Bạo Quân

Chương 19




Vệ Kích lúc ấy thật sự không hiểu, trong triều đằng trước sáng bóng quyền quý bên trong song ngầm mãnh liệt cách hắn rất gần lại thực xa xôi, trận thay đổi này bắt đầu vào năm Thiên Khải thứ mười bốn, trên đường Đại hoàng tử Chử Thiệu Lăng thay hoàng đế thân canh, Vệ Kích bởi vậy còn trúng một đao, vết thương trên thân thể tuổi trẻ nhanh chóng lành lại, Vệ Kích đảo mắt liền quên.

Trận ám sát này khiến hắn nhớ kỹ chính là sau khi hồi cung, Lại bộ Thượng thư Chân Gia Hân trên triều đề lên nhân lão thế suy, cáo lão, mà so Chân Gia Hân còn lớn hớn một tuổi Tử Quân Hầu lại thế thân vị trí trọng yếu này, Vệ Kích lúc ấy nghe nói còn hoang mang trong chốc lát, bất quá tin tức Chử Thiệu Lăng được phong vương nhanh chóng khiến hắn quên hết những chuyện không liên quan, chưa trưởng thành đã được phong vương, trong Chử vương triều này là vinh quang hiếm có.

Hoàng đế thuyết pháp là Lăng nhi đã lớn, lần này thân canh gặp loạn không sợ hãi, gặp chuyện lớn như vậy còn không chậm trễ lễ thân canh, xác thực là đã chín chắn, Lăng nhi là con trưởng, phong vương sớm hai năm cũng không có cái gì, vừa lúc làm tấm gương cho bọn đệ đệ.

Thời điểm hoàng đế nói những lời này là tại gia yến ngày mười lăm tháng ba, thân mình hoàng đế còn không tốt lắm, sắc mặt tái nhợt, thanh âm nói chuyện so với bình thường đều thấp hơn rất nhiều, thái hậu nghe xong những lời này cười từ ái, gật đầu nói: “Đúng, Lăng nhi càng lớn càng tiến bộ, phong Vương bất quá là chuyện sớm muộn, không cần tính toán cách một hai năm.”

Chử Thiệu Lăng đứng dậy từ chối một lúc lâu vẫn là tạ ơn, Chử Thiệu Lăng mời rượu hoàng đế, tươi cười thản nhiên, một án ám sát bị bóc qua, Chân gia mặc dù là nguyên khí đại thương, nhưng không mảy may động Lệ phi cùng Chử Thiệu Nguyễn, hoàng đế luyến tiếc động hai người này, vậy thì chỉ phải cho mình một phần quang vinh vô thượng làm bồi thường.

Vài vị hoàng tử sôi nổi rời khỏi chỗ ngồi đứng dậy mời rượu chúc mừng Chử Thiệu Lăng, mỗi cái tươi cười chân thật, nhưng trong lòng cảm tưởng thế nào sẽ không người biết, Chử Thiệu Lăng cười khẽ hưởng thụ bọn đệ đệ nghĩ một đằng nói một nẻo chúc mừng, một lần không được sẽ chờ đến lần thứ hai, hắn có thể chờ, Chử Thiệu Lăng đặt chén rượu ngồi xuống, xem một bàn người này trong lòng cười lạnh, năm đó thương tổn mẫu hậu của hắn, thương tổn người của hắn, từng bước từng bước đến, ai cũng không chạy thoát.

Khâm Thiên giám nhanh chân đem ngày phong Vương định xuống, hai mươi tám tháng ba, đại cát, hoàng đế nghĩ phong hào “Tần”, Lễ bộ theo ý tứ thái hậu, làm đặc biệt lớn, toàn bộ hoàng thành đều đi theo náo nhiệt một ngày, thái hậu ý tứ còn muốn buổi chiều làm buổi tiệc thật lớn, Chử Thiệu Lăng lấy thân mình hoàng đế khó chịu, không nên chịu mệt nhọc làm từ tạ, sớm trở về Bích Đào uyển.

Gây sức ép một ngày, Chử Thiệu Lăng cùng Vệ Kích đều có chút mệt, Vương Mộ Hàn vui tươi hớn hở chạy trước chạy sau giúp Chử Thiêu Lăng thay đổi quần áo ở nhà, cung nữ hầu hạ đem ngũ long kim quan trên đầu Chử Thiệu Lăng lấy xuống, Chử Thiệu Lăng cầm lấy cười khẽ nhìn thoáng qua, không để ý ném lại trên khay.

