Bao Nuôi Nhị Thiếu

Chương 2: Nhà họ đàm






“ Đây là nhà mới của tôi, nội thất vẫn chưa hoàn chỉnh cho lắm nhưng vẫn có thể ở được. Tạm thời anh cứ sống ở đây cho đến khi nào lấy lại được trí nhớ nhé!” Đàm Lạc Y dẫn Tiểu Bạch bước vào nhà mới của cô.

Vốn cô cũng muốn tuần sau có thể chuyển đến đây ở, thoát khỏi mẹ con Tố Lan Lan và Đàm Lưu Ly cùng những người trong nhà họ Đàm rồi.

“ Lạc Y, cô cũng sẽ ở đây sao?” Tiểu Bạch nhìn cô

“ Tuần sau tôi mới chuyển vào được. Từ giờ đến tuần sau anh cứ ở lại đây đi. Mỗi ngày tan làm tôi sẽ đến kiểm tra nội thất giao hàng, anh ở nhà nhận giúp tôi là được.” Đàm Lạc Y nói

“ Phải rồi, chiều nay tôi sẽ dẫn anh đi mua vài thứ cần dùng và vài bộ đồ. Giờ tôi phải đi làm rồi. Tạm biệt!” Nói rồi Đàm Lạc Y rời đi.

Tiểu Bạch ở nhà giúp cô dọn dẹp nhà cửa, nhận đồ nội thất giao tới. Trong khi đó cô chạy như bay đến công ty; buổi thuyết trình về bản vẽ mới cũng như xu hướng thời trang hiện nay kết thúc xuôn sẻ, Đàm Lạc Y lại một lần nữa nhận lời khen ngợi từ Tiêu Á Linh:

“ Lạc Y, cô làm rất tốt. Cô đã trở thành nhà thiết kế trẻ tài năng rồi”

“ Tiêu tổng, chị quá khen rồi ạ. Em biết mình còn nhiều thiếu sót mà!” Đàm Lạc Y khiêm tốn

“ Cô cũng khiêm tốn quá rồi. Dự án lần này thành công tốt đẹp, chỉ chờ ngày xuất hiện trên thị trường thôi, cô vất vả nhiều như thế, tôi cho cô nghỉ phép một tuần để nghỉ ngơi thư giãn đấy!” Tiêu Á Linh đưa cho cô một phong bì tiền thưởng, vui vẻ nói

“ Cảm ơn chị, Tiêu tổng.” Nhận tiền xong Đàm Lạc Y tâm trạng phấn khởi về nhà, nghĩ là sẽ tắm rửa sạch sẽ sau đó sẽ ngủ một giấc thật ngon ạ ngờ vừa bước chân vào nhà Đàm Lưu Ly, Tố Lan Lan và Đàm Vĩnh Thành đều có mặt ở nhà

“ Cha, cha nhìn xem chị Lạc Y đêm qua không về nhà, hôm nay lại về trong tâm trạng sảng khoái như vậy là có ý gì đây?” Đàm Lưu Ly liếc xéo cô, giọng đầy sự bất ngờ, giả tạo nói


“ Hừm, con còn không biết sao? Con gái đi qua đêm thì chỉ có thể là đi làm chuyện hư hỏng rồi.” Tố Lan Lan ngồi một bên ung dung uống trà, giọng đầy cay nghiệt

“ Tối qua mày đã đi đâu?” Đàm Vĩnh Thành lạnh lùng hỏi, trong lời nói còn có chứa sự tức giận

“ Con....” Đàm Lạc Y không biết phải trả lời như thế nào đành ấp úng

“ Cha nhìn thấy chưa? Chị ta ấp úng như vậy, rõ ràng có điều mờ ám mà.” Đàm Lưu Ly khiêu khích sự tức giận trong Đàm Vĩnh Thành

“ Mày dù gì cũng là nhị tiểu thư nhà họ Đàm, mày đi qua đêm như vậy truyền ra ngoài thì tao biết phải nhìn ai đây?” Đàm Vĩnh Thành tức giận đùng đùng trên tay cầm cây roi mây đánh vào chân Đàm Lạc Y khiến cô ngã khụy xuống.

“ Tôi trước giờ không muốn làm nhị tiểu thư nhà họ Đàm. Nếu ông cảm thấy tôi sẽ bôi nhọ nhà họ Đàm này thì ông cứ việc cắt đứt quan hệ với tôi đi.” Đàm Lạc Y gượng đứng dậy, chân cô run run, quần trắng ẩn hiện vết máu nơi mà cây roi mới quật qua, cô rất đau nhưng nén cơn đau lại cô không thể nào khóc ở đây được.

“ Đúng là mẹ nào con nấy, mày thật giống mẹ của mày.” Tố Lan Lan nhếch mép cười khinh bỉ trong ánh mắt hằn lên sự câm thù.

