Bạo Quân Ôn Nhu - Thiên Hạ Làm Sính Lễ

Chương 264: Chinh phục (1)




Sở Diễm ôn nhuận cười nhẹ, sủng nịch lấy tay vuốt đầu nhi tử, “Hồi Vị Ương cung bồi mẫu thân con đi, lát nữa trẫm sẽ giảng giải cho con.”

“Vâng, nhi thần cáo lui.” Quân Ninh chắp tay, dáng vẻ nhu thuận. Từ khi Thiên Dao rời khỏi, giữa phụ tử Quân Ninh và Sở Diễm trở nên xa lạ mà khách sáo. Bây giờ Thiên Dao trở lại rồi, quan hệ của hai người mặc dù hòa hợp chút nhưng sự khách sáo này lại dưỡng thành thói quen. Sở Diễm nghĩ, gia có gia quy, hài tử biết lễ một chút cũng tốt. Hắn sủng Thiên Dao vô pháp vô thiên, đối với Quân Ninh lại là một vừa hai phải. Từ trước đến nay, thê tử là để yêu, nhi tử là để dạy.

Quân Ninh rời đi, cửa điện liền đóng chặt lại, trong phòng chỉ còn lại hai người. Nam Cung Mạc không nói gì quỳ gối xuống đất, bất an nói, “Vi thần tự tiện xông vào nội cung, mong hoàng thượng thứ tội.”

Sở Diễm cười nhẹ, ánh mắt lười biếng nhìn Nam Cung Mạc một lúc mới nói, “Nam Cung thừa tướng có tội gì chứ, vừa rồi chỉ là vô ý sai sót, trẫm không truy cứu. Ái khanh đứng dậy đi.”

Nam Cung Mạc vẫn quỳ như cũ trên đất không chút nhúc nhích, lại nói, “Vi thần đến đây là để thỉnh tội. Vi thần tội đáng muôn chết, không dám cầu hoàng thượng tha thứ, chỉ cầu hoàng thượng thả cho Nam Cung tộc một con đường sống, vi thần nguyện chết để bù đắp sai lầm.”

Sở Diễm vẫn mỉm cười không nói. Hắn đương nhiên biết Nam Cung Mạc đang diễn tuồng gì. Hôm nay sau giờ ngọ hắn đã sai người đưa Phương Nhu vào phủ Nam Cung, cũng sắc phong danh phận, ban cho Nam Cung Mạc làm thiếp. Đồng thời tuyên bố với bên ngoài, Tương tần đã mất.

Đưa Phương Nhu vào phủ Nam Cung, một là hứa hẹn với nàng lúc đầu, hai là dù sao Phương Nhu bị quản chế cùng hắn, bất luận Nam Cung Mạc có động tĩnh gì cũng sẽ truyền vào tai hắn. Ba là, hành động lần này chẳng qua là cảnh cáo Nam Cung Mạc, tất cả hành động của hắn đều nằm trong sự khống chế của đế vương, sau này chớ tùy ý làm bậy. Thứ tư là, đương nhiên bởi vì Thiên Dao, hậu cung bớt đi nữ nhân cũng thanh tịnh hơn rất nhiều.

Mà từ khi Phương Nhu vào phủ, Nam Cung Mạc liền không có một khắc nào không lo lắng thấp thỏm. Hắn là người thông minh, thêm chút suy xét liền có thể nghĩ thông ngọn nguồn sự tình. Hắn kiêu căng tự đại, kết quả mới phát hiện, chẳng qua chỉ là một quân cờ trong tay đế vương mà thôi. Mà Tiết gia đã trừ, thỏ khôn chết đến lượt chó săn bị nấu, hắn lại làm sao không cảm thấy bất an chứ. Huống chi, tằng tịu với phi tần của đế vương là tội xét nhà diệt môn, hắn cho dù có trăm cái đầu cũng không đủ chặt.

Sở Diễm cũng không mở miệng, tự mình ngồi trên ghế chủ vị, nhàn nhã lật sách trong tay xem, cũng tùy ý Nam Cung Mạc quỳ ở đó.

“Hồi bẩm hoàng thượng, Dao phi nương nương ở Vị Ương cung sai người tới hỏi đêm nay hoàng thượng cũng về dùng bữa chứ?” Giọng nói của Lưu Trung vang lên ở ngoài điện.

