Bởi vì là xông khô, cho nên tầm nhìn rõ ràng, không bị hơi nước ẩm ướt bao phủ, thế nhưng luồng nhiệt vô hình vẫn nhanh chóng vây lấy cơ thể, chân trần đặt lên sàn gỗ nóng rực, có điều cảm giác nóng bức này lại vừa vặn nằm trong giới hạn chịu đựng của con người.
“Nửa giờ trước, Hồng Lê Minh khi tham gia vây bắt bị thương, hiện tại đang nằm trong bệnh viện.” Khi tắm tráng, Cổ Sách nhận được một cú điện thoại, nghe được tin tức này.
Đỗ Vân Hiên ngẩn một lúc, mới ý thức được Cổ Sách đang nói chuyện với mình.
Bỗng nhiên nhớ tới cuộc điện thoại mình nhận được kia.
Cảnh sát bên trong điện thoại, không phải xưng họ Hồng sao?
Sau khi Đỗ Vân Hiên nhận được cuộc gọi, bước ra khỏi cao ốc đã bị người Cổ Sách phái tới bắt đi. Anh còn tưởng cuộc gọi kia là trò đùa của Cổ Sách, hóa ra thực sự tồn tại một cảnh sát như vậy.
Không đúng!
Hiện tại Cổ Sách nói ra những lời này, có nghĩa rằng hắn biết rõ Đỗ Vân Hiên cùng vị cảnh sát này có liên lạc với nhau, hơn nữa còn coi trời bằng vung, đối với cảnh sát cũng…
Đây là muốn, đánh phủ đầu sao?
Nhớ tới trong phim, lão đại hắc bang sau khi phát hiện bị người của mình mật báo, sẽ đối với người đó trả thù tàn nhẫn, trái tim Đỗ Vân Hiên đập mạnh, tràn ngập cảnh giác nhìn Cổ Sách.
Thân trên Cổ Sách trần trụi, bên hông được một cái khăn lông vây lấy, kim đao đại mã* ngồi hưởng thụ khí xông cực nóng, lười biếng nói, “Nhìn tôi cảnh giác như vậy làm gì? Không phải tôi làm, nếu tôi ra tay, tên nhãi kia còn có cơ hội vào viện? Vào thẳng nhà xác luôn rồi.”
*thành ngữ => chỉ phong cách: đàng hoàng, đĩnh đạc thẳng thắn/trực tiếp, sắc sảo, sảng khoái
Trong lòng Đỗ Vân Hiên chợt bất an.
Anh chỉ là một nhà thiết kế đá quý, nếu là phác họa những đường nét mỹ lệ trên giấy, thiết kế ra những kết cấu tinh mỹ hoa lệ khiến người ta phải lóa mắt, anh tự tin có thể đối mặt bất cứ khiêu chiến nào.
Nhưng trong phòng xông hơi cực nóng, đối diện Cổ Sách nhìn qua ung dung nhàn nhã, thực tế lại là vua của dã thú, bất cứ lúc nào cũng có thể nổi điên tấn công người ta, Đỗ Vân Hiên tự thấy mình không có bản lĩnh này.
Khóe mắt Đỗ Vân Hiên liếc đến cánh cửa gỗ của phòng xông hơi, trong lòng càng thêm bất an.
Hiện tại đã biết chút đỉnh về tốc độ phản ứng của Cổ Sách, muốn vọt tới cửa mà trốn đi, căn bản chính là người ngủ nói mê.
“Ngẩn ngơ cái gì? Ngồi xuống.” Thân thể ngồi trong phòng xông hơi nhanh chóng vã mồ hôi, đường cong cơ bắp ở thân trên Cổ Sách dưới tầng mồ hôi càng thêm rõ ràng. Hắn vừa nói, vừa vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh mình.
Đỗ Vân Hiên đương nhiên không ngốc đến mức tự chui đầu vào rọ.
Nếu không thể chạy đi, vậy chỉ có thể chấp nhận hiện thực phải ngồi trong phòng xông hơi với Cổ Sách. Có điều, chấp nhận hiện thực cũng có những phản ứng khác nhau, dựa theo tính tình kiêu ngạo của Đỗ Vân Hiên, cho dù biết mình có khả năng rơi vào trả thù tàn khốc, cũng không thể bày ra vẻ khúm núm.
