Bạo Quân Ôn Nhu - Thiên Hạ Làm Sính Lễ

Chương 286: Mẫu thân không thể mất người, con cũng vậy




Sở Diễm chưa từng nghĩ tới, bất quá chỉ một cái xoay người, mọi thứ dường như đã thay đổi.

Lúc hắn một lần nữa trở lại Vị Ương cung, trong điện khí lạnh bức người, uy lực càng lớn hơn so với một chiêu tháng sáu tuyết rơi kia khiến cho tim hắn cũng phủ đầy bụi. Tuyết Cơ cung chủ ngồi ngay ngắn trong điện, thanh lạnh cười. “Bổn tọa ở đây chờ ngươi rất lâu rồi.”

Sở Diễm khẽ cười, mặc dù đã sớm hơn so với dự đoán nhưng có lẽ là chuyện tốt. “Cung chủ nếu đã đến thì đưa nàng rời đi đi.” Toàn thân hắn mặc minh hoàng, bàn tay ẩn dưới ống tay áo đã nắm chặt thành quyền. Không nỡ thì sao, hắn không muốn chết bên cạnh nàng, như vậy chỉ có thể khiến hắn càng không nỡ.

“Bổn tọa đương nhiên sẽ dẫn nàng rời đi.” Tuyết Cơ cung chủ cười lạnh, ánh mắt lướt qua cánh cửa phòng đang đóng chặt kia. Bà hỗ trợ Thiên Dao luyện thành ‘tuyệt ái’ trong một thời gian ngắn, cũng không biết khí lạnh chết người có gặm nhắm thân thể nàng hay không. Dù sao từ ngày U Minh cung tồn tại đến nay, các cung chủ đảm nhiệm chưa một ai dám thử, cho dù là nữ thần băng lãnh cũng không dám trả cái giá đoạn tình tuyệt ái này, có thể nghĩ, tình yêu của Thiên Dao đối với Sở Diễm cực kỳ sâu đậm.

Cuộc đời này, rốt cuộc ai là kiếp số của ai?

“A Dao làm xong chuyện phải làm, chúng ta sẽ rời đi.” Tuyết Cơ cung chủ lạnh giọng nói.

Cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, một luồng khí lạnh âm lãnh đập vào mặt. Toàn thân Thiên Dao váy trắng như tuyết, tóc đen, giữa búi tóc cài một cây trâm màu xanh, không có chút trang sức thừa nào, hơi thở của nàng tựa hồ còn lạnh hơn xưa, trong đôi mắt thanh lạnh là lạnh lùng cùng xa cách rõ ràng. Nàng nhìn Sở Diễm giống như nhìn người bình thường vậy.

“Dao Nhi.” Sở Diễm nheo mắt phượng lại, cảm nhận rõ ràng sự quỷ dị.

Trong trí nhớ Thiên Dao đã không còn nam nhân này, duy có một điều nhớ rõ là bản thân phải cứu hắn, sau khi cứu hắn bọn họ sẽ xong nợ. Nàng đạm mạc đi tới bên cạnh hắn, vươn đầu ngón tay ra, không nói gì đặt lên bên trong cổ tay hắn, một lát sau hừ cười bỏ qua. “Chẳng qua là Hấp Huyết cổ mà thôi.” Nàng vừa dứt lời, tay áo giương lên, hàn khí trong lòng bàn tay ngưng tụ, từ từ hướng về phía Sở Diễm.

“Dao Nhi, nàng rốt cuộc sao vậy?” Sở Diễm lắc người né tránh, vẻ mặt thương tổn nhìn nàng.

Thiên Dao cười trào phúng, “Không cần ta cứu? Vậy ngươi chỉ có một con đường chết.”

“Ngươi làm gì Dao Nhi của trẫm rồi hả?” Sở Diễm tức giận nhìn Tuyết Cơ đang ở một bên.

“Bổn tọa có thể làm gì được nàng, toàn bộ những gì nàng làm đều là cam tâm tình nguyện, đều là vì ngươi.” Tuyết Cơ cười nhẹ, ngữ khí lại bất đắc dĩ.

