Báo Thù

Chương 1




BÁO THÙ - Phần 1

Tác giả: 岁引​

Edit: Nhược Ảnh

********

Tỉnh lại sau một vụ tai nạn xe, tôi bị mất trí nhớ. Ký ức lúc này ngừng lại vào lúc mười tuổi.

Tôi thẫn thờ trong bệnh viện khoảng một tuần mới thấy người đầu tiên tới thăm.

Bà ta nói bà ta là mẹ của tôi.

“Nguyên Ý, mẹ xin lỗi con, mấy ngày nay mẹ bận quá.” Bà ta áy náy nắm lấy tay tôi.

Tôi ngước lên nhìn, “Mẹ, mẹ tới đón con về nhà hả?”

“Bọn họ nói con là trẻ mồ côi không ai cần, có phải sau này mẹ sẽ bỏ con hay không?”

Mẹ tôi giật mình ngây cả người, sau một lúc lâu, bà ta mới đỏ mắt ôm lấy tôi.

Bà ta nói, “Mẹ sẽ không bỏ con đâu.”

Tôi tựa vào lòng bà ta, tuy mỉm cười như ánh mắt chẳng chút dao động.

Tôi được đưa về nhà, sau đó mẹ dắt tôi vào phòng của mình.

Bà ta vừa đi chưa được bao lâu thì đã có người tới tìm tôi.

“Chị, nghe nói chị bị mất trí nhớ rồi?”

Người nọ gọi tôi là chị, thế thì chắc hẳn cô ả là Nguyên Giảo Giảo, em gái của tôi rồi.

Trên đường về, mẹ đã kể sơ lược cho tôi nghe tình hình trong nhà.

Nguyên Giảo Giảo chỉ nhỏ hơn tôi hai tuổi, lúc này đây cô ả mặc đồ hàng hiệu, vẻ mặt trong sáng ngây thơ, có điều sự thù ghét hằn rõ trong mắt ả.

“Giảo Giảo.” Tôi gọi tên cô ả, còn chìa tay ra, “Em chính là em gái của chị nhỉ?”

Bốp…

Ả hất tay tôi ra, vẻ chán ghét càng rõ ràng hơn.

Tôi lui về sau rồi ngã xuống đất.

“Giảo Giảo.” Giọng mẹ tôi vang lên.

Bà ta bước nhanh tới rồi dìu tôi đứng dậy.

“Giảo Giảo, Nguyên Ý vừa mới xuất viện.”

“Con chỉ đụng nhẹ chị ta thôi, là do chị ta đứng không vững đó chứ, trách ai được?” Nguyên Giảo Giảo khoanh tay hừ lạnh.

“Mẹ, con không sao, mẹ đừng trách em, em ấy không cố ý đâu.”

Tôi níu lấy ống tay áo của mẹ, máu trên bàn tay làm bẩn chiếc váy mà bà ta thích nhất.

“Con bị thương rồi!” Mẹ tôi kêu lên.

“Chỉ trầy da có chút thôi, có gì mà ngạc nhiên.” Nguyên Giảo Giảo lạnh lùng nhìn tôi rồi xoay người rời đi.

Chẳng ai thèm trách mắng lỗi lầm của cô ả, ngay cả mẹ tôi cũng chỉ thở dài nhìn theo bóng lưng của cô con gái nhỏ.

“Nguyên Ý, con đừng trách em con, nó thích đùa vậy thôi chứ tốt bụng lắm, con cứ tiếp xúc với nó rồi biết.”

Buồn cười là mẹ tôi nắm lấy bàn tay bị thương của tôi nhưng lại nói đỡ cho kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện.

Tôi gật đầu, “Em gái còn nhỏ, đương nhiên con sẽ không so đo với em đâu ạ.”

Trong mắt mẹ tôi thoáng qua vẻ áy náy, “Nguyên Ý, để mẹ băng bó vết thương cho con.”

“Được ạ.”

Mẹ tôi rửa sạch vết thương trước, sau đó đi đến hòm thuốc rồi lấy thứ bột màu nâu rắc lên vết thương cho tôi.

