Bao Quân Mãn Ý

Chương 9: H




Đi một cái vòng lớn, nàng vẫn thành thân!

Đại đội người ngựa vây quanh Mãn Ý, đem nàng toàn thân như nhũn ra đưa vào phía sau khách sạn, đến tiểu viện mà Thiết Tác ở nhiều năm.

Trong tiểu viện, trần nhà vốn đơn giản bởi vì có chuyện vui cho nên cũng được bố trí xa hoa, vốn là trần chỉ màu trắng, giờ cũng đổi thành vải đỏ thêu bằng sợi tơ vàng, bên giường còn có màn đỏ. Dưới màn, người đang ngồi chính là tân nương tử đang nhỏ giọng khóc thút thít.

“ huhuhuhuhuhu –”

“ đừng khóc, còn khóc cái gì chứ?” Ngao Phượng Nghi than thở, tiếp nhận khăn tay từ trong tay nha hoàn, vươn vào trong khăn hỉ lau khô nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

“huhuhuhuhuhu……”

“ con ngẫm lại xem, gả cho Thiết đại hiệp so với đi gả Thái vương còn tốt hơn nhiều!”

“ huhuhuhuhuhu……”

“ đừng khóc, con không muốn sưng to hai mắt động phòng đấy chứ?”

“ huhuhuhuhuhu…… Người ta…… Người ta…… huhuhuhuhuhu……”

Phía dưới khăn hỉ liên tục truyền ra tiếng khóc, Ngao Phượng Nghi vỗ vỗ tay con gái, nghĩ đến có lẽ nàng xấu hổ, bị hôn lễ vội vàng này dọa, đang muốn mở miệng nói vài câu an ủi, cửa gỗ đã bị đẩy ra, tân lang ném tân khách đằng trước, đang đi đến.

Hôm nay tân khách trong khách điếm đến đều là vì uống ly rượu mừng này, theo lý, tân lang nên ở lại đằng trước cùng các tân khách nhất nhất kính rượu.

Nhưng mà, Thiết Tác mắt lạnh quét một vòng ở trong đại sảnh, mọi người liền giống như gặp tuyết lạnh, ngoan ngoãn tự uống luôn, không ai dám can đảm tiến lên mời rượu.

Nhìn thấy bóng người to lớn kia, tất cả đám nha hoàn đều ngậm miệng, cứng người ở tại chỗ không dám động, cực kỳ sợ vị tân lang này.

Bên trong nháy mắt yên tĩnh, áp lực vô hình tràn ngập ở trong phòng ép người ta không thở nổi.

“ được rồi, chúng ta đều đi ra ngoài đi, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, đừng đánh nhiễu bọn họ.” Ngao Phượng Nghi đánh vỡ trầm mặc, nhìn ra con rể mới ra lô không chào đón có người ngoài ở đây.

Có phu nhân đặc xá, đám nha hoàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, người người thùng thùng thùng chạy ra bên ngoài, không ai dám ở lâu, càng không nói đến là đòi lì xì đỏ.

Chỉ trong chốc lát, đám nha hoàn đều chạy hết, Ngao Phượng Nghi lại chậm chạp không đi, vẫn tựa vào bên cạnh con gái, nắm tay nhỏ bé của con gái, nhẹ giọng an ủi.

“ ngoan, đừng sợ, Thiết đại hiệp sẽ đối đãi tốt với con.” lúc nàng nói chuyện, hai mắt cố ý nhìn thẳng Thiết Tác, ở mặt ngoài là an ủi con gái, kỳ thật cũng là nói cho hắn nghe.

Khuôn mặt tuấn tú nghiêm khắc không có biểu cảm gì, con ngươi đen nhìn thẳng nàng, sau một lúc lâu mới chậm rãi gật đầu.

Được đến cam đoan không tiếng động này, Ngao Phượng Nghi mới mỉm cười đứng dậy bước ra ngoài. Kiến thức của nàng rộng rãi, nhìn người chưa từng sai lầm, biết nam nhân giống như vậy luôn một lời nói đáng giá ngàn vàng, sau này con gái bảo bối sẽ hạnh phúc, không cần nàng lo lắng.

Cửa gỗ bị đóng lại, tiếng người huyên náo đi xa, trong phòng chỉ còn hai người.

