Bạo Quân Ôn Nhu - Thiên Hạ Làm Sính Lễ

Chương 262: Bình yên trước cơn bão táp




Vào đêm, gió đêm thanh lạnh mang theo chút rét hàn.

Trong Ngự thư phòng, Sở Diễm lười biếng ngồi trên ghế chủ vị, trước mặt, Vân Kiếm khom người mà đứng, chắp tay nói, “Hoàng thượng đêm khuya triệu vi thần đến, không biết…”

“Biểu ca không có gì muốn nói với trẫm sao?” Sở Diễm lười biếng mở miệng, ngắt lời Vân Kiếm.

Sắc mặt Vân Kiếm khẽ thay đổi, nhưng vẫn lắc đầu, “Vi thần không hiểu ý hoàng thượng.”

“Không hiểu? Vậy trẫm nhắc cho biểu ca một câu. Hậu viện của biểu ca đêm qua bốc cháy phải không, nghe nói thừa tướng phu nhân ầm ĩ muốn về lại nhà mẹ đẻ, biểu ca lại không bận tâm chút tình cảm phu thê, giơ tay liền viết hưu thư ném cho nàng. Về phần lý do, biểu ca không muốn giải thích một chút với trẫm sao?”

Vân Kiếm cúi đầu thật thấp, lại chắp tay nhưng trong giọng nói xen lẫn vài phần kỳ dị, “Đây là chuyện nhà vi thần, tựa hồ cũng không cần phải bẩm báo với hoàng thượng.” Hắn vẫn là lần đầu tiên lớn mật như vậy, mới dùng ngữ khí như thế nói chuyện với Sở Diễm.

Mà Sở Diễm cũng không giận, vẫn cười tươi lười biếng. “Hôm nay trẫm gọi huynh một tiếng biểu ca, đó là muốn nói một chút chuyện gia đình. Huống chi, chuyện nhà việc nước, biểu ca trước nay cũng không phải phân quá rõ ràng, trẫm không thể không nhắc nhở biểu ca một phen. Thân phận phu nhân của mình biểu ca nên cực kỳ hiểu rõ mới đúng. Hiện giờ chỉ mới đè ép khí thế của Nam Cung nhất tộc được một chút, biểu ca hiện giờ hoàn toàn có thể ngăn chặn được Nam Cung Mạc, nhưng nếu mất đi sự ủng hộ của mẫu tộc phu nhân huynh, sự tình chỉ sợ không đơn giản như vậy.”

Vân Kiếm trầm mặc không nói, hắn cũng không có lời phản bác. Nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là chuyện đương nhiên, mà nàng ấy lại gây ầm ĩ không ngớt, không hề nhân nhượng. Hắn đích thực nhất thời tức giận viết hưu thư, sau đối với kích động của mình cũng có chút hối hận, nhưng dù sao cũng là nam nhân, hắn đương nhiên không thể xuống nước đón nàng trở về, để cho nàng càng ỷ sủng mà kiêu.

“Biểu ca nên rõ ràng, lúc trước vì diệt trừ Tiết gia trẫm mới nâng đỡ Nam Cung nhất tộc, nhưng hiện giờ thế lực Nam Cung thị quá lớn, đối với chúng ta chung quy không phải chuyện tốt. Lợi hại trong này, biểu ca vẫn cần xử lý thỏa đáng, đừng vì cái nhỏ mà mất cái lớn.” Sở Diễm ngước mắt nhàn nhạt liếc nhìn Vân Kiếm. Nói đến như vậy, Vân Kiếm là người hiểu chuyện, hắn tự nhiên hiểu được ý tứ của Sở Diễm.

“Nghe nói, nữ tử biểu ca mới nghênh cưới mặc dù xuất thân hàn vi nhưng lại xinh đẹp. Nếu như biểu ca thích, nuôi ở bên ngoài là được, hà tất phải cưới về nhà.” Hắn cười lãnh mị nhưng không bới móc. Theo hồi báo của ám vệ, nàng kia xuất thân phong trần, dung mạo có vài phần tương tự Thiên Dao. Đã nhiều năm như vậy, hóa ra Vân Kiếm vẫn chưa từng quên.

