Báo Nam

Chương 4




Nhưng sự yên tĩnh của cô lại bị một tiếng động từ phía sau hàng cây nào đó truyền đến phá vỡ.

Đó là một loại cảnh cáo phát ra từ cổ họng mãnh thú, ý bảo động vật khác rời xa phạm vi thế lực của nó.

Tước Lợi Nhi dừng bước, nhìn chằm chằm những hàng cây rậm rạp trong công viên, mơ hồ phát hiện có một đôi mắt vàng rực chớp sáng trong bóng cây tối đen.

Đó là cái gì? Chó? Sói? Hay hổ?

Cô run sợ vài giây, liền không chút do dự đi qua. Giờ phút này cô chỉ đơn thuần là tò mò, đã thấy không ít việc lạ trên đời, lá gan của cô trái ngược với tuổi tác, đây cũng là nguyên nhân Huyễn Dạ Thần Hành dặn cô đừng gây chuyện.

Nhưng mà, cô mới bước vài bước, chủ nhân cặp mắt vàng kia liền hiện thân.

Mạnh mẽ, tao nhã lại còn khiếp người.

Tước Lợi Nhi kinh sợ không thể nhúc nhích.

Có thể nào không giật mình chứ? Ở trước mắt cô chính là…… một con báo! Một động vật chỉ ở rừng rậm hoặc vườn bách thú mới có thể thấy, một dã thú căn bản không có khả năng xuất hiện ở loại thành phố lớn như San Francisco này.

Nhưng hiện tại con báo đen cơ hồ cùng bóng đêm dung thành một thể này lại ở gần ngay trước mắt, đôi mắt vàng quỷ dị đằng đằng sát khí, hơi thở lạnh lẽo trong mũi và giữa những chiếc răng nhọn phun ra theo gió đêm truyền tới gần, trực giác cô cảm thấy địch ý mãnh liệt. Báo đen ở cách cô ba mét lưu động, đầu cúi thấp, dáng đi không loạn, hành động lặng lẽ, toàn thân co giãn tùy thời đều có thể đáng giết con mồi.

Con mồi?! Nó nhất định coi cô trở thành con mồi!

Đầu óc linh hoạt của Tước Lợi Nhi thoáng chốc trở nên trống rỗng, nói thật, cô không biết nên nghĩ cái gì, làm gì, chỉ lẳng lặng đứng tại chỗ, không nói gì, cũng không có biểu tình gì.

Thời gian báo đen nghiên cứu sự việc thật ngắn ngủi, không hề báo động trước, nó bỗng nhào về phía cô, miệng mở lớn lộ ra hàm răng sắc bén. Theo một đường cong xinh đẹp, mắt thấy thân thể cao lớn này sẽ áp đảo cô, xé nát, trong lúc chỉ mành treo chuông, cô vội vàng kéo hồi tâm thần, dùng niệm động lực di chuyển ra sau con báo đen, dễ dàng né tránh công kích của nó.

Báo đen sau khi chụp không trúng, lập tức quay đầu, lại tiếp tục đánh đến.

Xem ra, tiết mục mỹ nữ cùng dã thú diễn không được rồi!

Tước Lợi Nhi cười lạnh một tiếng, bóng dáng biến mất, sau đó bất ngờ hiện thân bên trái báo đen, một cái đá chân gọn gàng, đá ngã báo đen xuống đất.

“Chậc, đối với thục nữ không thể hung dữ như thế!” Cô vươn ngón tay lắc lắc.

Báo đen nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt tinh quang chợt lóe, không để ý thắt lưng đau đớn, đột nhiên lại duỗi thân giương móng vuốt chụp vào cô; Tước Lợi Nhi vốn định di chuyển, nhưng vào lúc này báo đen lại cuộn người, run lên vài cái rồi ngã xuống.

Hở? Con súc sinh này làm sao vậy? Cô nghi hoặc nhảy về phía trước một bước.

“Gưưưư!” Báo đen mở lớn miệng cảnh cáo cô đừng tới gần.

Tước Lợi Nhi nhờ ánh sáng yếu ớt trong công viên, thấy chân sau báo đen đang rỉ máu, thoạt nhìn như là vết thương do súng.

Thật sự rất kỳ quái! Một con báo bị bắn đi lại tùy tiện trong thành phố, nhìn thế nào cũng không tầm thường.

