31. “Chào cờ”/ Không đi làm, chỉ làm em!
Ánh sáng ban mai xuyên qua tấm rèm hé mở xua tan bóng tối trong phòng, ánh sáng màu cam ấm áp rơi vào người có làn da trắng nõn trên giường, phản chiếu khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp.
Máy điều hòa trong phòng điều chỉnh ở nhiệt độ thích hợp, rất dễ gây buồn ngủ. Toàn thân Hạ Nguyên được bao bọc trong một chiếc chăn sọc màu xanh đậm, chỉ để lộ khuôn mặt.
Cậu bị ánh sáng chói mắt đánh thức, từ từ mở mắt ra, rồi nhắm lại vài lần mới dần dần tỉnh táo.
Khung cảnh đập vào mắt vừa lạ vừa quen. Đó không phải phòng cậu, cũng không phải phòng Bùi Nam Thạch, mà là một phòng ngủ mới mà cậu đã từng dọn dẹp.
Cậu di chuyển cơ thể theo thói quen, lúc này mới nhận ra mình không phải là người duy nhất trên giường. Có một cánh tay vòng qua eo đặt ở ngang ngực cậu, giữ chặt cậu như một gông xiềng. Thân thể nóng bỏng rắn chắc áp sát phía sau lưng cậu, hơi thở ấm áp nhịp nhàng phả vào gáy Hạ Nguyên.
Hạ Nguyên toàn thân cứng đờ, thậm chí còn chẳng để tâm đến các khớp xương mỏi mệt và vùng kín đau nhức.
Điều đáng sợ hơn nữa là thanh thịt vốn đã quá to không thể bỏ nhét nổi vào cặp mông nhỏ nhắn nhạy cảm của cậu lại từ từ cứng lại, trở nên nóng bỏng, cuối cùng chọc vào giữa kẽ mông và đùi cậu như một khẩu súng.
Hạ Nguyên nín thở, giống như bị người phía sau cướp mất dưỡng khí, bởi vì hơi thở của đối phương rõ ràng đang rất nặng nề gấp gáp.
"Bé ngoan tỉnh rồi."
Giọng nói trầm thấp khàn khàn của người đàn ông vang lên bên tai, khiến eo và chân Hạ Nguyên không tự chủ được đau nhức. Những cảnh tượng tối qua tràn vào tâm trí, dường như cậu có thể tái hiện lại biểu cảm và phản ứng của chính mình lúc đó, vừa yếu đuối vừa dâm đãng đến mức khiến cậu muốn độn thổ.
"Bùi, Bùi ….ngài - không."
Trước khi kịp tiêu hóa chuyện tối qua và cú sốc sáng nay, bàn tay đặt trên ngực cậu đã nắm lấy núm vú nhỏ bắt đầu vặn xoắn, bàn tay ngang eo cậu cũng di chuyển xuống, đôi bàn tay chai sạn nắm lấy gậy nhỏ mềm oặt vuốt ve trượt lên trượt xuống, cậu sợ hãi lập tức nắm lấy tay hắn không cho chạm vào.
“Bảo bối không ngoan rồi. Anh đã bảo em đừng gọi anh là Bùi tiên sinh nữa mà hãy gọi anh là chồng đi." Bùi Nam Thạch vừa sửa lỗi vừa mút hôn một bên tai của cậu.
Toàn thân Hạ Nguyên đau nhức lại mềm nhũn, sức lực ít ỏi của cậu không thể lay chuyển được Bùi Nam Thạch, chỉ có thể nhìn dương v*t có ở đàn ông của chính mình từ từ đứng dậy dưới sự trêu chọc khéo léo của đối phương.
Hic...
Thấy thẹn vì phản ứng của mình, cậu mím môi nói: "Bùi ah——"
Bùi Nam Thạch dùng sức véo dương v*t của cậu để trừng phạt, khiến cậu đau đớn hét lên, lập tức vâng lời gọi: “Ch, chồng... đừng, đừng như vậy..."
Cậu nhớ rõ đêm qua mình đã xuất tinh nhiều lần, mặc dù “chào cờ” vào buổi sáng là phản ứng sinh lý tất yếu của đàn ông, nhưng cậu vẫn cảm thấy cơ thể mình rất trống rỗng, quá trống trải để có thể chịu đựng được trải nghiệm như đêm qua một lần nữa, nếu cứ thế cậu sẽ chết mất, chết vì kiệt sức.
"Vợ yêu, gọi hay quá." Bùi Nam Thạch hài lòng hôn lên má cậu, vô cùng “Thiện lương” nói: "Em đừng sợ, chồng sẽ thả giúp em bắn một lần, sau đó cho phía sau cao trào một lần."
Hạ Nguyên:!!!
Ngày hôm nay cậu không muốn bắn lần nào hết!