Mãn Ý ngồi ở bên giường, túm một góc váy, nhỏ giọng khóc thút thít, thẳng đến khi khăn hỉ trên đầu bị nhấc lên, trước mặt khôi phục ánh sáng, nàng vẫn cúi đầu, khóc rất đau lòng.

Nàng khóc khóc, khóc hai mắt sưng lên, âm thanh có chút nghẹn ngào, lại vẫn không đợi được Thiết Tác phản ứng. Rốt cục, nàng rốt cuộc không nhịn được, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn ẩm ướt nước mắt, chủ động mở miệng đặt câu hỏi.

“ vì sao lại như vậy?” nàng nhìn khuôn mặt tuấn tú tục tằng kia, dùng giọng nói đáng thương khóc hu hu, hỏi ra nghi vấn trong lòng.

Tuy rằng mẫu thân nói đúng, nàng và Thiết Tác cô nam quả nữ, đã ở bên ngoài nhiều ngày như vậy — càng miễn bàn hắn đã ôm nàng, nhìn nàng, chạm nàng, còn hôn nàng, sớm vượt qua hạn độ lễ giáo cho phép — nàng không lấy hắn cũng không được.

Càng nhiều nước mắt tích táp lăn xuống.

Nhưng — nhưng — nhưng rõ ràng là hắn không nguyện ý lấy nàng!

Nàng thật sự không rõ, một người không muốn thành thân vì sao ở trong hôn lễ lại có biểu cảm này? Dù là âm u hay lạnh lẽo, tại một khắc kia tất cả đều biến mất, nàng chỉ thấy sự nóng rực hơn cả lửa trong cặp con ngươi đen kia.

Càng xấu hổ là, nàng cư nhiên còn nhìn ngây người, trong đầu loạn lên mấy hình ảnh hắn cởi xiêm y của nàng, hắn chữa thương cho nàng, hắn gạt lệ cho nàng, ngón tay thô ráp của hắn dính thuốc mỡ, tỉ mỉ bôi lên da thịt trước ngực nàng……

Kí ức xấu hổ kia làm cho nàng hoàn toàn thất thần, thậm chí đã quên kháng nghị. Đợi khi phục hồi tinh thần lại, bọn họ đã bái đường thành hôn, dưới sự chứng kiến của mọi người, chính thức trở thành vợ chồng.

“ Thiết đại hiệp, có phải đã có chỗ nào sai sót?” nàng chống đôi chân như nhũn ra, chạy chậm bước đến bên cạnh hắn, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng thương hỏi. “ý của ngươi lúc trước…không phải là muốn giấu ta đi sao?”

Con ngươi sâu không thấy đáy nhìn chăm chú vào gương mặt xinh đẹp kia.

“ Thiết đại hiệp?” không đợi được câu trả lời, hai tay nàng cầm ống tay áo của hắn, bất lực hỏi.

Môi bạc vốn nhắm chặt cuối cùng mở.

“ ta thay đổi quyết định.”

“ ta biết ngươi –” nàng vội vàng trả lời, lại dừng một chút, vội vàng sửa miệng, cái đầu nhỏ dùng sức lắc. “ không, ta không biết! Ngươi rốt cuộc sửa quyết định thành gì?”

Huhu, nàng đã bị làm cho hồ đồ! Hắn thay đổi quyết định? Là quyết định tuân thủ hứa hẹn với Long Vô Song, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục cho nên mới nguyện ý lấy nàng?

Nước mắt lưng tròng, vừa khẩn trương vừa lo lắng nhìn Thiết Tác, chờ hắn giải thích rõ ràng, cố tình, đôi môi bạc kia chỉ bỏ lại một câu rồi lại nhắm chặt lần nữa, chậm chạp không nói ra nửa chữ.

Nàng nín thở ngưng thần, thẳng đến khi ngực phát đau, mới đột nhiên phát hiện mình lo lắng đến mức ngay cả hô hấp cũng quên. Nàng vỗ vỗ ngực, nhỏ giọng thở hổn hển một hơi, còn muốn há mồm hỏi lại, tầm mắt đúng lúc thoáng nhìn rượu giao bôi trên bàn.

Nước mắt ngừng, nàng bừng tỉnh đại ngộ.

“ a, ngươi uống rượu?” nàng lo lắng truy vấn, nghĩ đến tìm được “thủ phạm”. “ có phải không? Ngươi uống rượu?!” nàng còn nhớ rõ ràng “giáo huấn” lúc trước, khi hắn uống rượu, ngoài nói nhiều ra, thần thái không khác gì bình thường.

