Bạo Quân Gặp Gỡ Cố Chấp Cuồng

Chương 5: Chương 3.1: Bạo Quân Vs Quốc Sư (3)




Mạc Chước không khỏi đỏ mặt khi nhớ tới lúc nãy đối phương còn xoa đầu và khen mình đáng yêu.

Đây là lần đầu tiên có người thân thiết với hắn như vậy. Còn nói lần sau vào cung sẽ đi tìm mình nữa.

“Mộc —— Cẩm.” Hắn không tự giác mà gọi tên đối phương, trên mặt khó được lộ ra một nụ cười nhẹ.

Nhưng nếu người đó biết thân phận của mình chỉ là một hoàng tử không được sủng ái có còn để ý tới mình nữa không?

Nghĩ vậy, đôi mắt hắn hiện lên một chút u ám.

Hắn lắc lắc đầu rồi vừa cầm sách vừa ngồi xuống thềm đá.

Chỉ là lúc lại hắn lại không có tâm trạng để nghiên cứu nội dung trong sách nữa.

Còn bên kia, Mộc Cẩm nhìn thấy Mạc Chước ăn bánh, đáy mắt cậu xẹt qua ý cười.

Cậu biết hắn sẽ cảnh giác, nếu chỉ tặng bánh cho hắn thì chắc chắn hắn sẽ nghĩ bị hạ độc.

Không bằng mình ăn trước để đối phương không hoài nghi.

Nhớ tới thân hình gầy yếu của hắn, cậu không nhịn được mà nhíu mày lại.

Cậu không thể bỏ mặc nhìn hắn chịu khổ trong cung như vậy được.

Đứa bé nhà mình, tự nhiên phải yêu, thương, nuôi trắng trẻo mập mạp mới được.

Còn thái phó kia, làm thầy người khác mà lại hành xử như vậy, xem ra ông ta không hề thích hợp với vị trí này.

Mộc Cẩm đã đọc qua cốt truyện của thế giới này thông qua tư liệu từ hệ thống 003.

Vai chính của thế giới này là Lạc Ngọc Thư - con gái vợ lẽ của thừa tướng Lạc Nguyên Câu Tây Lăng quốc.

Tuy chỉ là con vợ lẽ nhưng vì nàng là người Lạc Nguyên Câu yêu sinh ra. Cho nên từ nhỏ đến lớn còn được yêu thương hơn cả con vợ cả.

Từ nhỏ hoạt bát hiếu động, sau khi trưởng thành còn thích giả trai đi dạo khắp nơi bởi vậy nên kết bạn với không ít người.

Lạc Ngọc Thư xinh đẹp lại có nét quyến rũ, cái gọi là giả trai nhưng lại bị rất nhiều người nhận ra.

Có ánh sáng của vai chính nên tất nhiên những thanh niên tài tuấn kia không một ai có thể chống đỡ được sức hút của nàng, sôi nổi quỳ gối dưới làn váy nàng.

Chỉ tiếc nữ chính không quan tâm tới bọn họ. Tuy chỉ là con vợ lẽ nhưng lại kiêu ngạo chỉ muốn làm mẫu nghi thiên hạ. Vậy nên mục tiêu của nàng vẫn luôn là hậu cung của hoàng đế.

Khi đó, Văn Đế đã sớm qua đời, Võ Đế kế vị Tây Lăng.

Võ Đế không giống với Văn Đế, hắn xử lý mọi chuyện nhanh chóng dứt khoát, thủ đoạn tàn nhẫn.

Những người có tội thường xuyên bị xử khổ hình nên hắn dần dần bị gọi là tàn bạo.

Thậm chí dân gian có lời đồn Võ Đế là ma tinh giáng thế.

Mỗi khi đêm trăng tròn đều phải hút máu người mới có thể ngăn ma tính trong cơ thể lại.