Cổ Sách vỗ vỗ chỗ ngồi, là muốn Đỗ Vân Hiên vứt bỏ tôn nghiêm chủ động bước qua ngồi cạnh hắn sao? Nằm mơ!
Đỗ Vân Hiên ước lượng tình thế một chút, sau đó đi đến chỗ tránh xa Cổ Sách nhất mà ngồi xuống.
Cổ Sách hiểu rõ anh đang im lặng chống đối, trong lòng thầm cười lạnh, bàn tay đặt lên một cái nút bấm được bọc gỗ, hung hăng nhấn một cái.
Xì!
Một luồng nhiệt bỗng nhiên bốc lên trong phòng xông hơi, lập tức hóa thành hơi nước cuồn cuộn. Phòng xông vốn dĩ thoáng đãng trở nên có một chút mông lung.
Độ nóng lập tức tăng lên.
Cạch! Cạch!
Cổ Sách bấm nút thêm hai lần, thấy Đỗ Vân Hiên ngồi trong góc khẽ nhíu mày, rõ ràng được đằng chân lân đằng đầu, đầu ngón tay vẫn ấn giữ bên trên, hơi nước không ngừng bốc lên, độ ấm càng ngày càng cao.
Cổ Sách mồ hôi như mưa.
Đỗ Vân Hiên lại càng không dễ chịu, anh cũng giống như Cổ Sách, cũng chỉ có một chiếc khăn quây bên hông, không khí vào mũi nóng rực như lửa, lồng ngực chậm rãi phập phồng.
Tối hôm qua kịch liệt một đêm, nửa người dưới chính là trọng điểm công kích của Cổ Sách, nhất là hai bên đùi, dấu hôn xanh tím thực sự khó coi, may mắn đều bị khăn lớn che lại.
Nhưng phần lớn thân thể không được che đi, trên thắt lưng, cổ tay lẫn trên vai đều lưu lại dấu tay, không hỏi cũng biết đó là do Cổ Sách kịch liệt vận động, bị ấn xoa rồi nắm chặt mà sinh ra.
Ở quá lâu trong phòng xông hơi, da thịt trắng nõn của Đỗ Vân Hiên cũng dần dần nổi lên một tầng hồng nhạt, thậm chí ngay cả hai điểm nhỏ khả ái trên ngực cũng phiếm sắc anh đào.
Da thịt xinh đẹp càng làm nổi bật dấu vết bị nam giới lưu lại, quả thực hoạt sắc sinh hương.
Cổ Sách nhìn xuyên qua làn sương trong không khí, chằm chằm nhìn vào Gấu Nhỏ vừa đáng yêu vừa đáng giận.
Còn không chịu mở miệng cầu xin?
Nói về sức chịu đựng của thân thể, em muốn so với tôi, không chỉ cách xa mười dãy phố, cứ như vậy cứng đầu chống đỡ, em cũng phải mất mặt té xỉu trong phòng xông hơi thôi.
Biết mà vẫn dám đối nghịch với nam nhân của mình sao.
Đáng giận! Sao có thể mê người đến thế…
Uy hiếp cùng trêu chọc, Cổ Sách không nói ra khỏi miệng, hai người đánh giá lẫn nhau, vô thanh thắng hữu thanh, hết thảy đều trong im lặng.
Rốt cuộc, bên trong mắt Cổ Sách hiện lên một chút khâm phục, buông ngón tay đang đè nút ra.
Độ nóng rốt cục không tăng lên nữa, nhưng vẫn giữ nguyên nhiệt độ vừa rồi. Xoang mũi Đỗ Vân Hiên bị kích thích đến có chút khó chịu, nhưng vẫn quật cường cau mày không lên tiếng.
Trong phòng xông có một chiếc tủ lạnh dành riêng cho khách sử dụng, bên trong có đặt sẵn khăn khử trùng để tiện cho khách khi xông Sauna có thể làm mát hoặc lau mồ hôi.
Nhưng chiếc tủ lạnh kia lại cách cánh cửa khá xa, nếu muốn đến đó nhất định phải bước ngang qua Cổ Sách.