Thì ra là thế! Cái này thì thông, tửu lượng của Thiết Tác cực kém, khẳng định là sau khi uống rượu mới nhất thời “hồ đồ”, mất đi năng lực phán đoán, bị những người đó sắp xếp, thành thân với nàng.

“ ngươi uống bao nhiêu? Khi nào thì uống?” lòng nàng nóng như lửa đốt, tay nhỏ bé ôm mặt hắn, kiễng mũi chân, mặt để sát vào gương mặt hắn, ngửi hơi thở của hắn. “ngươi uống say? Đúng không? Đúng không?” nàng vừa ngửi vừa hỏi, lại vẫn không ngửi thấy mùi rượu.

Quái, hắn uống rượu gì? Vì sao mà ngay cả một chút mùi hương, nàng cũng không ngửi thấy?

Nàng ngửi ngửi một lúc lâu, vẫn không ngửi ra “chứng cớ”, khuôn mặt nhỏ nhắn bất giác dựa vào gần hơn, không tin khứu giác vốn linh mẫn của mình lại không nhạy. Rốt cục, nàng buông tha, quyết định buông tôn nghiêm nghề nghiệp, trực tiếp hỏi đáp án ra.

“ Thiết đại hiệp, rốt cuộc ngươi uống –”

Khuôn mặt nhỏ nhắn vừa mới nâng lên, môi bạc liền giam lại đôi môi non mềm của nàng, nuốt nghi vấn của nàng.

Hắn hôn nàng!

Hai tay mạnh mẽ dễ dàng ôm lấy nàng, làm giày nhỏ thêu hoa bị nhấc khỏi mặt đất.

Lúc đầu nàng cứng ngắc, bất lực ở trong lòng hắn, bị hắn bá đạo hôn, vừa rõ ràng lại vừa mê ly cảm giác được đầu lưỡi hắn tiến vào trong miệng của nàng, dây dưa cái lưỡi hương thơm mềm mại, ấm áp lại ngọt ngào của nàng.

Cái hôn cuồng nhiệt, vô cùng có kiên nhẫn . Hắn khi nhẹ khi nặng, cắn hôn môi của nàng, kích thích phản ứng trúc trắc của nàng, thẳng đến khi thân mình yêu kiều mềm mại kia dần dần mềm hoá ở trong lòng hắn.

Nàng choáng váng, cảm giác được bàn tay to của hắn vươn vào trong áo cưới của nàng nắm lấy núi đôi mềm mại, ngón tay thô ráp lướt qua nụ hoa non mềm, dụ dỗ nàng nở rộ vì hắn.

A a a, không xong rồi, hắn hôn nàng, vuốt ve nàng như vậy, nàng không thể suy nghĩ!

Điều duy nhất có thể xác nhận là miệng hắn không có vị rượu –

“ Ưm — ưm, Thiết đại hiệp — không thể — chúng ta……” môi bạc dọc theo gáy phấn mềm, vừa hôn vừa cắn, nàng né tránh, khắc chế không phát ra rên rỉ, cái đầu nhỏ nghiêng sang một bên, còn vọng tưởng muốn ngăn cản công kích quá mức thân mật này.

Mũ phượng vô giá bởi vì nàng nghiêng đầu mà leng keng leng keng rơi xuống, lại không có ai có tâm tư quan tâm.

Thiết Tác không để ý tới kháng nghị của nàng, ngược lại hôn càng sâu, thậm chí còn ôm lấy nàng bước đến giường lớn trải đệm đỏ.

Áo cưới tinh xảo dưới hai bàn tay to kia dễ dàng bị vò nhăn lại, từng viên trân châu Nam Hải bị rơi xuống đầy đất, ngay cả lớp trong cùng của quần áo nàng cũng bị ném khỏi giường, lộ ra da thịt trắng noãn không tỳ vết.

“ Thiết đại hiệp –”

Môi bạc lại hạ xuống lần nữa, hôn lên da thịt kiều diễm, nóng hơn cả lửa.

“ thiết đại –”

Bàn tay to mạnh mẽ di chuyển trên thân thể mềm mại, mơn trớn toàn bộ người nàng, không buông tha chút mềm mại nào.

