Bạo Rồi

Chương 1: 1: Râu Mèo





Edit: Đuổi (wattpad.com/Oong_2508)
Mùa đông, trời sáng tương đối trễ.
Phía chân trời mây đen mới vừa biến mất, mặt trời bắt đầu nhô cao để lộ ra dung mạo chói chang của mình.

Canh giữ ở bệ cửa sổ là đám chim chóc hãy còn đang ngủ gật.

Bỗng nhiên, một trận âm thanh đến từ việc trang hoàng nhà cửa từ đâu vang lên, binh binh bốp bốp xuyên qua vách tường, chui thẳng vào lỗ tai Bạc Dĩ Tiệm.
Người đàn ông nằm trên giường khẽ rên một tiếng, quyết định nhắm mắt làm ngơ.

Hắn kéo chăn lên che khuất hơn nửa đầu, tiếp theo lại chôn luôn đầu vào gối nằm, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản được tiếng khoan điện đang xuyên thấu vách tường, xoắn nát cả không gian, đâm thẳng vào trí óc.
Năm phút sau, Bạc Dĩ Tiệm tuyệt vọng mở mắt.
Hắn xoa xoa cái đầu của mình, tức giận rời giường, sau đó nhấn điện thoại gọi cho bên bất động sản: "Nhà bên cạnh đang làm gì vậy? Mới sáng sớm mà đã huyên náo, nhức hết cả đầu!"
Nơi này là một tiểu khu cao cấp trong thành phố, vì thế phục vụ bất động sản cũng rất chuyên nghiệp, có không ít dịch vụ, mà trong số đó xếp hạng nhất chính là đường dây nóng 24/24, chuyên giải quyết mọi vấn đề nan giải của các hộ gia đình trong khu.
Nữ nhân viên túc trực đường dây nóng dùng giọng nói ngọt ngào trả lời Bạc Dĩ Tiệm: "Tiên sinh buổi sáng tốt lành.

Người sống ở bên cạnh hiện tại đang tiến hành sửa chữa lại căn hộ, dự kiến sẽ hoàn thành trong một tháng tới.

Thời gian thi công là từ tám giờ rưỡi sáng đến bốn giờ rưỡi chiều.

Giữa trưa mười hai giờ đến hai giờ chiều chính là thời gian nghỉ ngơi."
Ngon! Hoàn toàn phù hợp với luật pháp Nhà nước và quy chế của tiểu khu.
Đúng là muốn tức cũng không tức nổi!
Bạc Dĩ Tiệm "bụp" một tiếng cúp luôn điện thoại, xoa xoa mặt, thở dài rời giường.
Lúc bước xuống, hắn liếc mắt nhìn đồng hồ trên đầu giường:
8 giờ 35 phút sáng.
Ngày 21 tháng 11 năm 2016.
Lịch trình ngày hôm nay: 10 giờ sáng có hẹn gặp một người ở quán cà phê dưới lầu, bàn chuyện.
"Người" ở đây chính là nhân viên công tác của một chương trình truyền hình đang hot:《Mộng Tưởng Gia Hào》.

Đối phương hôm nay sở dĩ tới gặp Bạc Dĩ Tiệm, đương nhiên là vì thuyết phục hắn làm khách mời đặc biệt, tham gia《Mộng Tưởng Gia Hào》.