Hôm nay bữa tối ở Bích Đào uyển so với mọi ngày phong phú rất nhiều, Vương Mộ Hàn dẫn đầu một đám cung nữ thái giám dập đầu chúc mừng Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng cười cười thưởng cho cung nhân trong Bích Đào uyển hai tháng tiền tiêu vặt, Vương Mộ Hàn biết Vệ Kích ở, Chử Thiệu Lăng không thích bọn họ ở một bên hầu hạ, có chút thức thời mang theo cung nhân lui xuống.

Hôm nay Vệ Kích cũng theo Chử Thiệu Lăng mệt nhọc một ngày, gặp người lui ra Chử Thiệu lăng cười cười đem người kéo đến bên cạnh đồng thời ngồi xuống, từ sau khi nghe nói hắn phong Vương nụ cười trên mặt Vệ Kích chưa từng dừng lại, so với bản thân Chử Thiệu Lăng còn vui vẻ, Chử Thiệu Lăng cười cười một phen xoa nhẹ đầu Vệ Kích, khẽ cười nói: “Đừng cười ngốc nữa, mau ăn cơm.”

Vệ Kích mỉm cười cầm lấy bát cơm, Chử Thiệu Lăng gắp cho hắn một khối thịt cá, nói: “Phủ nội vụ đã bắt đầu bắt tay chuẩn bị xây Tần vương phủ, bản vẽ đã lấy đến, trong chốc lát cơm nước xong ngươi nhìn xem.”

Vệ Kích ăn cá, sưởng sốt nói: “Thần không hiểu được công việc xây dựng, sợ là không giúp được Vương gia.”

“Đồ ngốc! Ta là cho ngươi nhìn xem thích hay không.” Chử Thiệu Lăng cười khẽ, “Xây Vương phủ mất đến một năm rưỡi hơn, chỗ nào không hài lòng tùy thời cho bọn họ thay đỏi liền tốt, về sau chúng ta muốn ở bao nhiêu năm, dù sao cũng phải hợp ý đi.”

Vệ Kích muốt xuống một ngụm cơm, mím môi, chậm rãi nói: “Nếu Vương gia thích…thần liền thích.”

Chử Thiệu Lăng cười cười ăn cơm, không bao lâu hai người dùng xong, Chử Thiệu Lăng lại buộc Vệ Kích ăn một chén cháo tổ yến, Vệ Kích đang tuổi lớn, gầy không thể tưởng tượng được, Chử Thiệu Lăng sợ hắn ăn theo không kịp, tổng yếu dỗ dành hắn ăn nhiều một ít, dùng xong Chử Thiệu Lăng mang Vệ Kích trở về tẩm điện.

Chử Thiệu Lăng đem bản vẽ phủ Nội vụ đưa lên cho Vệ Kích xem, chậm rãi nói cho Vệ Kích nghe: “Từ nơi này dẫn nước chảy vào, ta sai người đem ao mở rộng gấp đôi, giữa ao xây một nhà nhỏ bằng gỗ, chờ đến mùa hè chúng ta ở đây nghỉ trưa rất tốt, bên này bọn họ vốn là muốn trồng chuối tây, ta đem toàn bộ đổi thành trúc….”

Vệ Kích nhìn xem không hiểu lắm, hắn không soi mói cái gì, Chử Thiệu Lăng nói cái gì đều gật đầu, Chử Thiệu Lăng cười khẽ: “Ngươi ngược lại dễ đáp ứng, ta đây là muốn hỏi ngươi thích cái gì, không thích cái gì, chờ cho bọn họ làm xong ngươi ở cũng thoải mái.”

Vệ Kích sửng sốt một lát, nghĩ nghĩ thấp giọng nói: “Vương gia…chờ sau khi xuất cung, thần còn cùng Vương gia ở cùng một chỗ sao?”

“Nói gì vậy?” Chử Thiệu Lăng bật cười, “Ngươi không đi theo ta còn có thể đi đâu? Chẳng lẽ ta vào phủ đệ người còn ở lại trong Bích Đào uyển? Đến lúc đó nơi này cũng không phải của ta, qua không đến vài năm không biết lại phân cho ai ở.”

Vệ Kích do dự một lát, nói: “Thần nghe người ta nói, phàm là hoàng tử sau khi phong vương, đều sẽ đại hôn….”

Chử Thiệu Lăng buông bản vẽ, hắn xem như hiểu được vì cái gì mấy ngày nay Vệ Kích thường yên lặng xuất thần.

Chử Thiệu Lăng nhìn Vệ Kích không nhịn được đau lòng, người này, muốn chính mình đối với hắn như thế nào hắn mới có thể hoàn toàn an tâm?