“Mẹ, đây là lần đầu tiên đấy ạ.” Tôi nhìn vết thương rồi khẽ nói.

“Lần đầu tiên gì cơ?”

“Lần đầu tiên có người tốt với con đến vậy, lo lắng về vết thương của con, băng bó cho con, mẹ, mẹ tốt với con quá.”

Mẹ tôi hơi khựng lại, bà ta nhìn tôi thật lâu, vành mắt phiếm hồng, “Trước kia chưa từng có ai làm những chuyện này cho con ư?”

Tôi lắc đầu ngại ngùng: “Trước kia ngay cả cơm con cũng ăn không đủ no, làm gì có tiền mua thuốc ạ.”

Những ngày đó thật sự rất khổ cực, để ăn được một miếng bánh bao mà tôi đã phải chịu biết bao nhiêu cay đắng, chẳng biết tổn thương bao nhiêu lần.

“Sau này con sẽ không bao giờ phải chịu đói nữa.” Mẹ xoa đầu tôi.

Tôi gật đầu, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay áo của bà ta và hỏi: “Mẹ, hình như Giảo Giảo không thích con, có phải trước kia con đã làm gì sai hay không?”

Mẹ tôi ngây người, bà ta hé miệng nhưng một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Nguyên Ý, con đừng nghĩ nhiều, sao Giảo Giảo có thể ghét con được chứ? Con bé chỉ không giỏi thể hiện cảm xúc thôi, thật ra nó thích con lắm đấy.”

Tôi gật đầu ra chiều tin tưởng.

“Mẹ, khi còn ở trại trẻ mồ côi, con vẫn luôn muốn có một người em gái, bây giờ rốt cuộc con cũng có rồi.”

Mẹ tôi muốn nói lại thôi, “Nguyên Ý, Giảo Giảo hơi nóng tính, sau này con nhường nhịn nó một chút, được chứ?”

Tôi cười gật đầu.

Đương nhiên là được, nhất định tôi sẽ làm một người chị gái tốt nhất trên đời.

2.

Tôi đã được gặp người ba ruột thịt của mình vào bữa cơm tối hôm ấy.

Đó là một người đàn ông nghiêm nghị, dưới chiếc kính gọng vàng là ánh mắt vô cùng sắc bén, chẳng giống ánh mắt của một người ba khi nhìn con gái của mình.

Tôi vừa thấp thỏm ngồi bên cạnh mẹ vừa nhìn ba mình với vẻ mong đợi.

Đứa con gái từ trước đến nay chưa từng có ba như tôi vô cùng khát khao tình thương của một người ba.

Nhưng ba tôi chẳng thể hiện ra chút cảm xúc nào.

Khác với mẹ, ông ta lý trí hơn hẳn. Cũng dễ hiểu thôi, ông ta là Tổng Giám đốc của công ty niêm yết*, là một nhà tư bản hàng thật giá thật mà.

* Công ty niêm yết: là một công ty công công cộng mà trong đó cổ phiếu được phép mua bán trên các thị trường chứng khoán. Đây được xem là một hình thức phát triển cao nhất của một công ty. Bởi sau khi đã trở thành công ty niêm yết, tức sẽ phải chịu sự quản lý chặt chẽ từ các cơ quan nhà nước.

Nếu nói về thứ khiến ông ta quan tâm thì có lẽ là…

“Ba ơi.” Trên cầu thang truyền đến giọng nói nũng nịu của con gái.

Tôi thấy ba nở nụ cười thật tươi, ông ta nhìn sang hướng cầu thang với gương mặt tràn ngập cưng chiều.

Tôi cũng đưa mắt nhìn theo.

Giảo Giảo đang đứng ở đó, cô ả mặc váy công chúa màu hồng cùng chiếc vương miện nho nhỏ gắn đầy kim cương, cô ả nhẹ nhàng nâng làn váy, chân đi giày thủy tinh, trên môi nở nụ cười rực rỡ.

Giảo Giảo cực kỳ giống nàng công chúa nhỏ trong tòa thành lớn.

Nhưng khi nhìn về phía tôi, cô ả lại toát ra vẻ kiêu ngạo của một vị tướng quân thắng trận trở về.

