Báo Tuyết Thích Cắn Đuôi

Chương 17




Báo tuyết vẫn trốn dưới gầm bàn không chịu ra, nhưng Ngự sử đại nhân thoáng liếc thấy cái đuôi kia là biết ngay đích thị báo tuyết chứ còn ai vào đây nữa. Thấy vậy, ông ta bèn hỏi Đại vương: “Đây chính là vị Mỹ nhân báo tuyết độc sủng trong hậu cung phải không Đại vương?”

Vua Sói Tuyết đáp: “Ái khanh à đừng có đoán mò thế chứ, đây chỉ là một tên hầu mà thôi.”

Ngự sử đại phu có tin bằng mắt: “Nếu là nội thị thì tại sao lại không quang minh chính đại đứng ra, mà phải quỳ sụp lén lút trốn dưới gầm bàn thế kia?”

Vua Sói Tuyết khẽ cười nói: “Khanh đang vượt quyền rồi đấy.”

Nghe thế, Ngự sử đại phu lại càng sôi máu: “Đại vương đang uy hiếp thần đấy sao?”

“Cáo khanh, tiễn Từ ngự sử về.” Vua Sói Tuyết phất tay áo, ngả người ra sau, lòng hả hê thỏa mãn.

Cáo Đỏ đáp vâng, sau đấy lập tức bước đến trước mặt Từ ngự sử rồi chìa tay ra cửa: “Ngự sử đại phu, mời.”

Từ ngự sử bị mời ra cửa cung, rốt cục tăng xông tột đỉnh, vừa về đã lao vào viết một bài sớ dài như chưa bao giờ được dài kể lể Mỹ nhân Báo tuyết đã làm những gì rồi như nào như nào để dụ dỗ Vua Sói Tuyết làm ra chuyện hoang đường không thể chấp nhận nổi. Cuối bài sớ, ông ta chốt sổ bằng câu bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước “lam nhan họa thủy” của Báo tuyết, cần phải xử lý nghiêm minh, đồng thời hy vọng Vua Sói Tuyết sẽ sớm sửa đổi và tiếp tục là một bậc quân vương thánh minh.

Ông ta đăng bài sớ này lên diễn đàn Ngự sử.

Ông ta hy vọng sẽ gây được tiếng vang với những đồng nghiệp Ngự sử khác để cùng đồng tâm hiệp lực kháng nghị.

Từ ngự sử đăng bài xong, chẳng mấy chốc đã có người bình luận.

【Nói túm lại là nửa đêm nửa hôm ông lôi đầu Đại vương dậy là để nói ba cái xàm điên này?】

【Không đâu bác ơi, hơn nửa đêm ổng đánh thức Đại vương vừa là để xàm quần, vừa đòi lật cả bàn của Đại vương lên đấy】

【Hở? Chỉ mình tôi thấy Từ ngự sử bị kiểu gì ý thôi à?】

【Ông còn đíu nhìn được tận mặt người ta. Sao dám chắc chắn đó là Mỹ nhân Báo tuyết?】

【Ê huyện Đông Lê đào mả bố ông lên à? Hay tộc Báo tuyết nợ tiền ông mà ông mở mỏ ra là dở quẻ sủa bậy thế, đù má tức thiệt chứ】



Từ ngự sử nhìn một loạt bình luận tẩy trắng bay vèo vèo trong bài đăng, đầu nổ uỳnh một tiếng, phát hiện ra một sự thật: “Đại vương mua clone seeding???”

Suy đoán này càng khiến Từ ngự sử tăng máu não nhồi cơ tim: Đại vương trông nho nhã lãnh đạm là thế mà cũng chơi cái trò mua clone seeding rẻ tiền này! Xem ra bậc bề tôi chính trực này phải tiếp tục cố gắng hơn rồi!

Tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ hừng hực này đã khiến Từ ngự sử không tài nào ngủ được, dứt khoát ngồi dậy bật máy tính rồi lạch cạch ngồi gõ thêm những bản báo cáo dài như tờ sớ nữa.

Trái ngược với sự siêng năng của Từ ngự sử, sau khi Vua Sói Tuyết cho người đuổi ông ta đi xong thì bế Mỹ nhân Báo tuyết về giường ngủ tiếp. Ấy nhưng Liễu Tiêu lại có phần lo lắng mà hỏi: “Em thấy vị đại nhân đó hình như tức lắm á!”