Đỗ Vân Hiên cho dù khó chịu cũng không muốn bước qua.
Thấy Đỗ Vân Hiên liếc nhìn chiếc tủ lạnh, Cổ Sách trầm mặc một lát rồi đứng dậy đi đến chỗ tủ lạnh kia.
“Cầm.”
Một bóng trắng từ trong không trung bay đến đập vào bờ vai trần của Đỗ Vân Hiên.
Trong căn phòng cực nóng như vậy, bỗng nhiên tiếp xúc với khăn mặt lạnh băng, cả người Đỗ Vân Hiên đều run lên. Anh cầm lấy khăn mặt, nghĩ thấy cái này thực giống như cáo đến chúc tết gà, Cổ Sách nhất định không có ý tốt.
Có điều, nếu đã đưa lại thì cũng không cần phải ném đi, Cổ Sách với mình chuyện gì cũng đã làm rồi, cũng không cần thiết phải hạ thuốc mê lên một cái khăn mặt.
Tất nhiên Đỗ Vân Hiên không định nói cảm ơn với Cổ Sách, phủ chiếc khăn lành lạnh lên mặt, tựa gáy ra sau bậc gỗ, bày ra bộ dáng muốn im lặng ‘hưởng thụ’ Sauna.
Phòng xông hơi an tĩnh lại.
Nút không còn bị ấn xuống, hơi nước không còn bốc trên không trung khiến sương mù rất nhanh tan ra, làm tầm nhìn trong phòng trở lại rõ ràng.
Thân thể Đỗ Vân Hiên bị khí nóng xông đến nỗi da thịt hóa thành màu cánh hoa khả ái, cũng rõ ràng bày trước mắt Cổ Sách.
Phủ khăn lên che mặt, chính là thái độ cự tuyệt, muốn cách xa ngàn dặm.
Nhưng Đỗ Vân Hiên không biết, mình thuộc kiểu mỹ nhân lạnh lùng kiêu ngạo, thích hợp diễn vai người lạ chớ gần thế nào sao? Càng lạnh lùng càng cao ngạo, càng kích động dục vọng cấm kị của nam giới bộc phát.
Cổ Sách là lão đại hắc bang, coi trọng nhất chính là chữ Tín, nếu đã nói sẽ thả Đỗ Vân Hiên, vậy sẽ không nuốt lời, vốn định tắm rửa xong, xông Sauna một lúc rồi sẽ ‘thả gấu về rừng”, tất nhiên cùng lắm là thả một hai bữa, vài ngày sau vẫn phải tóm Gấu Nhỏ về bên cạnh mình.
Không nghĩ tới, hơi nóng bốc lên, dục vọng giống dực trong thân thể cũng theo đó mà mất thăng bằng bành trướng.
Nhìn Đỗ Vân Hiên phủ khăn lên mặt, lẳng lặng ngửa ra sau, mỗi tế bào trên người Cổ Sách đều nóng lên lạ thường, từng mao mạch đều thấm đẫm một cỗ khát vọng tê tê dại dại.
Hắn yên lặng rời khỏi vị trí, tựa như báo gấm, nhanh nhẹn vồ đến bên người Đỗ Vân Hiên.
“Làm gì?!” Đỗ Vân Hiên gầm lên một tiếng.
Đỗ Vân Hiên che khăn chợp mắt lại, thực chất tinh thần vẫn âm thầm chú ý nhất cử nhất động của Cổ Sách. Anh đã sớm biết thể nào Cổ Sách cũng sẽ đánh lén, tên hạ lưu này có gì không dám làm?
Nhưng Đỗ Vân Hiên không ngờ được động tác Cổ Sách lại nhanh đến như vậy, thật lặng im, tựa như trong nháy mắt đã đến bên người mình, bất ngờ tập kích.
Đỗ Vân Hiên vừa sợ hãi vừa giận dữ quát hỏi, thân mình đột nhiên nhảy dựng lên, một cước đạp về phía lão đại gian ác kia. Anh đã sớm nghỉ ngơi dưỡng sức, giữ khí lực mà đá ra một cước chớp nhoáng này. Một cước này đạp rất có lực, thế tới mạnh mẽ.
