Bảo Mẫu Mềm Mại Nhiều Nước Của Hắn

Chương 44




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

44. Đè lên cửa sổ sát đất chịch lỗ hậu/ bắn nước tiểu

Sau khi bé sò múp bị phang sưng vù, lỗ sau của Hạ Nguyên cũng không tránh được tai họa.

Người đàn ông như gấu Teddy giờ phút này lại áp cậu lên cửa sổ sát đất liên tục đâm rút trong đít ‍‍‎cậu.

Cả người Hạ Nguyên ghé vào mặt kính, một chân run run rẩy rẩy kiễng lên, một chân khác bị tay Bùi Nam Thạch nâng lên, hơn phân nửa lực chống đỡ đều dựa vào người đàn ông đằng sau, nói đúng hơn là nhờ vào con quái vật khổng lồ đang cắm trong lỗ hậu của cậu.

Độ cao của tầng hai mươi tám không thể coi thường, chỉ cần Hạ Nguyên vừa hạ mắt xuống đã có thể nhìn thấy người và xe đi lại bên dưới, khoảng cách thu nhỏ lại chỉ bằng hạt vừng hay hạt đậu xanh. Loại cảm giác từ trên cao nhìn xuống này mang đến cho người ta một loại cảm giác sợ hãi cực kỳ mãnh liệt, Hạ Nguyên cũng không ngoại lệ, loại sợ hãi này khiến mọi dây thần kinh trong hắn đều trở nên vô cùng nhạy cảm, bởi vậy ‎‍mà lỗ sau cũng dâng lên cảm giác dị thường.

“Bé ngoanh, cưng cắn chặt quá, chồng không động được.” Hắn vừa nói vừa hung hăng giã đít cậu‍, không hề có chút gì là “Không động được”.

Hơi thở nóng hổi của Hạ Nguyên phả vào mặt kính lạnh lẽo tản ra thành hơi nước nhưng bị nhiệt độ ngoài trời bốc hơi và biến mất hoặc nhanh chóng bị hơi thở mới của cậu làm nhòe đi. Toàn thân cậu ướt đẫm, lỗ hoa dâm không còn bị tắc nghẽn không ngừng chảy nước, mang theo tinh dịch đã xuất tinh sâu tròn hầm bí mật trước ào ạt trào ra

‎‍Hoa cúc cũng vặn vẹo và tiết ra nước dưới tác động của tình dục, điều này càng giúp *** hung dữ di chuyển ra vào ruột.

Áo vest màu đen đắt tiền đã thấm đẫm mồ hôi mịn màng của hai người từ lâu, không còn sang trọng như xưa nữa, nhăn nheo, buông thõng trên người người đàn ông.

“Ưm a a, đừng, đừng đỉnh chỗ đó……”

Mỗi lần ***, người đàn ông đều đâm vào tuyến tiền liệt của cậu, chọc cả người cậu tê mỏi không thôi.

“A a a, xin, xin anh, đừng đâm…”

Hạ Nguyên khóc lóc xin tha. Lực đẩy vào tuyến tiền liệt còn khó chịu hơn lực đẩy vào điểm G khiến cậu không chịu nổi, khoái cảm mãnh liệt đến mức tưởng chừng như muốn giết chết cậu.

“Ô ô, Bùi, Bùi tiên sinh, đừng a a……”

‎Chim nhỏ ‎‎‍trải qua hai đợt ‎‎‍yêu thương đã sớm bắn không còn gì, hiện giờ chẳng thể đứng dậy mềm nhũn như bông, theo từng cú đâm vào của người đàn ông đập vào mặt kính lạnh lẽo đan xen cùng xúc cảm khô nóng trong cơ thể, cứ thế lặp đi lặp lại mang đến khoái cảm đáng sợ.

“Vợ yêu, gọi sai rồi.”