“ Thiết…… Thiết……” nàng e lệ giãy dụa, làn da như tuyết hiện lên đỏ ửng, con mắt sáng ngập nước chớp chớp nhẹ, nửa nằm ở trên giường nhẹ giọng ưm, âm thanh càng thêm yêu kiều đáng thương.

Thiết Tác hơi híp mắt, nhanh chóng cởi quần áo ra, hai vai ngăm đen rộng lớn, bộ ngực rắn chắc dần dần bại lộ ở dưới ánh nến.

Thân hình hắn trần trụi tinh tráng, phủ kín vô số vết thương, so với khi hắn quần áo chỉnh tề càng thêm uy mãnh làm cho người ta sợ hãi. Nhưng mà, không biết vì sao trong lòng nàng tuy đầy xấu hổ, nhưng không hề sợ hãi.

Thân hình cao lớn đi lên giường, kéo nàng vào trong lòng. Khi môi bạc cực nóng lại dán lên cổ trắng mềm mại, nàng nghe thấy một tiếng lẩm bẩm.

“Nàng nói quá nhiều.”

Nàng? Nàng nói quá nhiều?

Có trong nháy mắt, nàng rất muốn ngồi dậy thận trọng nói cho hắn, khi hắn bị quá chén thì nói mới nhiều! Kia quả thực giống như là trường giang hoàng hà cùng nhau tràn ra vậy, thao thao bất tuyệt nói không ngừng, nhắc đi nhắc lại khiến người ta chỉ muốn kêu cứu mạng, nàng căn bản còn kém xa–

Nhưng khi Thiết Tác bắt đầu hôn duyện đôi gò nở nang mẫn cảm, môi đỏ mọng chỉ có thể kêu ra tiếng rên rỉ nhẹ, rốt cuộc không nói lên lời khác.

Thân hình nam tính trầm trọng đè nàng xuống giường, nàng vừa thẹn vừa hoảng, theo bản năng nắm chặt lấy màn đỏ.

Màn đỏ nhẹ nhàng bay xuống, bao trùm lấy hai người trần trụi, tay nhỏ bé nắm chăt màn đỏ, theo động tác hắn nhẹ nhàng chạm thăm dò, hắn làm càn, bá đạo đột kích, khi thì chậm, khi thì nhanh……

Mãn Ý rốt cuộc không có cơ hội kháng nghị.

A!

A, a a……

Không, không, không được — nàng không được –, nàng thật sự không được –

Nàng nàng nàng — nàng rốt cuộc không đi nổi nữa!

Mãn Ý vươn tay bám lấy cái cây bên đường, cái đầu nhỏ cúi xuống, mệt đến mức hai chân run lên, ai oán rất muốn lên tiếng khóc lớn.

Tính tính ngày, từ khi nàng cùng Thiết Tác thành thân đến nay cũng chỉ mới mấy ngày, Long Vô Song liền khẩn cấp hạ chỉ thị muốn bọn họ ra khỏi thành, đến ngoài thành thẩm tra suối Phương Long.

Phương long chảy ra từ núi sâu, nghe nói nghìn năm qua chưa bao giờ khô cạn, chẳng những nước mát lạnh mà vị suối lại rất ngọt. Liền ngay cả tương Đường gia nổi tiếng thiên hạ đã có trăm năm lịch sử, cũng nhờ nước suối Phương Long ủ ra tương mà mùi vị tuyệt diệu.

Muốn sản xuất rượu ngon, thứ không thể thiếu nhất chính là nước.

Nàng ngoan ngoãn đi theo Thiết Tác vào núi, lại không nghĩ rằng đây đúng là một chuyện kinh khủng. Từ buổi sáng xuất phát đến bây giờ, bọn họ mới đi nửa ngày đường núi, nàng đã mệt thở hồng hộc, rốt cuộc không đi nổi nữa.

Nàng từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, ăn sơn hào hải vị, mặc tơ lụa da cừu, chỉ cần vừa ra khỏi cửa nhà thì mùa đông có kiệu ấm, mùa hè có kiệu mát để ngồi. Chỉ có vài lần chạy trốn kết hôn kia mới bắt hai chân vốn được chiều chuộng của nàng phải lao động.

Nhưng mà, khi đó nàng đi cũng là đường phẳng, không giống như lần này, chẳng những là đi đường núi gập ghềnh mà còn phải đi cả ngày.