Tôi mỉm cười, chẳng bị cô ả làm dao động lấy nửa phần.

“Em gái xinh quá, cứ như công chúa vậy.”

Lần này mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt đầy kinh ngạc.

Ngạc nhiên cái gì? Là vì tôi khác với trước kia quá hay sao?

“Chị thích váy của em không?”

“Đương nhiên là thích chứ.” Tôi vẫn dán chặt mắt vào người Giảo Giảo, như thể tôi chẳng thấy được vẻ đề phòng trong mắt ba và mẹ vậy.

Bọn họ đang sợ tôi sẽ đoạt mất thứ gì đó của Giảo Giảo.

“Vậy chị có muốn nó không?” Giảo Giảo dùng ánh mắt chứa đựng sự khinh miệt và coi thường để nhìn tôi.

Tôi lắc đầu, vừa nghiêm túc vừa thản nhiên, “Dì nói, là chị thì phải nhường nhịn em gái, phải chăm sóc cho em gái. Nếu em thích thì chờ chị lớn hơn, chị sẽ mua thật nhiều đồ cho em được không?”

Dì mà tôi nhắc đến chính là dì chăm sóc chúng tôi ở trại trẻ mồ côi, từ năm tuổi trở về trước, tôi vẫn luôn ở đó.

Giảo Giảo chẳng hài lòng khi nhận được câu trả lời này, “Ai nhờ chị mua, tôi có ba, có mẹ, họ sẽ mua cho tôi.”

Cô ả vẫn luôn như vậy, nghĩ cái gì thì nói cái đó, song chẳng ai quan tâm đ ến nội dung của những câu nói ấy, trong mắt mọi người, cô ả là nàng công chúa nhanh mồm nhanh miệng và thẳng tính, xinh đẹp rực rỡ như ánh mặt trời.

“Nói đi, lần này con lại muốn mua cái gì? Dùng hết tiền tiêu vặt ba đưa mấy hôm trước rồi hả?” Ba tôi cười nói.

“Đúng ạ, con tiêu hết rồi.” Giảo Giảo chìa tay ra.

Ba tôi lập tức đưa một tấm thẻ ngân hàng cho cô ả.

“Sau này không đủ tiền tiêu thì cứ nói với mẹ một tiếng.” Mẹ tôi hùa theo.

“Con biết mà, ba mẹ là tốt nhất.”

Tôi như kẻ vô hình ngồi trên chiếc ghế lạnh băng xem bộ phim về một gia đình ấm áp đang được chiếu trước mắt.

Giảo Giảo mười bảy tuổi, đang học lớp 11, tôi lớn hơn cô ả hai tuổi, nay đã mười chín tuổi rồi.

Vì một câu nói của Giảo Giảo mà tôi được sắp xếp vào học học cùng trường với cô ả, trong vòng một năm rưỡi sắp tới, tôi sẽ là bạn cùng lớp của cô ả.

“Nguyên Ý, vốn dĩ tình huống của con bây giờ không thích hợp đi học cho lắm, nhưng vì Giảo Giảo nên ba mới cho con cơ hội này.” Ba tôi nói.

“Nguyên Ý, mẹ biết bây giờ con không nhớ gì cả nên chẳng cần con đạt thành tích cao đâu, chỉ cần chăm sóc Giảo Giảo thật tốt khi ở trường là được.” Mẹ tôi căn dặn.

Hóa ra không phải là tôi được đi học, mà là đi làm bảo mẫu cho em gái.

Người làm trong nhà đưa cho tôi một đống đồ dùng học tập, nào là cặp sách, nào là văn phòng phẩm, cơ mà đều là mấy thứ Giảo Giảo đã dùng qua rồi.

“Chị, ba nói chị không học bao lâu nữa nên mua mới thì lãng phí lắm, chị sẽ không buồn đâu, đúng không?”

“Đương nhiên rồi, mấy thứ này đẹp lắm, chị rất thích.” Tôi cầm lấy chiếc cặp tinh xảo đắt tiền màu vàng nhạt, giả vờ như không để ý đến mấy cái lỗ nhỏ do bị cháy ở phía ngoài cặp.

