Lâm thư sinh đứng ở
bên cạnh trợn mắt há mồm nhìn Trang Thanh Hạ một phen giơ cao trường đao liền có thể khiến nguyên một đám cấm vệ quân Nam Sở không ngừng đồng
thanh vâng dạ hồi lâu rồi mới mang tinh thần ngổn ngang hỗn độn leo lên
lưng ngựa của mình.
Thanh Hạ cũng mau chóng nhảy lên ngựa, đối
với những thủ vệ đang giữ cổng thành còn lại lạnh lùng cùng kiên quyết
nói: “Không quản là ai, chỉ cần không có thủ lệnh của Thập Tam Vương Gia hoặc Thành đại nhân liền giết không cần hỏi! Việc hôm nay nếu thành thì ta nhất định sẽ bẩm báo với Vương Gia ban thưởng quan chức cho huynh đệ có mặt ở đây!” Nói xong liền cưỡi ngựa mang theo đoàn người phóng nhanh ra khỏi hoàng cung.
Lâm thư sinh đi theo sau lưng Thanh Hạ mà chỉ có cảm giác như bản thân đang nằm mộng.
Tiếng ngựa dồn dập cấp thiết phá tan sự tĩnh mặc của Thành Đô lúc về đêm làm không khí nơi đây tràn ngập sự khẩn trương.
“Tiểu Lâm, chuyện Vương Gia giao phó ngươi nhất định phải hoàn thành cho tốt, Thái Tử Sở Ly mưu quyền đoạt vị là tội ác bất dung từ, tính mệnh toàn
bộ bách tính Nam Sở đều đặt vào chỗ này, nếu có bất cứ sai sót gì xảy ra thì không tránh khỏi sẽ tạo nên cảnh sinh linh đồ thán nên ngươi hãy tự liệu mà làm cho tốt đi!”
Lâm thư sinh trong phút chốc lâm vào
sững sờ, một lúc sau mới hiển lộ sắc mặt nghiêm túc quyết tâm kèm theo
sự cảm kích vô hình gật đầu với Thanh Hạ, thanh âm có chút khàn khàn
trầm giọng nói: “Yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ!”
“Đại nhân!” Thị vệ một bên thúc ngựa lên trên, ánh mắt sáng rực nói với
Thanh Hạ: “Nếu Lâm đại nhân mang trong người nhiệm vụ quan trọng như
vậy, có cần thuộc hạ phái mấy người đi theo không phù trợ?!”
“Chuyện mà Vương Gia giao phó ngươi cho là bất cứ ai cũng có thể làm được
sao?!” Thanh Hạ sắc mặt âm trầm nhìn vào mắt tên đầu lĩnh thị vệ, giọng
nói lạnh lẽo như băng lộ ra một cỗ khí thế sắc bén khiến tên này hoảng
sợ không thôi liên tục gật đầu vâng dạ.
“Những ở đây nghe theo
mệnh lệnh của ta phân thành hai mươi tiểu tổ chia nhau truy tìm, nếu như nhìn thấy bất kỳ người nào có dấu hiệu khả nghi liền ngay lập tức bắt
tất cả lại!” Đám cấm vệ quân nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh của nàng
chia ra thành các tiểu tổ phân tán truy tìm, Thanh Hạ dẫn theo năm tên
thị vệ cưỡi ngựa hướng đến đường cửa Bắc.
Sử quan họ Lâm nhìn bóng dáng Thanh Hạ dần dần tiêu thất ở cuối đường mới quay đầu ngựa hướng về quân cơ đại doanh phóng đi.