Bao Nuôi Idol - Ngụy Mãn Thập Tứ Toái

Chương 12: Em Lộ Hàng.




“Cục cưng à, hôm nay em đi bán kịch bản, nhà đầu tư bên kia rất coi trọng em, vì vậy em rất có hy vọng rằng lần này có thể thành danh.”

Dù sao thì hậu đài sau lưng Tiết Ngôn cũng là ba ruột của mình, con gái làm biên kịch lăn lộn trong ngành lâu như vậy mà vẫn còn giãy chết ở tầng lớp thấp nhất, ông ấy nhìn chắc cũng thấy xót nên mới mắt nhắm mắt mở chi tiền.

Biểu tình của Đàm Dận nhìn có vẻ giật mình, anh dịu dàng nói: “Thì ra kim chủ đại nhân của anh tài giỏi như vậy.”

Nghe thấy anh khen mình thì Biên Nhan sung sướиɠ đến mức mắt lóe sáng: “Em giỏi lắm phải không.”

Đàm Dận nhếch môi.

Biên Nhan cũng muốn anh được vui vẻ như mình: “Cục cưng à, anh có tác phẩm nào để chứng minh khả năng diễn xuất của mình không? Em muốn đề cử anh với nhà đầu tư và đạo diễn, với ngoại hình của anh thì vượt ngoài cả sự ảo tưởng của em về nam chính, chỉ cần khả năng diễn xuất qua ải thì dù anh có là người mới cũng không sao hết.”

“Tích cực tìm cơ hội cho anh dữ vậy sao?”

“Đương nhiên là phải làm tròn trách nhiệm của kim chủ chứ!”

Đàm Dận xoa đầu cô, nghiêm túc suy nghĩ một lúc: “Đóng vai con rồng trong phim truyền hình, xuất hiện không tới một phút có tính không?”

Biên Nhan nhìn anh, biểu cảm có vẻ khó xử.

Cô đã đọc qua hồ sơ cá nhân của anh, anh không phải diễn viên xuất thân từ trường lớp chính quy, chuyên ngành đại học cũng là xây dựng.

Cô nhìn Dằm Dận, với vẻ ngoài như vậy không lẽ lại là một cái gối thuê hoa, thầm thở dài một hơi.

Lúc sắp đi ngủ Ngải Lê gửi lời mời video call, sau khi đồng ý nhận cuộc gọi thì cô nhìn thấy cô nàng kia đang lấm la lấm lét nhìn về phía sau lưng cô: “Đàm dận không ngủ chung với cậu hả?”

“Anh ấy nói tướng ngủ của anh ấy không được tốt.”

“Có phải là do cậu đòi hỏi quá độ, vắt kiệt sức lao động tiểu xử nam người ta không?”



“Haizz.”

“Thấy cậu uể oải như vậy có phải hai ngày qua vô cùng sung sướиɠ hay không?” Ngải Lê trêu chọc vài câu, “Mặc dù loại hình tiểu thịt tươi hàng to xài tốt, giá trị nhan sắc cao giống như Đàm Dận không gặp nhiều, nhưng cậu vẫn phải chú ý thân thể nha, cũng không thể túng dụng quá độ…”

“Mấy chữ sau tớ nhận nhưng còn hàng to xài tốt còn phải chờ kiểm chứng đã.”

“…Đừng nói là hai người còn chưa lên giường đó nha?”

“Cái thứ đồ chơi phía dưới của anh ta tớ còn chưa nhìn thấy nữa là.” Biên Nhan u oán nói, đưa ngón tay vẽ vòng tròn trêи tấm chăn đang đắp hờ qua người, “Rất muốn nhìn thấy thứ bên dưới của anh ấy, nhưng mà anh ấy không cho, còn tăng giá nữa…”

“Không cho…” Ngải Lê đang nói thì ngừng lại, “Dạo đầu hai cũng cũng phải có chứ hả, đàn ông đều dễ hưng phấn lắm, sờ mó hôn hít vậy rồi mà anh ta còn không cho xem, không phải là có vấn đề gì chứ?”

“Vấn đề gì?”

“Thì ví dụ như rối loạn dương cương hoặc là quá ngắn chẳng hạn…”

Lần trước lúc cô đòi kiểm tra anh ta đã từ chối. Không lẽ…Là do…

Biên Nhan không kềm được cảm thấy vô cùng lo lắng sốt ruột, hận không thể lao vào phòng Đàm Dận, lột quần anh ra kiểm ra.

Nhưng mà Đàm Dận khóa cửa phòng ngủ!

Tại sao anh ta lại khóa cửa?

Không lẽ lo sợ nửa đêm cô không ngủ được chạy tới phòng anh ta, quấy rối tình ɖu͙ƈ với một người đang ngủ say là anh ta hay sao?

Cô đây là con gái cũng không thèm khóa cửa, anh muốn vào lúc nào cũng được.



Biên Nhan vô cùng tức giận chạy về phòng ngủ.

Sáng sớm khi vừa thức dậy, cô lật đật lao xuống giường, chạy một mạch tới phòng của Đàm dận, đưa mắt quét qua một vòng trong phòng thì phát hiện không có ai ở đây, lần theo tiếng động bên trong nhà vệ sinh thì phát hiện anh đang cởi trần đánh răng.

Người đàn ông đứng trước gương hormone nam tính phát tán xung quanh, dáng người tuy cao lớn nhưng lại không thô kệch, vòng heo hẹp, ʍôиɠ cong gợi cảm, chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng đã làm cho máu thú của cô sôi trào rồi.

Mới sáng sớm đã được rửa mắt bằng một cảnh đẹp như vậy, Biên Nhan cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Quan trọng nhất là nhìn không mất tiền.

Đàm Dận xoay người, anh cầm khăn lông lau nước dính trêи mặt nói: “Chào buổi sáng.”

Biên Nhan đỏ mặt không nói lời nào.

Ánh mắt của Đàm Dận dừng lại trước ngực cô một lúc, anh đột nhiên mở miệng: “Em lộ hàng rồi kìa.”

“Hở.”

“Không mặc nội y vào hả?”

“? Mỗi khi ở nhà em đều không mặc áo ngực.”

“Lúc này trong nhà có thêm một người đàn ông, có phải cần phải chú ý một chút hay không?”

Biên Nhan tiếp tục giải thích cho bản thân: “Nhưng mà mục đích em bao nuôi anh là để anh ngủ với em mà, anh nhìn em cũng đâu có mất cái gì.”

Đàm dận đau đầu vỗ trán: "Em còn cảm thấy người được lợi là em có đúng không?"

Sao Biên Nhan có thể thừa nhân chứ: "Không có đâu, không có."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.