“Chị thích thì tốt rồi.” Nguyên Giảo Giảo mất hứng bĩu môi.

3.

Nguyên Giảo Giảo không muốn nhận tôi là chị của cô ả khi ở trong trường.

Mẹ và ba cũng không phản đối, cứ thế, tôi thành kẻ ở nhờ nhà họ Nguyên, một đứa con gái nghèo khổ nhưng may mắn trong mắt đám bạn cùng lớp.

Nguyên Giảo Giảo thích sai tôi đi mua đồ ăn vặt, vừa hết tiết học là cô ả bắt tôi đi mua ngay.

Vì không có nhiều thời gian nên tôi đi rất vội, thế là vô tình đụng phải một người khi chạy lên cầu thang, vào giây phút va đập với bức tường, tôi vô thức bảo vệ đống đồ ăn trong tay.

“Nguyên Ý?” Người đụng phải tôi là một cậu con trai cao gầy và điển trai, cậu ta nhận ra tôi, còn tôi thì mờ mịt.

Thời gian sắp hết, tôi hốt hoảng cúi người, “Thật xin lỗi, tôi không cố ý.”

Sau đó tôi ôm đống đồ ăn vặt tiếp tục chạy lên cầu thang.

Tôi biết người kia vẫn đang nhìn theo mình...

Đám đồ ăn vặt tôi vất vả đi mua bị Nguyên Giảo Giảo ném cho đám bạn học gần đó.

Tôi chẳng những không giận mà còn nở nụ cười, “Giảo Giảo, lần này không cần trả tiền đâu.”

“Cái gì mà không cần trả tiền?” Nguyên Giảo Giảo đứng phắt dậy, lửa giận bốc lên ngùn ngụt.

Cô ả rất kiêu ngạo, từ trước đến nay cô ả luôn là người rút thẻ ngân hàng hoặc điện thoại di động ra tính tiền trong ánh mắt đầy hâm mộ và ghen tỵ của mọi người.

“Không, không, là chị nói sai, xin lỗi em, là do chị.” Tôi cúi đầu xin lỗi liên tục.

Cho đến khi giáo viên bước vào. Cô giáo lạnh nhạt nhìn lướt qua tôi, sau đó thông báo vào tiết, thế là chuyện này xem như chấm dứt.

Tôi ngồi bên cạnh Nguyên Giảo Giảo trong ánh mắt phức tạp của đám bạn cùng lớp.

Cả ngày dài tôi đảm đương trọng trách của một chân chạy vặt vô cùng hoàn hảo, cô ả bảo tôi làm cái gì thì tôi làm cái đó, việc cô ả không cho thì tôi quyết không làm.

Sự chú ý của các bạn học càng lúc càng nhiều, trong mắt bọn họ, tôi thấy được hai chữ: thương hại.

Nguyên Giảo Giảo rất được đám người trong lớp chào đón.

Cô ả có tiền, chỉ cần là bạn bè hơi thân quen thôi thì thi thoảng đã nhận được quà từ cô ả rồi.

Giảo Giảo là trung tâm trong lớp, cô ả có mấy người bạn thân hay chiều chuộng và tâng bốc cô ả lắm.

Cô ả lúc nào cũng nghếch mũi lên trời, nói chuyện thì như ra lệnh, trông chẳng khác nào một nàng công chúa đỏng đảnh.

Được Nguyên Giảo Giảo ngầm cho phép, đám người bên cạnh cô ả cũng bắt đầu ra lệnh cho tôi.

Tôi vẫn tuân lệnh chẳng một câu oán giận.

Cuộc sống như thế sẽ kéo dài cho đến giờ tan học của thứ Sáu hàng tuần.

Trong khoảng thời gian này, dường như ngày nào tôi cũng chạm mặt cậu con trai mà tôi đã gặp vào hôm đầu đi học, những khi gặp nhau tôi đều đang bận rộn chạy đi làm việc cho Giảo Giảo, dù người nọ không gọi, nhưng lúc nào cậu ta cũng quay đầu nhìn theo bóng lưng của tôi.