Sở Diễm lại cười, có chút bất đắc dĩ. Hôm qua lúc nàng sai người tới hỏi có về dùng bữa hay không, hắn đang vùi đầu phê duyệt tấu chương liền thuận miệng đáp một câu, “Không về.” Kết quả buổi tối lúc hồi cung mới phát hiện cửa Vị Ương cung khóa chặt, nàng vậy mà nhốt hắn ở ngoài cửa.

Lúc ấy, thật muốn trèo tường mà vào, kéo nàng từ trên giường xuống dạy dỗ một phen, nhưng cung nhân người hầu ở bên cạnh, hắn đường đường là đế vương, tất nhiên không thể giáp mặt chịu thua, đành phải ở lại Cảnh Dương cung một đêm. Thiếu đi ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, đương nhiên ngủ không được yên ổn.

“Nói nàng bớt giở trò vặt với trẫm.” Hắn trầm giọng đáp một câu, tuấn nhan lại chứa ý cười. Ngoài điện Lưu Trung vốn sửng sốt, sau đó mới khom người thối lui.

“Ái khanh hãy bình thân.” Ánh mắt Sở Diễm đảo qua Nam Cung Mạc trên đất, ngữ khí bình tĩnh làm cho người ta đoán không được cảm xúc đế vương lúc này.

Nam Cung Mạc nơm nớp lo sợ, đương nhiên không dám đứng dậy. “Thần không dám.”

Sở Diễm thanh lạnh cười, lại nói, “Tương tần không phải đã đưa vào phủ thừa tướng sao, còn có chuyện gì Nam Cung đại nhân không dám.” Lời hắn nói ra vẫn không sóng không gió, ngược lại càng làm người e ngại. Nam Cung Mạc đoán không ra chút tâm tư nào của đế vương, vô hình trung chỉ có thể càng thêm sợ hãi.

“Thần đáng chết.” Nam Cung Mạc phủ phục trên đất, thân thể cao lớn lại khẽ run rẩy. Một trận ác đấu với Tiết gia, Nam Cung nhất tộc đã tổn hại nguyên khí rất lớn, lúc này đế vương muốn loại trừ Nam Cung tộc, hắn ngay cả sức phản kháng cũng không có. Lần này Nam Cung Mạc tiến đến đã suy xét tới tình huống xấu nhất, đó là hôm nay lưu lại cái mạng này.

Mặc dù trong lòng có kiêng kị với Nam Cung Mạc nhưng Sở Diễm hiểu rõ đạo lý một vừa hai phải. Nam Cung Mạc chết không luyến tiếc nhưng lưu lại tính mạng của hắn ít nhất có thể kiềm chế được Vân thị nhất tộc. Vân gia có thể hưng vượng nhưng cũng không thể độc bá triều đình. Hắn muốn dùng Vân gia đối kháng với Nam Cung tộc, đồng thời cũng dùng Nam Cung tộc kiềm chế Vân gia. “Ái khanh hãy bình thân.”

“Thần không dám.” Nam Cung Mạc cúi đầu xuống cực thấp, trên trán đã sớm rịn một tầng mồ hôi lạnh.

Sở Diễm mỉm cười đứng dậy, dừng bước ở trước mặt hắn. Nam Cung Mạc chỉ có thể nhìn thấy một đôi giầy cẩm hoa văn hình mây chỉ vàng, cùng một góc vạt áo màu đỏ tía. “Nói vậy là Nam Cung ái khanh muốn trẫm nâng dậy.” Dứt lời, Sở Diễm quả thật cúi người xuống nâng hắn từ đất dậy. Cái này gọi là vừa đấm vừa xoa, Sở Diễm lại dùng đến xuất thần nhập hóa.

Nam Cung Mạc đương nhiên không dám để cho đế vương đỡ dậy, cuống quít đứng dậy, cố nén cảm giác đau nhức trên đầu gối. Tuy là đứng nhưng lại vẫn cúi đầu như cũ. “Vi thần sợ hãi.”

“Ái khanh không cần sợ hãi, trẫm đã chiêu cáo thiên hạ, Tương tần đã qua đời, Phương Nhu bất quá là nữ nhân trẫm nhớ đến công lao diệt trừ Tiết thị mưu nghịch của khanh, ban thưởng cho khanh. Ái khánh nếu như không tiếp nhận, đồng nghĩa với kháng chỉ không tuân. Chẳng lẽ, ái khanh thực tính muốn kháng chỉ sao?” Sở Diễm nâng mắt phượng, ý cười hài hước, ngữ khí lại nghiêm túc.