“Thì ra mày bị thương, mới hung dữ như vậy.” Cô thì thào nói xong, trầm ngâm một lát, liền từ trong túi lấy ra bình thuốc màu vàng mà mỗi một hội viên của câu lạc bộ linh lực đều mang theo bên người, chậm rãi đi về phía báo đen.

Báo đen thấy cô đến gần, gầm lên đề phòng, chân trước cũng không ngừng quơ quơ về phía cô.

“Này, ta là muốn cứu mày nha, làm loạn đối với một cô gái có lòng tốt như vậy rất không có phong độ!” Tước Lợi Nhi đi đến phía sau nó, vừa nói thầm vừa vươn tay muốn đụng vào chân sau bị thương của nó.

Báo đen xoay người nhảy dựng lên, há miệng táp tới tay cô. Tước Lợi Nhi nhanh nhẹn rút tay về, thân hình chợt đổi, đi ra sau nó, gập khuỷu tay, nên thật mạnh vào lưng nó. Báo đen đau đớn rống lên một tiếng, suy sụp ngã xuống, nằm trên cỏ thở ồ ồ.

“Hừ! Mệt chết ta. Đầu lớn như vậy sao lại không biết suy nghĩ hả. Mày không thấy ta không có ác ý sao?” Tước Lợi Nhi cũng thở hồng hộc mắng, rồi sau đó lại không nhịn được bật cười ra tiếng.

Nếu con súc sinh này biết suy nghĩ, sẽ không ở nửa đêm chạy đến nơi không nên tới này.

Cô kiểm tra vết thương ở chân báo đen, đó là vết thương do súng, viên đạn nằm giữa xương đùi và thịt, thoạt nhìn bị thương không nhẹ.

Đến tột cùng con báo này là như thế nào bị thương? Lại từ đâu tới đây? Sẽ không phải là đi lạc từ nhà đại gia giàu có thích nuôi mãnh thú nào đó chứ?

Cô nghĩ không ra nguyên nhân, vì thế từ bỏ, từ trong bình thuốc màu vàng đổ ra một chút bột, rắc vào miệng vết thương, lại dùng khăn tay buộc chặt, tạm thời giúp nó ngừng máu. Bận rộn một lúc, cô bắt đầu suy nghĩ xem có nên đưa nó đưa bệnh viện thú y trị liệu hay không.

Báo đen sau khi bị cô đánh một cái đã không giãy dụa nữa, ngoan ngoãn nhìn cô giúp nó cầm máu, trong đôi mắt vàng rực cũng không còn địch ý mạnh mẽ nữa, chỉ không chớp mắt nhìn chằm chằm cô.

“Đừng lộn xộn, thuốc này là vạn linh đan quản lý cho ta, chuyên trị nghi nan tạp chứng, máu của mày đã ngừng chảy, nhưng đầu đạn vẫn phải lấy ra, nếu không chân này liền bị tàn phế…..” Tước Lợi Nhi như đang nói chuyện với con người, cũng không quản báo đen nghe có hiểu hay không, tự ý lẩm bẩm.

Lần đầu tiên cô tiếp cận loài động vật to lớn như vậy, cảm giác vừa mới mẻ lại thú vị, nhẹ nhàng vuốt ve lớp lông ngắn sáng mềm trên người báo đen, bị bắp thịt căng chặc cùng đường cong tràn ngập dương cương hấp dẫn thật sâu.

Thì ra báo đen là động vật xinh đẹp như vậy, cùng chó mèo ôn thuần quấn người hoàn toàn khác nhau.

Trước đây cô từng nuôi một con chó, mỗi ngày chơi cùng nó, yêu nó vô cùng, nhưng sau đó con chó nhỏ bị bệnh, ba vì sức khỏe cùng an toàn của cô, cách ly nó và cô, thẳng đến khi con chó nhỏ chết đi. Từ khi đó cô không bao giờ nuôi thú cưng, bởi vì cô không muốn thử lại cảm giác thống khổ do cách xa thứ mình yêu thích.

Lâm vào hồi tưởng, cô kinh ngạc không nói gì, báo đen ngẩng đầu nhìn cô, đối với im lặng của cô cảm thấy khó hiểu.

Chủ nhân con báo này có vì nó biến mất mà lo lắng không thôi? Hay là, nó căn bản không có chủ nhân, mà là từ đoàn xiếc thú trốn ra? Cô suy đoán, lại nhịn không được nhẹ vuốt lông báo đen.