Chờ đến giờ tan học hôm thứ Sáu tôi mới biết cậu ta tên là Diệp Thời Nhất, bằng tuổi Giảo Giảo, hai người họ là thanh mai trúc mã.

Quan hệ của bọn họ rất tốt, tốt đến mức cuối tuần nào cũng trở về cùng nhau.

Như thường lệ, hôm nay Diệp Thời Nhất đi về phía hai chúng tôi, rồi đột nhiên cậu ta nhìn tôi và nói: “Trùng hợp quá, chúng ta lại gặp nhau này.”

Sắc mặt Giảo Giảo không dễ nhìn cho lắm

“Cái gì mà lại gặp nhau, có phải hai người làm chuyện gì sau lưng tôi không?”

“Chúng ta quen nhau à?” Tôi mờ mịt.

Cậu trai nọ ngây người, dù sao thì cậu ta cũng rất nổi tiếng trong trường mà.

Ánh mắt của Diệp Thời Nhất bắt đầu mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu.

Tôi không nhìn cậu ta nữa mà ôm cặp sách của Giảo Giảo và đứng bên cạnh cô ả, dáng vẻ ngoan ngoãn vô cùng.

“Diệp Thời Nhất, cậu tự kỷ quá rồi, làm như ai cũng phải biết cậu vậy đó.” Nguyên Giảo Giảo cười đùa.

Diệp Thời Nhất không trả lời cô ả mà cứ chăm chú nhìn tôi, dường như trong ánh mắt ấy ẩn chứa điều gì đó.

Sau khi về nhà, Nguyên Giảo Giảo bắt đầu cảnh cáo, bảo tôi đừng mang những ảo tưởng mơ mộng với Diệp Thời Nhất, người kia sẽ không bao giờ thích tôi đâu. Nói xong, cô ả lên lầu trở về phòng.

Tôi đang ngồi trong phòng khách thì nhận được vài tin nhắn do số lạ gửi tới.

“Chị còn nhớ Lâm Kính Tri không?”

Cái tên này lạ lẫm quá.

“Không biết, bạn là ai vậy?”

“Tiểu Ý, quên cũng tốt, chị xứng đáng với người tốt hơn, tên đó không xứng với chị.”

“Bạn là ai?” Tôi lặp lại câu hỏi.

“Uầy, quả nhiên là chị không nhớ, rõ ràng hôm nay chúng ta còn gặp nhau cơ mà. Trước kia chị luôn gọi tôi là Thời Nhất, sao có thể mất trí nhớ rồi quên tôi thế nhỉ?”

“Xin lỗi, tôi thật sự không nhớ ký ức sau mười tuổi.”

Tôi và Diệp Thời Nhất hàn huyên một lúc lâu mới ngừng, cuộc trò chuyện dừng lại ở tin nhắn của người kia: Đừng sợ, mọi chuyện có tôi ở đây rồi.

Ngày hôm sau Nguyên Giảo Giảo chủ động đưa tôi ra ngoài, nói là đi chơi với cô ả, và đó cũng là lúc tôi được “diện kiến” người tên Lâm Kính Tri trong tin nhắn đêm qua.

4.

“Chị, đây là bạn trai của tôi, tên là Lâm Kính Tri, chị còn nhớ không?” Nguyên Giảo Giảo khoác tay một người con trai, dáng vẻ cực kỳ kiêu ngạo.

Tôi có thể thấy sự hốt hoảng vụt qua trong mắt Lâm Kính Tri, và nỗi sợ hãi đó là do tôi.

“Chào anh, tôi là chị gái của Giảo Giảo, hân hạnh làm quen.”

Người nọ nghe thế thì ngây ra, có lẽ vẫn chưa tin được chuyện tôi không nhớ gã. Mãi đến khi Giảo Giảo ngước lên nhìn, gã mới quay sang nơi khác.

“Giảo Giảo, không phải đã nói là hôm nay chúng ta hẹn riêng với nhau à? Sao em còn mang theo người không liên quan vậy?”

“Tôi quấy rầy hai người sao? Nếu thế thì tôi về là được rồi.” Tôi áy náy tự trách.

Giảo Giảo không đồng ý, “Mặc kệ, hôm nay chị nhất định phải đi theo chúng tôi.”