Nam Cung Mạc vừa mới đứng dậy lại một lần nữa vén vạt áo quỳ xuống, “Vi thần không dám, vi thần đa tạ hoàng thượng ban thưởng.”

“Ừm, ái khanh nếu không còn chuyện khác hồi bẩm thì lui xuống đi.’

“Vâng, thần tuân chỉ. Vi thần xin cáo lui trước.” Nam Cung Mạc lại đứng dậy, khom người rời khỏi điện. Rời khỏi Ngự thư phòng, trái tim thấp thỏm mới thoáng thả lỏng ra. Bàn tay vuốt trán, đúng là một tầng mồ hôi dày đặc. Từ xưa gần vua như gần cọp, một khắc kia hắn đi vào triều đình liền hiểu rõ. Cũng không phải không có dã tâm, lại không hề cam tâm tình nguyện bị người khống chế, chỉ là, núi cao còn có núi cao hơn. So với Cảnh Khang đế, hắn chung quy vẫn thua một bậc.

Xe ngựa rời khỏi cung chạy thẳng một đường đi trước, sau cùng dừng lại ở phủ thừa tướng. Nam Cung Mạc chưa có thê tử, Phương Nhu tuy là thiếp thất nhưng là nữ nhân hoàng đế ban cho, trong phủ nghiễm nhiên đã có tư thế nữ chủ nhân. Sau khi Nam Cung Mạc xuống ngựa tổng quản đã tiến lên bẩm báo, “Tướng gia, phu nhân ở Vi Thảo Đường chờ người tới dùng bữa tối.”

“Nói với nàng ta không đói bụng, bảo nàng đừng chờ nữa.” Nam Cung Mạc lạnh giọng đáp lại một câu. Lúc Phương Nhu còn là cung phi, cách hai ba ngày không gặp lòng đã khó chịu, ngay cả nằm mơ cũng mơ thấy thân thể ôn nhuyễn mềm mại của nàng. Mà hiện giờ, người đã được đưa đến trong phủ, có thể danh chính ngôn thuận có được, ngược lại không còn bức thiết, thậm chí lạnh nhạt rồi. Dù sao nàng lợi dụng hắn, suýt nữa hại Nam Cung nhất tộc, trong lòng Nam Cung Mạc ít nhiều có oán trách. Huống chi, hôm nay hắn may mắn nhìn thấy Dao phi độc nhất vô nhị, mỹ nhân như ngọc, dong chi tục phấn khác liền lọt không vào mắt rồi.

“Tướng gia một ngày trăm công nghìn việc, cho dù không đói ít nhiều cũng phải ăn chút, lo lắng sẽ làm mệt thân thể.” Một nữ tử cẩm y hoa phục, dung mạo kiều mỵ, một cái nhăn mày một nụ cười như gió xuân thổi vào mặt bước ra từ núi giả cạnh ao. Hiện giờ, Phương Nhu mặc dù thay đổi thân phận lại vẫn xinh đẹp động lòng người như cũ.

Ánh mắt Nam Cung Mạc lạnh lùng, không hề để ý tới, chỉ nhìn thoáng qua nàng. Phương Nhu bị sự lạnh lùng của hắn làm đau đớn, trong lúc bối rối, từ phía sau vòng lên eo hắn, không chút nào bận tâm ánh mắt những người khác. Tổng quản tướng phủ tự nhiên là người sáng suốt, hiểu rõ cái gì là phi lễ chớ nhìn, vội vàng mang hạ nhân lui xuống.

“Mạc, nói cho thiếp biết, thiếp đã làm sai cái gì?” Ngữ điệu Phương Nhu nhẹ nhàng chậm rãi, mang theo vài âm rung, điềm đạm đáng yêu.

Nam Cung Mạc có chút không kiên nhẫn gỡ hai cánh tay nàng ra, không chút thương hoa tiếc ngọc đẩy nàng ra. Bàn tay rộng dài bóp chặt cái cằm nhỏ của nàng, quanh thân tản ra hơi thở lạnh lẽo. “Cần bổn tướng nói rõ cho nàng biết sao? Ta tự thấy đối nàng không tệ, nàng bị Tiết Đức Hải vũ nhục, ta không tiếc chôn vùi Nam Cung nhất tộc cũng phải báo thù cho nàng. Nhưng kết quả, nàng đem ta ra đùa giỡn trong lòng bàn tay. Lúc nhìn ta với Tiết gia đấu nhau đến đầu rơi máu chảy, nàng nhất định cảm thấy cực kỳ buồn cười có phải không? Nàng có phải đang suy nghĩ, trên đời làm gì có ai ngu ngốc như ta vậy!”

