Bạo Quân, Ta Đến Từ Cục Tình Báo Quân Tình Số 9!

Chương 28-1: Tiền trần như mộng (1)




”Nương nương, Hương Quất cô nương là bị sợ quá độ dẫn đến cấp hỏa công tâm mê mới lâm vào hôn mê sau như hiện tại, thương tích trên mặt và toàn thân không quá nặng, chỉ là nếu muốn khôi phục dung mạo thì lại là một chuyện vô cùng khó khăn!”

Tôn thái y của thái y viện mang thần sắc nghiêm trọng trầm trọng nói.

Thanh Hạ mặc trên người y phục bằng gấm màu xanh nhạt lãnh mạc ngồi trong sảnh lớn trống trải của viện Lan Đình, nàng nhẹ gật đầu, giọng nói như có như có như không hiện ra vẻ mệt mỏi: “Tôn thái y vất vả rồi!”

”Thần nào có vất vả! Ngược lại thân thể Nương nương phải cần điều dưỡng tốt mới được!”

”Ta biết!”

Cao niên thái y khẽ thở một hơi thật dài đưa hòm thuốc trong tay cho vị đồ đệ đang đứng bên cạnh, sau khi cung kính quỳ xuống hành lễ với Thanh Hạ liền dứt khoát xoay người rời khỏi Lan Đình viện.

Bóng dáng già nua phản chiếu trên mặt đất trông có vẻ cô quạnh tiêu điều.

”Nương nương hiện tại cũng đã đến lúc nên đi nghỉ ngơi, người cả đêm qua thức trắng không ngủ, hôm nay lại bận rộn nguyên ngày!”

Một thiếu nữ tầm mười sáu mười bảy tuổi tiến lên trước đỡ lấy cánh tay Thanh Hạ, nhẹ nhàng khuyên bảo.

Thanh Hạ lắc đầu, trầm giọng hỏi: “Hương Quất đã tỉnh chưa?!”

”Đã Tỉnh! Tuy nhiên không lâu sau khi được Tôn thái y bôi thuốc thì tỷ ấy lại ngủ tiếp rồi!” Thiếu nữ thấp giọng đáp.

Nàng ta khẽ ngẫng đầu quan sát sắc mặt thâm trầm của Thanh Hạ một vài giây mới mở miệng nói tiếp: “Mệnh chúng nô tỳ là của Nương nương! Hương Quất tỷ tỷ có thể vì Nương nương chịu nạn chính là phúc khí của Tỷ ấy!”

Thanh Hạ không khỏi cười khổ trong lòng, thầm nghĩ tại kiếp không diễn ra trên người mình thì tự nhiên có thể nói là phúc khí, song trên đời này có ai lại thật sự nguyện ý thay người khác chịu khổ bao giờ?!

Trận binh biến đêm qua đã khiến Sở cung nguyên khí đại thương, vô số người rơi vào hoàn cảnh bi thảm không thể diễn tả thành lời, mà tiêu biểu nhất trong số đó phải nói đến vị Hoàng Đế tưởng như đã băng hà vẫn còn hôn mê chưa tỉnh kia.

Sở Ly cả đêm mang hai vạn binh mã của quân cơ đại doanh đi bình áp phản loạn, điều động lục doanh quân vào thay chức trách canh giữ hoàng thành của thủ vệ quân.

Thành đô một đêm gà bay chó chạy, nhân tâm bất an, đến chỗ nào cũng có cảm giác của binh hoang mã loạn.

Lão bách tính ở trong nhà không dám ra ngoài vì sợ vô cớ gặp họa, thế cục vốn đã loạn nay lại càng thêm loạn.

Thanh Hạ biết với quân lực của Sở Ly thì chuyện ổn định thế cục dễ chỉ là việc dễ dàng như trở bàn tay, nhưng hắn ngược lại khiến cho thế cục càng ngày càng loạn vì có ý định khoáy nước mò cá.

Thâm ý này Thanh Hạ hiểu!

Cả triều đình văn võ cũng hiểu!

Tất cả đều ngầm mượn ngọn lửa phản loạn của Thập Tam Vương Gia tạo cho Sở Ly có cơ hội làm một cuộc đại thanh tẩy với triều đình.

Một phen khổ tâm bày mưu tính kế.

Chưa đến cuối cùng thì làm sao biết được ai mới là người chiến thắng?! Ai mới là hoàng tước núp trong bóng tối ở phía sau?!

Thanh Hạ khẽ nhắm mắt dựa vào cửa sổ tẩm cung, ánh sáng hoàng hôn phản chiếu trên người nàng vẽ lên một bức tranh thập phần mỹ lệ.

Sở Ly ánh mắt lộ ra sự mệt mỏi do một ngày một đêm không ngủ đứng bên cạnh cửa lớn lẳng lặng nhìn đến bóng lưng Thanh Hạ.

Không hiểu sao lúc này hắn không muốn làm phiền nàng.

Rất nhiều hình ảnh đã trải qua quá khứ không ngừng hiển hiện bên trong tâm trí hắn, mà đầu tiên chính là chân dung của một đứa bé gái tại hoàng cung Đại Tề năm xưa.

Năm chín tuổi hắn bị phụ hoàng đưa sang Đại tề trở thành con tin.

Ngoại trừ nàng thì không ai trong hoàng cung Nam Sở biết được Thái Tử anh minh thần võ của bọn họ ở hiện tại đã có cuộc dống khốn khổ ra sai khi một mình tha hương nơi dị quốc, mỗi chuyện muốn làm đều phải nhìn sắc mặt của người này, mỗi chuyện đã làm đều phải nhận lấy sự khinh bỉ của người kia trong khoảng thời gian đó.

Đến lúc hắn mười tuổi.

Trong mắt quần thần Đại tề hắn luôn luôn là một kẻ nhát gan nhu nhược không nơi dựa vào.

Hắn ẩn nhẫn sau tất cả những sỉ nhục và kinh bỉ chỉ vì chờ đợi một ngày bản thân có thể đường đường chính chính đứng trên chỗ cao nhìn xuống và chà đạp lại bọn chúng.

Quen biết Thanh Hạ cũng chính là ở năm đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.