Nếu Đại vương bị thương thì sao vẫn đi xem phim với em ạ?”

Vua Sói Tuyết cười quá dỗi dịu dàng, khẽ vuốt khóe mắt hoe đỏ của Liễu Tiêu: “Vì ta đã hứa với em rồi mà.”

Liễu Tiêu thực không biết nên nói gì. Chuyên gia giám định chợt lên tiếng: “Bây giờ Đại vương thấy trong người thế nào rồi?”

Vua Sói Tuyết trả lời: “Tuy ta có miễn dịch nhưng bị cắn thế này vẫn sẽ bị thương. Với cả hệ thống miễn dịch của ta đang có phản ứng rồi.” Vua Sói Tuyết thở ra một hơi, hơi thở trở nên loãng, “Hơi sốt rồi.”

Liễu Tiêu tức khắc bật dậy vươn tay sờ trán Vua Sói Tuyết, quả nhiên thấy nóng bừng, sốt ruột hô lên: “Mau gọi thái y đi ạ!”

Chuyên gia giám định đứng lên hô: “Đừng lo lắng, thần đi gọi ngay đây.”

Vua Sói Tuyết phân phó: “Gọi người tin tưởng được ấy, với cả chuyện ta có miễn dịch đừng nói cho người khác biết.”

“Thần đã rõ thưa Đại vương.” Chuyên gia giám định gật đầu, nghe lệnh lui ra.

Liễu Tiêu đỡ Vua Sói Tuyết đến phòng ngủ, cho hắn nằm xuống rồi nắm tay Vua Sói Tuyết, hỏi: “Đại vương sẽ không có chuyện gì chứ?”

Vua Sói Tuyết nằm trên giường, cười bảo bé: “Ta thích em gọi ta là Tiểu Bạch Tự hơn.”

Liễu Tiêu đỏ mặt: “Nhưng… nhưng thế là bất kính mà?”

Vua Sói Tuyết cười nói: “Lúc em cho ta ăn vỏ bánh bao có nghĩ đến bất kính không nhỉ?”

“Em…” Liễu Tiêu chịu không biết đáp sao.

Đúng lúc này thái y đã có mặt, yên lặng khám cho Vua Sói Tuyết một hồi rồi nói: “Không có gì đáng ngại rồi. Uống thuốc hạ sốt là mai sẽ khỏe ngay thôi.” Thái y nói xong tính rời đi luôn.

Ai dè Vua Sói Tuyết bỗng gọi lại: “Mời thái y dừng bước.”

Thái y giật mình hỏi: “Có chuyện gì sao ạ?”

Vua Sói Tuyết nói: “Bây giờ bổn vương cần làm ra tình huống khẩn cấp, theo lý thì thái y nên ở lại đây cẩn thận kiểm tra mới phải.”

Thái y suy nghĩ giây lát, lập tức đáp: “Thần hiểu rồi.”

Vua Sói Tuyết nói thêm: “Mong thái y phối hợp làm ra bộ dáng nguy cấp.”

Thái y gật đầu, ngay lập tức rặn ra vài giọt nước mắt rồi chạy ra sân gào ba phút: “Ối Đại vương của tôi ơi…. ối Đại vương ơi….”

Các y tá cũng chả hiểu mô tê gì, thấy Thái y gào khóc thì cũng đồng loạt ngồi xuống gào cùng: “Ối Đại vương của tôi ơi…. ối Đại vương ơi….”

Thái y thấy gào đủ thời gian rồi thì đứng dậy đá hội y tá vẫn còn đang hăng say gào: “Dừng được rồi đấy, về làm việc tiếp!” Hội y tá liền đứng lên đi về. Chẳng bao lâu sau, tin Đại vương bỗng nhiên bị bệnh đã truyền khắp đền Thiên Đế.

Thái y ở lại am đường, đặt luôn bếp lò trong phòng khách để tự tay sắc thuốc cho Đại vương. Liễu Tiêu ra khỏi phòng ngủ đã ngửi thấy mùi thuốc tràn ngập khắp phòng, bèn hỏi: “Thái y phải tự tay sắc thuốc à?”

“Chuyện này rất quan trọng, tôi không dám giao cho người khác.” Thái y đáp lời.

Nói xong, thái y đổ thuốc đã sắc vào một cái bát rồi đưa cho Liễu Tiêu. Liễu Tiêu cầm bát thuốc đi vào phòng ngủ, thấy Vua Sói Tuyết đang nằm trên giường nhắm nghiền mắt, nước da trắng hơn bình thường, môi cũng nhợt nhạt, khiến bé nhìn mà xót xa.

Liễu Tiêu đỡ Vua Sói Tuyết dậy, khẽ bảo: “Uống thuốc thôi Đại vương ơi.”

Vua Sói Tuyết thoáng nhướn mi, nói: “Sao lại là thuốc bắc? Bổn vương không uống. Bảo thái y đưa ta thuốc viên.”