“Không, không phải như chàng nghĩ đâu, Mạc, nghe thiếp giải thích đi.” Phương Nhu khóc đến hoa lê đái vũ.

“Ta không muốn nghe gì nữa, Phương Nhu, ta không còn tin tưởng nàng nữa.” Hắn đẩy nàng ra, thân thể Phương Nhu mất đi thăng bằng lảo đảo vài bước té ngã trên đất. Bàn tay trắng noãn chạm vào mặt đất, trong nháy mắt rách da thịt.

“Nếu còn muốn sống bình yên trong phủ thì an phận chút cho bổn tướng. Dù sao, nàng là nữ nhân hoàng thượng ban cho, ta sẽ không làm khó nàng.” Nam Cung Mạc phất tay áo, xoay người mà đi.

Gân xanh trên trán Phương Nhu lồi ra, thân thể cuộn thành một khối, không tiếp tục vùng vẫy phản kháng, chỉ là, hai tay ôm chặt lấy bụng dưới, trơ mắt nhìn bóng lưng cao lớn của hắn từ từ rời đi xa. Khóe môi nở một nụ cười trào phúng, nước mắt không ngừng chảy dài trên gương mặt. Trong bụng đau đớn từng cơn từng cơn mạnh hơn, đôi môi nàng nhếch lên, khuôn mặt mỹ lệ đã mất đi huyết sắc. Thái dương túa mồ hôi lạnh, nàng đau đến cơ hồ không sức động đậy. Dòng chất lỏng ấm áp theo hai chân không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ thân áo dưới.

Hài tử trong bụng đã hai tháng, cũng chính vì sự tồn tại của tiểu sinh mệnh này, nàng mới bắt lấy cơ hội, thậm chí không tiếc lợi dụng Nam Cung Mạc. Nhưng mãi đến hôm nay nàng mới phát hiện, nàng sai rồi, hơn nữa, sai quá nhiều. Nếu hắn thực sự yêu nàng, làm sao ngay cả một cơ hội giải thích cũng không cho nàng. Hài tử trong bụng vốn không nên tồn tại trên đời này, vậy nên, hãy để ông trời mang hắn đi.

“Hài tử, mẫu thân có lỗi với con, con đi đi. Lần sau đầu thai, đừng quên chọn một gia đình bình thường, an yên cả đời.”

Lúc có người phát hiện ra nàng, nàng đã ngất hơn mấy giờ, nhìn thấy một vũng máu đỏ dưới thân nàng kia, tổng quản cũng luống cuống tay chân, vội vàng sai người đi xin chỉ thị của thừa tướng đại nhân, lại phân phó thị nữ đi tìm đại phu. Lúc Phương Nhu tỉnh lại đã ở trong phòng ngủ ấm áp, Nam Cung Mạc ngồi ở bên giường, trên mặt mang theo mấy phần lo lắng, thấy nàng tỉnh dậy mới có chút vui mừng.

“Rốt cuộc tỉnh rồi, cảm thấy đỡ nhiều chưa?” Hắn lên tiếng hỏi.

Phương Nhu theo bản năng giơ tay vuốt ve bụng dưới bằng phẳng, chảy nhiều máu như vậy, nàng tự biết hài tử đã không còn. Nàng xoay người chỉ để lại bóng lưng băng lãnh cho hắn.

Nam Cung Mạc than nhỏ một tiếng, một lúc sau mới chậm rãi mở miệng. “Nàng có thai, vì sao không nói cho ta biết?”

Phương Nhu lại tự giễu cười, lệ theo khóe mắt chực trào, nháy mắt thấm vào chăn gấm. “Khi đó ta còn là đế phi, nói cho chàng chỉ làm tăng thêm phiền não. Vốn không nghĩ sẽ lưu lại hắn, là hoàng thượng cho ta hi vọng, ta cho rằng chỉ cần có thể xuất cung là có thể bảo vệ đứa nhỏ này…” Giọng nói nàng vô cùng nghẹn ngào, thân thể cũng không ngừng run rẩy. “Là ta quá ngây thơ rồi, giữa ta và chàng, bất quá là hai người tịch mịch, dùng thân thể để an ủi cho nhau, chưa bao giờ có tình yêu. Hiện giờ, hài tử đi rồi, ngược lại càng tốt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.