Bao Nuôi Nhị Thiếu

Chương 12






Chương 12: Thanh mai trúc mã thuở nhỏ \(2\)

“ Lúc nhỏ, có một cậu bé đi học luôn bị bạn bè ức hiếp...” Người đàn ông kia kéo dài giọng

“ Cậu bé luôn bị bạn bè ức hiếp?” Đàm Lạc Y lập lại lời của người đó

\*\*\* Quá khứ...

“ Haha cái đồ béo, đồ con heo...”

“ Cậu ta béo như vậy, có phải bình thường không đi bằng chân mà lăn đi không?

“ Cái đồ béo, cái đồ béo...”

Một cậu bé đáng yêu trắng mủm mỉm ngồi bệch dưới đất bị đám bạn cùng trang lứa cầm cây chọt vào người nhạo báng

“ Các cậu tránh ra xem nào” Giọng một cô bé vang lên, khiến đám bạn dừng lại

“ Các cậu thật xấu xa, cậu ấy đáng thương như vậy, lại bị các cậu ức hiếp, mẹ tớ nói ỷ đông hiếp yếu là những kẻ hèn”

Đàm Lạc Y đi đến cạnh cậu bé đang ngồi dưới đất, đỡ cậu dậy, dùng tay mình phủi bụi trên quần áo cho cậu bé, kéo cậu bé đi

“ Cậu tên là gì? Tớ tên là Hứa Lạc Y” Đàm Lạc Y đưa cho cậu bé kia một hộp sữa, giới thiệu


“ Tớ tên Ngạo Dực Bằng” cậu bé kia nhận lấy hộp sữa, mỉm cười

“ Từ giờ chúng ta là bạn, sẽ không có ai dám ức hiếp cậu nữa” Đàm Lạc Y vỗ vai an ủi cậu bé

“ Từ nay Bằng Bằng sẽ bảo vệ cho Lạc Y” Ngạo Dực Bằng đưa bàn tay mủm mỉm nắm lấy tay Đàm Lạc Y

Giờ tan học, Đàm Lạc Y dẫn Ngạo Dực Bằng đến giới thiệu với mẹ mình

“ Mẹ, cậu ấy là Ngạo Dực Bằng, từ giờ sẽ là bạn tốt của Lạc Y"

“ Chào dì Hứa, cháu là Ngaon Dực Bằng từ giờ cháu sẽ bảo vệ cho Lạc Y” Ngạo Dực Bằng 7 tuổi mủm mỉm như cục thịt mềm mại, lễ phép cúi người chào Hứa Vân Nhi

“ Ngoan, dì Hứa giao Lạc Y cho con trông nom” Hứa Vân Nhi nói đùa, xoa đầu Ngạo Dực Bằng

Cả hai như hình với bóng cho đến khi Đàm Lạc Y 10 tuổi, Hứa Vân Nhi\_ mẹ cô qua đời và Đàm Vĩnh Thành đưa cô về thành phố F...

\*\*\*

“ Cậu là cục thịt Ngạo Dực Bằng?” Đàm Lạc Y nhớ ra

“ Phải, tớ là Ngạo Dực Bằng” Ngạo Dực Bằng hớn hở ra mặt, rốt cục anh cũng tìm được cô rồi

Đàm Lạc Y phấn khích ôm lấy Ngạo Dực Bằng mà không để ý đến sắc mặt của ai kia đang đen lại

“ Cái tên mủm mỉm này, sao cậu khác quá vậy hả???” Đàm Lạc Y đánh mấy cái vào ngực Ngạo Dực Bằng

“ Phải gọi là.... Giảm béo thành công nha” Ngạo Dực Bằng tự hào

“ Dực Bằng... Cậu thật là soái” Đàm Lạc Y vui vẻ giơ

ngón tay cái lên còn tinh nghịch nháy mắt

“ E hèm...” Lục Nghị Nhất nhịn hết nổi liền tằng hắng một tiếng

“ Tiểu Bạch, cậu ấy là bạn tốt nhất lúc nhỏ của em, tên là...”

“ Ngạo Dực Bằng” Lục Nghị Nhất lạnh lùng phát âm

“ Bằng Bằng, anh ấy là...”

“ Bạn trai của cô ấy” Lục Nghị Nhất tiếp tục dành lời Đàm Lạc Y.