Nhưng……
Cậu xấu hổ nhìn chim nhỏ đã hưng phấn hót líu lo của mình, khi tay Bùi Nam Thạch lao tới, nó bắt đầu chảy ra dịch nhầy, khoái cảm lấn át cảm giác trống rỗng.
Ưm--
Sườn, thoải mái quá, mình muốn xuất tinh…
“A a..."
Hạ Nguyên thở hổn hển xuất tinh, chợt cậu thoáng bối rối, theo sau là sự xấu hổ vô cùng tận.
Miệng thì luôn nói không muốn không muốn, nhưng thân thể lại rất hưởng thụ, cậu cảm thấy chính mình như sắc quỷ khẩu thị tâm phi.
Bùi Nam Thạch lau tinh dịch của Hạ Nguyên xuống tấm trải giường, lật người lại đè lên người Hạ Nguyên, cắn miệng cậu rồi hôn nhau say đắm.
Nụ hôn của hắn vừa hung hãn vừa dịu dàng, Hạ Nguyên nhanh chóng bị đối phương mê hoặc, tự nhiên cử động miệng để đáp lại tình yêu nồng nhiệt của hắn.
Ngoan quá đi thôi.
Bùi Nam Thạch luôn có sự xúc động muốn cọ xát xoa nắn cơ thể đối phương.
Đối với người ngoan ngoãn như này, nhất định phải thu nhỏ cậu lại, đặt vào cung điện lộng lẫy mà chính hắn đã xây dựng cho người trong lòng.
Sau một ngày nghỉ ngơi và bôi thuốc tiêu sưng, lỗ nhỏ của Hạ Nguyên đã trở lại bình thường. Bùi Nam Thạch dùng một tay sờ vào âm đ*o, phát hiện nó lại trở nên cực kỳ khít.
Hắn đưa lòng bàn tay to bao lấy môi *** của cậu ma sát, làm mềm hai tép thịt, sau đó duỗi một ngón tay cắm vào chiếc tổ mềm mại ấm áp.
“Ưm… Không, không thể được.” Hạ Nguyên bị kẻ xâm phạm đột ngột tiến vào cơ thể, cậu dùng hết sức lực đẩy cơ ngực nóng bỏng của hắn ra, lắp bắp nói: “Bùi— —Chồng,... Đã đến giờ phải đi làm rồi..."
Người bị đẩy ra có chút bất mãn, giọng điệu ngạo mạn: “Không đi làm, muốn làm bé ngoan.”
Hạ Nguyên mở to mắt, sau đó bị nụ hôn nhanh chóng của người đàn ông dụ dỗ nhắm mắt lại.
Từ một ngón tay, giờ đây đường hầm bót khít đã được ba ngón tay thăm hỏi, chúng đang mở rộng lỗ thịt ẩm nước. Nước trái cây từ khu vườn bí mật trào ra, róc rách chảy lên vật lạ, mị thịt mấp máy từng hồi, triền miên cùng kẻ đột nhập.
"Uh ha... đừng, đừng ấn vào đó… ưm..."
Bùi Nam Thạch cố tình nhấn vào những điểm nhạy cảm trên vách thịt của cậu, khiến Hạ Nguyên thở hổn hển rên rỉ.
"Ahhh..."
Hạ Nguyên bị ngón tay của hắn nâng lên đỉnh, cậu cong eo lắc lắc.
Bùi Nam Thạch rút ngón tay ra, lè lưỡi gợi tình liếm sạch nước dâm dính trên đó. Hạ Nguyên mở mắt nhìn thoáng qua, xấu hổ quá đỗi lại nhắm mắt ngay.
Bùi, Bùi tiên sinh, sắc tình quá...
Sau khi liếm nước trên tay xong, hắn đưa lưỡi vào trong miệng Hạ Nguyên, để cậu tự mình nếm thử hương vị của bản thân.
Đối với hắn mà nói thì rất ngọt, vị ăn ngọt như thấm đẫm vào xương tủy.
Lưỡi dao thịt cứng cáp áp vào lỗ dâm múp míp mềm mại, từ từ di chuyển động từng chút một. Dù đã được khuếch đại nhưng Hạ Nguyên vẫn cau mày khó chịu như cũ.
Sau khi cắm được một nửa con ***, Bùi Nam Thạch thô bạo đứng dậy thúc toàn bộ dương v*t của mình vào bên trong.
"A... sâu quá, sâu quá..."
Hạ Nguyên nửa oán trách, nửa làm nũng.
Sự va chạm đột ngột vào bướm xinh khiến cậu cảm thấy khó chịu.
"Bé ngoan."
Bùi Nam Thạch động tình gợi cậu, đẩy eo và hông từ chín nông một sâu đến năm nông một sâu, rồi ba nông một sâu. Cuối cùng, như thể mang theo lòng căm thù, hắn cắm sâu phầm phập như đóng cọc vào bên trong.