Trên đùi đau mỏi, làm cho nàng không chịu nổi, mệt mỏi rất muốn ngồi xuống. Ngay tại lúc nàng thở phì phò, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn xung quanh, tìm nơi có thể ngồi xuống nghỉ chân một chút, một bóng đen bỗng lắc mình xuất hiện giống như toà núi nhỏ che khuất ánh nắng.

Nàng cuống quít ngẩng đầu, thấy Thiết Tác khẽ nhấc lông mày kiếm đang cúi đầu nhìn nàng.

“Thiếp, thiếp lập tức liền theo sau –” nàng vội vàng khởi động thân mình, gian nan bước đi, muốn đi tiếp. Nhưng mà nàng thật sự quá mệt mỏi, không có đại thụ chống đỡ, hai chân liền bỗng dưng mềm nhũn.

Thiết Tác động tác rất nhanh, một tay vươn ra đỡ lấy eo nhỏ, không để nàng ngã quỳ rạp trên mặt đất.

“Thực xin lỗi, thiếp… thiếp…” nàng nhỏ giọng giải thích, thầm oán bản thân, ngay cả đường núi cũng không thể đi, hắn khẳng định sẽ không kiên nhẫn với sự trói buộc là nàng.

Ý nghĩ hối hận vừa mới toát ra trong đầu, Thiết Tác lại buông tay, xoay người ngồi xổm xuống ở trước mặt nàng.

“Đi lên”

Giọng nói trầm thấp truyền đến, nàng sững sờ tại chỗ, nhìn cái lưng rộng lớn kia, trong nháy mắt mất đi phản ứng.

Ngay tại lúc nàng chần chờ, giọng nói trầm thấp kia lại vang lên.

“Đi lên.” hắn lặp lại, không có quay đầu.

A, Thiết Tác muốn cõng nàng!

Nàng tỉnh táo lại, không dám làm hắn đợi lâu, chỉ có thể nhanh chóng dùng tư thế ngốc nghếch nhất, hai tay vịn lấy đầu vai hắn, thân mình nằm úp sấp lên lưng hắn.

“Ách, thiếp được rồi” nằm úp sấp sau, nàng nhỏ giọng báo cáo.

Hai tay Thiết Tác vươn ra sau, cõng nàng lên rồi đi tiếp, giày dẫm lên đường núi gập ghềnh, cho dù cõng nàng nhưng bước đi vẫn như bay, giống như việc cõng nàng như cõng lông chim, không có sức nặng gì.

Trong núi, gió mát nhẹ thổi, tuyết lớn mấy ngày trước đây đã bị mặt trời hòa tan.

Tuy rằng gió núi vẫn mang theo một chút lành lạnh, nhưng mà ghé vào trên lưng Thiết Tác, nàng lại chỉ cảm thấy nhiệt độ ấm nóng lộ ra từ thân hình rắn chắc của hắn, cách mấy tầng quần áo truyền nhiệt độ đến thân thể của nàng. Sự xấu hổ và bồn chồn đồng thời hiện lên trong lòng, khóe miệng hồng mềm mại lặng lẽ nhấc lên nụ cười.

Nàng vẫn luôn biết, con gái thì phải lập gia đình.

Nhưng mà, nàng chưa từng nghĩ tới mình lại gả vội vàng như vậy, còn có thể gả cho nam nhân giống hắn như vậy. Nàng càng không nghĩ tới, thì ra cuộc sống với hắn sẽ là cảm giác như thế này.

Tuy rằng là bị cưỡng bức thành thân, nhưng kỳ thật Thiết Tác đối đãi với nàng rất tốt.

Hắn mạnh mẽ, tục tằng, khi không uống rượu thì miệng luôn nhắm giống như vỏ ngọc trai, tuy rằng trầm mặc ít lời, nhưng lại luôn dùng phương thức của riêng hắn để che chở săn sóc nàng. Nàng không biết thê tử người khác có phải cũng giống nàng như vậy không, chỉ cần cảm nhận được sự săn sóc của trượng phu, là trong lòng giống như được rót mật vậy, ngọt ngào cơ hồ muốn hòa tan.

Chỉ là, Thiết Tác thật sự quá trầm mặc, nàng luôn không nhận ra tâm tư của hắn, thường thường cũng chỉ có thể đoán.

