Bạo Quân Ôn Nhu - Thiên Hạ Làm Sính Lễ

Chương 260: Tuyệt không giẫm lên vết xe đổ




Nàng liều mạng lung lay thân thể Đỗ Tử Mặc nhưng hắn vẫn như tượng gỗ, lắc lư theo động tác của nàng. Nàng hơi buông tay, thân thể Đỗ Tử Mặc đã đổ xuống giường, vẫn như cũ giống như người sống không chút sinh khí.

“Thiếu chủ, đừng uổng phí sức lực nữa. Người chết nhập thổ vi an, đem thi thể Nguyệt Nga cô nương nhập liệm mới là chuyện quan trọng hơn.” Dương Vân mở miệng khuyên nhủ.

“Ừm.” Thiên Dao gật đầu, nhắc tới Nguyệt Nga, ngực lại một trận đau đớn. “Ta muốn tiến cung một chuyến, cho dù muốn an táng, Nguyệt Nga cũng cần phải có một danh phận. Muội ấy khi còn sống không thuận lợi vui vẻ gả cho Đỗ Tử Mặc, sau khi chết, ta nhất định phải hoàn thành tâm nguyện này cho muội ấy. Không thể cô phụ giá y hoàng tuyền trên người muội ấy.”

Thiên Dao vẫn là lần đầu tiên chủ động vào cung, là xe ngựa của Đỗ phủ, mà trong xe Thiên Dao cũng không giả dạng Đỗ Tử Mặc, nàng cảm thấy linh hồn Nguyệt Nga không tiêu tan, nàng ấy thấy sẽ khổ sở. Xe ngựa chạy thẳng một đường đến cổng Triêu Dương, dừng lại bên ngoài Ngự thư phòng, Thiên Dao vén màn xe bước xuống, động tác nhanh nhẹn. Sa y tuyết trắng theo đó tung bay.

“Lão nô tham kiến Dao phi nương nương.” Đại thái giám Lưu Trung vui sướng dị thường, vị chủ tử này chính là người thương của hoàng thượng, chỉ cần có nàng ở đây, sắc mặt đế vương đều có thể chuyển từ mây mù sang trời quang.

“Hoàng thượng đâu?” Thiên Dao nói thẳng, không có thời gian cùng ông ôn chuyện cũ.

“Hoàng thượng ở Ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, chỉ là…” Lời của ông còn chưa nói xong, Thiên Dao đã bước nhanh tới Ngự thư phòng.

Đi tới trước cửa Ngự thư phòng, Thiên Dao mới hiểu mục đích ngăn trở của Lưu Trung. Hóa ra Tiết Oánh vẫn đang quỳ gối trước Ngự thư phòng, tiều tụy không còn dáng vẻ, cùng thị nữ Bội Nhi ôm nhau khóc rống. Nói vậy, nàng cũng biết, cả nhà Tiết gia bị trảm, hiện giờ thân nhân của nàng đã biến thành từng khối thi thể lạnh băng. Thiên Dao cũng không phải không thương hại Tiết Oánh, nhưng người đáng thương cũng có chỗ đáng hận.

Nàng nếu như đồng tình thương hại Tiết Oánh, vậy có ai sẽ vì Đỗ Tử Mặc và Nguyệt Nga vô tội đòi lại công đạo.

Mép váy tuyết trắng lướt qua bên người Tiết Oánh, Tiết Oánh đột nhiên ngừng khóc, giọng trở nên khàn nói. “Thẩm Thiên Dao, hiện tại ngươi hài lòng rồi chứ. Cả nhà Tiết gia bị trảm, không có gia tộc che chở, ta rốt cuộc đấu không lại ngươi rồi.”

Đôi mi thanh tú của Thiên Dao nhíu lại, chậm rãi xoay đầu, đón nhận hai mắt sưng đỏ của Tiết Oánh. “Đấu cái gì? Ta chưa từng nghĩ qua phải đấu với cô. Trái tim nam nhân không phải nữ nhân tranh đoạt mà có. Mấy năm nay, Tiết gia làm nhiều việc ác, bất quá là ác giả ác báo, không trách ai được.”