“Vâng, vi thần sẽ xử lý thỏa đáng, sẽ không làm hoàng thượng thất vọng.” Sắc mặt Vân Kiếm cực kỳ ảm đạm, lại vẫn cung kính chắp tay như cũ. Hắn bất quá bắt lấy một bóng dáng hư ảo, mà ngay cả một tâm nguyện nhỏ như vậy cũng không cách nào đạt được. Nuôi ở bên ngoài? A, hắn làm sao chưa từng nghĩ qua, chỉ là không muốn ủy khuất nàng, muốn cho nàng một danh phận mà thôi.

“Nếu như không còn chuyện khác, biểu ca về trước đi, ngày mai trẫm lệnh Sở Dục đi một chuyến, vì biểu ca nói chuyện nhân tình. Biểu ca sớm ngày đón phu nhân hồi phủ là được.”

“Vâng, thần cáo lui.” Vân Kiếm khom người cúi đầu, chậm rãi thối lui ra ngoài.

Sau khi Vân Kiếm rời đi, Thiên Dao đi ra từ sau bình phong thủy mặc, toàn thân áo trắng hơn tuyết, tóc đen xõa ở bên eo, lọn tóc tích nước rơi từng giọt. Nàng vừa tắm rửa xong liền bị Sở Diễm ôm tới Ngự thư phòng, ai ngờ nàng vừa tới sau lưng Vân Kiếm đã tới cầu kiến. Nàng đang hồ nghi trên đời sao lại có chuyện trùng hợp như vậy, hóa ra Sở Diễm tuyên hắn yết kiến.

“Chàng cố ý cho ta nghe lén là ý gì? Ta với thừa tướng đại nhân của chàng rất quen thuộc sao?”

“Không quen.” Sở Diễm nhẹ cười, ôm nàng vào trong lòng. Hắn đích thật là cố ý. Thiên Dao mất trí nhớ nhưng Vân Kiếm vẫn khắc nàng vào trong lòng, thậm chí không tiếc tự hủy thanh danh, muốn cưới một nữ tử thanh lâu chỉ vì nữ nhân kia có vài phần giống Thiên Dao. Vân Kiếm yêu Thiên Dao, đương nhiên sẽ biết rõ ký ức của nàng, theo sắc mặt mới vừa rồi của Vân Kiếm có thể thấy được, hắn biết nàng đang ở đó. Mà Sở Diễm muốn nói cho hắn đó là, cho dù gần trong gang tấc, giữa bọn họ cũng mãi mãi không xuất hiện bất luận cái gì.

“Hồi cung đi.” Hắn nhẹ ôm lấy nàng, áp vào sườn tai ái muội nói. Chỉ ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên tóc nàng, Sở Diễm liền có chút ngứa ngáy khó chịu. Từ lúc nàng hồi cung, hắn vẫn chưa chân chính chạm vào nàng. “Hồi cung, ta sẽ từ từ thương nàng.” Hơi thở ấm áp phun bên tai Thiên Dao, hắn hôn nhẹ vành tai mẫn cảm của nàng.

Thiên Dao chỉ cảm thấy thân thể tê dại, chưa kịp phản ứng đã bị hắn bồng lên, đi nhanh ra khỏi Ngự thư phòng. Cung nữ thái giám thấy tình cảnh như vậy đều cuống quít quỳ rạp xuống đất, cúi người cúi đầu.

“Thuộc hạ tham kiến hoàng thượng.” Chưa đi ra khỏi sân, cách đó không xa, Xích Diễm đang đi tới, quỳ một gối xuống, chắp tay nói. Bình thường, mức độ trịnh trọng của Xích Diễm đối với Sở Diễm sẽ có quan hệ trực tiếp với mức độ nghiêm trọng của chuyện cần bẩm báo. Mày kiếm Sở Diễm thâm thúy nhếch lên, lãnh đạm phớt lờ đại nam nhân đang quỳ trên mặt đất, hắn quả thật biết chọn giờ.

