Bảo Mẫu Ma Thú

Chương 20: 20: Khẳng Định Bản Thân





Quay về phía Nhiếp Minh Nguyên, sau một thời gian đánh nhau, thì hiện tại, Kim Giác Tê ở thế hạ phong do đối phương có lợi thế quá lớn về kích thước, thể chất, và sức mạnh, mặc dù cả hai đều đồng Nguyên Anh Đỉnh Phong.
Nhưng khác với Kim Giác Tê là linh thú ( yêu thú đã có linh tính), thì Nghịch Thiên Hồng Mãng là một linh thú siêu cấp, vượt trội hơn thú thông thường, sức mạnh và khả năng tu luyện của chúng hơn linh thú bình thường khá nhiều.
Kim Giác Tê bị Nghịch Thiên Hồng Mãng siết chặt, không thể cử động, trên người có vài vết cắn lớn rỉ máu, thêm cái chất độc khó chịu từ loài rắn, làm cơ thể Kim Giác Tê dần tê lại, ngoài cái ưu thế duy nhất là cái cân nặng 10 tấn ra, thì Kim Giác Tê không còn cái gì khác để đối đầu với con mãng xà khổng lồ này.
Nghịch Thiên Hồng Mãng: ( ngạo nghễ cười to) HAHA.

SAU KHI LÓT DẠ BẰNG MỘT CON TÊ GIÁC, THÌ TỚI LƯỢT THẰNG NHÓC KIA LÀM MÓN CHÍNH.
Nghịch Thiên Hồng Mãng: ( chau mày nhăng nhó) MÀ BỎ ĐI, LẤY YÊU THẠCH CỦA MI LÀ ĐƯỢC.

DA GÌ MÀ DÀY CHẾT ĐI THÔI, NHAI CHỈ TỔ GÃY RĂNG.

CÒN KHÁNG ĐỘC CỦA TA NỮA CHỨ.
Bị trói chặt, Kim Giác Tê không thể làm gì, Nhiếp Minh Nguyên ở sau gốc cây vừa lo lắng cho Kim Giác Tê, vừa run rẩy trước con rắn đỏ khổng lồ.


Cậu thấy bản thân thật vô dụng, yếu đuối, không tự lo được bản thân, còn làm liên lụy rất nhiều người.
Nghịch Thiên Hồng Mãng: NHÓC CON, NHÌN SỰ VÔ DỤNG CỦA BẢN THÂN NGƯƠI ĐI.

CÓ SỨC MẠNH, NHƯNG CHẲNG THỂ CỨU ĐƯỢC BẠN CỦA NGƯƠI, CÒN LÀM NHỮNG CON NGƯỜI TRONG THÔN KIA PHẢI CHẾT.
Hồng Mãng bồi thêm: SAO MỘT KẺ PHẾ NHÂN NGU NGỐC NHƯ NGƯƠI, LẠI CÓ SỨC MẠNH NÀY CHỨ? THẬT LÃNG PHÍ.

NẾU NÓ NẰM TRONG TAY TA, THÌ TA CÓ THỂ THỐNG TRỊ TỨ PHƯƠNG, LÀM CHỦ CẢ ĐẠI LỤC.
Nghịch Thiên Hồng Mãng: TIỂU TỬ, QUA ĐÂY.

CHỈ CẦN NGƯƠI TỰ NGUYỆN CHUI VÀO BỤNG TA, TA SẼ THA CHO CON TÊ GIÁC NÀY.
Kim Giác Tê: ĐỪNG NGHE HẮN.

ĐỆ MAU CHẠY ĐI, ĐỪNG LO CHO TA!
Câu nói của Kim Giác Tê càng chứng tỏ sự vô dụng của cậu nhóc.

