Bảo Mẫu Nhỏ Nhà Tổng Tài

Chương 45




Mãi sau này Diệp Nam mới nhận ra rằng Nhậm Dịch sắp xếp đi ngắm biển vào ngày cuối cùng, nghỉ ngơi sớm một chút, xuất phát đến sân bay lúc mười giờ sáng hôm sau, đều là do anh “ủ mưu” từ trước. Nhưng chuyện đi nghỉ sớm hơn chỉ được áp dụng với người khác thôi, chẳng liên quan gì tới cậu hết.

À không phải, cũng không liên quan gì tới Nhậm Dịch luôn…

Diệp Nam có cảm giác đầu ngón chân cậu cũng không cử động nổi. Mới sáu giờ sáng, đó là lần thứ ba cậu được bế ra từ trong phòng tắm. Rõ ràng đã mệt lử cả người nhưng cậu không thể an lòng ngủ trong lòng Nhậm Dịch. Chỉ cần Nhậm Dịch khẽ nhúc nhích một chút, cho dù là cựa mình hay động đậy dù một ngón tay, cơ thể cậu cũng thấy nhạy cảm, trái tim cũng rung động liên hồi.

Cứ như thể cậu đang bị thao túng hoàn toàn vậy. Cơ thể chẳng còn là của cậu nữa. Diệp Nam úp mặt vào ngực Nhậm Dịch, hơi tự giận mình.

“Ngủ tiếp đi. Chín giờ rưỡi anh sẽ gọi em dậy.”

Cậu nghe thấy tiếng Nhậm Dịch truyền tới từ từ trên đỉnh đầu mình. Dù sao cậu cũng chẳng còn sức để nói chuyện nữa, chỉ đành ấm ức ừ một tiếng. 

“Không ngủ ngon cũng không sao, lên máy bay ngủ tiếp cũng được, sau khi về nhà cũng…” Nhậm Dịch nói tiếp.

Giọng của anh bỗng dừng lại, cúi xuống cọ coi môi lên trán Diệp Nam.

“Không giày vò em nữa, ngủ đi.” Anh khẽ nói.

Trong lòng Diệp Nam rất muốn nức nở. Nhậm Dịch trông dịu dàng như vậy, nhưng thật ra trên giường không hề dịu dàng một chút nào. Bây giờ trông cưng yêu chiều chuộng cậu là thế chẳng qua chỉ là bù đắp thôi, nếu ngay từ đầu anh nghĩ tới giấc ngủ của cậu thì đã chẳng…làm vậy cả đêm rồi.

Diệp Nam thầm hầm hừ trong lòng, nhưng vẫn không nỡ làm lơ sự dịu dàng của Nhậm Dịch. Cậu vòng tay ôm chặt lấy anh, cố gắng nhắm mắt thư giãn. Ngay trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, cậu cảm thấy Nhậm Dịch đang khẽ cọ cọ môi mình.

Diệp Nam bị gọi dậy đúng chín rưỡi sáng, vì chưa thể tỉnh ngủ ngay được nên Nhậm Dịch đành bế cậu vào phòng tắm. Diệp Nam ngơ ngác đứng đánh răng trước gương, lúc này mới nhận ra vừa rồi anh còn bóp kem đánh răng cho cậu.

Cậu rửa mặt rồi ngồi ngẩn người trên bồn cầu một lúc, đợi mình từ từ tỉnh táo lại. Áng chừng chỉ năm phút trôi qua, cửa phòng tắm đã bị gõ cộc cộc.

Tiếng Nhậm Dịch vang lên: “Nam Nam, em lại ngủ rồi à?”

Diệp Nam xoa xoa mặt, cao giọng trả lời: “Đâu có, em đang đi vệ sinh.”

Nhậm Dịch không lên tiếng nữa.

Diệp Nam thầm thở dài. Chỉ trong một đêm mà cậu và Nhậm Dịch đã tiến triển thành loại quan hệ mà có thể tùy ý chia sẻ đồ ăn thức uống cho nhau, cậu vẫn chưa thể tin vào mắt mình.

Cậu nhấn nút xả nước bồn cầu, đi tới trước gương chỉnh trang lại một chút. Khi nhìn thấy hai dấu hôn đỏ ửng ở bên phải cổ và dưới xương quai xanh, cậu vội kéo cao cổ áo lên.

Nhậm Dịch để vali hành lý ở cửa phòng, anh ngồi trên ghế chờ Diệp Nam đi ra. Diệp Nam vừa ra khỏi phòng tắm để tìm vali, lôi ra một chiếc áo len cổ lọ trùm qua đầu. 

“Sao vậy, vẫn lạnh hả em?” Nhậm Dịch lại gần hỏi.