“Có việc ngày mai hãy nói đi, trẫm mệt rồi.” Sở Diễm nhàn nhạt đáp lại một câu, hai tay quấn trên người Thiên Dao chính là không muốn buông ra.

“Hoàng thượng.” Xích Diễm cố chấp mở miệng, vẫn quỳ tại chỗ, không có ý định thoái nhượng.

Đôi mắt sáng của Thiên Dao lóe lên, không an phận giãy giụa vài cái trong lòng Sở Diễm, thoát ra khỏi cái ôm của hắn. Lụa trắng bồng bềnh, hai chân nàng chạm đất, mỉm cười nói với Sở Diễm: “Thiên Dao hồi cung chờ chàng.”

Khóe môi Sở Diễm hơi hơi cong lên, cánh tay giang ra không chút cố kị ôm nàng vào lòng. Thiên Dao không kịp phòng bị đụng vào trong ngực hắn, hai gò má ửng hồng, mang theo vài phần hờn dỗi.

“Bao lâu cũng đợi?” Đỉnh đầu truyền tới tiếng trêu đùa của hắn.

“Khuya rồi thì không đợi nữa, Vị Ương Cung có gác cổng.” Thiên Dao hờn dỗi đáp lại một câu, như con cá trạch tuột ra khỏi lòng hắn, bước nhanh ra ngoài điện.

Mà sau khi Thiên Dao rời đi, Xích Diễm mới từ mặt đất đứng dậy, khẽ chắp tay nói với Sở Diễm. “Hồi bẩm hoàng thượng, theo mật thám hồi báo, Tư Đồ nhất tộc có chỗ khác thường…”

Sở Diễm lạnh nhạt hừ cười, có chút không vui cũng coi như trong dự kiến. “Nói tiếp đi.”

“Theo ám vệ chúng ta cài vào Tư Đồ phủ hồi báo, Tư Đồ Hầu gia và tiểu Hầu gia Tư Đồ Phong có khả năng đã rời khỏi Giang Nam, hai người trong phủ kia hẳn là người khác dịch dung thành.” Xích Diễm tiếp tục nói.

“Hẳn là?” Một bên mày kiếm của Sở Diễm chau lên, ngữ điệu lãnh trầm vài phần.

Sắc mặt Xích Diễm khẽ biến, trong lòng hắn biết đế vương luôn không thích câu trả lời lập lờ nước đôi như vậy, nhưng sự tình quan hệ trọng đại, hắn cũng không dám che giấu tin tức, đành phải hồi bẩm chi tiết. “Tính tình Tư Đồ Tẫn cực kỳ giảo hoạt, người của chúng ta không dám tiếp cận quá mức, nhưng Tư Đồ Phong không ở trong phủ ở Giang Nam là chắc chắn. Kẻ giả mạo kia dung mạo và thân hình cùng giọng nói đều cực kỳ giống Tư Đồ tiểu Hầu gia, nhưng người của chúng ta thăm dò hai lần thì xuất hiện sơ hở.”

Sở Diễm hơi hơi gật đầu, đôi mắt đen như mực đột nhiên sâu thẳm, lạnh lùng băng hàn. “Nhiều năm qua Tư Đồ nhất tộc an phận một cách dị thường, hiện giờ chỉ sợ là vì chuyện Sở Hạo bị bỏ tù.” Lúc trước lưu lại tính mạng hắn liền biết nhất định sẽ rắc rối.

“Yên tâm, Tư Đồ gia không gây nổi sóng gió gì đâu, sai người coi chừng kỹ Sở Hạo, nếu như vạn bất đắc dĩ thì không cần giữ lại hắn.” Sở Diễm lạnh giọng ném ra một câu.

“Vâng, thần tuân chỉ.” Xích Diễm chắp tay cúi đầu.

Đợi lúc Sở Diễm trở lại Vị Ương cung, Thiên Dao đã ngủ rồi. Trên giường rộng, Thiên Dao an tĩnh ngủ say, bên cạnh nàng vật nhỏ tiểu Khiết Nhi chu cánh môi đỏ mọng, gối đầu lên cánh tay mẫu thân ngủ, dáng vẻ cực kỳ đáng yêu hạnh phúc, làm cho người ta nhìn đã muốn hôn lên mấy cái.