Nhưng thật lòng mà nói, Bạc Dĩ Tiệm đến tột cùng có muốn nhận chương trình này hay không, đến giờ vẫn chưa có quyết định chính thức.
Mặc dù vì việc này dẫn đến việc lát nữa phải lết thân đi gặp người ta, nhưng hắn cũng không để ý lắm.
Vốn ban đầu Bạc Dĩ Tiệm định ngủ thẳng đến 9 giờ mới dậy, từ từ thưởng thức bữa sáng, sau đó thay quần áo xuống lầu, nhưng hiện tại dưới tình huống đinh tai nhức óc này...
Thôi thì vẫn nên thay quần áo cái đã, sau đó xuống dưới lầu ăn sáng, tránh tạp âm cũng thuận tiện chờ người ta tới.
***
Phía sau cánh cửa kính, mảnh rèm được kéo lại một cách hời hợt chỉ đủ che đi một phần ánh sáng, cành hoa hồng với bộ dạng nguyệt quý cùng tư thế quyến rũ khẽ buông, rũ xuống tựa vào chiếc bình sứ trắng.
Quán cà phê vừa mở cửa ngoại trừ Ngu Vi Sinh đang ngồi cạnh cửa sổ vẫn chưa có khách mấy, trong không gian nhuốm một màu yên ắng dường như chỉ có âm thanh khuấy cà phê từ quầy pha chế truyền đến.
Ngu Sinh Vi có chút thất thần.
Cậu đeo khẩu trang, mang kính râm, một thân áo gió dài đến cẳng chân, cầm ly nước tiệm cà phê đưa lên, lắc qua lắc lại, biểu thị nội tâm tuyệt nhiên không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài.
Hôm nay cậu có hẹn với Bạc Dĩ Tiệm, mất nửa năm mới có được cơ hội lần này.

Với kế hoạch của mình, cậu tin tưởng khả năng có thể thuyết phục được Bạc Dĩ Tiệm đồng ý lên đến 80%.
Cho dù là vậy, cậu vẫn cảm thấy rất khẩn trương.

Con người khi đứng trước bước ngoặt của số phận có lẽ sẽ luôn cảm thấy trong cơ thể có một dòng điện, chạy loạn từ đầu tới chân, mang theo từng đợt từng đợt tê dại.
"Tiên sinh, cà phê của anh đây."
Bên cạnh truyền đến tiếng nói của nhân viên phục vụ, ngay sau đó một tách Cappuccino đặt trên bàn của Ngu Sinh Vi.
Lúc này, ngoài cửa leng keng một tiếng, có khách vào.
Ngu Sinh Vi không để tâm lắm liếc mắt một cái, nhưng khi cậu thấy rõ người vừa bước vào là ai, bàn tay cậu run lên, tách cà phê mới vừa bưng lên bất ngờ va vào bình sứ trắng, toàn bộ chất lỏng trong tách đều bị đổ ra ngoài.
Sao mới giờ này đã tới rồi? Rõ ràng hẹn lúc 10 giờ, còn tận một tiếng nữa mới đến giờ hẹn cơ mà...
Dòng suy nghĩ của Ngu Sinh Vi bỗng ngưng đọng trong nháy mắt.
Trong nháy mắt đó, một giọt cà phê bất thình lình rớt xuống tay làm cậu hoàn hồn.
Có lẽ đây chính là một cơ hội!
Hắn đến sớm hơn giờ hẹn một tiếng, nghĩa là cậu có thêm một tiếng thời gian chuẩn bị.
Cậu không thể để cho một tiếng này trôi qua vô ích, chỉ tổ làm cho bản thân thêm khẩn trương, chi bằng lợi dụng hơn một giờ đồng hồ này, tạo ra một cuộc gặp gỡ đầy sâu sắc...
Làm cơ sở vững chắc cho việc kết giao sau này.

Cậu mải nghĩ ngợi trong lòng, tâm tình căng thẳng kích động bỗng chốc chậm rãi biến thành một chút chờ mong.
Ngu Sinh Vi xoay đầu, nảy ra một chủ ý.
Cậu rút ví ra, đem tiền ném lên bàn, lặng lẽ rời khỏi quán cà phê.

Bên ngoài quán cà phê chính là một con đường phồn hoa.
Hiện tại là 9 giờ sáng, đúng vào thời gian cao điểm, dòng người dày đặc nam nam nữ nữ tới tới lui lui.
Ngu Sinh Vi đi được khoảng hai, ba trăm mét liền dừng lại, cậu cảm thấy khoảng cách này cũng khá hoàn hảo rồi, bèn đứng yên giữa lối đi bộ.

