Bao Nuôi Nhị Thiếu

Chương 6






Chương 6:

“ Tiểu Bạch, anh muốn ăn gì?” Đàm Lạc Y đẩy xe để đồ trong siêu thị, đi cùng là Tiểu Bạch

“ Cô chọn đi” Tiểu Bạch giành lấy xe đẩy nhìn xung quanh trong đầu đã đánh dấu những thứ cần mua

“ Được!” nói rồi Đàm Lạc Y đi trước, bỏ vào giỏ hàng nào là bánh kẹo, snack, còn có cả kem và nước ngọt

“ Ăn những thứ này nhiều rất không tốt” Lục Nghị Nhất nhíu mày

“ Tôi muốn ăn a... Lúc trước ở nhà họ Đàm, phàm là đồ ăn vặt tôi mua đều bị Đàm Lưu Ly ghét bỏ quăng vào sọt rác...” gương mặt cô tỏ vẻ đáng thương, đôi mắt long lanh trong veo như mắt mèo nhìn anh

“ Được... được rồi” Lục Nghị Nhất nhìn bộ dáng làm nũng đáng yêu của Đàm Lạc Y không nhịn được đưa tay xoa đầu cô, thoải hiệp.


Đàm Lạc Y như đứa trẻ vơ vét đồ ăn vặt, khiến Lục Nghị Nhất có chút hối hận về quyết định của mình

“ Nào Tiểu Bạch, hôm nay bổn tiểu thư sẽ mua cho anh vài bộ đồ đẹp, đi nào” Đàm Lạc Y kéo tay anh lên tầng trên

Đàm Lạc Y cảm thấy Tiểu Bạch có dáng người rất chuẩn, còn chuẩn hơn cả những người mẫu nam mà cô đã từng làm việc qua. Vì vậy Tiểu Bạch trong mắt nhà thiết kế như cô mặc vải rách vẫn rất đẹp. \-\_\-

Đi một vòng Đàm Lạc Y chọn cho anh năm sáu bộ quần áo có thiết kế đơn giản nhưng đang thịnh hành nhất, bắt anh lần lượt thử từng bộ cho cô xem

Đàm Lạc Y đang ngồi chờ Tiểu Bạch thử đồ, liền có một giọng nói không cần quay đầu lại cô cũng biết đó là ai

“ Aiyo... Đàm Lạc Y, lâu rồi không gặp nhỉ?” giọng điệu có chút chán ghét

“ Cả đời này tôi cũng không muốn gặp lại cô” Đàm Lạc Y không nhìn Đàm Lưu Ly lấy một cái khiến ả tức giận

“ Người nghèo rách nát như chị mà cũng đến chốn này mua sắm? Chị làm nhân tình của đại gia nào sao? Hay là không có tiền nên đi làm những công việc bẩn thỉu rồi?” Đàm Lưu Ly khoanh tay trước ngực, thấy Đàm Lạc Y đang cầm túi xách đang được yêu thích nhất của nhà thiết kế Jam Jam, ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ

“ Đàm Lưu Ly, cô ăn nói cho cẩn thận” Đàm Lạc Y tức giận, tay nắm chặt lại thành nắm đấm.

“ Tôi nói có gì sai ư?” Đàm Lưu Ly hất mặt vênh váo

“ Y Y~ em thấy anh như thế nào?” Lục Nghị Nhất tuy ở trong phòng thử đồ nhưng anh vẫn nghe rõ chuyện gì xảy ra bên ngoài. Anh biết cô gái nhỏ của anh đang bị ức hiếp. Đàm Lạc Y quay đầu nhìn anh, lại bị đứng hình mất 5 giây; cô phải công nhận thiết kế của cô rất phù hợp với Tiểu Bạch

“ Tiểu Bạch, không ngờ anh mặc âu phục lại đẹp đến như vậy” Đàm Lạc Y đi đến chỗ Lục Nghị Nhất đứng đưa tay chỉnh lại cà vạt cho anh trên miệng khen ngợi. Lục Nghị Nhất ánh mắt ôn nhu cưng chiều nhìn cô khiến cho Đàm Lưu Ly tràn ngập sự ganh ghét

“ Thì ra đây là đại gia đang bao nuôi cô sao Đàm Lạc Y?”

“ Là cô ấy bao nuôi tôi” Lục Nghị Nhất giọng nói lạnh lùng ánh mắt muốn giết người phóng về phía Đàm Lưu Ly

“ Ha... Vậy cô chơi trai bao à? Không ngờ cô lại làm chuyện vô sỉ mất mặt như vậy” Đàm Lưu Ly né tránh ánh mắt giết người của Lục Nghị Nhất, vẫn muốn châm chọc Đàm Lạc Y


“ Câm miệng, phụ nữ thì nên gai góc một chút, nhưng hạn người miệng mồm toàn nọc độc rắn rết như cô thì nên tiêu diệt rồi” Lục Nghị Nhất trầm giọng nói, nếu ánh mắt anh có thể giết được người thì Đàm Lưu Ly đã bị chết từ lúc châm chọc người của anh rồi.

“ Anh... Đừng ỷ mình có chút nhan sắc thì muốn nói gì đại tiểu thư thì nói, ha đẹp đến mấy cũng chỉ là hạng trai bao, qua tay nhiều phụ nữ thôi nhỉ?” Đàm Lưu Ly tay vuốt ve đuôi tóc, giọng nói đầy sự miệt thị

“ Có vẻ nhà họ Đàm quá giàu có để dung chứa cho tính cách không xem người khác ra gì của Đàm tiểu thư đây rồi” Lục Nghị Nhất ôm eo Đàm Lạc Y rời đi, ánh mắt hiện rõ sự chán ghét.