“Không phải.” Diệp Nam chui đầu ra từ trong cổ áo len, chỉ tay lên chỗ cổ mình, “Chỗ này, em phải che lại.”

Nhậm Dịch thoáng ngạc nhiên, thế rồi trong mắt anh dấy lên sự vui vẻ.

“Vậy anh cũng phải che đi nhỉ?” Anh hỏi.

“Em đâu có lưu lại…dấu hôn trên người anh.” Diệp Nam giật mình nhìn anh. 

“Không có dấu hôn, nhưng mà có cái này này.” Nhậm Dịch quay lưng lại, bắt đầu vén áo lên.

Diệp Nam nhìn thấy lưng Nhậm Dịch có vài vết thương, thậm chí còn có một vết cào dài từ sau gáy tới tận eo.

Cậu là mèo à? Mấy vết này đều do cậu cào ra ư?

Diệp Nam tròn mắt cúi đầu nhìn móng tay của mình. Móng tay cậu cũng đâu có dài lắm, chỉ mới mấy ngày chưa cắt thôi mà.

“Anh không cởi đồ trước mặt người khác thì không sao đâu.” Nhậm Dịch tự trả lời.

Diệp Nam, người thường xuyên được nhìn thấy Nhậm Dịch cởi đồ trước mặt mình, cảm thấy câu nói này chứa đầy ẩn ý, cậu im lặng quay đi.

Khi ra khỏi phòng, Diệp Nam bước từng bước rất nhỏ nhưng cũng chỉ giới hạn từ phòng ra tới đại sảnh.

Tiểu Hổ sau khi xuống lầu thì như được sống lại, dồi dào năng lượng hệt như hôm mới tới đảo, dù đã ở khách sạn những ba ngày nhưng cậu nhóc vẫn muốn kéo tay Diệp Nam đi khám phá khắp sảnh.

Diệp Nam buộc phải ngồi xổm xuống nhìn một viên gạch đá bình thường nhô lên bên dưới ghế trong đại sảnh, còn phải reo hò với Tiểu Hổ: “Oa, có một tảng đá ở đây này!”

Lúc đứng dậy, Diệp Nam cảm thấy eo sắp gãy mất. Cậu quay lại nhìn Nhậm Dịch bằng ánh mắt hờn trách, thế rồi phát hiện Nhậm Dịch ngoảnh mặt đi, khóe môi còn cong lên.

Diệp Nam:?

Cái biểu cảm này, đang hả hê lắm chứ gì!

May mà bọn họ ăn sáng xong thì lập tức khởi hành ra sân bay. Sau khi lên xe Tiểu Hổ sẽ phải ngồi ở ghế trẻ em, Diệp Nam cũng sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Nhưng ai dè Tiểu Hổ nhất quyết không muốn ngồi ở hàng ghế dành cho trẻ nhỏ, chỉ muốn nằm tựa vào người Diệp Nam.

Diệp Nam: Thật ra anh cũng muốn lắm, nhưng người anh đang đau nhức chết đi được, làm sao bây giờ.

Bấy giờ Nhậm Dịch mới có lòng thương xót mà chìa tay với Tiểu Hổ: “Lại chỗ ba nào.”

Tiểu Hổ tức khắc có mới nới cũ, vui vẻ bò lên đùi papa.

Diệp Nam thở phào, tựa đầu lên cửa sổ xe nhìn hai cha con. Hôm nay Nhậm Dịch đúng là hình tượng một người cha hiền từ, dù Tiểu Hổ phấn khích bò lên bò xuống người anh nhảy nhót loạn xạ, anh cũng không hề thay đổi sắc mặt.

Diệp Nam bắt đầu thắc mắc, lượng vận động tối qua chỉ áp dụng lên người cậu thôi ư? Sức chịu đựng của Nhậm Dịch cũng tốt thật đấy…

Những liên tưởng của cậu dừng ngay tắp lự, cậu đỏ ửng cả tai nhìn ra cửa sổ.

Sau khi về tới thành phố Ninh, Nhậm Dịch lập tức qua công ty một chuyến, bận rộn tới nửa đêm mới về nhà, minh chứng xác đáng cho việc thể lực của anh rất siêu phàm.

Diệp Nam thì ngủ thẳng từ chiều tối tới tận nửa đêm, ngủ dậy mới cảm thấy mình như được sống lại. Cậu thoáng nghi hoặc trong chớp mắt, tuổi tác của cậu và Nhậm Dịch hẳn là nên đảo lại cho nhau mới phải, cậu mới đúng là ba mươi tuổi.

Về tới nhà, Nhậm Dịch cũng vào thư phòng trước, mãi tới lúc đi ngủ mới quay về phòng.