Cố tình, nàng lại không phải người thông minh tuyệt đỉnh, bản sự của nàng quá kém, mười lần thì còn đoán không trúng một lần. Như là vừa rồi, nàng đã đoán sai, nhìn thấy Thiết Tác nhíu mi, còn tưởng rằng hắn sẽ trách cứ nàng đi chậm, không nghĩ tới hắn không chỉ không trách nàng mà còn cõng nàng.

Từng trận gió núi thổi tới, nàng ghé vào trên lưng hắn, ngửi hơi thở quen thuộc của nam nhân trên người hắn, nàng dần dần trầm tĩnh lại.

Một sự xúc động nảy lên trong lòng, nàng đột nhiên rất muốn nói cho hắn, tuy rằng bọn họ bị bức thành thân nhưng nàng rất vui sướng, vui sướng vì người cưới nàng là hắn…

Bước chân trầm ổn dừng lại, Thiết Tác đột nhiên thả nàng xuống.

Đang định thốt ra, đảo mắt đã bị sự xấu hổ bao phủ. Nàng cắn môi, mặt ửng đỏ, nuốt xuống lời nói bên miệng, cố gắng giả vờ như không sao cả.

“Chúng ta đến nơi rồi sao?” nàng hỏi.

“Chờ ở chỗ này.”

“Dạ?”

Không đợi nàng phản ứng lại, hắn đã thi triển khinh công, như chim diều giương cánh, chỉ vài lần lên xuống liền biến mất trong rừng cây phía trước, không nhìn thấy đâu nữa.

Không có Thiết Tác ở bên cạnh, rừng cây càng thêm âm trầm, im lặng thật đáng sợ.

Rõ ràng là thời gian khoảng giữa trưa, nàng lại cảm thấy sắc trời tựa hồ tối xuống, ngay cả gió cũng trở nên lạnh hơn. Hai tay mảnh khảnh ôm lấy mình, nàng nhìn quanh phát hiện bốn phía không có người, chỉ có nàng cô đơn một mình đứng trên đường núi mòn.

Nàng đợi lại chờ, nhưng Thiết Tác chậm chạp chưa trở về. Nàng trừng mắt nhìn chỗ sâu tối như mực, trong đầu bắt đầu miên man suy nghĩ, chỉ sợ trong rừng cây sẽ đột nhiên có một con hổ to chạy ra, giương mồm to đầy máu phác lại đây muốn cắn nàng…

Ba!

Có động tĩnh!

Âm thanh kia rất gần, gần giống như là ở bên tai nàng.

Mãn Ý chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà trong nháy mắt. Nàng dùng tốc độ chậm nhất, khẽ nghiêng cái đầu nhỏ liếc nhìn sang bên cạnh.

Không phải lão hổ, mà là một con sâu lông từ trên cây rơi xuống, trùng hợp liền dừng ở đầu vai nàng, đang lắc lắc thân mình xanh rờn, không ngừng bò lổm ngổm.

Máu trên mặt lập tức rút đi, nàng mở ra cái miệng nhỏ nhắn, hơi thở bắt đầu dồn dập, sau đó –

“ A–”

Tiếng thét vang dội chói tai, quanh quẩn ở trong rừng cây, khiến rất nhiều chim chóc không biết tên kinh hãi bay đi.

Nàng thét chói tai bỏ chạy, chạy ở trên đường mòn, không ngừng vung hai tay, liên tục phủi trên người, chỉ sợ con sâu lông kia còn có các bạn khác cũng quyết định rơi xuống người nàng, cùng vặn vẹo thân mình.

Bóng đen nùng bởi vì nàng chạy liên tục cho nên ở trong mắt nàng giống như là đang sống. Nàng chạy loạn phủi loạn, không ngừng thét chói tai, trong bóng đen bỗng dưng có một đôi bàn tay to vươn ra đặt lên đầu vai của nàng, nàng không kịp phản ứng, một tiếng va chạm vang lên, cả người đâm vào trong ngực rộng lớn kia.

Ngửi thấy mùi hương quen thuộc kia, nàng như được cứu sống, hai tay vội vàng vươn ra ôm chặt lấy Thiết Tác.

“ huhu, đáng ghét, thật đáng sợ, thật đáng sợ!” nàng liên tục kêu, vòng hai tay ôm hắn, thân mình gắt gao dán vào hắn, chỉ có dựa vào thân hình rắn chắc nhiệt năng kia, nàng mới cảm thấy an toàn chút.