Lời của nàng đổi lấy là tiếng cười ha ha của Tiết Oánh, thậm chí cười đến chảy nước mắt. “Phụ thân ta trước đây ủng hộ hoàng thượng đăng cơ, Tiết gia ta có ân với người, là hoàng gia vong ân phụ nghĩa. Cho dù phụ huynh ta phạm vào một ít tội như vậy thì sao, đều có thể dùng ưu bổ khuyết mà bỏ qua được.”

Thiên Dao bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ cảm thấy Tiết Oánh đã sinh tâm ma, bất luận nàng nói cái gì nàng ta đều không nghe lọt. “Hiền phi nương nương, cô tự giải quyết cho tốt đi.” Thiên Dao dứt lời, đi nhanh vào trong điện, phía sau truyền đến tiếng gào thét điên cuồng của Tiết Oánh.

“Thẩm Thiên Dao, ngươi cho rằng nam nhân ngươi yêu sạch sẽ lắm sao, máu tươi trên tay hắn so với Tiết gia, chỉ có hơn chứ không kém. Kết cục hôm nay của ta sẽ là ngày sau của ngươi.”

Nói một tràng, Thiên Dao trái lại thờ ơ, Lưu Trung lại sợ hãi, cuống quít sai người lôi chủ tớ Tiết Oánh ra ngoài.

Phòng trong phòng ngoài trùng điệp, trong Ngự thư phòng cực kỳ an tĩnh, Sở Diễm ngồi trên ghế chủ vị, chăm chú phê duyệt tấu chương, Thiên Dao lặng yên đứng ở bên cạnh, cũng không gây ra bất kỳ tiếng động nào, cứ như vậy chăm chú nhìn hắn. Một lúc sau, Sở Diễm khép tấu chương trong tay lại, ngước mắt mỉm cười với nàng. “Khó có khi nàng chủ động trở về, thế nào? Gặp rắc rối rồi hả?”

Thiên Dao khẽ cúi đầu, mím chặt môi, trầm mặc hồi lâu mới mở miệng nói, “Nguyệt Nga chết rồi, là tự sát.”

Sở Diễm thâm thúy nhếch mày kiếm lên, suy tư một lát mới nhớ tới Thiên Dao từng nói qua, Nguyệt Nga là thê tử Đỗ Tử Mặc, người bị Tiết gia hại. “Người cũng không thể sống lại, nàng ấy nếu như ở suối vàng có biết, cũng không muốn nàng khổ sở.”

“Ừm.” Thiên Dao gật gật đầu, vẻ mặt vẫn đạm mạc như cũ. “Sở Diễm, ta muốn một đạo thánh chỉ, sắc phong Nguyệt Nga làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, để cho muội ấy vẻ vang an táng. Ta muốn mọi người khắp thiên hạ đều biết, Nguyệt Nga là thê tử danh chính ngôn thuận của Đỗ Tử Mặc.”

Sở Diễm mới đầu không nói, một lát sau mới chậm rãi mở miệng, “Ngọc tỷ ở trên bàn, Dao Nhi muốn thì tự mình tới lấy là được. Chỉ là, Dao Nhi phải suy nghĩ cho kỹ rồi mới làm, Đỗ Tử Mặc hiện tại mặc dù hôn mê bất tỉnh, nhưng nói không chắc một ngày kia sẽ tỉnh lại, Nguyệt Nga trên trời có linh thiêng cũng mong hắn có thể có hạnh phúc. Nguyệt Nga mất, nhưng nàng hi vọng sẽ có người bên cạnh Đỗ Tử Mặc cả đời, để hắn không còn cô đơn. Nếu như bị nàng nháo như vậy, cuộc đời Đỗ Tử Mặc không cách nào buông bỏ được Nguyệt Nga, hắn chỉ có thể sống trong sương mù.”

