Thân thể của Trang
Thanh Hạ tiền kiếp hoàn toàn chính xác là một thứ không thể sử dụng tốt
được, bản thân mới chỉ hoạt động tay chân gần một buổi tối thế nhưng đã
làm cho nàng mệt mỏi đến gần như không thể mở ra hai mắt, liền ngay cả
địch nhân đi đến dưới chân Thanh Hạ cũng đều không có phát giác ra được.
Nếu không phải nàng và Sở Ly hiện tại đang ẩn núp trên một nhánh cây đại
thụ sum xuê u tối thì có khả năng đã bị quân địch phát hiện ra tung
tích.
Thanh Hạ vừa mới nhập nhèm mở to mắt liền đã bị Sở Ly nhanh chóng đưa tay che kín miệng, người nam nhân bị trúng xà độc trông thập
phần nhợt nhạt đêm qua giờ phút này lại mang thần sắc vô cùng thanh tỉnh cảnh giác, hai mắt toát ra ánh sánh lạnh lẽo gần như hoàn toàn trở về
với con người thật sự vốn có của hắn.
Sở Ly đối với Thanh Hạ khẽ
nhướng mày đưa ra ám hiệu rằng nàng hãy nhìn xuống phía dưới, hiển nhiên là sợ Thanh Hạ vừa mới tỉnh lại không rõ ràng được tình huống trước
mắt.
Chỉ thấy bên dưới gốc cây đại thụ mà nàng cùng Sở Ly đang
ngụ có một tiểu đội quân địch bao gồm tám người đang hô hoán lùng sục,
tốt nhất cầu mong trong tay bọn họ không có dẫn theo chó săn bằng không
hai người các nàng muốn trốn cũng không thể trốn được.
Sở Ly chậm rãi quay đầu lại nhìn Thanh Hạ bằng ánh mắt ý nhị, hắn lạnh nhạt đưa
tay chỉ xuống đám binh lính phía dưới rồi đối với hõm cổ của chính bản
thân mình dựng thẳng tay quét ngang, Thanh Hạ vừa nhìn liền biết hắn có ý tứ gì.
Nàng khẽ gật đầu nhẹ nhàng rút ra thanh chùy thủ giấu ở
dưới đế giày đem ngậm lên trên miệng, lại tiếp tục lấy ra mốc khoá từ
trước đến nay vẫn luôn cột ở thắt lưng mới nhanh chóng đứng dậy.
Tuy nhiên toàn thân còn chưa kịp đứng thẳng thì bả vai đã bị nam nhân phía
sau đột nhiên giữ chặt, Thanh Hạ kì quái rũ mắt quan sát thì chỉ thấy
được Sở Ly mang biểu tình vô cùng bình tĩnh nhìn nàng, khoé môi mỏng
lạnh bạc thốt ra thanh âm không lời: “Cẩn thận!”
Chỉ trong phút
chốc lại khiến Thanh Hạ cảm thấy như bản thân mình đã trở lại với khoảnh thời gian nàng còn đồng sinh cộng tử với chín vị chiến hữu ở rừng rậm
nhiệt đới Châu Phi.
Thanh Hạ động dung khẽ gật đầu, nhanh chóng
đưa tay nắm lấy cổ tay không bị thương của Sở Ly rồi dùng đầu ngón tay
viết lên bên trên một dòng chữ: “Ngươi cũng vậy!”
”Vừa rồi chó săn chỉ dẫn chính xác là cái phương hướng này! Mấy người các ngươi lên trên cây nhìn xem!”
Cuối cùng quân địch cũng tìm đến một gốc đại thụ lâu năm có cành lá sum xuê
tựa như một nóc nhà vững chắc nhất tại phương hướng này trong khu rừng.
Thanh Hạ yên lặng đứng trên đỉnh cây còn không có đợi người phía dưới bò lên
đã nhanh tay ném ra móc câu trong tay móc vào một thân cây khác cạnh đó, hai tay nắm chặt lấy dây thừng, dưới chân đột nhiên dùng lực đem thân
hình hoá thân thành một con đại bàng linh hoạt bay lượn trong không
trung.
