Bạo Quân Độc Sủng

Chương 40: Phong lưu thành tính




Sở Minh Phòng hừ lạnh, “Đây mới đúng là thật tình của ngươi” Hắn ngoắc tay ý bảo nàng ngồi lại gần chút, nàng đành phải lê ra giữa thấy tay phải của hắn cầm một viên ngọc xanh biếc, vuốt ve, nhàn tản. Hắn không chút để ý hỏi, “Ngươi và Tấn vương ở sông Tấn Hoài xảy ra chuyện gì, bẩm báo cho cặn kẽ”

Nàng sớm đã đoán được hắn ra cung là vì chuyện này.

Vì thế, nàng nói tóm tắt, dĩ nhiên là lược bớt đi chút ít tình tiết.

“Như ngươi chứng kiến, Tấn vương mang trên người võ công tuyệt đỉnh sao?” Trong bóng tối, mắt hắn hiểm ác như con sói hoang cô độc.

“Tấn vương một người giết chết bốn kẻ áo đen, thân thủ giỏi lắm, sát thủ giang hồ bình thường không giết được ngài ấy đâu”

“Võ nghệ của hắn có chỗ nào hơn người chứ?”

“Nhanh, ác, độc. NHưng nếu không quan trọng, Tấn vương cũng sẽ không sử dụng chiêu thức âm độc quá mức” Nàng nói chi tiết, bỗng cảm thấy chuyện hắn hỏi võ nghệ TẤn vương có chút bất thường.

Sở MInh Phong khẽ gật đầu, “HẮn có biết thích khách là kẻ nào không?”

Diệp Vũ lắc đầu. Con ngươi đen của hắn ngưng tụ lại sẵng giọng, “Trẫm đã sớm đoán được Tấn Vương có võ, hắn có ý lừa trẫm, trên đời này giả vờ nhu nhược yếu đuối không chịu nổi, thật ra lại âm thầm luyện võ, lại còn luyện được một thân võ nghệ giỏi nữa”

Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu nàng, chẳng lẽ hắn phái đám áo đen ám sát Tấn Vương ư? Chẳng lẽ ngày ấy bất ngờ đều do hắn bố trí hết sao? Hắn làm vậy, chỉ vì điều tra TẤn Vương có mang võ nghệ tuyệt đỉnh trên người không ư? Nếu thật là hắn, như vậy Sở Hoàng này thật đáng sự.

“Còn chuyện gì xảy ra nữa không?” Hắn hỏi lạnh lẽo.

“Hết rồi” Nàng thản nhiên đáp.

“Ngươi cũng biết lừa gạt trẫm có hậu quả gì chứ?”

Nàng còn chưa kịp trả lời đã bị hắn túm lấy giam trong ngực.

Tay trái của Sở Minh Phong tóm chặt lấy cằm nàng, khiến nàng phải ngẩng đầu lên, “Tấn vương phong lưu thành tính, đều chẳng phải là chính nhân quân tử, hắn ở cùng một chỗ với ngươi lâu vậy, sao lại không làm gì chứ?”

Diệp Vũ di dự có cần nói ra không?

Hắn uy hiếp bảo, “Ngươi định nếm thử mùi vị bị trẫm sủng hạnh trong này sao?”

Lúc này nàng thật ra lại không sợ, “Nếu bệ hạ sủng hạnh tiểu nữ tử, vậy tiểu nữ tử còn biết làm thế nào mà quyến rũ TẤn vương và Hữu tướng nữa chứ?”

Hắn bóp chặt má nàng, “Trẫm cho ngươi quyến rũ chúng cũng không phải cho ngươi trèo lên giường chúng, ngươi nhớ kỹ cho trẫm”

Nàng đáp ngoan ngoãn, “Nhớ kỹ”

Ngày tiếp theo, Diệp Vũ vừa mới vào cửa ngách lầu Tiêu Tương, đã có một cỗ kiệu lớn dừng trước cửa chính.

Một quản gia đặc biệt tới mời nàng đến quý phủ một chuyến, bảo Vương gia mời.

Không phải Tấn vương mà là Thuỵ vương.

Toàn bộ thành Kim Lăng đều biết, Thuỵ vương đã hơn năm mươi tuổi, là hoàng thúc Sở Hoàng Lục, từ nhỏ ở trong quân đội, hai mươi tuổi được phong làm đại tướng quân, ba mươi tuổi thống lĩnh hai mươi vạn quân, chiến công hiển hách, có uy cực kỳ trong quân. Ba năm trước đây ông ta bị bệnh đầy người, lúc này mới ở kinh thành dưỡng bệnh, trong triều có hơn nửa văn thần võ tướng đều lấy ông ta làm chủ, sai đâu đánh đó, nếu có chút đại sự hoặc chính lệnh, thường tới hỏi ý ông ta. Như vậy, ông ta nổi tiếng ở trong triều đình, trước mặt Sở Hoàng rất ương ngạnh kiêu ngạo, cả vú lấp miệng em, vây cánh và đầy tớ gây ra không ít chuyện tổn hại tới pháp luật và kỷ luật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.