Nhiếp Minh Nguyên tức giận, giận bản thân mình, cậu nghiến răng, chạy tới cầm lấy viên đá gần đó, dồn toàn bộ sức mạnh mà mình đã tập luyện bấy lâu nay ném thẳng vào mắt của Hồng Xà.
Nhiếp Minh Nguyên: TA KHÔNG PHẢI LÀ PHẾ NHÂN VÔ DỤNG!
Hòn đá bay thẳng vào đầu của rắn, cú ném rất mạnh làm bay mất một lớp da, trên đầu Hồng Xà bắt đầu chảy máu.

Con rắn rất tức giận mà gầm lên:
Nghịch Thiên Hồng Mãng: MÀY KHÁ LẮM, TIỂU TỬ THỐI.

MI GHẸO ĐÚNG NƠI ĐÚNG CHỖ, ĐÚNG NGÀY CHÔN CỦA MÀY RỒI ĐÓ.


Nghịch Thiên Hồng Mãng phun lửa, nhắm thẳng vào cậu, Nhiếp Minh Nguyên né tránh, cậu cầm lấy hòn đá to hơn, rồi nhảy lên đầu Hồng Xà, gõ vào đầu con rắn liên tục:
Nhiếp Minh Nguyên: THẢ KIM GIÁC CA CA RA, CON RẮN THÚI.

TA SẼ ĐEM MI ĐI NGÂM RƯỢU.
Bị tên nhóc gõ u đầu, Nghịch Thiên Hồng Mãng có chút choáng váng, nó thả lỏng, Kim Giác Tê tận dụng thời cơ thoát khỏi thế kìm kẹp.

Không thể để cậu nhóc một mình, Kim Giác Tê giẫm mạnh vào đuôi của nó, Mãng Xà đau quá hét to, banh hết cái miệng.

Nhiếp Minh Nguyên leo xuống, Kim Giác Tê tụ lực tạo ra một hòn đá to ném thẳng vào miệng rộng của Mãng Xà.

Miệng bị kẹt, Hồng Xà quằn quại cố lấy hòn đá ra khỏi miệng, Nhiếp Minh Nguyên tận dụng thời cơ theo Kim Giác Tê bỏ đi đến Bạch Thiên Sơn.
Không để họ đi một cách nhàn hạ, Nghịch Thiên Hồng Mãng phóng ra lửa vào họ, Nhiếp Minh Nguyên quay đầu lại.

Tưởng chừng sắp bị nướng chín, một lớp lá chắn màu đỏ bảo vệ hai người, cùng lúc đó, nét chữ trên lưng Nhiếp Minh Nguyên do U Minh Thú viết lên liền phát ra ánh đỏ, rồi biến mất.

Thì ra đó là bùa hộ mệnh U Minh Thú làm cho Nhiếp Minh Nguyên, trước khi Y đi.
Không giết được cậu nhóc, Nghịch Thiên Hồng Mãng bực tức vô cùng, nó gọi đứa con của mình đang trốn trong áo cậu nhóc, ra hiệu nó cắn vào chân Nhiếp Minh Nguyên.


Bị rắn cắn, Nhiếp Minh Nguyên phản ứng lại, cậu nhìn thấy con rắn nhỏ màu đỏ đang quấn lấy chân cắn vào cậu, độc tố trong con rắn xâm nhập vào cơ thể.

Nhiếp Minh Nguyên nhanh chóng ném nó ra xa, xé đôi rắn con, nhanh trí hút độc, xé vải áo quấn vào chân để tránh độc lây lan.
Nhận thấy tín hiệu của con mình bị đứt, Nghịch Thiên Hồng Mãng nhận ra con mình đã bị gi3t chết, nó quyết định trả mối thù này.

Hồng Xà cắn nát hòn đá, há to miệng mà xông thẳng về phía bọn họ:
Nghịch Thiên Hồng Mãng: TA THỀ PHẢI GI3T CHẾT CÁC NGƯƠI ĐỂ TRẢ THÙ CHO CON CHÁU CỦA TA.
...Hồng Xà tấn công, liệu rằng họ có thể thuận lợi đến Bạch Thiên Sơn thành công?...
.......
.......
.......
...Còn tiếp....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.