Bạo Quân Độc Sủng

Chương 25: Ôm hương thơm mềm mại trong ngực




Chậm rãi nàng ép cảm xúc Diệp đại tiểu thư xuống, khoé môi nở nụ cười khẽ.

Mãi lâu sau, Sở Minh Hiên mới trầm giọng bảo, “Vũ Nhi, nàng mười tám rồi, hay là bổn vương chọn ngày lành, tới cưới nàng nhập phủ”

“Tuy tâm ý không đổi, nhưng tâm tình đã đổi lại” Diệp Vũ giãy ra khỏi vòng ôm của hắn, “thị thiếp phủ Tấn vương, người đẹp vô số, ta cũng không muốn tới góp vui”

“Vì sao?”

“Bởi vì Diệp Vũ ta cũng không muốn chung phu quân với phụ nữ khác, lại càng không muốn tranh tình cảm với người phụ nữ khác”

“Nàng lại có tâm tư vậy ư” Hắn thấy kinh ngạc, “ngày ấy nàng nói không sao, bổn vương còn tưởng là…”

“Vương gia nên biết, thời gian trôi đi, cảnh còn người mất”

“Vậy nàng muốn bổn vương làm sao đây?”

Nàng mỉm cười thản nhiên, “Vương gia không cần làm gì cho ta, việc nhân duyên, không nên cưỡng cầu, cứ thuận theo tự nhiên thôi”

Sở Minh Hiên không rõ, “Nàng đang ở Yên Hoa Chi, tổn hại tới danh dự, bổn vương lo có kẻ háo sắc coi trọng nàng….”

Nàng chậm rãi cười, “Ta và mẫu thân cũng không ở tại lầu Tiêu Tương, huống hồ lại có biết bao người biết được màn múa này có liên quan tới ta chứ? Đồ háo sắc này tìm dĩ nhiên là cô gái ca hát, khiêu vũ rồi”

Hắn không thuyết phục được nàng, chỉ đành chấp nhận vậy. Nhưng hắn thật sự không rõ, nàng trước sau như một thích mình lại không vào phủ, không gả cho hắn, thế này là vì sao chứ? Nàng tột cùng muốn thế nào?

Ôm người ngọc mềm mại trong ngực, ngửi mùi hương thơm cơ thể nàng, hắn lại cảm thấy mình không biết nàng, cũng hoàn toàn không có được nàng.

***

Màn múa mới được tập luyện rất thuận lợi, diễn xuất tới lúc mặt trời đã lên cao, hát khúc “ hồng nhan”. Phan Vũ uống lầm rượu, họng bị đau, nói tiếng khàn khàn, không thể lên đài hát được. Hắn hối hận mãi, hận chính mình nhìn không rõ ly trà trong phòng là ly rượu. Lâm Trí Viễn nói, đêm nay sẽ biểu diễn, chỉ cần tìm được một người thế thân là được.

Nhưng dù có tìm được một người có họng tốt để hát, thì chỉ ngắn ngủn trong vài tiếng cũng luyện không xong.

Diệp Vũ bỗng dưng nhớ tới Lâm Trí Viễn hát cũng được, hát khúc “hồng nhan” này rất phù hợp.

Hắn cự tuyệt mạnh mẽ, cho dù nàng thuyết phục ra sao hắn cũng quyết không lên đàn hát vào buổi tối.

“Lâm đại ca, đây chỉ là tình huống đặc thù thôi mà, xin huynh thương dùm đi, đêm nay chỉ là một lần ngoại lệ, ta van huynh đó” Nàng đau khổ cầu xin, lấy nỗi khổ lay động hắn, nói như pháo liên thanh, “Nếu bình thường ta tuyệt đối cũng không ép huynh, nhưng đây chẳng phải là tình trạng đặc biệt sao? hơn nữa huynh quen thuộc ca khúc này nhất, lại có cảm giác, huynh là thích hợp nhất! Nếu chúng ta không phát triển bước ca múa mới này, lầu Tiêu Tương sẽ thiếu mất nửa đám khách, cũng bị người khách cướp khách đi. Hơn nữa, họ đã luyện tập vất vả thế, nếu vì mặt ca hát này mà làm hỏng cả toàn bộ mà ca múa, huynh sao nhẫn tâm cho được, có đúng không?”

“Lâm đại ca, đừng do dự nữa, cứ định vậy đi, đêm nay huynh ra diễn, sau này ta tuyệt đối không ép huynh nữa” thấy hắn trầm mặc, nàng tiếp tục khuyên bảo, dùng toàn lực, “Như vầy đi, coi như cá nhân ta cầu huynh, cầu huynh mở lòng từ bi, cứu vớt cả đám người chúng ta được không? Lâm đại ca, đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi mà….”

“Được được được, đêm nay ta lên, nếu ngày mai họng Phan Vũ đỡ hơn, thì để hắn hát” Lâm Trí Viễn chịu không nổi nhõng nhẽo của nàng đành chịu thua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.