Trước tiên cậu kéo khẩu trang xuống, ho khan hai tiếng, sau đó lại tháo kính râm, làm bộ vuốt vuốt sống mũi.
Vừa vuốt mũi, cậu vừa bắt đầu đếm ngược: 5, 4, 3...
Dãy số còn chưa đếm xong đã nghe bên cạnh vang lên một tiếng kinh hô rất khẽ: "Ể, anh gì ơi...!Anh là Ngu Sinh Vi hả?"
Ngu Sinh Vi buông tay xuống, theo tiếng gọi liếc mắt nhìn qua, người hỏi là một cô gái ăn mặc rất fashion.

Cậu không trả lời, chỉ cười cười nhìn đối phương, sau đó đem ngón trỏ đặt lên môi vờ thở dài một chút: "Xin chào."
Cô gái hít sâu một hơi, giày cao gót 10cm cũng không ngăn nổi cô nàng sung sướng giậm mạnh chân xuống đất.

Cô gái vọt tới trước mặt Ngu Sinh Vi, thấp giọng hưng phấn hỏi: "Anh cho em xin chữ ký nha! Chúng ta có thể chụp hình chung được không?"
Ngu Sinh Vi: "Đương nhiên có thể."
Cậu nhận lấy giấy bút đối phương đưa đến, dứt khoát ký tên mình lên giấy.

Cứ như vậy trì hoãn một chút, không đợi Ngu Sinh Vi đem giấy bút trả lại, xung quanh bỗng có điểm không đúng lắm.

Trong đám người chen chúc đã có vài cô gái nhận ra Ngu Sinh Vi, các cô châu đầu ghé tai, thầm thầm thì thì.

Sau đó từ bốn phía chậm rãi bước tới, từ từ áp sát, nhỏ giọng xì xào.
"Là Ngu Sinh Vi thật hả?"
"Nhìn giống thiệt á!"
"Còn đẹp hơn trên phim nữa!"
Kế của mình đúng là hoàn hảo, so với tưởng tượng còn suông sẻ hơn!
Hôm nay thật sự là ngày may mắn của mình mà!
Ngu Sinh Vi nhanh chóng chụp ảnh chung với mấy fan nữ đang đợi, chụp xong liền quay sang chắp tay với các fan khác vây xung quanh, cười áy náy, ra hiệu bảo mình có việc phải đi trước, sau đó xoay người nhanh chóng rời đi.
Nhưng các fan lúc này đã kịp tỉnh hồn.


Tiếng la hét hưng phấn từ phía sau truyền đến, các cô không chút do dự chạy theo Ngu Sinh Vi: "Là Ngu Sinh Vi thật đó! Đuổi theo, đuổi theo, mau mau đuổi theo xin chữ ký!!!"
***
Trên tường, kim đồng hồ dần bước qua con số 9.
Lúc này tiệm cà phê đã bắt đầu có khách.
Bạc Dĩ Tiệm như thường lệ ngồi ở vị trí cũ, một nơi khá bí mật nằm phía sau đám cây cảnh trong tiệm, chầm chậm ăn sáng.

Hắn là khách quen của tiệm này cũng lâu rồi, nhân viên trong quán đều biết khẩu vị của hắn thế nào.

