Trong một mảnh rừng
rậm hắc ám có tiếng bước chân rất nhỏ cẩn thận đạp xuống mặt đất tràn
ngập lá khô mục nát, tiếng côn trùng kêu rả rít trong không gian bỗng
chốc trở nên im bặt, xung quanh không ngừng vang lên thanh âm sàn sạt
chạy trốn của chúng.
Một tên hắc y nhân đối với phía sau lưng
mình vẫy tay ra hiệu, ánh trăng trong trẻo nhưng vạn phần lạnh lẽo chiếu xuống mặt đất khiến bóng dáng của hắn có vẻ phá lệ dài.
Vang dội tiếng hú rống đột nhiên truyền đến, hai con chó săn có thân hình cực
lớn ở đằng sau lưng hắn đối với hướng đông phóng đi.
Ánh trăng bỗng chốc trở nên thê lương trong đêm tối xơ xác tiêu điều.
Không kẻ nào chú ý ở trên một tán cây cao có sự hiện diện của một bóng người
màu đen, lặng yên không tiếng động đáp xuống tầng lá khô dày, nhanh
chóng bám theo đám người hắc y phía trước.
Không ai trong số
những kẻ đó biết được rằng có một ác ma chuyên đoạt mạng người đang tiến đến gần mình, trong trận chiến sinh tồn trước mắt bọn họ vẫn luôn ngộ
nhận bản thân mình mới chính là thợ săn.
Đầu lĩnh hắc y nhân khẽ nhíu đôi hàng chân mày âm trầm, lạnh lùng hạ lệnh: “Nhanh theo kịp ta!”
Tuy nhiên lời nói đã dứt được vài giây nhưng vẫn không có bất luận kẻ nào
đáp lại, gã khẽ nhăn mặt, vừa muốn quay đầu về phía sau xem xét thì đột
nhiên cảm thấy trên cổ truyền đến một trận lạnh lẽo, đau đớn khôn cùng
bất ngờ đánh sâu vào trong đại não, ý thức nhất thời có điểm hoảng hốt,
chờ hắn sáng tỏ được đầu đuôi sự tình thì sinh mệnh đã muốn dần dần biến mất.
Rút ra đại đao sắc bén đang cấm sâu tại cổ một con hắc
khuyển, đối với gã đầu lĩnh vẫn còn hơi thở mỏng manh bồi thêm hai đao,
xử lý xong hết thảy, Thanh Hạ liền nhanh chóng đứng thẳng thân mình quan sát xung quanh một vòng, sau khi phát hiện không có điều bất thường mới di chuyển về phía tây cánh rừng.
Một đường đào thoát nàng hành
động vạn phần cẩn thận, gặp được bụi gai cũng không dám dẫm đạp, sợ bản
thân mình sơ sót lưu lại dấu vết, tuy nhiên không nghĩ tới địch nhân thế nhưng cứ như oan hồn bám theo không bỏ, nguyên lai là dựa vào cái mũi
linh mẫn của chó săn.
Mặc dù trước mắt đã xử lý được tai hoạ
ngầm nhưng Thanh Hạ vẫn như cũ không thả lỏng cảnh giác, có trời mới
biết địch nhân rốt cuộc có bao nhiêu nhân mã cùng chó săn.
Phía
tây rừng rậm cây cối vạn phần chằn trịch giăng khắp lối, Thanh Hạ tựa
như một con báo mẫn kiện thoăn thoắt di chuyển quanh co trong bóng đêm,
một cái hồ nước không lớn dần dần hiểu lộ ra trước tầm mắt nàng.
Thanh Hạ nhanh chóng chạy đến một góc khuất bên cạnh hồ thì liền nhìn thấy
một tên nam nhân mang trên người ngân bạch áo giáp ngồi dưới đất nhắm
mắt dưỡng thần, sau khi nghe thấy tiếng bước chân của nàng thì đôi mắt
phượng sắc bén tinh nhuệ đột nhiên mở ra.
”Đều đã giải quyết!” Thanh Hạ nhàn nhạt nhìn Sở Ly trầm giọng báo cáo.
Trong bóng đêm nam nhân khẽ nhướng mày kiếm, ý vị thâm trường gắt gao quan sát nàng.
Mặc dù thừa biết rằng hắn không có khả năng nhận ra chính mình nhưng Thanh
Hạ vẫn cảm thấy trong nội tâm dâng lên một trận hoảng hốt.
Qua
một lúc sau Sở Ly mới chậm rãi gật đầu, Thanh Hạ khẽ thở phào nhẹ nhõm
vội vàng nói: “Điện hạ, chúng ta cần lập tức rời đi nơi này, Từ tướng
quân viện binh...”
Lời nói còn chưa kịp dứt đã liền thấy sắc mặt
Sở Ly bỗng dưng biến đổi, trong mắt loé lên hàn quang rút ra chiến đao,
hướng tới cổ Thanh Hạ chém xuống.
Thanh Hạ vô cùng hoảng hốt,
nhưng suy cho cùng nàng vẫn có được năng lực ứng biến nhạy bén trời ban, thân hình nghiêng theo đao phong mà Sở Ly chém ra lăn vài vòng trên mặt đất tránh xa người hắn, tay phải rút ra chuỷ thủ cài trong nhuyễn giày, toàn thân phát động trạng thái tự vệ.
Nhưng mà động tác còn chưa kịp xuất ra thì đã nhìn thấy một cái bóng dài đen hướng tới Sở Ly hung hãn tấn công.
Trường đao trong tay Sở Ly toả ra hàn khí dày đặc đem bóng dáng kia chém thành hai mảnh, hai bộ phận bị tách rời nọ sau ở giữa không trung không ngừng vặn vẹo rồi rơi trên mặt đất, bất quá hung tính vẫn không suy giảm nửa
phần, mở ra miệng lớn dữ tợn tiếp tục công kích Sở Ly.