“ Bà im đi, mẹ tôi bị bà ép chết rồi bà còn chưa vừa lòng sao? Bà không có tư cách nhắc đến mẹ tôi.” Đàm Lạc Y hét lên

“ Hỗn xược! Dám ăn nói với bà ấy như thế sao?” Đàm Vĩnh Thành liên tục đánh vào người cô ba roi nữa

“ Từ giờ mày đi ra khỏi nhà họ Đàm cho tao, từ nay không được bước chân về đây nửa bước.” Đàm Vĩnh Thành đuổi Đàm Lạc Y đi.

Cô cắn răng đi lên cầu thang, vì mặc bộ đồ màu trắng nên vết thương của cô in hằn trên vải. Đóng hết valy đồ lại Đàm Lạc Y một lần nữa đi xuống nhà

“ Cảm ơn vì đã đuổi tôi đi.” Đàm Lạc Y cúi đầu như muốn cảm ơn nhà họ Đàm vì đã nuôi dưỡng cô. Cô từ giờ đã hết nợ với Đàm Vĩnh Thành rồi, quay lưng tay kéo hai cái valy cô lạnh lùng rời đi.

Đàm Lạc Y đi trong mưa, vết thương bị đánh trên người gặp nước nên rất đau, họ nhắc đến mẹ của cô lại khiến cô đau lòng hơn nữa.

Rõ ràng Đàm Vĩnh Thành yêu thầm Lạc Vân Nhi\- mẹ cô, sau đó cưỡng hiếp khiến mẹ cô có thai, rõ ràng mẹ cô là người bị hại vậy mà giờ trong mắt họ mẹ cô lại là hồ ly tinh phá hoại gia đình người khác. Lạc Vân Nhi vì sự bức ép đau đớn của Tố Lan Lan mà phải tự vẫn, để cô lại nhà họ Đàm, điều đó khiến cô đau lòng biết bao nhiêu...

Không biết cô đi đến nhà mới bằng cách nào. Vừa mở cửa ra nhìn thấy Đàm Lạc Nhi vừa bị dính mưa, người ướt sũng, trên người còn có vết máu in lằng roi, tay kéo hai cái valy và ánh mắt vô hồn khiến Tiểu Bạch kinh ngạc tột độ. Cô gái lúc sáng vừa rời khỏi nhà miệng còn nói luyên thuyên vậy mà giờ thành ra bộ dạng này

“ Lạc Y~ Cô bị sao thế?” Anh nhanh nhẹn kéo valy giúp cô, lại cũng kéo cô vào nhà trùm lên người Đàm Lạc Nhi một cái khăn lông, sự bối rối hiện lên trên gương mặt điển trai

“ Tôi không sao.” Đàm Lạc Nhi nói rồi đi vào phòng tắm.

Bên ngoài Tiểu Bạch đã chuẩn bị cho cô một ít nước gừng. Đàm Lạc Y mặc cái váy ngủ tay dài in hình doraemon đi ra phòng khách, giờ nhìn cô trông có vẻ ổn hơn. Tiểu Bạch đưa cho Đàm Lạc Y ly nước gừng, nhìn thấy vết thương trên chân, anh đi lấy hộp y tế, đặt chân cô lên chân mình Tiểu Bạch nhẹ nhàng bôi thuốc. Cô đau đến nhăn nhó mặt mũi, nước mắt đã động trên khoé mắt hình ảnh này làm cô nhớ đến mẹ.

Lúc còn nhỏ mỗi lần Đàm Lạc Y chạy nhảy bị thương Lạc Vân Nhi cũng thường nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô như thế. Mẹ mất được 10 năm rồi, hiện giờ cô rất nhớ mẹ. Bôi thuốc xong Tiểu Bạch ngước lên nhìn cô, nhìn thấy cô đang khóc anh liền ôn nhu hỏi

“ Tôi bôi thuốc mạnh tay làm cho cô đau sao?”

“ lắc lắc “

“ Vậy sao cô lại khóc như đứa trẻ thế kia?”

“ Tiểu Bạch, anh có mẹ không?”


“ Tôi không biết!”

“ Phải rồi, tôi quên mất là anh đang bị mất trí nhớ. Anh có muốn nhớ lại không?”

“ Không gấp, tôi sẽ đợi đến khi mình nhớ lại được.”

“ Giá mà tôi cũng bị mất trí nhớ giống anh nhỉ?”

“ Cô đang mỉa mai tôi đấy à?”

“ Không, không có, xin lỗi.”

“ Tôi đùa đấy!”

“ Anh đùa không vui xíu nào. Trong nhà có rượu, anh muốn uống cùng tôi không?”

“ gật gật “

Đàm Lạc Nhi vào bếp, cầm ra hai chai rượu vang vốn định uống trong tiệc tân gia.

........

“ Không được nhìn tôi, anh cũng uống đi chứ!!!” Đàm Lạc Y ngà ngà say, gương mặt đỏ bừng, vặn vẹo nói

“ Say rồi đấy à? Chỉ mới có 2 ly thôi mà?” Tiểu Bạch ngồi một bên ăn cá mực khô nhìn cô

“ Có say đâu... Không có say a...” Vừa dứt câu Đàm Lạc Y nằm luôn ra nền nhà.

