Bao Nuôi Nhị Thiếu

Chương 29: Cầu hôn






Sức khỏe Trương Lộ Ngân yếu dần, phải nói là đã bị hôn mê, bác sĩ Tần Lan đã nhắc nhở gia đình chuẩn bị tâm lý. Lục Nghị Nhất bận rộn với công việc ở Lục thị cũng không còn thường xuyên lui tới phòng bệnh nữa.

Mỗi ngày Trương thái thái và Trương Huân thay nhau trò chuyện với Trương Lộ Ngân, mà một chút phản ứng Trương Lộ Ngân cũng không có.

Ngày 5 tháng 8 năm 2019

Trương Lộ Ngân chính thức rời đi, tang lễ tổ chức đơn giản, người đi viếng đa số là người thân trong gia đình và học sinh của Trương Lộ Ngân.

“ Lão Trương, mong ông bớt đau buồn” Lục thái thái vỗ vai Trương thái thái

“ Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh” Trương thái thái đau lòng, Trương Lộ Ngân là cháu gái mà ông yêu thương chiều chuộng nhất

“ Đi rồi có lẽ sẽ tốt hơn” Lục thái thái nói rồi rời đi

Lục lão gia, Lục phu nhân, Lục Tố Hân và Lục Tùng cũng bị Lục thái thái kéo đến viếng tang. Một nhà 5 người có mặt đầy đủ chỉ thiếu mình Lục Nghị Nhất mà Lục Tùng cũng không muốn gặp mặt Lục Nghị Nhất, chuyện cũ Lục Tùng vẫn còn để ở trong lòng

Cả một nhà đến cũng đông, mà đi rồi thì lại làm cho khung cảnh tang lễ vô cùng vắng vẻ....

Buổi tối, khi khách đã đến viếng xong hết rồi rời đi Lục Nghị Nhất và Đàm Lạc Y mới sắp xếp được thời gian đi đến, Đàm Lạc Y để một bó hoa mẫu đơn màu trắng xuống cạnh di ảnh vì nghe nói khi còn sống Trương Lộ Ngân rất thích hoa mẫu đơn. Lục Nghị Nhất đi một vòng thì bắt gặp một người đàn ông đang ngồi bệch dưới bãi cỏ cầm tấm ảnh của Trương Lộ Ngân rồi khóc, anh nhận ra, là người đàn ông 6 năm về trước cùng Trương Lộ Ngân vào khách sạn mà bị anh bắt gặp

“ Anh là....” Lục Nghị Nhất đi đến, ngồi xuống bên cạnh người đàn ông đó


“ Tôi là Âu Dương Khải, là bạn tình của cô Trương” Âu Dương Khải nói rồi tự cười mỉa mai chính mình

Lục Nghị Nhất đã đoán đúng, anh không hiểu lầm Trương Lộ Ngân mà là hiểu đúng.

“ Tôi là bạn của Trương Lộ Ngân, tại sao anh lại ngồi đây?” Lục Nghị Nhất hỏi

“ Tôi không dám tạm biệt cô ấy, Tiểu Lộ là người mà Âu Dương Khải tôi yêu, tạm biệt – đồng nghĩa với việc chấp nhận sự ra đi của cô ấy” Âu Dương Khải vuốt ve gương mặt của Trương Lộ Ngân qua tấm ảnh

“ Người đã đi, có muốn thay đổi cũng không được nữa” Lục Nghị Nhất vỗ vai Âu Dương Khải rồi đứng dậy, anh muốn đi tìm Đàm Lạc Y

“ Tôi đã về muộn, vốn dĩ muốn cầu hôn Tiểu Lộ, vậy mà đã bị trễ. Đều tại tôi” Âu Dương Khải mân mê chiếc nhẫn kim cương đã chuẩn bị sẵn, ánh mắt đượm một mảng ưu sầu

Lục Nghị Nhất không nói, lặng lẽ rời đi.

“ Y Y...”

