Bảo Mẫu Mềm Mại Nhiều Nước Của Hắn

Chương 9




9. Dâu tây nhỏ

Hạ Nguyên bàng hoàng khi nhìn thấy vết muỗi chích mới trên người.

Muỗi ở thành phố lợi hại vậy sao? Hay câu mua phải nhang muỗi giả?

Thử sờ vào vết muỗi đốt thì thấy chúng rất mịn và thực sự không có cảm giác đau hay ngứa gì cả. Muỗi trong thành phố lạ quá, không biết chúng là loài gì.

Khi thay quần áo, cậu lại thấy một ít chất lỏng màu trắng dính trên quần lót của mình, lần này không phải ở mông mà ở phía trước.

Dù vậy, Hạ Nguyên vẫn sợ hãi. Vì tinh dịch không dính ở bên trong mà ở bên ngoài quần lót.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lẽ nào mình đã bôi nó lên quần lót sau khi thủ dâm vào đêm qua?

Nhưng tại sao nó lại không ở bên trong?

Chẳng lẽ có kẻ biến thái nào đó lẻn vào biệt thự rồi làm những chuyện hạ lưu với cậu?

Tuy nhiên, an ninh ở đây sẽ không cho người tùy tiện đi vào. Dù có lẻn vào không trộm tiền cũng nên làm chuyện vô liêm sỉ đó với Bùi tiên sinh mới đúng, suy cho cùng Bùi tiên sinh đẹp hơn cậu rất nhiều.

Tại sao lại như vậy? Có lẽ nào bản thân cậu vốn là một kẻ biến thái tiềm tàng đã làm ra điều gì đó khủng khiếp?

Hạ Nguyên vừa sốc vừa khiếp sợ, tâm tình thấp thỏm lo lắng đi làm bữa sáng cho Bùi Nam Thạch.

Khi Bùi Nam Thạch đi xuống, đúng lúc cậu đang mở nồi mì cà chua với trứng.

Hôm nay hắn mặc màu đen, cả áo sơ mi và quần đều màu đen, cả người cấm dục lại lạnh lùng.

Mỗi lần Hạ Nguyên thấy hắn đều không khỏi kinh ngạc thở dài, trên đời lại có một người hoàn hảo như Bùi tiên sinh, ngài ấy có ngoại hình đẹp trai, đầu óc thông minh, giỏi kiếm tiền, cảm giác có vẻ tính tình cũng rất tốt, người như ngài ấy nhất định phải có một cô gái xinh đẹp và nổi bật không kém mới xứng với hắn.

Sự cảm kích thuần khiết của Hạ Nguyên vào trong mắt Bùi Nam Thạch liền thay đổi một cách khó hiểu.

Đĩ nhỏ cứ luôn nhìn chằm chằm vào hắn một cách không biết xấu hổ, trắng trợn phô bày dục vọng với hắn, lẳng lơ muốn chết.

Đôi mắt của Bùi Nam Thạch chuyển từ khuôn mặt bánh bao trắng nõn mềm mại đến chiếc cổ thon dài đầy dấu hôn, trong lòng chợt có cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.

Toàn thân điếm nhỏ đều đầy rẫy dấu ấn của hắn, xem cậu còn có thể quyến rũ ai nữa.

Hạ Nguyên chú ý tới việc Bùi Nam Thạch đang nhìn vết muỗi đốt trên người mình, có chút xấu hổ nói: "A, Bùi tiên sinh đang thắc mắc về vết muỗi đốt trên người tôi à? Tôi không biết tại sao tôi lại thu hút muỗi đến thế. Rõ ràng là tôi đã đốt nhang muỗi… Tôi bị cắn quá nhiều lần, nhưng tôi không cảm thấy mình bị gì cả. Nếu là những con muỗi độc ở trong thôn miền núi của chúng tôi, có thể tôi đã ngứa ngáy muốn chết rồi.”

Bùi Nam Thạch:......

Ngốc không để đâu cho hết.

Muỗi đốt gì chứ, đây là dâu tây nhỏ mà chồng trồng cho em đấy, điếm nhỏ!

"Nhưng mà Bùi tiên sinh không bị chích sao? Kỳ lạ quá. Da ngài đẹp ghê, chắc máu cũng ngọt hơn máu của tôi, hẳn là muỗi thích cắn ngài hơn."

Bùi Nam Thạch:......

Đĩ nhỏ cũng muốn trồng dâu tây cho hắn phải không?

Tối nay hãy tiếp tục ngoan ngoãn như vậy, cho hắn xem cặp mông dâm đãng và dương v*t gợi cảm của cậu đi, lần sau hắn sẽ cho cậu trồng dâu tây trên người mình.

Khi Bùi Nam Thạch tưởng tượng đến hình ảnh Hạ Nguyên trồng dâu tây trên người mình, một luồng nhiệt truyền thẳng vào bụng dưới của hắn.

Đệt.

Yêu pháp đĩ nhỏ ngày càng lợi hại hơn rồi.

Sắc mặt Bùi Nam Thạch trầm xuống, cố gắng đè nén những cảm xúc và ham muốn dục vọng mà mình không nên có.

Hắb là người điều khiển từ trên cao, làm sao có thể bị ảnh hưởng bởi một điều nhỏ bé kỳ lạ như vậy?  m mưu xấu xa của cậu không thể được phép thành công. Cho dù thật sự có ngày ấy, quyền chủ động phải nằm trong tay hắn, không thể để điếm nhỏ này dẫn dắt được.

Hạ Nguyên bối rối lo lắng khi nhìn Bùi Nam Thạch sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Có phải cậu đã nói sai điều gì không?

Hay là ngài ấy không thích bữa sáng hôm nay?

Nhưng Bùi tiên sinh chỉ ăn mì cà chua và trứng mà không nói một lời, không nói thích cũng không nói không thích.

Dì Lâm bảo tính tình Bùi tiên sinh rất tệ, nếu không vừa lòng sẽ trực tiếp đuổi người ta mà không cho họ cơ hội sửa chữa.

Hạ Nguyên run rẩy đứng bên cạnh, tự hỏi nếu cậu chủ động thừa nhận lỗi lầm của mình, liệu cậu có cơ hộ được Bùi tiên sinh tha thứ không.

“Dạ, Bùi tiên sinh." Cậu nhẹ nhàng gọi hắn.

Đôi mắt đờ đẫn của Bùi Nam Thạch cụp xuống.

“Đây là lần đầu tiên tôi làm công việc này, tôi không thông minh nên có thể nhiều việc làm không được tốt, nếu tôi nói thiếu sót hoặc làm sai điều gì đó, mong ngài đừng giận, cho tôi một cơ hội để sửa chữa." Cậu nói một cách chân thành: "Tôi rất cần công việc này. Tôi thề midnh sẽ làm việc chăm chỉ và không mắc phải sai lầm tương tự lần thứ hai. Tôi mong Bùi tiên sinh sẽ không sa thải tôi. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để ngài hài lòng!"

Hạ Nguyên giơ ba ngón tay tỏ vẻ nghiêm túc.

Bùi Nam Thạch bối rối một lúc, khi nhận ra cậu đang làm gì, hắn cười thầm trong lòng.

Đĩ nhỏ này, thực sự thích ở bên cạnh hắn à?

Hắn muốn xem bé điếm này sẽ làm hắn hài lòng như thế nào.

Hắn nhàn nhạt "Ừm", hài lòng nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm của Hạ Nguyên dần dần vui vẻ lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.