Bảo Mẫu Mềm Mại Nhiều Nước Của Hắn

Chương 38




38. Chồng

Hạ Nguyên lại bị buộc phải trở thành tùy tùng nhỏ của Bùi Nam Thạch.

Bùi Nam Thạch đã thuê một hướng dẫn viên du lịch riêng cho bố mẹ Hạ để đưa đôi vợ chồng già đi du lịch khắp đất nước. Hạ Nguyên cũng muốn đi theo nhưng bị Bùi Nam Thạch cưỡng chế ôm về nhà.

Đôi mắt cậu tròn xoe nhìn hắn đầy vẻ buộc tội.

Bùi Nam Thạch chỉ có thể nhẹ nhàng dỗ dành: “Nguyên Nguyên ngoan nào. Bố mẹ đã vất vả cả đời, chịu đựng rất nhiều để nuôi dưỡng Nguyên Nguyên. Hiện giờ Nguyên Nguyên đã có năng lực cho họ một cuộc sống thoải mái, để họ ra ngoài du lịch thả lỏng tâm trạng, không phải rất tốt sao?”

"Tôi không có nói không tổ, tôi chỉ muốn du lịch cùng bố mẹ!" Hạ Nguyên tức giận nói.

Người này có thói quen xuyên tạc ý tứ của cậu, thật đáng ghét.

"Nhưng mấy năm qua cuộc sống của bố mẹ đều xoay quanh Nguyên Nguyên, hiếm khi có không gian riêng, cứ để họ sống thế giới chỉ hai người không phải tốt hơn sao?"

Hạ Nguyên suy nghĩ một chút, hình như cũng đúng, từ lúc có ký ức đến nay, bố mẹ làm gì cũng đặt cậu lên hàng đầu, ngoại trừ ăn ngủ thì đều là làm việc. Mặc dù hầu hết mọi người trong làng đều như vậy, nhưng đám người đó thỉnh thoảng sẽ cùng nhau xuống thị trấn để đi dạo này kia, còn bố mẹ cậu ngoại trừ lúc làm việc dường như chưa bao giờ dành thời gian cho nhau.

"Nhưng, nhưng… chỉ là tôi muốn đi chơi với bố mẹ. Tôi chưa bao giờ đi du lịch cùng họ mẹ." cậu bĩu môi, tủi thân nói.

“Tương lai còn dài, sau này vẫn còn cơ hội mà phải không?” Bùi Nam Thạch từng bước dụ dỗ, bán thảm nói với cậu: “Ở nhà với anh không phải tốt hơn sao? Nếu em không ở đây, anh sẽ rất nhớ em, nhớ nhiều đến nỗi đêm nào anh cũng không ngủ được.”

Hạ Nguyên nghe hắn nói vậy, vừa vui mừng nhưng cũng oán trách, lẩm bẩm: "Không phải nhớ tôi đâu, ngài chỉ muốn giở trò lưu manh với tôi thôi..."

“Là vì ​​thích bé ngoan nên mới giở trò lưu manh với em.” hắn ôm Hạ Nguyên ngồi vào lòng, véo khuôn mặt trắng nõn của cậu, ngón tay cái vuốt ve làn da mỏng manh, nhẹ giọng nói: “ Anh thật sự sẽ nhớ em, chồng rất thích bé ngoan, chỉ muốn lúc nào bé ngoan cũng ở bên cạnh anh, như vậy anh mới thấy an toàn."

Hạ Nguyên chớp chớp mắt.

Điều này có nghĩa là cảm giác an toàn của hắn đều nhờ cậu mang lại? Có vẻ như cậu thực sự rất quan trọng đối với Bùi tiên sinh.

"Bé ngoan, em thực sự rất quan trọng với anh, vậy nên đừng rời bỏ anh, vĩnh viễn, đừng bao giờ rời bỏ anh, được không."

Bùi Nam Thạch nhìn cậu, ánh mắt hắn gần như hèn mọn cầu xin. Hạ Nguyên chấn động trước cảm xúc đó. Cậu cảm thấy mình được bao bọc trong một tình yêu mãnh liệt. Loại tình yêu này khác với tình yêu của cha mẹ. Đó là cảm giác khiến trái tim đập cuồng nhiệt và cơ thể hưng phấn, lượng adrenaline và dopamine dâng cao mang đến cảm giác cực kỳ hạnh phúc.

Cậu thích cái cảm giác này, ngượng ngùng gật đầu.

Trong mắt Bùi Nam Thạch tràn ngập nụ cười rạng rỡ, hắn ôm hôn Hạ Nguyên, hôn xong lại hỏi: “Bé ngoan, anh có thể giở trò lưu manh không?”

Hạ Nguyên đỏ mặt, tức giận nhìn hắn, lẩm bẩm: “Ngài cũng hôn rồi, còn hỏi…”

"Hì, dù có là tiền trảm hậu tấu, cũng phải trưng cầu ý kiến của vợ mới được." Hắn lại hôn Hạ Nguyên, chóp mũi chạm vào má cậu, ánh mắt tràn đầy dịu dàng, giọng điệu quyến rũ: "Vợ à, em gọi anh là chồng đi được không?"

Hạ Nguyên rụt cổ, khuôn mặt như bị lửa tình cuồng nhiệt trong mắt hắn đốt cháy, toàn thân cậu cảm thấy nóng hầm hập muốn nhũn ra.

Cậu cắn môi dưới, có chút xấu hổ khó nói. Mặc dù trên giường đã kêu rất nhiều lần, nhưng lúc đó bị sóng tình bao phủ mất hết lý trí, cậu có thể nói bất cứ điều gì mà không thấy xấu hổ. Bây giờ phải nói điều đó trong trạng thái tỉnh táo như vậy, cậu thấy rất ngượng ngùng.

"Vợ ơi, vợ à, gọi một tiếng đi mà!"

Khuôn mặt tuấn mỹ dịu dàng như nước, đôi mắt hẹp dài đầy trìu mến, từng âm giọng cuối cùng giống như móc câu móc lất hồn cậu, như một chiếc lông vũ đang quẹt vào phần mềm mại nhất trong lòng cậu.

Hạ Nguyên bị câu dẫn thần hồn điên đảo, nhẹ giọng khẽ nói ra xưng hô vừa lạ vừa quen: “Ch, chồng."

Bùi Nam Thạch hài lòng mỉm cười, ngậm lấy miệng cậu trao cho nhau nụ hôn thật sâu.

“Vợ của anh thật tốt, anh yêu em nhiều lắm.”

Hắn quấn lưỡi cậu, đưa tình yêu trong lòng truyền qua môi, răng, lưỡi rồi đi xuống cổ họng vào lồng ngực Hạ Nguyên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.