Liễu Tiêu chau mày hỏi: “Đại vương sợ đắng ạ?”

Vua Sói Tuyết nuốt nước bọt đánh ực tiếng, cãi: “Bổn vương… bổn vương là đàn ông đàn ang, có gì mà sợ đắng?”

Liễu Tiêu hỏi tiếp: “Thế sao Đại vương lại không uống thuốc bắc?”

Vua Sói Tuyết đáp ngay: “Tất nhiên… là bởi vì thuốc tây có tác dụng nhanh, tác dụng phụ của nó cũng đã được kiểm nghiệm lâm sàng, rõ ràng là an toàn hơn. Còn thuốc bắc… chưa rõ sẽ có tác dụng phụ gì.”

Liễu Tiêu bị thuyết phục, vì vậy bé bèn bê chén thuốc ra ngoài truyền lời lại với thái y: “Thái y ơi, Đại vương bảo muốn uống thuốc tây.”

Thái y nói: “Thuốc tây á? Đại vương miễn dịch với thuốc mà? Nhất định phải uống thuốc sắc từ các loại cỏ thuốc mới được.”

Liễu Tiêu lại lò dò bưng bát thuốc vào phòng ngủ, nói với Vua Sói Tuyết: “Đại vương chưa từng uống thuốc bao giờ ư? Ngài không biết mình miễn dịch với thuốc thông thường ạ?”

Vua Sói Tuyết: “Này là sao? Tất nhiên là ta uống rồi. Ta từng uống thuốc viên rồi, nó không đắng đâu.”

Thái y nói vọng vào qua tấm rèm: “Đó cũng là thuốc bắc ấy.”

Vua Sói Tuyết quát: “Khanh vô năng!”

Thái y lập tức quỳ xuống gào: “Hạ thần vô năng, xin Đại vương uống thuốc ạ!”

Vua Sói Tuyết: “Khanh ra ngoài đi.”

Thái ý lập tức phắn ra khỏi am đường, lại chạy ra sân ngồi xổm gào khóc huhu.

Liễu Tiêu bê bát thuốc, hỏi vẻ khó xử: “Đại vương sợ đắng lắm ạ?”

“Tất nhiên là không.” Vua Sói Tuyết nói như chém đinh chặt sắt.

“Vậy ngài uống thuốc nhé?” Liễu Tiêu đưa bát thuốc đến trước mặt Vua Sói Tuyết.

Vua Sói Tuyết chau mày: “Hệ miễn dịch của ta rất mạnh, qua nay là khỏi ngay thôi, không cần uống thuốc đâu.”

“Ầu.” Liễu Tiêu không biết nên nói gì, cũng chẳng nghĩ được ra lời lẽ hay ho bay bổng nào khác để thuyết phục Vua Sói Tuyết uống thuốc, đành phải ngậm miệng.

Vua Sói Tuyết nằm ở trên giường, hơi thở đều đều, bỗng không nghe thấy tiếng Liễu Tiêu thì vô thức tìm kiếm bóng hình Liễu Tiêu, trông thấy bé vẫn đang bê bát thuốc bằng một tay, tay kia úp xuống miệng bát rồi ngồi xổm bên giường dè dặt quan sát mình. Vua Sói Tuyết thấy bé vừa đáng yêu vừa đáng thương như vậy thì hỏi: “Sao ngồi xổm ở đấy?”

“Em sợ Đại vương giận.”

“Thế sao lại lấy tay che bát thế kia?”

“Em sợ thuốc nguội mất.”

Vua Sói Tuyết nghe vậy thì sững sờ, mãi lâu sau bèn nhoẻn cười rồi chìa tay ra với bé: “Đưa ta uống nào.”

Cuối cùng Liễu Tiêu cũng yên tâm, đợi Vua Sói Tuyết uống xong thì hầu hạ hắn vào giấc ngủ. Vua Sói Tuyết uống thuốc xong thì mắt díu vào nhau, chẳng bao lâu đã ngủ thiếp đi. Liễu Tiêu nằm bò bên giường, cái đuôi vẫy qua lại. Đây là lần đầu tiên bé ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Vua Sói Tuyết một cách tỉ mỉ và lặng lẽ như vầy.

Vua Sói Tuyết có tướng mạo xuất chúng, mi mày là núi, mắt tựa nước trong, ngủ say như này trông thật giống như mây mù trên non cao, gió lặng nơi đầu dốc.

Liễu Tiêu chống cằm ngắm chăm chú Vua Sói Tuyết, cõi lòng như được gió núi thổi qua ve vuốt.

Rồi bỗng Liễu Tiêu nhớ đến bộ phim điện ảnh hôm qua đã xem, Mèo phi ôm lấy Husky diễn vua sói mà nói: “Ngài là vua của hàng trăm vạn người, còn em là thần thiếp của một mình ngài…”

Liễu Tiêu nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Vua Sói Tuyết đang say ngủ, tự nhủ với lòng: Tiểu Bạch Tự có thể làm tốt một vua của hàng trăm vạn người, nhưng mình thì lại chẳng làm tốt một phi tần của vua. Rõ ràng đã nhận được nhiều đãi ngộ tốt như thế, vẫn không làm được một phi tần tử tế…

Liễu Tiêu nghĩ ngợi, cái đuôi lập tức cụp xuống.

