Bạo Nữ Thuần Phu

Chương 7-1: Nam nhân ngốc nghếch đáng yêu (1)




Edit: Julia

Tinh Không gia.

“Cha mẹ, hai người quay về sao không báo cho con biết, để con ra đón.” Tinh Không Văn Dương kinh ngạc nhìn cha mẹ đứng trong đại sảnh, không phải cả hai bỏ rơi anh đi du lịch vòng quanh thế giới mấy năm sao, giờ đột nhiên quay về không làm người ta ngạc nhiên mới lạ.

“Cha mẹ muốn cho con một kinh hỉ, ha ha ha.” Cha Tinh Không Văn Dương là Tinh Không Tư Dư hiền lành nói, ông và Tinh Không Văn Dương giống nhau đều có gương mặt đáng yêu làm cho người ta nhìn không ra đây là người đã làm cha.

Tinh Không Văn Dương và Tinh Không Tư Dư đứng chung vời nhau đừng noi là cha con mà nói là anh em còn giống hơn.

“Ai, mỗi lần nhìn thấy hai người đứng cùng một chỗ, tôi cảm thấy thế giới này thật không công bằng mà.” Mai Thanh Uyển mẹ của Tinh Không Văn Dương mỉm cười nhìn hai cha con, có một ông chồng nhìn trẻ tuổi và một đứa con như chưa trưởng thành không biết là vạn hạnh hay bất hạnh đây.

“Mẹ.” Tinh Không Văn Dương bất đắc dĩ kêu một tiến mẹ, đề tài này nhà họ đã nói hơn 10 năm rồi.

“Được rồi, được rồi, mẹ không nói nữa, nhưng mà, Văn Dương con mặc thế này là định đi ra ngoài à?” Mai Thanh Uyển cẩn thận đánh giá cách ăn mặc của Tinh Không Văn Dương, sao bà có cảm giác con trai có chút thay đổi nhỉ, hình như ngày càng tỏa sáng hơn.

“Con có hẹn với một người bạn.” Tinh Không Văn Dương nghĩ đếnlát nữa gặp Hỏa Viêm, nụ cười hơi mất tự nhiên, tuy rằng mấy ngày qua bọn họ luôn đi cùng nhau, nhưng mỗi lần nghĩ đến cô, anh luôn mất tự nhiên, cô gái kia giống như một ngọn lửa, thiêu đốt anh, khiến anh không quên được.

“Đi ra ngoài nhiều cũng tốt, nhưng mà tối nay nhà chúng ta có mời vài người bạn đến chơi, con phải trở về đấy.” Mai Thanh Uyển nói xong còn nở một nụ cười thần bí, mà Tinh Không Văn Dương nhìn thấy nụ cười này, cảm giác như có chuyện chẳng lành xảy ra, nhưng nghĩ đến lát nữa có thể gặp Hỏa Viêm, liền vui sướng khiến cho Tinh Không Văn Dương xem nhẹ vấn đề này.

“Tốt, buổi tối con sẽ về nhà đúng giờ.” Đối với lời của mẹ, Tinh Không Văn Dương rất nghe lời.


…………

Tinh Không Văn Dương cùng Hỏa Viêm mà đi chung với nhau luôn có một hiện tượng đặc biệt, đó là lái xe lúc nào cũng là Hỏa Viêm

Bên ngoài Tinh Không gia, Hỏa Viêm ngồi trên Hummer lẳng lặng chờ ở đó.

“Viêm.” Tinh Không Văn Dương ngồi chỗ phó ái, ôn nhu gọi tên Hỏa Viêm

“Hôm nay tôi dẫn anh đi đánh nhau. Cái đám chết tiệt cũng dám chay đến địa bàn của tôi quậy, tôi liền đến địa bàn của chúng quậy, để xem chúng còn kiêu ngạo được bao lâu.” Nói thì nghe có vẻ nghiêm trọng, nhưng thực tế là có mấy tên côn đồ đến quán bar của Hỏa Viêm ăn chơi, trong lúc vô ý nháo với mấy tên côn đồ khác.

Nhưng mà,mấy ngày nay Hỏa Viêm vừa vặn ngứa tay, cho nên đem việc nhỏ xé ra to, đem mấy huynh đệ kéo đến địa bàn người ta hoạt động tay chân.