Không cần gọi món, phục vụ đều sẽ tự động đưa lên loại cà phê yêu thích của hắn đầu tiên.
Mà một tách cà phê ngon chính là động lực cho cả một ngày dài.
Bạc Dĩ Tiệm cúi đầu nếm thử cà phê, còn chưa kịp nuốt xuống đã thấy một bóng người bất chợt xuất hiện, ngồi xuống đối diện hắn.
Bạc Dĩ Tiệm sửng sốt.
Lúc này người đối diện lại có hành động khác, chỉ thấy đối phương rũ đầu, hớt ha hớt hải cởi áo khoác, đè thấp âm thanh nói chuyện, đầu nhìn đất cẩn thận hỏi:
"Ơ, ngại quá à, tui có thể mượn chỗ này của anh trốn một chút không?"
Trong lúc nói, người nọ lặng lẽ rướn người thăm dò, nhìn trái nhìn phải một hồi, cũng không biết là nhìn thấy cái gì, liền nhanh chóng rụt về.
Lòng hiếu kỳ của Bạc Dĩ Tiệm lập tức được gợi lên.
Hắn đưa mắt nhìn theo hướng đối phương đang quan sát, không có gì bất thường, chỉ là ngoài tấm cửa kính quán cà phê lúc này bỗng dưng nhiều thêm vài ba cô gái trẻ tuổi đứng xung quanh.
Tiếp theo lại nhìn người đối diện một cái, từ góc độ của hắn nhìn qua chỉ trông thấy mỗi đỉnh đầu cùng chiếc cằm nhỏ nhắn của đối phương.
Người trước mặt tóc hơi xõa xuống, điểm sáng độc nhất là mái tóc khỏe mạnh mượt mà như dòng sông, từng sợi từng sợi ánh lên trong nắng cứ như được mạ vàng, xen lẫn trong những sợi tóc đen; chiếc cằm nhỏ kia bởi vì góc độ quan sát không tốt lắm nên hắn không nhìn ra nó có hình dáng như thế nào, tuy nhiên một bên mặt lộ ra đã cho thấy nước da của đối phương trắng nõn, vô cùng trơn bóng mịn màng, dường như chỉ có sữa bò bên tay hắn mới có thể cùng nó so sánh thiệt hơn.
Bạc Dĩ Tiệm buông tách cà phê, suy tư hỏi: "Cậu có thể cho tôi biết, cậu đang làm gì không?"
Người đối diện vẫn cúi đầu như cũ, hơi hắng giọng một tiếng: "Tui bất cẩn để các fan phát hiện, cho nên muốn trốn một chút..." Cậu vừa nói vừa chắp tay, cúi cúi đầu "Xin giúp đỡ, xin giúp đỡ."
Bạc Dĩ Tiệm phản ứng theo bản năng: "Cậu đang ghi hình chương trình à? Xung quanh có camera không?"
Nói đoạn, hắn nhìn một vòng quanh cửa tiệm, còn giương tay sờ sờ cằm, thầm nghĩ.
Lúc đi vội vàng quá, râu ria chưa kịp cạo, còn xỏ thêm đôi dép lê đã xù lông nữa, lỡ mà bị camera quay tới...Khụ khụ, vậy thì cũng xu lắm...
Nhưng đối phương nhanh chóng trả lời: "Không có, không phải ghi hình gì cả.

Chỉ là trùng hợp bị phát hiện thôi."
Bạc Dĩ Tiệm thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt, cậu là...?"
Đối phương đáp: "Ngu Sinh Vi ạ."
Cái tên này nghe hơi quen, nhưng...hắn không biết quen chỗ nào.
Bạc Dĩ Tiệm bình tĩnh móc điện thoại ra, dưới gầm bàn lén lén lút lút search Baidu.
Ngu Sinh Vi, sinh năm 1994, nam diễn viên nổi tiếng trong nước.
Bạc Dĩ Tiệm nhìn màn hình, ngẩng đầu, mỉm cười với đối phương: "Ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu."
Ngu Sinh Vi: "Đừng khách sáo, đừng khách sáo."