Diệp Nam vốn hơi lo lắng chuyện sẽ xảy ra nếu hai người nằm trên cùng một cái giường, nhưng rõ ràng Nhậm Dịch không có ham muốn gì khác ngoài việc ngủ, vậy nên anh ôm cậu rồi hôn một cái chúc ngủ ngon, tới tận rạng đông vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Đương nhiên Diệp Nam cũng thích như vậy. Nhưng suốt ba ngày nghỉ còn lại cũng đều như thế. Nhậm Dịch bận rộn tới mức không giống như đang nghỉ lễ, sau khi về phòng cũng chỉ nằm ôm Diệp Nam ngủ mất.

Trong mấy ngày nghỉ, Diệp Nam đều chăm bón vườn cây, chơi với Tiểu Hổ, thậm chí còn có thời gian đọc sách chuyên ngành.

Diệp Nam đang ôm quyển sách chuyên ngành luật dày cộp để đọc thì bỗng nhận được điện thoại từ Ký Tương.

“Tiểu Nam, mày về thành phố Ninh chưa?” Ký Tương hỏi.

“Tao về lâu rồi.” Diệp Nam thật thà trả lời.

“Gì cơ? Chẳng phải có tới tận bảy ngày nghỉ sao? Mày đã về từ lâu rồi là sao? Mày đi đâu chơi vậy?”

“Đi đảo Tinh Lan.”

“Đảo Tinh Lan? Chỗ này được đó, thánh địa tuần trăng mật đúng không? Vậy cũng vừa vặn miêu tả tình trạng hiện tại của mày với Nhậm tổng nhỉ?”

Hưởng tuần trăng mật ư? Làm gì có tuần trăng mật nào kết thúc nhanh như vậy…

Ngược lại, họ giống như vừa đi một chuyến du lịch chia tay hơn ấy, sau khi trở về thành phố Ninh quan hệ đôi bên coi như kết thúc.

Hôm nay không biết khi nào Nhậm Dịch mới về nhà đây. Diệp Nam ủ rũ.

“Có chuyện gì vậy?” Ký Tương nhạy cảm phát hiện ra.

“Không sao đâu.” Diệp Nam nhanh chóng phủ nhận.

“Thật à? Sao tao cứ cảm thấy như mày đang không có tâm trạng cho lắm nhỉ?” Ký Tương vẫn nghi ngờ.

Diệp Nam: Chẳng lẽ mày có con mắt biết nhìn xuyên thấu à?

“Không có chuyện gì thật mà, tao phải đọc sách, không tám chuyện nữa.” Diệp Nam nhanh lẹ đáp.

“Đọc sách á? Mày đang đùa tao đấy à? Kỳ nghỉ Quốc Khánh dài ngày mà lại dùng để đọc sách—”

Diệp Nam cúp máy cắt ngang lời Ký Tương.

Chạng vạng tối, trời đột nhiên đổ cơn mưa. Diệp Nam xỏ ủng che ô chạy ra ngoài vườn. Cậu ngồi xổm xuống xem xét một lúc lâu để chắc chắn lớp đất dưới gốc cây đều chắc, không bị mưa cuốn trôi.

Cậu rất muốn gọi điện cho Ôn Gia, hoặc gửi một đoạn video gì đó ngăn ngắn để hỏi Ôn Gia xem cần chú ý những gì đối với cây trồng trong những ngày mưa. Khổ nỗi cậu không có số điện thoại của Ôn Gia, cũng không kết bạn Weibo, chỉ trao đổi được với anh ta thông qua Nhậm Dịch.

Diệp Nam nhấn mở box chat của mình và Nhậm Dịch, nhìn avatar của anh một lúc lâu, thế rồi vẫn lắc đầu cất điện thoại vào túi áo. Nhậm Dịch bận rộn như thế, không nên quấy rầy anh bằng chuyện nhỏ nhặt này.

Cuối cùng Diệp Nam đành tra Baidu phương pháp thoát nước cho cây để làm giảm sự tích nước gây ảnh hưởng xấu lên một số cây trồng. Cậu tập trung bận bịu trong vườn, rồi dứt khoát đặt ô xuống, trùm mũ áo lên đầu.

Chẳng phải hôm nay mưa lớn lắm sao? Sao quần áo cậu lại không bị ướt nhỉ? Cậu vừa định ngẩng đầu lên nhìn thì suýt nữa đụng vào cái ô trên đỉnh đầu. Thấy cậu đứng dậy, chiếc ô trên đầu cũng giơ cao hơn.

Diệp Nam ngơ ngác nhìn Nhậm Dịch đang che ô cho mình: “Sao anh đã về rồi?”

Nhậm Dịch mặc một bộ vest đen, đáng lẽ anh phải tới một nơi quan trọng nào đó mới đúng, dáng người cao to và khí chất lạnh lùng hoàn toàn không giống như người sẽ đứng che ô cho người khác.