“ Không say đây sao?” Tiểu Bạch bất mãn bế cô vào phòng ngủ chính

Tiểu Bạch vừa đặt cô xuống giường, chuẩn bị đi ra Đàm Lạc Y vội với lấy tay anh

“ Mẹ... Mẹ đừng bỏ con mà, nhà họ Đàm rất độc ác, Đàm Lưu Ly luôn bắt nạt con, Tố Lan Lan bà ta cũng như vậy. Đàm Vĩnh Thành cũng hùa theo bọn họ đánh đập con. Mẹ, con sợ....”

“ Ngoan, tôi sẽ ở đây...” Tiểu Bạch nghe cô nói trong lòng có chút xót thương đưa tay vuốt tóc cô, tiện thể lau luôn nước mắt. Đợi đến khi Đàm Lạc Y ngủ say rồi, Tiểu Bạch đắp lại chăn ngay ngắn cho cô, sau đó đi ra ngoài.

.........

Ngày hôm sau đến gần giờ ăn trưa Đàm Lạc Y mới thức dậy, ngồi trên giường, gương mặt ngây ngủ, tay day day thái dương; 15 phút sau cô mới định thần bước xuống giường, ra khỏi phòng, điều đầu tiên cô nhìn thấy chính là trong phòng bếp người đàn ông tuấn mỹ đang mang tập dề và làm đồ ăn.

Đàm Lạc Y đứng ngây ngốc một hồi lâu, đến khi giọng nói vang lên cô mới chợt tỉnh

“ Cô đói rồi sao?”


“ A... Ồ, đói, đói rồi...” Đàm Lạc Y ngượng ngùng, gương mặt đỏ ửng vội ngồi xuống ghế. “ Đàm Lạc Y, giờ nào rồi mà còn mê trai cơ chứ ?” Đàm Lạc Y nghĩ còn tự nhéo mình một cái trừng phạt.

Tiểu Bạch bưng tô canh khói nghi ngút để xuống bàn, nãy giờ những biểu cảm cùng hành động đáng yêu của Đàm Lạc Y đều được anh thu hết vào tầm mắt, nhưng lại giả vờ hỏi cô: “ Sao thế?”

“ Đâu... Đâu có.” Đàm Lạc Y đang ước gì có cái hố để mình chui xuống

Buổi chiều Đàm Lạc Y cùng Tiểu Bạch đi đến trung tâm thành phố. Dạo quanh một vòng cô chọn cho Tiểu Bạch bao nhiêu là quần áo, bắt anh thử hết bộ này đến bộ kia, Tiểu Bạch đáng thương đang ăn nhờ ở đậu không dám than thở một tiếng nào, đều nghe theo ý cô

“ Tôi... Tôi không có tiền để trả hết đóng này đâu” Tiểu Bạch e dè

“ Không sao, Đàm Lạc Y tôi sẽ mua cho anh a” Đàm Lạc Y đưa thẻ cho nhân viên tính tiền nhoẻn miệng cười tươi

“ Không phải cô mua quá nhiều rồi sao? Tôi chỉ ở nhà thôi, làm sao mặc hết đóng này được?” Tiểu Bạch tuy gương mặt lạnh lùng vô đối, không chút cảm xúc nào nhưng trong lòng rất ngại

“ Không sao, tôi là nhà thiết kế vì vậy khi anh ở với tôi, có đi đổ rác thì cũng phải đẹp” Đàm Lạc Y sảng khoái nhìn người đàn ông hoàn mỹ trước mặt mình

“ Cô bị mắc bệnh nghề nghiệp sao?” Tiểu Bạch nhận ra

“ Cứ cho là vậy đi... Đi nào, tôi đói rồi, chúng ta đi ăn nào” Đàm Lạc Y kéo tay Tiểu Bạch ra khỏi trung tâm mua sắm

Trời bắt đầu sụp tối, đèn đường cũng đã được bật sáng là lúc các hàng quán lề đường hoạt động. Đứng trước xe xiên nướng, Đàm Lạc Y chọn món không ngừng khiến Tiểu Bạch há hốc mồm

“ Tiểu Bạch, đã bao giờ anh ăn những món này chưa?” Đàm Lạc Y tay cầm xiên nướng ánh mắt phát sáng

“ Tôi không cảm thấy nó ngon” Tiểu Bạch lắc đầu

“ Thử đi, anh sẽ nghiện nó” Đàm Lạc Y chìa một nửa phần xiên que của cô đưa đến trước mặt Tiểu Bạch, anh né đi “ Tôi... Tôi muốn ăn mỳ hoành thánh”

“ Được, tôi chiều anh” nói rồi Đàm Lạc Y đi theo Tiểu Bạch

“ Mình đang được đại gia bao nuôi sao?” Tiểu Bạch nghĩ rồi hắc tuyến xuất hiện quanh trán







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.