“Không có giết người chứ?” Ở cùng Hỏa Viêm có lúc không tránh được mấy trường hợp huyết tinh, cho nên Tinh Không Văn Dương cũng có chút thích ứng, chính là với tính cách thiện lương cua mình anh không hy vọng Hỏa Viêm quá mức bạo lực.

“Haiz” Hỏa Viêm nhẹ thở một hơi, không có trả lời, nhưng đối với Hỏa Viêm mà nói, cô cũng không phải là kiểu tùy ý giết người mấy lạo hỗn chiến quy mô nhỏ này cô đều dùng đánh đấm để giải quyết, có đoi khi đối phương dùng vũ khí lạnh, mà bọn họ cũng đâu thể đứng yên để bị đánh, nên chuyện chết người cũng đâu thể tránh được.

Mà sở dĩ mang theo nam nhân này, là vì Hỏa Viêm muốn để anh nhanh chóng làm quen thế giới của cô, kể ả sau khi kết hôn, anh sẽ không bị những việc của cô làm dọa sợ, cứ vậy Hỏa Viêm đã quyết đ5nh anh sớm là người của mình.

…………

“Lão đại, tỷ phu!” Tiểu đệ nhìn thấy Hỏa Viêm cùng Tinh Không Văn Dương cung kính kêu hai tiếng.

“Bọn họ đều ở bên trong sao?” Hỏa Viêm tùy ý hỏi một tiểu đệ, mà Tinh Không Văn Dương đối với xưng hô kiểu này còn chưa thích ứng nổi, xấ hỏ cúi đầu.

Tỷ phu? Ai, anh bây giờ giống như đại ca xã hội đen rồi, nhưng nói dược gì đây, ai bảo anh lại yêu một đại tỷ xã hội đen chi.

“Dạ, bọn họ đều ở bên trong, bọn em luôn đứng ở đây canh chừng, chỉ có một tiểu đệ đi ra rồi về,thì không ai ra nữa.” Một tiểu đệ giữ nhiệm vụ canh chừng báo cáo.

“Đối phương có đem vũ khí lạnh không?” Tuy rằng đối phương đều là mấy tên côn đồ, nhưng tung hoành trên giang hồ, nói không chừng có 1,2 thứ vũ khí lạnh.

“Em đã điều tra, lão đại bọn chúng hình như có 1 cái, còn bọn tiểu đệ thì không có.” Bọn họ canh chừng đương nhiên cũng điều tra qua, vì biết thế nào lão đại cũng hỏi mà.

Tuy rằng lão đại bọn họ nhìn hung bạo, hiếu chiến thế kia nhưng rất cẩn trọng, mỗi lần co đánh nhau sẽ để họ điều tra qua xem, để chuẩn bị đầy đủ, đây cũng là lí do tại sao bang chúng trong bang ít bị thương vong.

“Hảo, chúng ta hiện tại vào, chú ý đối phương, Văn Dương, anh ở đây chờ bọn tôi đi.” Nói xong Hỏa Viêm dẫn đầu vọt vào nhưng bị Văn Dương kéo lại.

“Tôi cũng đi!” Văn Dương kiên trì, từ sau khi ở cùng Hỏa Viêm, anh bắt đầu học võ, chính là vì muốn sát cánh cùng cô đánh nhau.

“…… Các người bảo vệ anh ấy cho tốt, chúng ta vào.” Hỏa Viêm nghiêm túc nhìn thoáng qua Tinh Không Văn Dương, không có cự tuyệt, chỉ để mấy tiểu đệ bảo vệ anh, còn mình vọt vào trước

Đối với yêu cầu của Không Văn Dương, Hỏa Viêm có chút kinh ngạc, nam nhân này vốn đơn thuần này,chính là trước khi gặp cô

Nhưngtrong khoảng thời gian này cùng nàng cùng nhau, tựa hồ bị nàng giáo phôi rất nhiều, giống như là một tấm trắng noãn giấy trắng bị nhiễm lên bất đồng nhan sắc.


Mặc kệ thay đổi thế nào, bản tính thiện lương của anh mơ hồ không thay đổi, mỗi khi thấy một chuyện gì mới anh đều ở to hai mắt nhìn, Hảo Viê cảm thán không biết sao anh sống nổi đến 30 năm này.

Nếu không phải Tinh Không Văn Dương đem chứng minh thư cho cô xem, nói với cô anh thực sự ba mươi tuổi, Hỏa Viêm tin tưởng từ bề ngoài đến tính cách của anh, cô sẽ không tin nổi là anh đã 30 đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.