Cổ Sách có không ít kinh nghiệm cận chiến, chỉ nghe thấy động tĩnh của Đỗ Vân Hiên là đã biết một đạp này của anh không lưu tình chút nào, trong lòng không khỏi bực bội. Đối với người của mình mà cũng tàn nhẫn như vậy, em chán sống sao? Liền quyết định muốn cho Đỗ Vân Hiên biết thế nào là lợi hại, giáo huấn một chút.
Cho nên Đỗ Vân Hiên vừa xuất ra một đạp kia, thân thể Cổ Sách đã dịch sang bên trái một bước, thận tay nắm lấy mắt cá chân trắng nõn, kéo mạnh về phía mình.
Đỗ Vân Hiên dùng lực rất lớn để đạp ra, vốn đã không giữ được thăng bằng, lại bị Cổ Sách kéo mạnh một cái, hai lực mạnh ngang nhau đồng thời tác dụng lên người anh, nhất thời không thể đứng thẳng, không làm chủ được, cả người từ trên thềm gỗ trượt xuống, ngã mạnh về phía sau lưng Cổ Sách.
Cổ Sách kéo Đỗ Vân Hiên một cái, bỗng nhớ ra một chuyện, nhất thời giật mình.
Tiêu rồi!
Phía sau không phải là sàn trống, mà là than nóng rực của phòng xông hơi.
Nguy hiểm như vậy, quanh đó tất nhiên phải đó vành ngăn cách, thể nhưng Đỗ Vân Hiên bị kéo mạnh như vậy, nếu ngã lên là tiêu!
Cổ Sách cực kì căng thẳng, lập tức trở tay muốn kéo Đỗ Vân Hiên lại, nhưng vừa rồi hắn thuận tay dùng lực kéo qua, giờ làm sao kéo được trở về, gấp đến mức Cổ Sách đỏ mắt, bất chấp tất cả xoay mạnh thắt lưng, phi thân trở lại.
Đỗ Vân Hiên bị một cỗ lực lượng không thể khống chế kéo đi, nhìn thấy mình sắp rơi vào đống than đáng sợ, theo bản năng nhắm mắt lại.
Xùy!
Âm thanh giống như nước bị hắt lên đống than nóng rực, thế nhưng lại có chút không giống lắm.
Trong nháy mắt, mùi anbumin bị đốt tràn ngập trong phòng xông hơi, mùi gay gay đáng sợ tràn vào khoang mũi.
Đỗ Vân Hiên nhắm mắt lại, đợi cơn đau nhức vì bị đốt bỏng truyền đến đại não, nhưng con đau trong dự đoán mãi chưa truyền đến, không khỏi kinh ngạc mở to mắt.
Lúc này mới phát hiện, vừa rồi anh ngã mạnh lên, không phải là lò than nóng rực, mà là lồng ngực cường tráng như sắt của người kia.
Vậy… mùi anbumin bị đốt cháy kia…
Sau khi cưỡng bức rồi làm đủ chuyện khiến người ta không thể tha thứ xong, bỗng nhiên biểu diễn một màn thụ thương tương cứu, cái này hình như… quá mức cẩu huyết rồi?
Chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy, Đỗ Vân Hiên đương nhiên không ngốc đến mức quên hết chuyện trước kia, đối với Cổ Sách cảm động đến rơi nước mắt.
Nhưng mà, thực sự là Cổ Sách đã cứu mình.
Đỗ Vân Hiên hoàn toàn không muốn chấp nhận sự thật này, muốn coi như tất cả trước mắt chỉ là quỷ kế của Cổ Sách… Nhưng Đỗ Vân Hiên cao ngạo như vậy, sẽ không làm ra chuyện vô liêm sỉ, không phân phải trái.
“Anh muốn bôi thuốc không?” Đỗ Vân Hiên rốt cuộc đánh vỡ im lặng, theo lương tâm mà cho Cổ Sách một câu nhắc nhở.
“Em về đi.” Cổ Sách buông anh ra, vung tay lên.
“Hả?”
Tên bạo quân này, hình như suy nghĩ không logic lắm? Người ta đang hỏi hắn có muốn bôi thuốc không, bảo người ta về nhà làm gì?