Thiên Dao cúi đầu không nói, nhưng nàng không thể không thừa nhận, lời của Sở Diễm cực kỳ có đạo lý. Chuyện cũ đã qua, nhưng người còn sống vẫn phải sống cho tốt, Đỗ Tử Mặc phải sống thật tốt, sống cả phần của Nguyệt Nga.

Trong lúc hoảng thần, hắn đã đi tới trước người nàng, giang cánh tay ôm nàng vào trong lòng. Bàn tay ấm áp nhẹ vỗ về hai gò má trắng xanh của nàng. Thiên Dao của hắn ngây thơ lương thiện, nói vậy cái chết của Nguyệt Nga đả kích nàng không nhỏ, “Trở về rồi thì đừng đi nữa, con người lúc còn sống chẳng qua ngắn ngủi mấy mươi năm, chúng ta ở bên nhau thật tốt, có được không?”

Thiên Dao ngước mắt, nhìn thẳng con ngươi thâm thúy của hắn, có chút buồn bã mất mát, trầm mặc thật lâu sau mới nhè nhẹ gật đầu.

Mà ngoài cửa điện, đột nhiên nghe tiếng đánh nhau, binh khí chạm vào nhau. Ngự thư phòng là cấm địa, ngoại trừ Ngự Lâm quân, bất luận kẻ nào cũng không được mang theo binh khí, nếu không là đại tội giết không tha. Sở Diễm khẽ chau mi tâm, đưa tay đẩy cửa điện ra, Thiên Dao theo ánh mắt của hắn tìm kiếm, chỉ thấy Tiết Oánh cầm trường kiếm, dây dưa cùng thị vệ Ngự Lâm quân. Cung trang trên người nàng bị hư mấy chỗ nhưng không bị thương. Dù sao nàng vẫn là nữ nhân của đế vương, nếu như hoàng thượng không hạ lệnh muốn mạng của Tiết Oánh, Ngự Lâm quân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

“Nàng, nàng ta biết võ công?” Thiên Dao chấn kinh mở miệng, ngày thường Tiết Oánh bộ dạng yếu đuối, ai lại có thể nghĩ đến thực ra là người luyện võ. Nếu không phải hôm nay bị Ngự Lâm quân dồn ép nôn nóng, chỉ sợ không lộ ra bộ mặt thật.

Sở Diễm hừ cười, trong mắt chứa vài phần lạnh lùng. Nữ nhân trong hậu cung này, từng người so với từng người lại càng biết che giấu. Hắn tính kế các nàng, đương nhiên, các nàng cũng có thể tính kế hắn, tính kế vinh sủng, tính kế vinh hoa phú quý. Hơn nữa, vui vẻ không bị động.

“Tiết Oánh là nữ nhi nhà tướng, biết võ công cũng không có gì lạ, chỉ là, nhưng năm gần đây, cũng khó trách nàng ta vẫn luôn ẩn nhẫn. Sở Uyển đè ép nàng ta nhiều năm như vậy, nàng ta đều có thể nhịn xuống, quả thật không phải vai bé nhỏ gì, trái lại là trẫm coi thường nàng ta rồi.”

“Người đâu, lệnh Ngự Lâm quân không cần thủ hạ lưu tình, nàng ta nếu không muốn sống thì đưa nàng ta tới đoàn tụ với người Tiết gia đi.”

“Sở Diễm.” Thiên Dao khẽ gọi một tiếng. Hắn rõ ràng hứa với nàng lưu một mạng của Tiết Oánh.

“Nữ nhân này không thể lưu lại, tâm cơ quá sâu, khả năng nhẫn nại lớn. Ta sẽ không giẫm lại vết xe đổ trước kia, sẽ không cho bất luận kẻ nào có cơ hội tổn thương nàng nữa.” Hắn từ từ siết chặt cánh tay ôm Thiên Dao, sợ không cẩn thận sẽ lại đánh mất nàng. Lúc trước, hắn có thể ngoan độc xử tử Linh Lung, huống chi chỉ là một Tiết Oánh.