Hiểu rõ tình huống rồi nên Bạc Dĩ Tiệm thoải mái hẳn lên, hắn lại nhìn xung quanh một vòng, phát hiện độ nổi tiếng của Ngu Sinh Vi hình như rất cao, nói chuyện cùng cậu ta còn chưa đến năm phút, ban đầu bên ngoài chỉ có dăm ba người, mà bây giờ đã biến thành mười mấy người, toàn bộ đều đang vây kín cửa tiệm.
Này...!Mấy người hơi nhanh rồi đó?
Nội tâm Bạc Dĩ Tiệm gợn sóng, hắn lại cầm điện thoại mở Weibo lên tìm kiếm, chỉ khác là lần này việc ấy được hắn thực hiện một cách quang minh chính đại: "Ồ, cậu lên top Weibo rồi, có người post bài năm phút trước, lượt share cũng đã vượt hơn một ngàn..." Hắn thầm cảm khái một chút về con số này.

"Cho nên cậu trốn ở đây cũng vô dụng thôi, càng nhiều người biết họ lại càng bu đến đây, không bao lâu nữa chỗ này cũng bị vây kín."
Cửa tiệm lại leng keng một tiếng.
Các fan bên ngoài dường như đã hạ quyết tâm, bọn họ quyết đoán đi vào tiệm cà phê, lần lượt soi xét từng cái ghế dài, cố gắng tìm cho ra Ngu Sinh Vi.
Bạc Dĩ Tiệm tốc báo: "Bọn họ vào trong rồi."
Sau đó hắn nhìn thấy Ngu Sinh Vi một tay đỡ trán, một tay đặt trên bàn di chuyển tới lui, không tiếng động chộp lấy cái mũ hắn tùy tiện đặt gần đó, giấu mặt sau chiếc mũ.

"A."
Bạc Dĩ Tiệm chợt cười ra tiếng.

Tuy nhiên vì muốn chiếu cố cho mặt mũi của anh bạn nhỏ, hắn vội vàng đổi giọng, "Khụ, fans của cậu cuồng nhiệt thật đấy."
Ngu Sinh Vi: "Cũng...một chút, chỉ một chút xíu thôi hà."
Bạc Dĩ Tiệm: "Tôi có thể cho cậu mượn mũ..."
Ngu Sinh Vi tức thì đội mũ lên: "Cám ơn nhiều ạ!"
Bạc Dĩ Tiệm còn nói: "Nhưng đội mũ cũng chưa chắc sẽ che được cậu đâu, vừa hay tôi có quen biết với chủ tiệm đấy, chúng ta có thể đi ra bằng cửa sau..."
"Thật ạ?"
Hỏi xong, Ngu Sinh Vi cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên.
Hai bên mặt đối mặt.
Lúc trông thấy rõ dáng dấp của Ngu Sinh Vi, Bạc Dĩ Tiệm có hơi sững sờ, cũng có chút kinh sợ nho nhỏ.
Đối phương mi thanh mục tú, ngũ quan hài hòa vô cùng duyên dáng, nhìn tinh xảo đến độ siêu thực, so với ảnh bìa baidu đúng là không có gì khác biệt, không chỉ vậy trên người còn mang theo một loại khí chất cao quý mà ảnh chụp không soi ra được, rất chi là cao lãnh chi hoa(*).
(*)Cao lãnh chi hoa: một đóa hoa đẹp nơi núi cao hiểm trở, thu hút mọi ánh nhìn từ con vật tới con người, nhưng họ chỉ có thể ngắm nhìn từ xa mà không thể hái.

Đại ý chỉ nét đẹp cao quý không thể với tới.
Hắn bắt đầu hiểu được tại sao fans của cậu lại cuồng nhiệt tới vậy.
Dù sao đi nữa, đây vốn chính là cái thế giới chỉ biết nhìn mặt.

Xuất phát từ lễ phép, Bạc Dĩ Tiệm không nhìn chăm chú Ngu Sinh Vi quá lâu, cho nên cũng không phát hiện, lúc hắn dời tầm mắt, khóe miệng Ngu Sinh Vi hơi nhếch lên, biểu cảm y như một con mèo vừa ăn trộm được cá, đắc ý vểnh râu.

(wattpad.com/Oong_2508)
***.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.