Trong xe Lục Nghị Nhất không tập trung lái xe mà lâu lâu lại nhìn sang Đàm Lạc Y, cũng không nhịn được gọi tên cô

“ Hửm??” Đàm Lạc Y nhìn anh

“ Dạo này bận rộn nhiều thứ quá, chúng ta không có khoảng thời gian riêng tư nào...” Lục Nghị Nhất nói

“ Anh bận thôi, em vẫn rảnh mà nhỉ?” Đàm Lạc Y nhìn ra cửa xe, khoanh tay trước ngực, bộ dạng không vui

“ Tháng sau chúng ta đi du lịch nhé?” Lục Nghị Nhất đề nghị

“ Du lịch sao? Đi đâu?” Đàm Lạc Y xoay người lại nhìn anh, gương mặt vui vẻ trở lại

“ Đi Ý thế nào?” Lục Nghị Nhất giả vờ tỏ vẻ lạnh lùng

“ Được, em sẽ chuẩn bị thật tốt a” Đàm Lạc Y nhoài người hôn cái chốc lên má của Lục Nghị Nhất như thưởng cho anh

Sau tang lễ của Trương Lộ Ngân đương nhiên mọi thứ đều trở về vị trí cũ. Trương thái thái đồng ý ra nước ngoài cùng Trương Huân để tiện chăm sóc. Dự án ra mắt sản phẩm của Đàm Lạc Y đang đến giai đoạn nước rút, cô cùng Đàm Lưu Ly luôn phải tăng ca để kịp hoàn thành sản phẩm.

“ Thiếu một con manơcanh rồi, cô vào kho lấy đi” Đàm Lạc Y chăm chú cắt vải, nhìn quanh thấy bị thiếu một con manơcanh, liền bảo Đàm Lưu Ly đi lấy

“ Được” Đàm Lưu Ly gật đầu, bỏ mớ vải đang cầm trên tay xuống nhanh chóng rời đi.

Tính cách của Đàm Lưu Ly từ khi ở chung một chỗ với Đàm Lạc Y được cải thiện rất nhiều, Đàm Lưu Ly lại vô tình biết được Đàm Lạc Y chính là nhà thiết kế ẩn mặt lừng danh Jam Jam thì lại càng muốn được học hỏi nhiều hơn nữa, vì vậy Đàm Lạc Y nói gì, dạy gì Đàm Lưu Ly đều chăm chỉ ghi chú lại, lại còn rất nghe lời...

“ Vẫn còn phải làm sao?” Lục Nghị Nhất tựa người vào cửa ngắm nhìn Đàm Lạc Y từ bao giờ, thấy cô không để ý đến sự xuất hiện của anh, anh liền không vui lên tiếng

“ Tại vì ai đó đang yên đang lành lại đòi dời lịch ra mắt sản phẩm sớm hơn dự kiến?” Đàm Lạc Y liếc xéo Lục Nghị Nhất một cái bén ngót


“ Thật ngại quá, là anh sai rồi” Lục Nghị Nhất đi đến bên cạnh Đàm Lạc Y, ôm cô từ phía sau

“ Vì anh đẹp trai nên tha cho đấy...” Đàm Lạc Y mỉm cười “ À, đang thiếu một con manơcanh, anh mau đứng ra làm manơcanh cho em đi” Đàm Lạc Y kéo tay Lục Nghị Nhất ra đứng gần cạnh bàn làm việc của cô, bắt đầu đo đếm.

Thân hình Lục Nghị Nhất còn đẹp hơn cả người mẫu, rất chuẩn xác, muốn múi có múi, muốn cơ có cơ, khiến Đàm Lạc Y luôn thích thú... Nói cô mê trai thì cũng không phải, cô chỉ mê mỗi Lục Nghị Nhất của cô

“ Trong kho hết manơcanh nam rồi...” Đàm Lưu Ly quay lại văn phòng, muốn thông báo cho Đàm Lạc Y biết thì nhìn thấy cảnh tượng người đẹp như tượng đứng im, người thì đang đấp vải lên người người kia, thật ghen tỵ nha...

“ Chúng ta có người mẫu thật rồi, không cần manơcanh nữa” Đàm Lạc Y nhìn anh cười cười

“ Được thôi, lâu rồi mới gặp anh bảo an” Đàm Lưu Ly nhìn Lục Nghị Nhất gật đầu như chào hỏi.

“ Bảo an?” Đàm Lạc Y và Lục Nghị Nhất cùng đồng thanh

“ Không phải sao?” Đàm Lưu Ly khó hiểu nhìn biểu cảm của Đàm Lạc Y và Lục Nghị Nhất hỏi lại

“ Haha... Lục tổng, từ bao giờ anh làm bảo an rồi?” Đàm Lạc Y nhìn anh bật cười khanh khách

“ Ai nói với cô tôi là bảo an?” Lục Nghị Nhất đen mặt nhìn Đàm Lưu Ly hỏi

“ Tôi tự nghĩ thôi... Đàm Lạc Y chỉ có thể quen bảo an, chứ chẳng lẽ quen được sếp Tổng??” Đàm Lưu Ly ngây thơ hỏi lại

Lục Nghị Nhất và Đàm Lạc Y nhìn nhau, không biết phải giải thích như thế nào cho phải...