“ sao vậy?”

“ có, có… có… có…” nàng kinh hồn, không dám ngẩng đầu. “Có sâu, ở, ở trên vai của thiếp –”

Bàn tay dày rộng nhẹ búng ở trên vai nàng, búng con sâu nhỏ đi, xác định không có con sâu nào làm cho nàng hoa dung thất sắc nữa, cũng không có vật gì kỳ dị khác.

“ không có.”

“ thật?” mắt nàng run rẩy, nhìn trộm đầu vai, xác nhận không thấy sâu mới dám ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cực kỳ khổ sở nhìn hắn. “ Thiết… Thiết đại hiệp, chàng vừa mới đi nơi nào?”

Bàn tay to hạ xuống đến lưng của nàng, cặp mày kiếm kia bỗng dưng khẽ nhíu, trong đôi mắt hiện lên sự không vui.

“ Thiết Tác.” hắn lạnh giọng nói.

Mãn Ý sửng sốt, sau đó mặt nóng hồng, xấu hổ cúi đầu.

“Thiếp biết.” nàng dùng âm thanh nhỏ nhất trả lời.

Nàng đương nhiên biết tên của hắn! Dù thế nào thì nàng cũng đã gả cho hắn, thành thê tử của hắn, đâu thể nào không biết tên trượng phu?

Chỉ là thứ hắn muốn nghe không phải là hai chữ này. Bàn tay to vòng nắm lưng nàng, hơi chút căng thẳng, bá đạo yêu cầu đáp án của nàng.

“ Thiết Tác.” hắn lặp lại, âm thanh so với lúc trước lại càng không vui.

“ Thiết…… Thiết……” nàng mặt đỏ tai hồng, lắp bắp mở miệng, lần đầu gọi ra tên của hắn. “Thiết Tác.”

Sâu trong con ngươi đen hiện lên một chút ánh sáng dịu dàng, chợt lại biến mất không thấy, lại giấu vào chỗ sâu nhất. Hắn nắm lấy tay nàng xoay người đi vào một hướng khác của đường mòn trong rừng, cất bước đi phía trước.

“Ừm, thiết đại — ách, Thiết Tác –” nàng không ngừng quay đầu nhìn đường mòn càng lúc càng xa, trên mặt tràn đầy hoang mang. “Chúng ta đi đâu vậy? Không phải là đường ở bên kia sao?”

“ phía trước.” hắn lời ít mà ý nhiều, dùng một tay kia cầm kiếm đẩy ra lá cây phía trước. “Đi hướng này.”

“ À.” nàng lên tiếng, không nhịn được lại hỏi: “Trước đây chàng đã từng tới sao?”

“ không có.”

Hm, quái, nếu hắn chưa từng tới, vì sao lại thuộc đường đi như vậy? Đường mà hắn chọn so với con đường nàng đi lúc trước, bằng phẳng hơn nhiều, làm cho nàng thoải mái không ít –

Hai tròng mắt như thu thủy, nháy mắt sáng lên.

Nàng đột nhiên tỉnh ngộ, lúc nãy Thiết Tác rời đi thì ra là vì đi thăm dò địa hình, cố ý vì nàng tìm đường đi tốt hơn.

Nhìn chăm chú vào bóng lưng cao lớn kia, tay nhỏ bé mềm mại của nàng căng thẳng, nắm chặt bàn tay to dày rộng của hắn, cơ hồ tình nguyện cứ như thế đi theo hắn, đi đến chân trời góc biển, đi đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, đi đến lúc tóc hắn và nàng đều trắng xoá……

Rừng cây tối đen như đột nhiên nhỏ đi, nàng thấy chỉ mới đi trong chốc lát, hai người cũng đã đi ra rừng cây, trước mắt rất thoáng đãng

Chỉ thấy một tòa vách núi cao hơn mười trượng đứng ở cách đây không xa, ánh sáng màu xanh thẫm như là một bức màn của thiên nhiên.

Phía dưới vách núi có một cái đầm nước suối, trong như gương, xanh như ngọc, hai bên đều đầy ảnh ngược hoa mai, bóng cây in lên mặt nước, đóa hoa non mịn theo gió nhẹ chậm rãi bay xuống. Nước suối tràn đầy đang chảy xuống chân núi, đóa hoa cũng theo dòng chảy mà đi.