Thiên Dao tựa vào ngực hắn, cũng không phản bác. Hậu cung tranh đấu nàng sớm chán ghét. Nhưng nàng không suy nghĩ vì mình, cũng phải suy nghĩ vì hai hài tử. Bọn chúng là con nối dõi duy nhất của Sở Diễm, lại đều do nàng sinh ra, khó tránh bị người đố kỵ. Minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng. Huống hồ, Khiết Nhi vẫn còn là tiểu nữ anh trói gà không chặt.

Vậy thì, để cho nàng làm người ác một lần, không bận tâm đến sinh mệnh người khác.

Ngoài điện, theo cánh cửa nửa mở, không ngừng truyền đến tiếng la mắng của Tiết Oánh, “Thẩm Thiên Dao, ngươi không chết tử tế được, ta biến thành quỷ cũng phải chờ nhìn thấy kết cục của ngươi.” Giọng nói càng này càng yếu, mãi đến khi biến mất.

Xong xuôi tang sự của Nguyệt Nga, thời điểm quay lại Đỗ phủ thu dọn vậy mà lại phát hiện Đỗ Tử Mặc đã tỉnh lại, hắn đứng trước cửa sổ, trên người chỉ có một tấm áo sam đơn bạc, vẻ mặt cô đơn nhìn ra ngoài cửa sổ. Cửa phòng cọt kẹt một tiếng đẩy ra, hắn biết là Thiên Dao đến, lại không có chút bất ngờ nào, chỉ nghiêng đầu nhìn về phía nàng, trong mắt hiện lên sự kinh diễm, nhưng rất nhanh lại được bi thương thay thế. Ánh mắt hắn còn phân biệt được đẹp xấu, nhưng trái tim hắn thì không, sự ra đi của Nguyệt Nga đã mang đi toàn bộ của hắn.

“Huynh, tỉnh rồi.” Biểu tình của Thiên Dao cũng cực kỳ hờ hững, giống như nói một chuyện không quan trọng, nhưng đôi mắt bất giác đã ươn ướt. Có lẽ đây là vận mệnh chăng, bọn họ chỉ kém một bước, cũng đã thiên nhân xa cách vĩnh viễn.

Đỗ Tử Mặc không trả lời nàng, ánh mắt như có như không nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nỉ non, “Ta giống như nằm một giấc mộng thật dài. Ta bị vây trong mộng, nhìn các người khóc vì ta, đau vì ta, nhưng ta không cách nào thoát ra được. Ta biết cô nữ giả nam trang thay ta làm tân khoa Trạng Nguyên, ta cũng biết rõ Nguyệt Nga chết. Trước khi nàng ấy chết vẫn còn dịu dàng nắm tay ta, ta liều mạng vùng vẫy, muốn nói cho nàng ấy: ‘Nguyệt Nga, đừng làm chuyện điên rồ, ta sẽ tỉnh lại, rất nhanh sẽ tỉnh lại. Bất luận xảy ra chuyện gì, ta đều không để ý, ta chỉ muốn ở bên cạnh muội.’ Nhưng mà, ta thực sự cực kỳ vô dụng, cuối cùng vẫn chậm mất.”

“Muội ấy sẽ không trách huynh, muội ấy hi vọng huynh sống thật tốt.” Thiên Dao nhàn nhạt nói.

Đỗ Tử Mặc nghiêng đầu nhìn về phía nàng, lúc này nàng váy trắng lay động, mỹ lệ xuất trần. “Cảm ơn cô đã thay chúng ta báo thù. Ta vẫn coi cô là chính mình, bây giờ, cô có thể cho ta biết cô là ai? Giả mạo khâm khoa Trạng Nguyên là tội khi quân, cô lại dám công khai đổi về nữ trang, thân phận của cô nhất định không đơn giản.”

Thiên Dao có chút chua xót cười, chỉ thản nhiên nói, “Ta họ Thẩm, Thẩm Thiên Dao.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.