“ Cô nên về trước đi” Lục Nghị Nhất muốn đuổi người

“ Tôi phải nghe lời bảo an là anh sao?” Đàm Lưu Ly hỏi lại

“ Lục tổng, đồ ăn tối anh gọi đến rồi” bên ngoài Dương Tử Hàm tay xách nách mang đi vào phòng thiết kế

“ Anh gọi gì sao?” Đàm Lạc Y hỏi anh

“ Gọi mỳ hoành thánh em thích” Lục Nghị Nhất nháy mắt với cô

“ Lục tổng sao? Anh gọi ai vậy?” Đàm Lưu Ly đứng hình mất 5 giây, hỏi Dương Tử Hàm

“ Cô không biết sao? Người đàn ông lãnh đạm, chuẩn soái đang đứng kia chính là Lục tổng của Lục thị đấy” Dương Tử Hàm nói.

“ Anh.... Không phải bảo an sao?” Đàm Lưu Ly chân run run nhỏ giọng hỏi

“ Ở Lục thị ai cũng biết tôi, ngoại trừ cô nhỉ??” Lục Nghị Nhất lơ Đàm Lưu Ly

“ Thật xin lỗi, Lục tổng... Tôi không biết” Đàm Lưu Ly hướng mắt ra hiệu cho Đàm Lạc Y nhờ sự giúp đỡ


“ Lục tổng, được rồi, đừng làm khó con bé này nữa” Đàm Lạc Y níu tay anh nói

“ Được, nghe em” Lục Nghị Nhất mỉm cười nhìn Đàm Lạc Y

Đàm Lưu Ly thở phào một hơi....

..................

Thủ đô Roma\- Ý

“ Oa... Đài phun nước đẹp quá” Đàm Lạc Y cảm thán ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, khi cô và anh đứng trước đài phun nước Trevi

“ Cô gái nhỏ này, lần đầu em đi Ý sao?” Lục Nghị Nhất nhìn thấy vẻ mặt trầm trồ của Đàm Lạc Y thì bật cười xoa đầu cô

“ Phải nói đây là lần đầu tiên em đi nước ngoài” Đàm Lạc Y chu môi nhìn anh.

“ Thế sao, em có biết truyền thuyết về đài phun nước này không?” Lục Nghị Nhất nhìn đài phun nước hỏi Đàm Lạc Y

“ Có truyền thuyết sao? Em không biết” Đàm Lạc Y hai mắt lấp lánh hỏi anh, cô rất muốn biết nha

“ Theo truyền thuyết, ném một đồng xu xuống đài phun nước Trevi, em sẽ sớm trở lại Rome, ném hai đồng xu xuống đáy nước, em sẽ sớm kết hôn... Có muốn thử không?” Lục Nghị Nhất bí hiểm nhìn cô.

“ Muốn a....” Đàm Lạc Y nhanh chóng gật đầu

“ Đồng xu đây” Lục Nghị Nhất chìa ra trước mặt Đàm Lạc Y hai đồng xu

Đàm Lạc Y nhận lấy, hai tay chấp lại cầu nguyện điều gì đó rồi lần lượt ném từng đồng xu xuống đáy hồ. Khi cô phấn khích quay lại muốn khoe với anh thì đã nhìn thấy Lục Nghị Nhất đang quỳ dưới đất, gương mặt có chút hồi hộp, trước mặt cô hiện ra chiếc nhẫn vô cùng tinh tế, trên có đính một viên kim cương nhỏ vô cùng xinh đẹp. Những người đi đường nhìn thấy cảnh tượng này đều đừng lại bước chân mà nhìn

“ Đàm Lạc Y, Anh mong muốn người sẽ sống cùng với anh suốt đời này là em, nếu đây không phải là tình yêu thì anh không biết tình yêu là gì. Anh không dám nói những lời như có thể sống chết vì em, nhưng chỉ cần anh ở bên em, anh sẽ cố gắng bằng mọi khả năng của mình làm cho em hạnh phúc, bảo vệ em thật chu toàn... Em có đồng ý cai quản phần đời còn lại của anh không?”

“ Em... Em đồng ý” Đàm Lạc Y cảm động, nước mắt trực trào, cô không nghĩ đến anh lại cầu hôn mình như vậy, đứng trước đài phun nước Trevi Lục Nghị Nhất đeo nhẫn vào tay Đàm Lạc Y, dưới sự vỗ tay chúc phúc của những người đi đường, Đàm Lạc Y ôm lấy cổ Lục Nghị Nhất, chủ động hôn anh một cách dịu dàng, mềm mại nhất...







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.