“Ta cũng tức lắm á.” Vua Sói Tuyết cười nói, “Sao em không hỏi ta?”

Trông nụ cười dịu dàng bên khóe môi Vua Sói Tuyết, Liễu Tiêu khó hiểu bảo, “Đại vương cũng giận ạ? Nhưng em có thấy đâu?”

Vua Sói Tuyết vuốt tóc Liễu Tiêu, mỉm cười không nói gì.

Bấy giờ Cáo Đỏ cũng đã quay lại sau khi đưa Từ ngự sử đi, lên tiếng báo cáo: “Đại vương, nô tài đã đưa Từ ngự sử về rồi.”

“Ừ, còn bên diễn đàn thì sao?”

“Đại vương yên tâm, nô tài vẫn đang theo dõi sát sao.”

“Còn một việc nữa,” Vua Sói Tuyết sai, “Tìm nội thị Mèo trắng đến rồi nhuộm đuôi thành đốm đen.”

“Nô tài đã biết.” Cáo Đỏ đã ngầm tỏ tường, trả lời xong thì lui ra ngoài.

Vào lúc nửa đêm, Mèo trắng đã bị Cáo đỏ lôi ra khỏi chăn rồi kéo đi nhuộm lông, chẳng mấy phút sau đã có một cái đuôi y hệt đuôi Báo tuyết.

“Tuy không to bằng đuôi báo tuyết, nhưng mà trông cũng không đến nỗi nào.” Cáo đỏ đưa tay sờ cằm, tấm tắc cảm khái.

Quan nội thị Mèo trắng lơ ngơ chẳng hiểu mô tê gì, sáng hôm sau theo Cáo đỏ vào triều cùng Đại vương.

Trong triều, Từ ngự sử lại tiếp tục đề cập đến chuyện đêm qua. Cáo đỏ chỉ vào quan nội thị Mèo trắng, nói: “Đêm qua, người mà Từ ngự sử nhìn thấy chính là cậu ta.”

“Ông… ông nghĩ tôi là thằng ngu hả?” Từ ngự sử tức đến nghiến răng nghiến lợi.

“Thưa Đại vương, thần cũng có chuyện muốn bẩm báo.” Lý ngự sử tiến lên một bước, dõng dạc nói.

“Nói đi.” Vua Sói Tuyết bảo.

Lý ngự sử rành rọt nói: “Thần muốn tố cáo Từ ngự sử ạ.”

“Ông tố tôi?” Từ ngự sử tăng xông, “Ông tố tôi cái gì?”

Lý ngự sử nói tiếp: “Đêm qua trong bài đăng trên diễn đàn, Từ ngự sử nói mình đã chính tay kéo đuôi báo tuyết lộ ra dưới gầm bàn trong Ngự thư phòng phải không?”

“Chính xác!” Từ ngự sử cao giọng nói, “Thần không hối hận!”

“Thế thì ông đúng là không biết hối cải!” Lý ngự sử lạnh lùng nói.

“Cái gì?” Từ ngự sử khó tin, “Ông cũng là Ngự sử, có biết bổn phận của bề tôi can gián là gì không?”

“Đầu tiên phải là bề tôi, tiếp theo mới đến bề tôi can gián!” Lý ngự sử nói, “Thưa Đại vương, thần muốn tố Từ ngự sử vì tội chưa được Đại vương cho phép đã tự ý bước lên bậc thềm uy quyền!”

Mặt Từ ngự sự tức thì tái bợt như giấy.

Pháp luật quy định bề tôi khi gặp quân vương thì phải đứng ở dưới đợi lệnh, không được tiến lên khi chưa có mệnh lệnh. Lúc bấy giờ trông thấy đuôi của Báo tuyết, máu giận của Từ ngự sử xông thẳng lên đầu nên quên xừ mất chuyện này.

Từ ngự sử vội vã phân bua: “Là do thần nhất thời gấp quá nên…”

“Nhất thời gấp quá là có thể coi thường Thánh thượng?” Lý ngự sử mạnh lẽ lên án, “Mỹ nhân Báo tuyết có mê hoặc Đại vương hay không còn chưa kết luận được, còn ông vượt quá giới hạn mà phạm thượng thì đã rõ mười mươi, có chứng cứ rành rành! Không nghiêm trị, thì còn coi thường luật pháp!”