Mà lúc hai người nói chuyện, U Minh chưởng của Thiên Dao lại xâm nhập, Sở Diễm né tránh lại không ngăn cản được hàn khí rét lạnh. Thiên Dao từng bước ép sát, hắn giương tay lên chống lại nàng mà công lực của Thiên Dao lại cực kỳ bá đạo, bàn tay hắn bị nàng giữ chặt, luồng khí lạnh theo bàn tay hắn xâm nhập vào cơ thể, cả cánh tay đều bị đóng băng, sau đó, một con trùng trong suốt bị ép ra ngoài cơ thể.

Đầu ngón tay Thiên Dao gảy nhẹ, trùng băng trong nháy mắt hóa thành khói lạnh. Quả bom đe dọa mạng sống Sở Diễm thời gian này lại dễ dàng loại bỏ như vậy, chỉ là Thiên Dao phải trả cái giá quá lớn.

“Cần giải quyết cũng đã giải quyết xong, chúng ta có thể rời đi rồi sao?” Thiên Dao mặt mày lạnh lùng, liếc mắt sang Tuyết Cơ.

Tuyết Cơ cung chủ đứng dậy dẫn đầu đi ra ngoài. Thiên Dao phất tay áo một cái, vừa chuẩn bị rời đi đã bị cánh tay Sở Diễm ngăn cản. “Ai cho phép nàng rời đi? Nói rõ ràng đã.”

Trong mắt Thiên Dao mang thần sắc khinh thường, tay áo giương lên, hàn khí băng lãnh không khỏi khiến hắn lui về sau. “Ta và ngươi không có gì để nói, tránh ra, nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi.”

“Dao Nhi.” Sở Diễm đau lòng gọi.

Lông mi Thiên Dao run rẩy, đưa tay nhấc chân đều tản ra băng lãnh. “Chúng ta tựa hồ không quen biết.”

Sở Diễm là người thông minh lanh lợi, đại khái đã đoán được điều kỳ quái trong đó. Vì cứu hắn, hắn không biết Thiên Dao phải trả cái giá lớn thế nào.

“Cái gọi là quân vô hí ngôn, hoàng thượng vừa mới nói sẽ để bổn tọa đưa Thiên Dao rời đi, mới chớp mắt đã đổi ý rồi à?” Tuyết Cơ châm biếm mở miệng.

“Nói cho rõ ràng, hôm nay trẫm để các người rời đi, còn không, ai cũng đừng hòng chạy.” Sở Diễm thanh lạnh mở miệng. Hôm nay, bất quá cũng chỉ giới hạn hôm nay mà thôi. Sở Diễm hắn còn sống thì Thiên Dao nhất định phải ở bên cạnh hắn.

Tuyết Cơ lại cười, ánh mắt dò xét nơi cửa, nhìn qua thiếu niên trường bào xanh nhạt đang đứng khoanh tay nơi cửa, mắt phượng thanh lạnh mang theo đau thương mơ hồ. “Phụ hoàng, để họ đi đi.” Quân Ninh mở miệng, bàn tay ở sau lưng siết chặt.

Sở Diễm chấn kinh nhìn y, một lát sau, chấn kinh chuyển thành phẫn nộ, lại biến thành đau xót, sau cùng trở về bình tĩnh. “Đều cút hết cho trẫm.” Hắn cắn răng phun ra một câu, phất tay áo, lạnh lùng xoay người.

Sau khi Tuyết Cơ và Thiên Dao rời đi, khí lạnh từ từ tiêu tán, Quân Ninh đứng sau lưng hắn cúi đầu không nói.

“Nói đi.” Sở Diễm lạnh lùng hỏi. Hắn biết Quân Ninh hẳn là biết sự tình, hoặc là đồng lõa lừa gạt hắn mà thôi.

Quân Ninh nhíu mày hồi lâu, mới nói với Sở Diễm, “Không có gì để nói, phụ hoàng nên biết, có được tất có mất.”

“Hay cho câu có được tất có mất!” Sở Diễm thanh lãnh cười, mắt phượng nheo lại, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Quân Ninh, “Vậy con nói cho trẫm, bây giờ là mất cái gì? Là trí nhớ? Hay là…” Lời nói phía sau biến mất, hắn mơ hồ đã đoán được đáp án.

Quân Ninh gật đầu không nói, y còn có thể giải thích cái gì, đoạn tình tuyệt ái dù sao cũng dễ chịu hơn khi trơ mắt nhìn hắn mất máu mà chết, nặng nhẹ hai bên, y không còn lựa chọn nào khác.