“Anh đang tham gia một sự kiện ở bên ngoài, lúc di chuyển thì gặp mưa nên về nhà.” Nhậm Dịch nói.

?

Chẳng lẽ sự kiện ngoài trời bị huỷ bỏ vì trời mưa ư?

Diệp Nam thầm đưa ra kết luận với suy đoán của mình, vươn tay định nhận lại chiếc ô: “Để em tự che là được.”

Nhậm Dịch ỷ vào việc mình cao hơn cậu cả cái đầu, anh nhìn xuống: “Em chắc chứ?”

Diệp Nam toan thả tay ra: “Vậy hay phiền anh che ô cho em nhé, cảm ơn anh.”

Nhậm Dịch nhíu mày.

Diệp Nam nhanh chóng hoàn thành việc thoát nước cho cây, xách hộp dụng cụ lên chạy lon ton vào hiên nhà, sau đó đứng nhìn Nhậm Dịch thong thả bước lại gần.

Cậu nhận ra mình rất thích nhìn dáng vẻ lúc Nhậm Dịch mặc vest, vừa đẹp trai cao ráo vừa có hơi thở cấm dục, vô cùng phù hợp với khí chất của Nhậm Dịch. Từ khi về từ đảo Tinh Lan, Nhậm Dịch càng cấm dục hơn.

“Anh chưa ăn cơm đúng không? Hôm nay em làm bánh rán, còn nấu cả cháo nữa, anh có muốn ăn không?” Diệp Nam ngẩng đầu lên hỏi Nhậm Dịch.

Cậu vẫn chưa giỏi nấu nướng cho lắm, thành phẩm làm ra vẫn còn nhiều chỗ tự thấy không hài lòng nên vẫn chỉ tập trung làm các loại mì, may mà Tiểu Hổ cũng thích ăn. Mấy ngày nay dì Tiêu vẫn đang nghỉ làm, từ lúc về thành phố Ninh tới nay Nhậm Dịch vẫn chưa ăn cơm nhà bữa nào, không biết anh có ăn được những món cậu nấu không.

Nhậm Dịch treo ô ngoài sân rồi quay đầu lại nhìn cậu: “Anh có ăn.”

Diệp Nam bế Tiểu Hổ xuống lầu, ba người cùng ngồi trên bàn ăn ăn tối. Cậu rất thích bầu không khí ba người này, tuy rằng trong nhà có hơi vắng vẻ nhưng vẫn rất ấm áp.

Ăn xong, Diệp Nam dẫn Tiểu Hổ đi tắm, dỗ dành bé ngủ xong mới quay lại phòng bếp rửa bát. 

Cậu loay hoay mãi nên không để ý tới Nhậm Dịch đang xử lý công việc trong phòng khách, cũng không rảnh để bận tâm tới chút u buồn vẫn chiếm cứ lấy tâm trí cậu hôm nay. Diệp Nam lấy bát ra khỏi máy rửa bát, cho vào tủ khử trùng rồi lấy khăn ra lau sạch bát đũa bên trong.

Cậu đang định tắt đèn đi thì vừa quay lại đã thấy Nhậm Dịch đứng dựa vào cửa nhìn mình. Nhậm Dịch đã cởi áo vest ra, anh chỉ còn mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên trong. 

“Nam Nam.” Nhậm Dịch rũ mắt nhìn cậu, rồi gọi một tiếng.

“Dạ?” Diệp Nam chớp mắt.

“Mấy hôm nay anh về nhà hơi muộn, vất vả cho em rồi.” Nhậm Dịch trịnh trọng nói.

Diệp Nam hơi xấu hổ xua tay: “Đâu có, chẳng phải đây là công việc của em sao?”

Nhậm Dịch chau mày bước vào, nhìn Diệp Nam: “Người em có còn khó chịu không?” 

“Người em?” Diệp Nam hơi chần chừ, thoáng cái đã xấu hổ, “Không, không có khó chịu đâu.”

“Vậy thì tốt.”

Nhậm Dịch lại tiến lên phía trước một bước, đè Diệp Nam lên tủ đồ trong phòng bếp. 

“Dạo này công ty có một số việc cần xử lý.” Nhậm Dịch nói, “Vả lại, anh cũng hơi băn khoăn, nên anh mới cố ý về muộn một chút.”

Diệp Nam thắc mắc: “Băn khoăn? Chuyện gì vậy anh?”

Nhậm Dịch cúi đầu xuống đặt tay lên eo cậu, giữa anh và cậu chỉ cách nhau có một khoảng vừa đủ hô hấp:

“Không muốn để em quá mệt mỏi, nhưng anh sợ chỉ cần nhìn thấy em là anh không nhịn được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.