“Nói em về nhà, không nghe sao?” Ánh mắt Cổ Sách liếc đến chỗ Đỗ Vân Hiên, thản nhiên hỏi, “Hay là không muốn về?”
Nghe Cổ Sách lại giở giọng cao cao tại thượng đầy nguy hiểm, Đỗ Vân Hiên nhướn mày, quả nhiên giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Có thể đi, đương nhiên đi!
Mặc kệ anh!
Đỗ Vân Hiên nắm chặt chiếc khăn lông quấn bên hông, dưới chân như có gió nhanh chóng rời khỏi phòng xông hơi.
Nhìn bóng lưng Đỗ Vân Hiên rời đi, khuôn mặt vẫn duy trì bình tĩnh, mày cũng không có nhăn một cái của Cổ Sách nhất thời vặn vẹo kịch liệt, thở ra một hơi đau đớn.
Hắn đúng là đã trải qua mười mấy năm đẫm máu, thụ thương nhiều không đếm xuể, nhưng không có nghĩa thần kinh cảm giác của hắn mất rồi đâu.
Nhất là bị bỏng, lại bỏng lớn như vậy nữa…
Đau muốn chết luôn!
Đương nhiên, là một đế vương hắc đạo mẫu mực, cho dù đau đến chết cũng nhất định không được nhíu mày trước mặt người mình yêu!
Sau này đến bệnh viện trị liệu, vì diện tích da bị bỏng quá lớn, Trương Bình sợ sẽ bị nhiễm trùng, năn nỉ ỉ ôi bắt Cổ Sách nằm viện. Cổ Sách phải nằm viện buồn bực vô cùng, ba bốn ngày sau, lại phái người ‘bắt cóc’ Đỗ Vân Hiên đến đây.
Màn xx trên giường bệnh kia, Gấu Nhỏ hình như không phối hợp cho lắm.
※※※
“Thật xin lỗi, để Cổ tiên sinh phải đợi lâu.” Căn phòng VIP bị đẩy mở ra, Lưu quản lí lấy một hộp đựng đầy trang sức tinh mỹ xuất hiện, cắt đứt dòng hồi tưởng của Cổ Sách.
Cổ Sách mỉm cười, “Không có gì, đợi cũng không lâu lắm.”
Từ ngày Gấu Nhỏ bước vào cánh cửa kia, khiến trái tim mình đập mãnh liệt, tính ra đến giờ đã gần một năm, dùng bao nhiêu thủ đoạn, người này vẫn tâm không cam tình không nguyện, nói em ấy đến sân bay đón mình một chút vậy mà làm như bị đưa đi hành hình.
Anh vừa khiến người ta muốn hung hăng dạy dỗ, nhưng cũng làm người ta yêu thương không thôi.
Hồi ức mỗi phút hai người ở chung đều rõ ràng trước mắt Cổ Sách, khiến hắn không thể quên cảm giác lúc đó dù chỉ một giây.
“Đây là tất cả những tác phẩm mới nhất của thiết kế Đỗ.” Lưu quản lí mở hộp lấy từng món đặt lên bàn, “Cổ tiên sinh ưng ý món nào…”
“Tất cả.”
Cổ Sách thản nhiên nói.
Trong lòng Lưu quản lí nảy lên, thực sự là người có tiền! Những tinh phẩm mới nhất của thiết kế Đỗ được ra liên tục, giá trị cũng tăng lên nhiều, nếu tính tất cả những món đồ xa xỉ do anh thiết kế gộp lại, giá trị rất cao.
“Cổ tiên sinh, tất cả sao?” Lưu quản lí kìm nén lại sự vui mừng, cẩn thận hỏi lại một chút.
“Giúp tôi tính tiền, gói lại đi.” Cổ Sách căn bản không cần suy xét.
“Cám ơn Cổ tiên sinh. Mỗi lần đều ủng hộ thiết kế Đỗ như vậy, thực sự là hiếm có.”
Cổ Sách từ chối cho ý kiến.
Đùa chắc?!
Người của tôi, tôi đương nhiên phải ủng hộ!
Cả đời yêu thương!
Một đời một kiếp!
Giữ chặt trong lòng bàn tay.
Bởi vì em ấy là Gấu Nhỏ, độc nhất vô nhị, của tôi.