“ Anh không cần âu phục, cũng không có dịp gì để vận” Bộ âu phục trên người anh còn chưa thay ra nhìn thấy Đàm Lạc Y đưa thẻ thanh toán, anh muốn ngăn lại.

“ Xem như là quà em tặng anh” Đàm Lạc Y nháy mắt với Lục Nghị Nhất, trái tim anh càng ngày càng mềm nhũn vì cô rồi.

..............

“ Hôm nay em còn mang cả công việc về nhà sao?” Lục Nghị Nhất nhìn thấy Đàm Lạc Y tay ôm con manơcanh, tay kia lại cầm vải vóc và bản vẽ về nhà liền đi đến cầm con manơcanh giúp cô

“ Phải a... Công việc quá bận rộn, thiết kế vừa ra mắt không lâu thì lại phải nguyên cứu mẫu mới rồi!” Đàm Lạc Y thay dép đi trong nhà, miệng mếu máo

“ Sản phẩm của em tung ra thị trường được yêu thích như thế mà!” Lục Nghi Nhất nhìn cô ôn nhu nói

“ Đến cả Đàm Lưu Ly cũng thích thiết kế của em, điều đó khiến em luôn thấy hãnh diện nha...” Đàm Lạc Y lại toe miệng cười

“ Vậy em thật sự chính là Jam Jam?” Lục Nghị Nhất híp mắt lại, nhìn cô

“ Em....” Đàm Lạc Y biết mình đã lỡ miệng khai ra thân phận, nhất thời không biết phải nói gì

Lục Nghị Nhất đi đến gần Đàm Lạc Y, đưa tay vuốt tóc cô, môi vẽ lên một đường cong hoàn mỹ “ Anh đã không biết rằng em tài giỏi đến như vậy!”

Câu nói của anh khiến trái tim cô lại đập rộn ràng lên, đỏ mặt

“ Tiểu Bạch, lần đầu tiên em thấy anh cười đấy! Rất đẹp a”


Đàm Lạc Y nói rồi, đi đến cạnh con manơcanh, chuẩn bị bắt tay vào nghiên cứu, một phần cô cũng muốn che đi sự mê trai của mình. Lục Nghi Nhất là một con người nhạy bén, trên thương trường từ lúc 18 tuổi tất nhiên loại người nào anh cũng có thể nhìn thấu được suy nghĩ của họ; huống hồ cô gái nhỏ đơn thuần tinh khiết này thì sao anh có thể nhìn không ra được cô đang nghĩ gì cơ chứ. Lén cười cô một cái anh đi đến bộ ghế sopha, thong thả ngồi xuống xem tin tức. Anh rất muốn trêu cô, nhưng cô phải làm việc nên anh không thể làm phiền cô.

Ngồi nhìn Đàm Lạc Y làm việc đến 2 giờ sáng, Lục Nghị Nhất đi đến cạnh cô

“ Y Y, đi ngủ thôi, đã khuya lắm rồi!”

“ Em vẫn chưa nguyên cứu ra được loại vải phù hợp...” Đàm Lạc Y bỏ sấp vải đang cầm trên tay xuống nền nhà, đi đến trước mặt anh xụ mặt muốn làm nũng

“ Ngoan, ngày mai có tinh thần hơn sẽ tìm được mà” Lục Nghị Nhất xoa nắn hai cái má của Đàm Lạc Y rồi kéo cô vào lòng mình

Đàm Lạc Y nhất thời bất ngờ, đứng bất động cho anh ôm. Loại hưởng thụ được cưng chiều này Đàm Lạc Y rất thích a

“ Y Y, anh rất hy vọng em đừng làm việc quá sức” giọng anh dịu dàng ôn nhu nỉ non bên tai cô

“ Tiểu Bạch, thật ra em rất sợ một ngày anh nhớ lại anh là ai, đến lúc đó anh sẽ rời xa em, rời xa nơi này, đôi lúc em còn nghĩ ra chuyện có khi nào anh đã có bạn gái hoặc vợ luôn rồi hay không nữa. Em đã quen sự có mặt của anh rồi...” Đàm Lạc Y nhỏ giọng nói ra hết suy nghĩ trong lòng

“ Tiểu Bạch, anh có thích em không?” Đàm Lạc Y áp tai vào tim Lục Nghị Nhất, cô rõ ràng nghe được tiếng trái tim anh đập nhanh vì lời nói của mình, lại thêm vòng tay anh chầm chậm siết chặt lấy cô, vậy nên cô muốn xác nhận

Lục Nghị Nhất ánh mắt vẫn ôn nhu như vậy mà nhìn cô, hai người cứ im lặng nhìn vào mắt nhau như vậy hồi lâu. Lục Nghị Nhất nhịn không được liền hôn cô, bắt đầu từ tóc, đến trán rồi mắt, mũi, má sau cùng là môi Đàm Lạc Y. Anh dịu dàng chiếm giữ vị ngọt mềm mại từ trong khoang miệng cô, Đàm Lạc Y vụng về đáp lại anh. Anh muốn cho cô biết anh rất yêu cô, và yêu từ khi nào thì anh cũng không biết...







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.