Đúng lúc này, báo đen vừa mới phục tùng không lâu phút chốc ngẩng đầu, sau đó ra sức đứng lên.

“Ê? Mày làm gì thế? Đã bảo mày đừng lộn xộn……” Tước Lợi Nhi muốn đè nó lại, rất sợ nó cử động sẽ chảy máu.

Báo đen vểnh tai, không để ý đến cô, tựa hồ nghe thấy tiếng gì đó.

“Làm sao vậy?” Cô cũng lắng nghe, nhưng bốn phía im ắng, không có tiếng động nào.

Báo đen nghe một lát, không để ý chân sau bị thương, chân cao chân thấp bỏ đi.

“Này! Mày muốn đi đâu? Về nhà chủ mày sao?” Cô kêu to.

Báo đen đứng trước rừng cây quay đầu nhìn cô một cái, cũng nhìn không ra nó là trong lòng biết ơn hay chê cô nhiều chuyện, dù sao cũng chỉ yên lặng nhìn cô, chuyên chú như nhớ kỹ mặt cô, sau đó nhảy vào rừng cây, biến mất trong bóng đêm tĩnh lặng.

Tước Lợi Nhi đứng nhìn nó rời đi, trong lòng cảm thấy có chút buồn bã cùng trống rỗng. Mười tám năm nay, cô vẫn luôn cô đơn, không ai thật sự hiểu cô, cho dù là vô cùng thân thiết như Lãnh Quan hoặc là Huyễn Dạ Thần Hành cũng đều không thể chạm sâu vào thế giới nội tâm của cô, mà con báo kia, trong vòng mười mấy phút ngắn ngủi đã chiếm được hảo cảm của cô, loại tâm tình này nên giải thích như thế nào đây?

“Aiz! Đêm nay như thế nào lại trở nên đa cảm như vậy?” Cô lầm bầm lầu bầu, lắc đầu cười cười, dọc theo đường mòn công viên đi về nhà mình.

Nhưng đi không xa, cô liền phát giác không bình thường.

Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi kỳ dị!

Cô theo mùi kia đi đến sau bụi hoa hồng cạnh cổng công viên, thấy rõ thân thể một đàn ông bị rách nát hoảng sợ mắt to mắt, chết thảm bên gốc cây.

Đây là……

Người đàn ông cầm khẩu súng trong tay, tử trạng làm người ta khiếp đảm.

Người này là ai? Vì sao lại chết ở đây?

Phút chốc, Tước Lợi Nhi đem người việc trước mắt hợp lại –

Người chết, bị móng vuốt cắt qua ngực bụng, báo đen bị súng bắn……

Tước Lợi Nhi nhất thời nghĩ đến lời Huyễn Dạ Thần Hành nói, gần đây ở San Francisco xảy ra nhiều vụ giết người!

Chẳng lẽ…… là con báo đen kia làm?

Cô khiếp sợ quay đầu, bóng dáng nhanh chóng di chuyển trên không công viên, tìm con báo đen kia, nhưng dõi mắt nhìn lại, đã sớm không thấy hành tung của nó.

Cô rốt cuộc cũng không còn tâm tình tản bộ, sau khi gọi điện báo cảnh sát, trong nháy mắt trở lại phòng ngủ của mình, giận mình vì sao không sớm một chút liên tưởng đến quan hệ giữa báo đen và mọi chuyện, còn cứu con báo đen có thể là hung thủ giết người kia.

Nhưng mà, làm cô khó hiểu là, vì sao con báo đen kia lại đi giết người? Là ai cố ý bắt nó đả thương người?

Cô mở máy tính, nhanh chóng lên mạng tìm đọc tin tức ba tháng nay, điều tra thân phận của từng người bị hại trong vụ án. Năm người này thân phận khác nhau, hơn nữa cũng không có quan hệ gì, cảnh sát đối với năm vụ giết người này đều thúc thủ vô sách (bó tay không có cách gì), cho tới bây giờ còn chưa tìm ra nghi phạm.

Mà tối nay, người chết lại tăng thêm một rồi.

Tước Lợi Nhi nghĩ đến đôi mắt vàng sáng ngời có thần của báo đen, nó tuyệt không giống dã thú điên cuồng, những vụ giết người tàn nhẫn thật sự là nó làm sao?

Chuyện này xem ra rất kỳ quái! Có thời gian cô nhất định phải điều tra mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.