Cảnh sắc trước mắt đẹp không sao tả xiết, làm Mãn Ý không ngừng tán thưởng.

Nàng nhấc làn váy thêu lên, ngồi xổm ở bên suối trong suốt, tay nhỏ bé nhúng vào nước vốc lên một ngụm, cúi đầu cẩn thận uống.

Suối Phương Long quả thực danh bất hư truyền, nước trong ấm áp, đầu nguồn cũng ngọt lành, mang theo một chút dịu dàng, ngọt ngào. Nước tốt như vậy, nếu mang đi làm rượu thì thật khó tưởng tượng sẽ ủ ra thứ tuyệt phẩm thượng hạng nào.

“Chàng tới uống xem, đây thật là suối ủ rượu tốt nhất.” nàng cực kỳ vui vẻ, mang nước suối chưa uống cạn xoay người, vội vã muốn chia sẻ với hắn.

Con ngươi đen u ám yên lặng nhìn nàng, trong mắt hình như có thâm ý vô tận.

Mặt nàng đỏ lên, hiểu ra thế này quá mờ ám, vội vàng muốn rút tay về, nhưng Thiết Tác đã cúi xuống, uống số nước còn lại trong tay nàng.

Hơi thở ấm áp phả vào đầu ngón tay của nàng, hình thành đối lập mãnh liệt với nước suối lạnh.

Hai tay nàng run rẩy, rốt cuộc không giữ được nước suối, chảy nhỏ giọt theo khe hở ngón tay, từng giọt từng giọt chảy đi hầu như không còn, nhưng hắn vẫn không ngẩng đầu, ngược lại lấy cái lưỡi nóng bỏng liếm hôn ngón tay của nàng.

“ a –” nàng nũng nịu thở nhẹ, đỏ mặt, vội vàng muốn lui lại.

Thiết Tác lại cầm chặt tay nàng, hai tay mạnh mẽ ôm nàng vào ngực hắn, giống như lúc trước, mỗi một lần nóng bỏng mà bá đạo, hôn môi của nàng.

Nàng vừa thẹn vừa quẫn, lại cảm thấy choáng váng dưới nụ hôn của hắn. Thân thể của nàng đã rất quen thuộc hắn hôn nồng nhiệt, hắn chạm vào, ngay cả khi trong lòng cảm thấy thẹn thùng, nàng vẫn không nhịn được lấy phương thức đã nhiều ngày mấy đêm mà hắn đã dạy, trúc trắc hôn lại hắn.

Tình huống dần dần không khống chế được, khi không khí lạnh phả vào da thịt ở cổ nàng, nàng mới đột nhiên phát hiện mình đã nằm ở trên cỏ, ngay cả nút thắt cũng bị hắn cắn mở ra mấy nút.

“ a a, chờ, chờ một chút — không được –” nàng giãy dụa, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng như quả đào mật. “A! Thiết, Thiết đại hiệp — bây giờ vẫn là ban ngày –” nút thắt áo ấm bằng da chồn trắng bị hắn cắn mở ra hết, lộ ra cái yếm bên trong.

“ Thiết Tác.” hắn hôn vành tai trắng noãn, khàn khàn lặp lại bên tai nàng.

“ thiết, Thiết Tác……” mặt nàng đỏ bừng, xấu hổ đến không dám mở mắt ra.” sẽ có người……”

“ đường sụp.”

“ nhưng — nhưng mà……”

“ có người, ta sẽ biết.”

“ nhưng — a –”

Kháng nghị không có hiệu quả, nàng không thể nói được nữa, chỉ có thể cố gắng khắc chế không rên rỉ ra tiếng.

Nhưng mà, bàn tay to của hắn chạy bừa bãi ở trên người nàng, hỏa diễm nóng bỏng, đùa chọc nàng khó có thể chịu nổi.

Một tiếng ưm nhẹ phiêu ra môi đỏ mọng, sau đó lại là một tiếng, không quá bao lâu, nàng rốt cục hoàn toàn đầu hàng, e lệ vòng ôm lấy cổ cường tráng của hắn, chìm vào kích tình không đáy, cánh môi hồng nhuận nửa mở rốt cuộc không ngăn chặn được từng đợt rên rỉ nhẹ kia.

Âm thanh yêu kiều dễ nghe mị hoặc người phiêu đãng bên suối, rất lâu không ngừng nghỉ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.