Tôi đi đằng sau nhìn hai người họ tay trong tay.

Giảo Giảo vẫn thích ra lệnh cho tôi như khi ở trường học, còn chưa đi được mấy bước mà cô ả đã bắt tôi đi mua trà sữa rồi.

Trong tiệm trà sữa tôi lại gặp Diệp Thời Nhất.

Cậu ta cũng đang xếp hàng mua trà sữa, vừa thấy tôi, cậu ta vui mừng cười thật tươi, “Chị Ý Ý, trùng hợp ghê, không ngờ lại gặp chị ở đây.”

“Chào bạn học Diệp.” Tôi gọi họ của cậu ta, vừa lịch sự vừa xa cách.

Người nọ sửng sốt, có vẻ vì thế nên hơi mất hứng.

“Chị Ý Ý, chị muốn mua gì thì cứ nói với tôi, tôi đang xếp hàng, nhân tiện mua giúp chị luôn.”

Tôi cảm ơn rồi nhờ cậu ta mua hộ hai ly trà sữa.

Một lúc sau Diệp Thời Nhất cầm bốn ly trà sữa đi tới chỗ tôi.

“Cái này của chị, tôi nhớ trước kia chị thích uống loại này nhất.”

Ly trà sữa ấm áp sưởi ấm lòng bàn tay lạnh như băng của tôi, tôi ngước lên nhìn Diệp Thời Nhất, cậu thiếu niên mười bảy tuổi có nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, cậu ta luôn nhìn tôi bằng đôi mắt trong suốt chẳng mang chút tâm tư nào khác.

“Diệp Thời Nhất, cảm ơn cậu.” Có lẽ đây là người đối xử với tôi tốt nhất kể từ sau khi tôi tỉnh dậy.

“Chị Ý Ý, tôi không muốn nghe chị nói cảm ơn đâu, khoảng cách giữa chúng ta không xa đến thế.”

Người nọ ỉu xìu.

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta, vì vậy tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài tiệm, xuyên qua tấm cửa kính, tôi trông thấy gương mặt tràn đầy tức giận của Giảo Giảo.

Lâm Kính Tri đứng bên cạnh cô ả cũng đang nhìn tôi, gã nhíu mày, rõ ràng là đang rất khó chịu.

Diệp Thời Nhất cũng nhìn sang theo tầm mắt của tôi, thấy hai người kia thì ý cười trên mặt phai nhạt đi rất nhiều.

“Đi thôi, chị Ý Ý, có tôi ở đây, tôi sẽ không để chị chịu ấm ức đâu.”

Tôi không trả lời mà theo Diệp Thời Nhất ra khỏi tiệm trà sữa.

“Diệp Thời Nhất, chẳng phải cậu không thích uống trà sữa à? Sao hôm nay lại đi mua trà sữa, còn đứng chung với Nguyên Ý nữa?”

Nguyên Giảo Giảo chất vấn rất lộ liễu, người không biết còn tưởng bọn họ mới là một cặp.

Thế mà người làm bạn trai chính thức là Lâm Kính Tri lại chỉ nhìn chằm chằm về phía tôi, tuy gã vẫn giữ vẻ mặt dửng dưng nhưng ánh mắt lại muôn phần phức tạp.

Diệp Thời Nhất ban nãy còn tươi cười với tôi, bây giờ lại tỏ ra rất khó chịu với Nguyên Giảo Giảo, “Tôi làm gì liên quan tới cậu chắc? Đừng cho là tôi không biết cậu đang định bắt nạt chị Ý Ý.”

“Ồ, cậu nói tôi bắt nạt chị ấy, vậy cậu cứ hỏi chị ấy xem tôi có làm thế hay không đi.”

Bọn họ đồng loạt nhìn sang tôi.

“Giảo Giảo là em gái tôi, em gái thì làm sao ức hiếp chị gái được chứ.” Tôi cười nhẹ.

Giảo Giảo chẳng hề hài lòng với câu trả lời này, hay nói chính xác hơn là cô ả không thích thân phận chị gái của tôi.