Từ ngự sử bấy giờ đã tường tỏ, Lý ngự sử này là đang thừa nước đục thả câu để nói giúp Đại vương. Ông ta cả giận nói: “Vi thần không thể vì để làm hài lòng Đại vương mà coi thường nguyên tắc được!”

Lý ngự sử bụng bảo: Bị ngu đúng không chứ người bình thường không ai làm thế. Chẳng phải nguyên tắc của quần thần là để làm Đại vương hài lòng à?

“Tôi đang làm việc theo pháp luật,” Lý ngự sử nói, “Thế nào là làm hài lòng Đại vương? Ông vu khống đồng nghiệp trên triều, tội thêm một bậc!”

Từ ngự sử sốt ruột quay lên nói với Đại vương, “Xin Đại vương minh giám!”

Vua Sói Tuyết mỉm cười, lên tiếng: “Được rồi, hai khanh ai cũng có lý của mình. Chuyện hôm nay kết thúc tại đây thôi.”

Từ ngự sử thở phào nhẹ nhõm, tất nhiên cũng không nhắc lại chuyện Mỹ nhân Báo tuyết chui dưới gầm bàn nữa.

Vua Sói Tuyết mang Cáo đỏ hạ triều, Cáo đỏ hỏi: “Sao ngài không nhân cơ hội này trừng trị nghiêm Từ ngự sử, để lão ta đừng phách lối như thế nữa ạ?”

“Thôi bỏ đi,” Vua Sói Tuyết nói, “Người sáng suốt đều biết là chuyện gì, nếu ta công khai bảo vệ Tiêu mỹ nhân quá thì sẽ không chỉ có mình Từ ngự sử có ý kiến đâu.”

Chuyện này tưởng như đã lắng xuống, song thực tế lại trở thành một đề tài hót hòn họt một thời gian dài. Ai trong triều cũng biết mười mươi Mỹ nhân Báo tuyết hiện đang là người được sủng ái nhất hậu cung, và đều rôm rả bàn tán. Trái ngược với đó thì hậu cung lại rất êm đềm, không một ai lời ra tiếng vào, bởi đều đang dồn 100% công lực để ôn thi.

Tộc Báo tuyết ở vùng núi, kinh tế không phát triển nên giáo dục cũng chẳng được đề cao. Liễu Tiêu lớn lên ở nơi rừng hoang núi thẳm, nếu bảo bé đi săn thì đúng là chuẩn của nó rồi đấy, còn bắt bé làm bài tập thì đúng là muốn cái mạng của bé.

Liễu Tiêu cắn đầu bút, cau chặt hàng mày nhìn chăm chăm vào quyển vở bài tập trước mặt.

“Cụm từ năm chữ có chứa động vật để diễn tả câu ’Không cưỡng lại được cám dỗ nên ắt tự chuốc lấy cái chết, tự chui đầu vào lưới’ là (…)”

Vịt Vàng vừa liếc qua đã nghĩ được ra ngay: Câu này dễ ghê, đáp án là “Thiêu thân lao vào lửa” chứ còn gì nữa?

Liễu Tiêu nghĩ ngợi giây lát, sau đó viết đáp án xuống giấy: “Tự tìm đường chết”.

Vịt Vàng đứng bên lắc đầu nói: “Đề bài viết là cụm từ có năm chữ.”

Liễu Tiêu cắn đầu bút, lại xóa đi viết thành “Tự mình tìm đường chết”.

Vịt Vàng lại lắc đầu nói tiếp: “Đề bài ghi rõ là ‘Cụm từ năm chữ có chứa động vật’, phải có cả động vật ở trong chứ!” Nói xong, sợ Liễu Tiêu không hiểu, Vịt Vàng lại bổ sung thêm câu: “Và là một con côn trùng.”

Liễu Tiêu gắng gượng vắt óc suy nghĩ, sau cùng viết ra “Mồi keo để diệt gián”.

Đúng lúc này, A Diệp bước vào gọi: “Mỹ nhân, ăn cơm thôi.”

Liễu Tiêu vội đáp ngay: “Oke, đi ăn cơm đã. À anh qua bên nội chính báo gỡ thẻ bài của em xuống đi nha, em còn phải làm bài tập nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.