Bùi Nam Thạch hảo tâm nhắc nhở cậu, rồi như trừng phạt lại hung hăng đỉnh vài cái nữa, một trận sóng tình dữ dội ập đến, đưa Hạ Nguyên tới đỉnh núi, cậu vừa run rẩy vừa thét chói tai.

Dù Hạ Nguyên ở ‍‍‎ trong cơn cao trào ‎‍ nhưng vật bị người đàn ông chịch rút, lực độ nện không giảm chút nào, Hạ Nguyên cảm giác chính mình phải sắp bị bức điên rồi.

“Bỏ, bỏ đi, a a, tha cho em….”

Hạ Nguyên vừa khóc lóc xin tha, vừa dùng chút ý thức gần như đã tan biến hoàn toàn tự hỏi ý trong lời nói của đối phương là gì.

Gọi sai, sai ở đâu, phải gọi là gì.

Hu hu, chịch sâu quá, tưởng chừng như muốn đâm xuyên qua người cậu vậy.

Vợ yệ, đúng rồi, hắn vừa gọi cậu là vợ.

Trong chớp nhoáng, Hạ Nguyên tựa hồ đã đoán được đáp án chính xác, giọng nói đứt quãng của cậu vẫn nũng nịu kêu: “Chồng, chồng… huhu ưm, đừng chịch…”

Bùi Nam Thạch càng trở nên phấn khích hơn vì cách gọi của Hạ Nguyên,‎‍ thanh dùi cui của hắn lại trướng bự thêm một vòng, tưởng chừng như có thể xuyên qua tường.

Hắn thô bạo ** chàng thiếu niên mỏng manh trong lòng, đôi mắt tràn ngập dục vọng điên cuồng.

“Vợ yêu thật là khẩu thị tâm phi, đít n*ng cắn chồng chặt đến thế còn nói không cần, ha, *** dâm đít n*ng của bảo bối đều giỏi hút *** hết, nước sốt của cưng chảy không ngừng đây này.” Ngón tay thong dài của Bùi Nam Thạch mơn trớn theo mu bàn tay của Hạ Nguyên, mười ngón tay đan xen vào nhau, nắm chặt, sau đó đưa tay cậu đến bên miệng mình hôn nhẹ, đôi con ngươi màu đỏ điên cường hóa thành yêu thương sủng nịch.

“Bé ngoan làm từ nước thật này, chịch lâu như vậy mà vẫn còn chảy được, ách ha…… Nước dâm từ lỗ sau cũng muốn nhấn chìm chồng mất rồi.”

Bùi Nam Thạch phang vừa hung hãn lại vừa tàn nhẫn, tựa như muốn đâm thủng bụng Hạ Nguyên.

“Không, không phải, hu hu a ——”

Hạ Nguyên lại đạt khoái cảm tình dục, thân mình liên tục run rẩy.

Bùi Nam Thạch ngừng nện cậu để cơ thể cậu bình phục, đợi người dưới thân run nhẹ đi mới tiếp tục phát lực tàn nhẫn ‍‎‍đâm rút.

“A a a, đừng, xin, a a a……”

Hạ Nguyên bị khoái cảm mãnh liệt lấn át đến mức mất đi lý trí, ngoại trừ từng tiếng kêu nhỏ đứt quãng, cậu không thể thốt ra một câu cầu xin hoàn chỉnh nào, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận từng đợt sóng sung sướng quá mức.

Bùi Nam Thạch thèm khát liếm vành tai cậu, đột nhiên thì thầm vào tai cậu: “Bé ngoan, đối diện có người đang nhìn kìa.”

Ý thức hỗn loạn của Hạ Nguyên đột nhiên thanh tỉnh vì những lời này, cậu rùng mình, chớp đôi mắt mờ mịt, trong mơ hồ, cậu nhìn thấy có một người đang đứng trên ban công ở tầng dưới của tòa nhà đối diện hình như đang ngẩng đầu nhìn về phía cậu.