Cả người Hạ Nguyên bị nắc sâu đến chấn động, giống như con thuyền cô độc giữa thủy triều, đáng thương bất lực.
“A...chậm lại, chậm thôi..."
Cậu khóc lóc van xin hắn.
"Dừng lại, dừng lại, xót quá..."
Cơn sóng dâng trào dữ dội mãnh liệt, cậu không thể chống cự lại được nữa.
"Hu hu hu, sao ngài lại lớn hơn nữa..."
Căng chết cậu mất.
Cậu bị dập *** dữ dội đã muốn bắn tinh, nhưng lỗ tiểu đã bị Bùi Nam Thạch chặn lại, khiến cậu ấy không thể phóng xuất.
Thực sự phát điên lên mất.
“Bé ngoan à, bên trong em thật mềm, thật nóng ẩm, ướt dầm dề như suối nước nóng, ngâm trong này làm chồng thoải mái quá.” hắn nhẹ nhàng hôn lên từng bộ phận trên khuôn mặt cậu, đồng thời thúc mạnh vào *** non mỏng manh.
Mép sò bị căng mở ra vô số lần bởi con quái vật khổng lồ, môi âm đ*o bầm tím, giống như đang trải qua một sự sỉ nhục bi thảm.
“Bé ngoan, *** cưng đang ghen tị này, nó cắn chồng dữ quá. Ha hơ..." Bùi Nam Thạch tóm lấy chân cậu đặt lên tay mình, vừa *** cậu vừa nói: “Lòng dạ *** dâm quá hẹp hòi, muốn kẹp chết chồng. Hưm a, phê quá."
Mông Hạ Nguyên bị ép phải lơ lửng trên không vì tư thế này, vì cảm giác mất trọng lực không an toàn càng khiến khoái cảm trong cơ thể cậu dâng trào mãnh liệt.
“Không, không không chịu được nữa…”
Toàn thân bị nhấn chìm trong sự đê mê của dục vọng, bụng dưới đau nhức căng phồng, như thể có thứ gì đó sắp nổ tung.
“Muốn, muốn--"
Nó sắp bể, sắp bể, nó bể rồi.
“Muốn?"
Bùi Nam Thạch cố tình hiểu sai ý của cậu, tỏ vẻ mình rất hiểu cậu: “Bé ngoan muốn thì tất nhiên chồng phải thỏa mãn em.”
Hắn hơi nghiêng người về phía sau, góc độ này khiến dương v*t trong lỗ mật hướng lên trên, như muốn xuyên thủng cơ thể gầy gò, phá nát cái bụng nhỏ.
"Không không, đừng mà!"
Hạ Nguyên hét lên, điên cuồng quay đầu từ chối, khuôn mặt bị khoái cảm hành hạ tèm lem nước mắt.
Sắp bể, bụng cậu thật sự sắp bể rồi.
Hu hu hu.
Cậu sẽ chết, bị nghẹn chết, hoặc là bị chịch chết
Khoái cảm cứ tấn công cậu không chịu ngừng nghỉ.
Hạ Nguyên bị chịch mất hồn, cậu há miệng, vô thức thè lưỡi ra, giống như một con búp bê giẻ rách.
Bùi Nam Thạch bị cảnh tượng dâm dục này kích thích hai mắt đỏ bừng, tim đập dữ dội. Từng tế bào bạo lực ngang ngược đầy ham muốn, buộc hắn phải tóm lấy người dưới thân *** thật tàn bạo, như thể phải ** chết đối phương mới có thể giải tỏa được bí bách trong người.
Hạ Nguyên cảm giác được thân thể mình bồng bềnh trong nước, không cách nào khống chế được sống chết, sâu trong đường hầm bí mật phun từng đợt nước dâm tưởng như *** nhỏ bể van, cậu muốn được giải thoát, chết đi cũng được.
"Ưm, a—------"
Cuối cùng, trong đầu Hạ Nguyên có thứ gì đó bùng nổ, khiến cậu chấn động tận xương tủy.
Ý thức cậu bị rút đi, toàn thân co giật, trận hồng thủy phun ra từ trong *** non đều tưới lên dương v*t rồi bị thứ khổng lồ đó chặn lại làm bụng dưới phồng lên.
Bùi Nam Thạch bị từng nếp gấp mị thịt điên cuồng mút cắn vì đạt cực khoái, cuối cùng cũng bị ép muốn xả tinh. Hắn ôm lấy người đã mềm nhũn run rẩy, hung hăng dập nốt mấy chục cú, khoái cảm cực độ bùng nổ trong cơ thể, hắn bắn thẳng tinh dịch vào trong tử cung mỏng manh.
"Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên, em là của anh."
Hắn ôm lấy người đã mê mang, vừa thì thầm nỉ non vừa say mê hôn cậu.