Trong phòng chết lặng, lửa cháy trong chậu than kêu lách tách khiến cho nhiệt độ trong phòng ấm áp như mùa xuân, nhưng không khí lưu chuyển trong phòng như bị đông lại, giữa hai phụ tử là trầm mặc.

Một lúc sau Sở Diễm mới mở miệng, “Con cũng đi đi.”

Quân Ninh khẽ kinh ngạc, nhíu mi, mới hiểu ra thâm ý trong lời của hắn. Đi ở đây là muốn y đi theo Thiên Dao. “Chỉ sợ mẫu thân đã không còn nhớ Quân Ninh, cho dù là nhớ, cũng không còn bất luận tình cảm nào.”

“Đây là cái giá phải trả vì cứu ta?” Sở Diễm trầm giọng hỏi.

“Ừm.” Quân Ninh thống khổ gật đầu, “Chiêu thức sau cùng của U Minh thần công, so với tháng sáu tuyết rơi còn đáng sợ hơn, có thể đông lạnh Hấp Huyết cổ nhưng cũng làm băng lãnh lòng người, về sau đoạn tình tuyệt ái.”

Đoạn tình tuyệt ái! Khó trách lúc nàng nhìn hắn lại lạnh lùng như vậy. Dao Nhi của hắn, dù là đứng trước mặt hắn, hắn cũng không cách nào chạm vào nàng, cái gọi là gần trong gang tấc bất quá cũng là như vậy. Quả nhiên còn đáng sợ hơn mất trí nhớ. Cho dù lúc nàng mất trí nhớ, hắn còn có thể cảm giác được sự ấm áp của nàng, mà hiện tại trái tim Thiên Dao đã không còn rồi.

Sở Diễm cười chua xót, ánh mắt khiến người không nhìn ra được vui buồn, hắn giơ tay khẽ đặt vào đầu vai Quân Ninh, “Nàng luôn bướng bỉnh cố chấp như vậy, nhưng trẫm không ngờ con lại không ngăn cản.”

“Đoạn tình tuyệt ái thì sao, bà vẫn là mẫu thân con. Nhưng nếu không làm vậy, con sẽ mất người. Mẫu thân không thể mất người, con cũng vậy.” Sở Diễm bất lực thở dài, giơ tay vỗ nhẹ cánh tay y. “Ta cần thời gian đối mặt với nàng của bây giờ, đợi sự tình Tây Kỳ kết thúc hãy nói đi.”

Sở Diễm không nói nhìn y xoay người rời đi, quả thực, so với chết, đây có lẽ là kết cục tốt nhất.

Thiên Dao đối với Sở Diễm là xương sườn trên người hắn, lại là thanh xương mềm nhất. Mà Tĩnh phi lại đâm một nhát dao không nhẹ lên chiếc xương đó, có thể nói đau triệt nội tâm. Vậy thì, Sở Diễm không dễ dàng buông tha Tây Kỳ. Sở Diễm sai người đem thi thể Tĩnh phi cùng thị nữ dịch dung kia tiễn về Tây Kỳ, đồng thời còn có chiến thư.

Tây Kỳ vốn là nước nhỏ, làm sao có thể đối kháng với quân đội tinh nhuệ của Đại Hàn. Hôm sau liền sai người đưa thư cầu hòa tới. Tướng thủ thành biên quan gấp gáp chạy 800 dặm đưa thư cầu hòa vào hoàng thành, đế vương lại không quan tâm. Đây không phải là muốn đánh phá Tây Kỳ mà Cảnh Khang đế không hài lòng với điều kiện cầu hòa.

Trăm vạn đại quân vẫn vây khốn Tây Kỳ, nhưng vây mà không đánh, thư cầu hòa cứ từng phong dâng lên, điều kiện càng lúc càng hậu đãi nhưng vẫn như đá chìm đáy biển.

Trong Ngự thư phòng, Quân Ninh ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, chăm chú xem tấu chương, cứ 10 tấu chương lại có tám cái nhắc đến chuyện nghị hòa của Tây Kỳ, mà trả lời của Sở Diễm chỉ ngắn ngủi một chữ – Đợi.

“Chuyện nghị hòa của Tây Kỳ, phụ hoàng vì sao cứ kéo dài?” Quân Ninh khó hiểu hỏi.

Ở một bên ghế, Sở Diễm uể oải tựa vào, tùy ý lật xem sách. Hắn bình thản, im lặng cười, “Không hài lòng điều kiện cầu hòa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.