Hạ Nguyên sợ đến mức các cơ toàn thân căng cứng, vô thức hút chặt con *** vẫn đang bơm rút trong lỗ sau, mặc dù Bùi Nam Thạch đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng đột nhiên chịu kích thích như vậy vẫn bị kẹp bắn.

“Ách ——” Hắn vội vàng phát ra một âm thanh trầm thấp, với một chút kinh ngạc trong đôi mắt đen tràn đầy dục vọng, trong niềm khoái cảm không thể kìm nén này, tinh dịch đều rót vào bụng người thiếu niên trong lòng ngực.

Từng dòng chất lỏng dày đặc‎‌‍‍‎ phun từng dòng lên thành ruột mềm, nóng đến nỗi đầu óc Hạ Nguyên choáng váng.

Bùi Nam Thạch tựa vào hõm cổ cậu thở dốc vài giây sau khi trải qua khoái cảm, nhớ lại mình đã thất thủ thì không khỏi tức giận. Hắn mang theo ý trừng phạt bắt lấy bầu ngực sưng đỏ của Hạ Nguyên, khiến cho Hạ Nguyên khẽ rên rỉ.

Bé dâm này, ai cho em kẹp chồng tới bắn hả, muốn ăn‎‎‍ tinh‍‎‍‎ dịch thì phải chờ chồng đút, lần sau còn dám tự ý làm vậy, chồng sẽ trói xưng vào giường mà *** khiến ba miệng của cưng không thể đóng lại được.

Hắn cụp đôi mắt u ám xuống, thầm chửi rủa trong đầu, buông chân Hạ Nguyên xuống, luồn tay từ nách ra trước ngực cậu, phòng người đã mềm nhũn sẽ trượt xuống đất. Sau đó rút dương v*t bán cương của mình ra, nhìn chằm chằm vào cái miệng hơi hé mở màu đỏ phun ra chất lỏng màu trắng, sự hung ác trong mắt càng ngày càng mạnh. Lật Hạ Nguyên đối mặt với mình, hắn ôm mông cậu bế lên, ấn cậu vào vách kính, dùng chất lỏng trơn trượt làm ướt *** mình rồi đút vào cái lỗ thịt mềm mại‍‎‌‌.

“A… Không, không được, có người, nhìn…”

Hạ Nguyên lắc đầu từ chối, nghĩ tới người đối diện đang nhìn cảnh tượng dâm ô này, thân thể trần truồng của mình bị người khác nhìn thấy, cậu liền cảm thấy thẹn không muốn sống nữa.

Bùi Nam Thạch không nói cho cậu biết, với loại kính này, đối phương không thể nhìn thấy bên trong có chuyện gì, hắn trực tiếp chặn miệng Hạ Nguyên, cắn mút đôi môi vốn đã đỏ mọng của cậu, nhét cái lưỡi thô ráp của mình vào miệng khuấy động, đôi khi bắt chước tư thế giao hợp để thọc vào cổ họng.

Hô hấp của Hạ Nguyên không thông thuận, ‍‎‍vật to lớn ở giữa mông không ngừng xỏ xuyên qua, như xuyên qua ruột của cậu để đâm thẳng đến đại não, xé nát cậu thành từng mảnh.

Những tiếng rên rỉ nghẹn ngào không ngừng phát ra từ hốc mũi, hàng mi dày bị nước xoắn thành từng sợi, nước mắt chảy dài, cả khuôn mặt đỏ bừng như bị ngạt thở, đồng tử tan rã, đôi tay yếu ớt ôm lấy cổ người đàn ông, đôi chân bị đâm đung đưa giữa không trung, tấm lưng hoàn hảo của cậu cọ xát những vết ướt trên kính.

Bùi Nam Thạch chịch rất ác, như mang theo tức giận muốn trừng phạt, hai hòn trứng dái đánh bôm bốp lên cặp mông tròn trịa khiến chúng đỏ bừng.