“Chị Ý Ý, chị hiền lành quá rồi đấy, nhưng chị yên tâm đi, có tôi ở đây, tôi sẽ không để chị chịu ức hiếp đâu.” Diệp Thời Nhất lặp lại câu nói ban nãy.

“Quan hệ giữa cậu và Nguyên Ý tốt như vậy từ bao giờ thế?” Rõ ràng thái độ khác biệt của Diệp Thời Nhất khiến Nguyên Giảo Giảo rất bất mãn, dù sao từ trước đến nay cô ả luôn là tâm điểm của mọi người cơ mà.

“Đã có bạn trai rồi thì đừng quan tâm tới chuyện của tôi.” Nói xong, Diệp Thời Nhất nhìn sang Lâm Kính Tri với thái độ thù địch rất rõ ràng.

Lúc này Nguyên Giảo Giảo mới nhớ ra Lâm Kính Tri vẫn còn đang đứng bên cạnh, cô ả bối rối nhìn sang người yêu, nào ngờ lại thấy gã đang quan sát Diệp Thời Nhất với sắc mặt khó coi vô cùng.

Có Diệp Thời Nhất gia nhập, nhóm ba người đã biến thành bốn người.

Cũng nhờ Diệp Thời Nhất ở đây mà tôi cũng không phải làm chân chạy vặt nữa.

Mỗi khi Nguyên Giảo Giảo muốn tôi làm gì thì Diệp Thời Nhất sẽ nói, “Bạn trai cậu đứng đó làm đồ trang trí à?”

Kết quả là Giảo Giảo khó chịu ra mặt, còn Lâm Kính Tri thì chạy đi làm việc thay cho tôi.

Tâm trạng của Giảo Giảo càng lúc càng tệ, nhất là khi thấy nụ cười tươi rói của Diệp Thời Nhất mỗi lúc trò chuyện cùng tôi.

Một ngày dài kết thúc, Diệp Thời Nhất và Lâm Kính Tri đưa chúng tôi về đến tận cổng biệt thự rồi rời đi.

Bọn họ vừa khuất bóng thì Giảo Giảo đã lạnh lùng lườm tôi.

Cô ả nói: “Nguyên Ý, chị cho rằng Diệp Thời Nhất thật sự thích kiểu người như chị sao? Đừng có mà mơ.”

“Nhưng chị không nghĩ như vậy.” Tôi đáp.

Giảo Giảo hừ một tiếng rồi quay lưng đi vào biệt thự.

Tối đó tôi lại nhận được tin nhắn từ Diệp Thời Nhất.

Tôi có thể cảm thấy người nọ đang an ủi mình, cậu ta nói sau này tôi gặp chuyện gì thì cứ tới tìm cậu ta, còn dặn tôi không nên tới gần Lâm Kính Tri vì trước kia gã từng làm tôi tổn thương.

Tôi hỏi lý do, người nọ trả lời rằng nếu có thể thì cậu ta hi vọng tôi sẽ không bao giờ nhớ lại ký ức về Lâm Kính Tri, còn khuyên tôi hãy hoàn toàn quên gã đi.

Hàn huyên với Diệp Thời Nhất được khoảng nửa tiếng, cuối cùng tôi lấy lý do buồn ngủ để kết thúc cuộc trò chuyện.

Tôi đặt điện thoại di động xuống rồi ngước lên nhìn trời, màn đêm bao phủ mọi thứ khiến ánh trăng ngoài cửa sổ trông càng cô độc.

Tôi thôi không nhìn nữa mà lấy một tờ giấy và một cây bút trong túi xách ra, sau đó dựa vào ánh trăng lờ mờ chiếu vào phòng để viết mấy chữ.

Một lúc sau tôi buông bút xuống.

Mây đen bay ngang qua trời che mất mặt trăng dịu dàng, ánh sáng chiếu trên giấy cũng dần dần biến mất, chỉ có vài chữ hằn rõ trên trang giấy.

“Gửi Nguyên Giảo Giảo.”

Tôi mỉm cười nhìn chữ viết hoàn toàn khác chữ viết thường ngày của mình.

Tôi sẽ làm một người chị tốt, tặng em gái món quà tuyệt nhất trên đời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.