Sáng hôm sau Vua Sói Tuyết đã hạ sốt, tinh thần sảng khoái, minh mẫn uy phong như mọi ngày. Liễu Tiêu bưng cháo nóng lên, muốn đút từng thìa cho Vua Sói Tuyết ăn. Tuy Vua Sói Tuyết đã khỏi bệnh nhưng vẫn rất là vui lòng hưởng thụ sự đãi ngộ đặc quyền của mỹ nhân, nên hắn rất tự nhiên đón nhận, còn khen ngợi: “Cháo bé Tiêu đút ăn ngọt quá.”

Liễu Tiêu nhoẻn cười, đáp: “Đây là cháo bí đỏ, vị có hơi ngọt. Tiếc là em không thích đồ ngọt, với cũng không ăn bí đỏ nên em không nếm thử.”

Vua Sói Tuyết chỉ cười chứ không nói gì.

Thái y yên lặng chẩn mạch, sau đó nói: “Đại vương đã khỏi bệnh rồi ạ.”

Bấy giờ Liễu Tiêu mới hoàn toàn yên tâm, bé khen: “Hệ miễn dịch của Đại vương tốt quá. Trúng kịch độc mà chỉ như sốt thông thường.”

Vua Sói Tuyết gật đầu, nhìn dáng vẻ lo lắng sốt ruột của Liễu Tiêu đã dần biến mất, thay vào đó là bộ dáng không tim không phổi như bình thường thì bảo: “Bộ dáng lo lắng của em hôm qua đáng yêu lắm.”

Liễu Tiêu thật không dám nhận lời khen ngợi này: “Em lo muốn chết đi được ấy!”

Vua Sói Tuyết gật đầu: “Chính vì sợ em lo muốn chết nên mới lén cho em biết sự thật, kẻo em lại buồn.”

Liễu Tiêu gục xuống vai Vua Sói Tuyết, khẽ hỏi: “Nên là không được nói việc Đại vương khỏi bệnh rồi ra ngoài đúng không ạ?”

“Ừ đúng rồi,” Vua Sói Tuyết gật đầu, “Không được nói cho ai hết. Ra ngoài em nhất định phải tỏ vẻ lo lắng như hôm qua ấy biết chưa?”

Liễu Tiêu ngoan ngoãn gật đầu, bé hỏi: “Phải nói nghiêm trọng cỡ nào ạ?”

Vua Sói Tuyết nghĩ ngợi giây lát, đáp bé: “Bảo là bệnh tình nguy kịch.”

Liễu Tiêu gật đầu: “Là sắp chết phải không?”

Vua Sói Tuyết gật đầu.

Đến giờ ăn sáng, thái y lại đúng giờ vào am đường khóc tang: “Ối Đại vương ơi… á hu hu…”

Vua Sói Tuyết dặn Liễu Tiêu: “Diễn kịch thì phải diễn trọn bộ, em cũng kêu đi.”

Liễu Tiêu đành phải làm theo: “Ối Đại vương ơi… á hu hu…”

Sau khi gào được cỡ ba phút, rốt cục Vua Sói Tuyết cũng hết chịu nổi nữa, lập tức bảo tất cả ngậm miệng bởi vì thực sự rất là đau đầu.

Mặc dù đã gào khóc ba phút thế nhưng Liễu Tiêu nhận ra mình không tài nào bước được vào trạng thái “Đại vương bệnh nặng sắp chết” cả. Bé không tài nào chảy được nước mắt nên bé chỉ đành dụi bừa mặt mũi. Vịt Vàng cả A Diệp chẳng hay chăng chuyện gì, chỉ thấy trong phòng ầm ĩ, xong lại gọi cả thái y đến, hình như có chuyện gì đó. Bọn họ không dám hỏi, mãi cho đến sáng nay rốt cục cũng thấy Liễu Tiêu ló mặt ra khỏi phòng, hai người tức khắc kéo Liễu Tiêu ra chỗ yên tĩnh để hỏi han: “Trong phòng tiếng to quá, xảy ra chuyện gì rồi sao chủ tử?”

“Há? Tiếng to…” Liễu Tiêu chớp chớp mắt, mất một lúc lâu sau mới ngắc ngứ hỏi: “Sao… sao hai người biết trong phòng tiếng to?”

Vịt Vàng đáp ngay tức khắc: “Nô tài nghe thấy tiếng gào khóc ấy. Là người gào sao?”

“A… vâng, là em gào khóc đó.” Liễu Tiêu ho khan hai tiếng rồi chớp mắt nói tỉnh rụi, “Đại vương sắp chết rồi, em khóc to lắm á.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.