Vệ Kích chưa bao giờ tranh đoạt, Chử Thiệu Lăng cho, hắn tạ ơn, Chử Thiệu Lăng không cho, hắn chưa bao giờ mở miệng nói muốn, Chử Thiệu Lăng hiểu được, Vệ Kích đã thành thói quen không hề trông cậy vào, nhìn lên cùng trả giá, hắn đối với mình dù tốt hắn cũng không mong đợi cái gì.

Vệ Kích nở nụ cười, thấp giọng nói: “Thần không có ý tứ gì khác, Vương gia hiện tại đang lúc tiền đồ rộng mở, thần….” Cổ họng Vệ Kích khó hiểu nghẹn lại, nói không ra lời.

Vệ Kích không phải người thông minh, nhưng hắn đối với chuyện của Chử Thiệu Lăng luôn đặc biệt mẫn cảm, Chử Thiệu Lăng mấy ngày này phong quang vô hạn, sau lưng không ít người đều âm thầm đoán chọn thân vương phi, bọn cung nhân trà dư tửu hậu nói chuyện phiếm truyền không đến tai Chử Thiệu Lăng nhưng có thể nghe, Vệ Kích đều nghe được.

Hắn thậm chí đã chọn đường lui thật tốt, nếu Chử Thiệu Lăng đại hôn hắn sẽ lui về làm tam đẳng thị vệ, mỗi ngày làm thị vệ ở bên ngoài thủ hộ là được rồi, hắn không nguyện ý thấy Chử Thiệu Lăng cùng Vương phi một chỗ.

Nhưng hắn lại luyến tiếc thật sự rời đi Chử Thiệu Lăng, có thể mỗi ngày rất xa liếc mắt nhìn một cái hắn cũng thấy thỏa mãn.

Chử Thiệu Lăng không nói gì, chính là kéo Vệ Kích lại gần, một lần nữa mở bản vẽ, lấy bút đến ngoắc ngoắc vẽ vẽ tiếp tục nói cho hắn: “Bên này ta sai người xây một sân nhỏ, cho ngươi dùng để luyện đao luyện côn….” �

Vệ Kích ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng nở nụ cười, nói tiếp: “Bản vẽ sân nhỏ còn chưa có, chờ phủ Nội vụ trình lên ngươi nhìn xem có hợp tâm ý hay không, sân nhỏ cách tẩm điện xa chút, ngươi luyện xong công phu không tiện trở về thay quần áo tắm rửa, ta khiến người ở trong này….”

Chử Thiệu Lăng vẽ một vòng tròn trên chỗ đất trống, nói: “Xây cho ngươi tòa tiểu lâu, không người tiện cho ngươi dùng, nơi này nhìn ra hồ, ngắm phong cảnh cũng không tồi.”

Vệ Kích quay đầu đi, hốc mắt bỗng nhiên đỏ.

Chử Thiệu Lăng đặt bút tại vị trí chính điện viết xuống ba chữ “Họa Kích điện”, nhẹ giọng nói: “Đây là tên chính điện của chúng ta, Kích nhi, ngươi hiểu ý tứ của ta sao?”

Chử Thiệu Lăng ôm Vệ Kích khiến hắn đối diện chính mình, sủng nịch hôn lên trán hắn, trầm giọng nói: “Ta đã nói sẽ không cưới vợ, đây là thật tâm, ta chỉ muốn ngươi, đừng mỗi ngày nghĩ đông nghĩ tây nữa, ngươi khó chịu ta nhìn cũng đau lòng.”

Chử Thiệu Lăng ôm Vệ Kích ở trên đầu hắn hôn hôn, nói: “Mặc kệ là Tần vương phủ hay là cái gì khác, ngày sau, chỉ cần nơi đó có Chử Thiệu Lăng ta, trong chính điện tất có vị trí của ngươi.”

Vệ Kích cắn chặt môi, nước mắt đong đầy rơi xuống, Chử Thiệu Lăng cười cười, ôn nhu hôn môi an ủi tiểu ái nhân không có cảm giác an toàn của hắn, kỳ thật không phải là Vệ Kích dựa vào hắn, mà là hắn khát vọng Vệ Kích, tại đây trong cung lạnh như băng, người có thể để hắn yên tâm hấp thu ấm áp, chỉ có một người như vậy.

Chử Thiệu Lăng nhìn bản vẽ chính mình sửa đổi, mặc kệ là Bích Đào uyển xa hoa hay là Tần vương điện trang nghiêm, nơi có Vệ Kích mới là nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.