“ Y Y, không phải lúc nhỏ cậu bảo sẽ chờ tớ đến cầu hôn cậu sao? Sao giờ lại có bạn trai rồi??” Gương mặt Ngạo Dực Bằng ghé sát Đàm Lạc Y, làm nũng

“ Tớ... Lúc đó còn nhỏ, đó chỉ là lời nói của trẻ con mà” Đàm Lạc Y vỗ vỗ đầu Ngạo Dực Bằng gượng cười

Ăn xong, anh gọi phục vụ thanh toán, Đàm Lạc Y theo chân Lục Nghị Nhất ra khỏi nhà hàng, từ đầu đến cuối đều duy trì vẻ im lặng trên mặt.

Lúc đầu cô cũng không để ý, một lúc sau liền cảm giác có gì đó không đúng với Lục Nghị Nhất. Vẻ mặt bỗng chốc nghiêm nghị, nhìn cô một cách chăm chú, môi không hé một lời.


Đàm Lạc Y hơi mới nhíu mày suy nghĩ, từ đầu đến cuối đều không có chuyện gì đặc biệt phát sinh, đi làm, đi ăn, gặp mặt người quen, thanh toán,....

Khoan~ từ từ....gặp mặt người quen...?.

Đàm Lạc Y cô thật sơ xuất quá đi mà, lại quên giới thiệu rõ cho người này hiểu.

Biểu hiện này~ chắc hẳn là ghen nhỉ?.

Nghĩ thông suốt, cô bỗng nhiên bật cười khanh khách, bên này, Lục Nghị Nhất nghe tiếng cô cười vui vẻ thì trong lòng càng bực bội, cô gái đáng chết, gặp mặt đàn ông lại vui vẻ như thế, vẫn còn cười được...

Bắt gặp ánh mắt " Em vẫn còn muốn cười? " của anh đưa tới, cô cười càng dữ dội: " Em có thể suy đoán... Lục Tổng, anh đang ghen phải không?".

Lục Nghị Nhất tỏ vẻ ượm ờ, trong lòng gào thét" Em đã đoán đúng rồi" nhưng ngoài mặt lại cố ý dời đi, cài khóa an toàn rồi khởi động xe.

" Không có".

" Thật sự không có?".

Cô nhướng mi, chậm rãi nhả chữ, chờ đợi xem người này còn cứng đầu được bao lâu.

Cuối cùng, Lục Nghị Nhất vẫn cứng đầu im lặng, một lúc sau liền ừ nhẹ, cô cũng bội phục chỉ số cứng đầu của người đàn ông này, đã muốn biết còn ngại...

Coi như cô thua, Đàm Lạc Y khẽ cười nói với anh: " Đó là....................................".

Tuy mắt nhìn thẳng nhưng Lục Nghị Nhất từ đầu đến cuối đều chăm chú lắng nghe, cô giải thích xong còn bồi thêm một câu: " Tiểu Bạch, nếu anh ghen.... em cảm thấy rất vinh hạnh"

Câu nói này lọt ngay vào tai anh, Lục Nghị Nhất căng thẳng, liền lái xe tấp vào lề đường trống trải, cởi dây khóa an toàn, đè lên người cô, chỉ chớp nhoáng làm cho Đàm Lạc Y trở tay không kịp, đến khi tỉnh táo thì cũng đã bị người phía trên gặm cắn trên môi mất rồi.

Cô hừ khẽ, cũng không yếu thế mà vòng qua ôm cổ anh, trao nụ hôn ngày càng sâu, Lục Tổng lúc này như được tiêm thêm chất kích thích, càng hăng hái vận sức chiếm giữ.

Đàm Lạc Y khẽ đẩy người, cố ý đùa dai: " Anh ghen?".

Lúc này Lục Nghị Nhất thẳng thắn thừa nhận: " Phải".

Người đàn ông này rốt cuộc cũng chịu thừa nhận, cô cười: " Em xin lỗi, đáng ra nên giải thích với anh".

" Nhưng mà.....". Cô cắn môi tỏ vẻ bí ẩn: "... Em đền bù cho anh nhé".

Lục Nghị Nhất nghe cô nói liền cảm thấy thú vị:

" Được".

Đàm Lạc Y túm cổ áo anh, môi đỏ mọng khẽ đáp xuống cánh môi mỏng của người đối diện, Lục Nghị Nhất bất giác chuyển động yết hầu một cái, tùy ý để cô cắn loạn trên môi của mình.

Tiếng cười khẽ trầm thấp phát ra, Lục Nghị Nhất liền giành chủ động, không chịu được nữa liền áp người xuống thành ghế, hôn sâu hơn.