Vậy nên mặc cho hậu cung Võ Đế vẫn luôn không có ai. Nhưng từ lúc một vị quan viên bị xử phạt vì nhắc tới chuyện này thì không có ai dám nói tới nữa.

Nhưng nữ chính Lạc Ngọc Thư cũng là người to gan. Nhiều năm thuận lợi như vậy làm nàng cảm thấy sức hút của mình là không có giới hạn.

Nàng nhận định rằng Võ Đế không rung động với bất cứ ai chỉ là vì chưa gặp được mình.

Nên nàng một mực muốn trở thành hoàng hậu. Muốn cảm hóa Võ Đế cùng nhau cai quản giang sơn.

Vì thế trong một lần cung yến, nàng đã hiến vũ cho Võ Đế để hấp dẫn sự chú ý của hắn.

Nhưng Võ Đế không chỉ không dao động mà còn trào phúng Lạc Ngọc Thư, nói nàng quyến rũ, có phong cách của gia đình thừa tướng.

Chuyện này làm nữ chủ cảm thấy mất mặt, từ đó bắt đầu hận Võ Đế.

Sau này, phủ đại tướng quân Đới Mậu - gia đình nhiều thế hệ trung thành với đất nước bị người mật báo mưu phản, chứng cứ vô cùng xác thực, liên luỵ chín tộc.

Toàn bộ phủ tướng quân chỉ còn lại Đới Hạo Hiên - con vợ cả trốn thoát.

Mà Đới Hạo Hiên lại là nam chính của thế giới này, trên đường trốn thoát tình cờ gặp được Lạc Ngọc Thư.

Lúc ấy phía sau có binh lính đuổi theo, hắn không thể không bắt cóc nữ chính để che giấu.

Lạc Ngọc Thư thấy Đới Hạo tuấn mỹ, lại biết hắn bị Võ Đế hãm hại chạy đến tận đây.

Nàng không chỉ giúp hắn trốn thoát binh lính đuổi theo mà còn tìm nơi để hắn trốn đi.

Nữ chính tận tình chăm sóc Đới Hạo Hiên, thường xuyên qua lại, hai người sớm chiều ở chung nên bắt đầu tình cảm với nhau.

Sau khi vết thương của nam chính khỏi hẳn, Lạc Ngọc Thư còn mượn dùng quan hệ của những nam tử kết bạn với mình để đưa nam chính ra khỏi thành.

Vì vậy Đới Hạo Hiên chạy trốn tới biên quan, tìm được những người trung thành với Đới gia.

Sau đó mai danh ẩn tích vào trong quân ngũ. Hắn dựa vào chiến công của chính mình thuận lợi thăng chức, từng bước từng bước thu phục đại quân biên quan.

Trong lúc Đới Hạo Hiên từng bước đi lên thì bên kia, thanh danh tàn bạo của Võ Đế cũng càng ngày càng nghiêm trọng.

Hắn vui giận thất thường càng ngày càng nghiêm trọng, hắn rầm rộ giám ngục, thậm chí giết không ít người trung thành lương thiện. Làm cho người dân vừa nghe thấy đã sợ hãi, thậm chí có thể ngăn em bé khóc đêm.

Đới Hạo Hiên thấy đế vương ngu ngốc như vậy cũng kiên định tâm tư phản loạn của mình.

Trong một lần Võ Đế hành xử tàn bạo, bị dân chúng oán than, nam chính dẫn theo đại quân đánh vào hoàng thành.

Cuối cùng, nam chính giết chết Võ Đế tàn bạo và trở thành hoàng đế Tây Lăng.

Mà sau khi Đới Hạo Hiên đăng cơ cũng không quên tình cảm của mình và Lạc Ngọc Thư.

Hắn không để ý tới thân phận của Lạc Ngọc Thư mà lập nàng làm hoàng hậu.

Từ đây, Đế Hậu yêu nhau trăm năm, cùng nhau thống trị Tây Lăng quốc, trở thành một truyền kỳ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.