Lỗ hậu môn nhăn nheo bị kéo căng rộng ra, đoạn ruột hẹp ngoằn ngoèo cũng bị con *** nong thẳng ra, tuyến tiền liệt bị đâm tàn nhẫn, Hạ Nguyên hét lên điên cuồng do bị kích thích, cổ họng cô khô khốc khàn khàn như một chiếc lá khô nát.

Cậu cảm thấy máu trong người sôi sục, da thịt khắp người đỏ bừng, đầu óc choáng váng vô cùng. Các lỗ chân lông giãn ra từng cái một, nhiệt khô cuồn cuộn trong cơ thể liên tục được tạo ra, thoát ra theo lỗ chân lông rồi hóa lỏng thành mồ hôi sau khi tiếp xúc với không khí lạnh, tiếp đó trượt xuống theo kết cấu da.

Hơi nước tích tụ trong cơ thể nhẹ nhàng bồng bềnh như mang theo cậu bay lên, tựa như không có hồi kết, cảm giác không trọng lượng càng ngày càng mạnh, nhưng lại bị thứ khổng lồ trong cơ thể không ngừng đào bới kéo xuống, thân thể cậu bị kéo sang phải sang trái mất đi năng lực tự chủ, trái tim kịch liệt nhảy lên, làm cậu bất lực sợ hãi cực kỳ.

“Không, không, không, a a a ——”

Thủy triều dâng trào trên đầu, Hạ Nguyên trợn trắng mắt phát ra một tiếng ngân thê lương, thân hình mảnh khảnh run rẩy như cái sàng, lỗ trước lỗ sau đều điên cuồng phun nước.

Bùi Nam Thạch lại lấp kín miệng cậu, vui sướng co rút trong thịt rút bắn tinh, ánh mắt tàn bạo rốt cuộc cũng tan rã trong sự sảng khoái tột độ.

Hạ Nguyên đã hoàn toàn mất trí, ngay cả ý thức cũng đã biến mất. Như thể cơ thể đang nhớ lại trận làm tìmh thảm thiết, cậu mềm nhũn co giật trên người Bùi Nam Thạch, thả ý thức dần dần chìm vào bóng tối.

Khi Hạ Nguyên sắp chìm vào hôn mê hoàn toàn, bỗng nhiên cảm nhận được một cột nước nóng hổi ngang ngược bắn vào lỗ nhỏ sau lưng của mình, hoàn toàn khác với ‍‎‍tinh ‍‎‍‎dich, trong lúc hoảng hốt, chợt nghĩ đến một thứ có vẻ tương thích, hơi ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Bùi Nam Thạch, chợt va phải ánh mắt gian xảo đang tươi cười như hồ ly.

Tên khốn nạn này, thế mà, thế mà dám đi tiểu trong người cậu!

Cậu không thể tin được căm giận trừng hắn, người đàn ông lại không để bụng, vừa lòng lại si mê xoa cái bụng bự của cậu, nhu hòa nói: “Bụng bé ngoan bị chồng chịch lớn rồi, thật tốt quá.”

Người đàn ông đi tiểu nhiều đến nỗi bụng căng như muốn nổ tung, lại còn bày ra vẻ dương dương tự đắc, cậu tức giận giơ tay tát hắn một cái, nhưng lực nhẹ như bông.

Trong mắt Bùi Nam Thạch tràn đầy sủng nịnh, bắt lấy bàn tay vừa đánh mình đặt lên miệng hôn, nói: “Bé ngoan đánh hay lắm, chồng tặng quà để khen thưởng em nhé?”

Hạ Nguyên cạn lời nhìn hắn. Cậu cảm thấy người đàn ông này thật đáng ghét nhưng cũng tò mò không biết hắn sẽ tặng món quà gì.

Bùi Nam Thạch đến gần cậu, dán cánh môi mình bên tai cậu, nói: “Phần thưởng là: đêm nay cho bé ngoan cưỡi chồng một lần.”

Hạ Nguyên:!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.