Không khí ái muội quẩn quanh, phía sau lưng và trước ngực của cô không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một bàn tay của người đàn ông, tận lực vuốt ve, nhìn người dưới thân khoe ra hương sắc kiều diễm, giọng điệu của anh ngày càng nặng nề.

Vẫn không làm đến bước cuối cùng, Lục Nghị Nhất thở dài, cài dây áo lại cho cô, hôn nhẹ: " Thích không?".


Đàm Lạc Y gật đầu: " Đương nhiên là thích, Lục Tổng có thích không?".

" Lần sau không tha cho em"

Trên xe không tiện, anh khẽ mím môi cuối cùng ngồi dậy lái xe rời đi, người phụ nữ này, đến nước này vẫn còn muốn trêu chọc.

“ Tiểu.... Tiểu Bạch, anh còn tức giận nữa không?” Đàm Lạc Y vào phòng, nhìn thấy Lục Nghị Nhất đang đứng nhìn ra cửa sổ, cô đến gần tay kéo kéo vạt áo anh

“ Em nghĩ sao?” Lục Nghị Nhất cảm nhận cô đang kéo kéo tay áo mình cộng thêm phần kích tình lúc nãy ở trên xe, trong lòng đã dịu dàng trở lại

“ Em đã giải thích rồi mà... Em cũng nhận sai rồi, xin lỗi Lục tổng” Đàm Lạc Y cúi người chui vào lòng Lục Nghị Nhất, ở trong lòng anh cọ cọ

“ Đàm Lạc Y, em dừng hành động này lại cho anh” Lục Nghị Nhất nuốt nước miếng, giọng nói nghiêm nghị

Đàm Lạc Y ngây thơ không biết thỏ trắng chuẩn bị biến thành sói xám, tưởng rằng anh vẫn còn giận nên mặc kệ anh nói gì, cô tiếp tục cọ mặt vào ngực anh

“ Em không muốn, anh còn giận”

“ Là em muốn như vậy đấy!” Lục Nghị nhất vát Đàm Lạc Y lên vai khiến cô giật mình la lớn, đi đến bên giường lớn anh quăng cô nằm xuống giường, không cho Đàm Lạc Y có cơ hội chạy trốn, Lục Nghị Nhất trực tiếp đè lên người cô

“ Còn muốn cọ?” Lục Nghị Nhất hỏi cô, giọng đầy sự lưu manh

“ Không muốn nữa” Đàm Lạc Y thỏ thẻ lắc đầu, nhìn vào mắt anh say mê, không rời đi cũng không chớp mắt

“ Hôm nay em dám bỏ mặt anh để trò chuyện cả buổi với cái tên Ngạo Dực Bằng kia” Lục Nghị Nhất vén tóc lộn xộn trên mặt Đàm Lạc Y ra sau tai cho cô, giọng nói đầy sự uốt ức

“ Không phải, em chỉ là vui quá nên mới hỏi thăm cậu ấy nhiều một chút, em không cố ý lơ anh” Đàm Lạc Y đưa hai tay ôm cổ anh, gương mặt Lục Nghị Nhất gần cô trong khoảnh khắc, Đàm Lạc Y không nhịn được liền hôn lên môi anh một cái

“ Em lại đang quyến rũ anh sao?” Lục Nghị Nhất vẽ lên một nụ cười trên mặt, ma mị hỏi cô

“ Không phải nha... Do anh quá đẹp trai” Đàm Lạc Y khúc khích cười, trong lòng Lục Nghị Nhất thoải mái, anh hôn nhanh như gà mổ lên môi cô

“ Tối nay em ngủ ở đây đi” Lục Nghị Nhất rời khỏi người Đàm Lạc Y để cô không bị đè nặng, nằm bên cạnh cô, một tay đỡ đầu mình, tay kia nắm tay cô

“ Em còn bản thảo chưa phát hoạ xong, phải tranh thủ làm việc một chút” Đàm Lạc Y xoay người, hôn thêm một cái lên má anh rồi bật dậy chạy nhanh ra cửa đóng cửa lại, trong phòng còn một mình Lục Nghị Nhất đang ngây ngốc, cửa phòng lại bị mở ra, cái đầu nhỏ của Đàm Lạc Y thò vào “ Chúc ngủ ngon, yêu anh” sau đó cửa lại bị đóng, Lục Nghị Nhất mỉm cười thoả mãn.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.