”Ở bên kia!!!”
Động tĩnh lớn như vậy đương nhiên
sẽ không thoát khỏi tầm mắt của đám người phía dưới, tám tên lính địch
nhất tề kinh hô,đồng loạt nhầm về phương hướng của Thanh Hạ đuổi theo.
”Bắn tên!! Sống chết không quan tâm!!!”
Một tên binh lính trong đó đột nhiên hét lớn rồi nhanh chóng rút ra trường cung bên hông.
Ánh mắt Thanh Hạ bỗng chốc phát ra tia sáng u ám lạnh lẽo, hai chân vừa mới đạp lên trên thân cây khác đã lập tức thêm một lần nữa ném ra móc câu.
Tay trái đưa lên cầm xuống thanh chùy thủ đang ngậm trong miệng, nhanh như
tia chớp vung mạnh đem một nhánh cây khô thật lớn chặt đứt.
Chỉ
thấy trong phút chốc có một mảnh lớn cành khô vô tình đổ xuống đỉnh đầu
của tám tên lính, tuy mấy cái nhánh cây này không thể đè chết người được nhưng cũng làm cho bọn chúng khốn đốn một phen.
Chờ đám người một thân dính đầy bụi đất từ trong cuộc tập kích nhỏ thoát ra thì làm gì còn nhìn thấy bóng dáng của Thanh Hạ.
Một gã binh sĩ có vẻ là đầu lĩnh của đám lính địch hét lớn: “Nhanh chóng đuổi theo!”
Bảy tên còn lại sau khi nghe được mệnh lệnh của thủ lĩnh liền chật vật
hướng về phía trước chạy đi nhưng lại không hề hay biết bóng dáng của
Thanh Hạ đã vô thanh vô thức xuất hiện từ phía sau bọn chúng.
Phịch!!! Phịch!!!
Hai tên binh sĩ chạy sau cùng đột nhiên ngã nhào xuống mặt đất, thủ cấp
tung bay trong không trung vẽ ra một đường tia máu thật dài.
Nàng quỷ dị xuất hiện sau một gốc cây đại thụ cách đó không xa, khinh thường nhìn bọn chúng hai giây rồi mới tiếp tục xoay người chạy đi khiến đám
quân địch phẫn nộ đuổi theo không bỏ.
Nhớ lúc còn ở hiện đại ngay cả những gã khủng bố có mang theo thiết bị định vị tiên tiến cũng không thể tóm gọn được nàng chứ huống hồ chỉ là những gã vệ binh chỉ biết
vung vẩy đại đao.
Thanh Hạ thân hình linh hoạt giống như một con báo nhanh chóng biến mất tại bên trong rừng rậm.
Đám binh sĩ khẩn trương bám sát, tuy bọn chúng trước mắt chỉ đối mặt với
một người nhưng không hiểu tại sao kẻ này lại khiến cho bọn họ có cảm
giác sợ hãi như đang đối mặt với cả một quân đội.
Phốc!!!
Phịch!!!
Nối tiếp một đạo ánh sáng màu bạc đột nhiên loé sáng trong không gian là thân thể không đầu một tên binh lính ngã xuống mặt đất.
”Kẻ nào?!! Đi ra!!!”
Đồng đội đã bị chết hai người thế nhưng ngay cả mặt mũi của địch nhân ra sao bọn chúng cũng đều không nhìn thấy được khiến đám người rơi vào hoảng
loạn, tên đầu lĩnh hét lớn rồi vung mạnh trường đao về phương hướng xuất hiện của tia sáng bạc.
Tuy nhiên cũng vào thời điểm mà gã ra tay này thì nơi sống lưng cũng đồng thời bị địch nhân bí ẩn chém rời.
Kẻ dẫn đầu đám người chỉ kịp run rẩy thân hình của chính mình vài cái liền đã tuyệt khí bỏ mình.