Sở Diễm vén vạt áo, ngồi xuống bên cạnh giường các nàng, lắc đầu bật cười. Chỉ sợ Thiên Dao cố tình lấy vật nhỏ ra để chắn hắn, nếu đã dùng trò vặt này với hắn, hắn trái lại muốn xem trốn được mùng một, nàng có thể trốn được mười lăm hay không.

Hắn vẫn mặc y phục nằm xuống bên cạnh các nàng, bàn tay mềm mại vuốt ve hai gò má Thiên Dao, da thịt mịn màng như tơ gấm, chạm vào nhiệt độ của nàng như vậy mới có thể cảm thấy được nữ tử trước mắt là chân thật, không phải trong mơ. Như vậy, hắn mới có thể an tâm.

“Trở lại rồi.” Lông mi Thiên Dao rung rung mấy cái, mở cặp mắt sáng, hơi hơi mỉm cười ngóng nhìn hắn, mà nụ cười thoải mái này trong mắt Sở Diễm lại cực kỳ giống lời mời gọi nào đó.

“Ngủ đi.” Sở Diễm đưa tay ra vuốt mi mắt nàng.

Thiên Dao lại cười, trở tay cầm tay hắn, mang theo vài phần cân nhắc. “Hoàng thượng quả nhiên là cả ngày bận rộn, muốn nói vài câu phu thê riêng tư cũng không tìm được thời gian.”

Sở Diễm ôn nhuận cười, nụ cười lại pha lẫn chân tình không rõ, không kịp phòng ngự gì bắt lấy tay nàng đặt lên môi khẽ hôn. “Dao Nhi nếu như không tiếp tục ngủ, ta liền lệnh vú nương ôm vật nhỏ đi. So với nói chuyện riêng tư, ta ngược lại càng bằng lòng làm chút chuyện thân mật.”

“Vậy vẫn nên ngủ đi, Thiên Dao mệt rồi.” Thiên Dao nhanh chóng nhắm mắt lại, giơ tay ôm lấy vật nhỏ ở trong lòng, thật là một tấm gỗ chắn vô cùng tốt. Sở Diễm bật cười, cánh tay vươn qua hài tử, đặt lên đầu vai Thiên Dao. Hắn có chút mệt mỏi, ngủ say rất nhanh. Ở bên cạnh nàng lúc nào cũng an tâm. Nhưng mà, bão tố lại luôn luôn tiến đến sau sự bình yên.

Hôm sau sau khi lâm triều, Sở Dục tới Ngự thư phòng yết kiến, lại nhắc đến chuyện Tư Đồ gia. Theo hồi báo của mật thám, Tư Đồ Phong đã bí mật nhập kinh, cũng âm thầm liên hệ với thủ hạ cũ. Xem ra, lần này đến là có chuẩn bị, không mang Sở Hạo đi được, bọn họ sẽ không bỏ qua.

“Thất ca, việc này không thể nào xem nhẹ, vẫn phải chuẩn bị phòng bị trước mới tốt.” Sở Dục mở miệng, mi tâm nhíu lại. Dù sao, sự tình liên quan đến Tư Đồ nhất tộc, khó tránh liên lụy Thiên Dao trong đó. Mà bất luận là Sở Diễm hay Sở Dục đều không hi vọng Thiên Dao chịu bất kỳ tổn thương nào. Nếu nàng đã mất đi trí nhớ, vô lo vô nghĩ như vậy, có Sở Diễm yêu nàng sủng nàng há không phải là chuyện tốt.

Sở Diễm nhạt hừ một tiếng, ngón tay thon dài tùy ý thưởng thức cốc trà xanh. “Nếu như Tư Đồ tộc an phận, trẫm sẽ để Sở Hạo ở tù cả đời. Nếu như Tư Đồ tộc không biết an phận, trẫm nhất định sẽ giết hắn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.