Bạo Kiều Cùng Bệnh Mỹ Nhân

Chương 56: 56: Đế Khí





Sau khi nói xong, Kinh Hàn Chương ngẩn người.
Hắn đờ đẫn nửa ngày, hỏi Thụy Vương: "Ta vừa mới nói gì đấy?"
Thụy Vương: "..."
Suýt nữa Thụy Vương bật cười thành tiếng.
"Đang nói gì thế?" Lúc này, một giọng nói mang theo ý cười truyền tới từ bên cạnh, là Hoàng đế đã đến.
Toàn bộ người trong điện Thái Hòa quỳ xuống hô to vạn tuế, Thụy Vương thấy Kinh Hàn Chương vẫn còn ngẩn người, liền kéo lấy đệ đệ cùng hành lễ.
Kinh Hàn Chương quỳ trên mặt đất, không biết vì sao tầm mắt lại lướt qua đám người, nhìn về phía Yến Hành Dục đang ngồi ngay ngắn trên xe lăn.
Trong điện Thái Hòa chỉ có mỗi Yến Hành Dục còn ngồi tại chỗ, trước mặt nhiều người như vậy Hoàng đế sẽ không gây khó dễ cho y, Yến Hành Dục dứt khoát nghe câu khách sáo không cần đa lễ của Hoàng đế rồi ngồi ngay ngắn trên xe lăn, chỉ là đầu hơi cúi thấp.
Nhận thấy Kinh Hàn Chương đang nhìn mình, Yến Hành Dục ngẩng đầu cong cong con ngươi với hắn.
Kinh Hàn Chương lập tức cúi thấp đầu xuống, không dám nhìn y.
Hoàng đế đưa tay ý bảo mọi người đứng dậy, cười nói với Kinh Hàn Chương đang mất hồn mất vía: "Vừa rồi nói gì với ca ca ngươi mà thích với không thích cái gì thế? Là Hàn Chương thích khuê tú nhà ai sao?"
Kinh Hàn Chương không lên tiếng, Thụy Vương không dấu vết mà đưa chân đạp một cái vào chân hắn để nhắc nhở, cũng coi như đã báo thù vì vừa nãy vô duyên vô cớ bị đá một cước.
Lúc này Kinh Hàn Chương mới hoàn hồn, nghe Hoàng đế nói vậy mà hắn giận run cả người.
Lời này của Hoàng đế, nghe cứ như người đã phạt Kinh Hàn Chương quỳ ba canh giờ vì nói mình là một kẻ đoạn tụ không phải là ông ta vậy.
Kinh Hàn Chương trời sinh đã phản nghịch, ngay cả Hoàng đế cũng không thể sửa đổi được tính phản nghịch đó của hắn, hắn nhỏ giọng mà hừ một tiếng, cao giọng nói: "Nhi thần không thích khuê tú nào cả."
Hoàng đế: "..."
Mọi người: "..."
Ý cười trên mặt Hoàng đế suýt nữa không giữ được, ông ta vẫn luôn biết nhi tử này của mình có tính tình phản nghịch, nhưng không nghĩ tới Kinh Hàn Chương lại to gan như vậy, dám trực tiếp ám chỉ bản thân là một kẻ đoạn tụ trước mặt các quan thần.
Nếu không phải đang ở cung yến, Hoàng đế thật sự muốn phạt hắn quỳ thêm sáu canh giờ nữa.
Mọi người có mặt đều câm lặng như ve sầu mùa đông, trong lúc nhất thời không dám ngẫm nghĩ ý tứ trong lời nói này.
Cuối cùng vẫn là Hoàng đế ra vẻ bất đắc dĩ cười nói: "Hàn Chương trưởng thành rồi, còn biết ngại ngùng."
Lúc này mọi người mới thở phào một hơi.
Suýt chút nữa là hiểu nhầm Thất điện hạ là đoạn tụ.
Kinh Hàn Chương không phục, đang muốn lên tiếng, Thụy Vương ngay lập tức giả cười đưa một chén rượu cho hắn, nói: "Uống rượu với ca, câm miệng của ngươi lại."
Kinh Hàn Chương hay nghe lời Thụy Vương, nên đành phải cúi đầu không tình nguyện mà uống rượu.
Cung yến lần này, các hoàng tử đều có mặt, ngồi đối diện với Thụy Vương là Nhị hoàng tử, nhi tử của Hoàng hậu, cũng là người mà các quan thần tôn sùng lên làm trữ quân nhất.
Tướng mạo của Nhị hoàng tử rất giống với Kinh Hàn Chương, mặt mày đều có nét từ Hoàng đế, hắn ta chống cằm, lười biếng mà nhìn Kinh Hàn Chương cúi đầu ủ rũ uống rượu, rồi lại nhìn Yến Hành Dục đang an tĩnh dùng bữa cách đó không xa.
Không biết hắn ta đã nhìn thấu cái gì, đột nhiên cười.

Nhị hoàng tử gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, lười nhác cười nói: "Thật thú vị."
Yến Hành Dục vẫn luôn an tĩnh dùng bữa, y biết bản thân khi say rượu sẽ phá nhà phá cửa ra sao, cho nên không hề động vào một giọt rượu, Hoàng đế có nói gì thì y cũng làm như không nghe thấy, thường thường ngẩng đầu nhìn Kinh Hàn Chương một lát.
Y đang chán đến chết mà ăn thức ăn, thì A Mãn cúi người xuống thấp giọng nói: "Công tử, vị Nhị hoàng tử kia đang nhìn ngài."
Yến Hành Dục sửng sốt, lén đưa mắt nhìn lướt qua, phát hiện nam nhân có khuôn mặt rất giống với Kinh Hàn Chương kia đang nhìn mình.
A Mãn hạ thấp giọng: "Vị Nhị hoàng tử này đối nhân xử thế vô cùng uyển chuyển, chưa từng phạm sai lầm trong việc triều chính, còn là đích trưởng tử* của Hoàng đế, nên đã nắm chắc vị trí Đông Cung rồi."
*Đích trưởng tử: là người con trai lớn nhất của vợ cả (Hoàng hậu, Vương hậu, Vương phi), ở đây Nhị hoàng tử là con trai lớn nhất của Hoàng hậu hiện tại nên được gọi là đích trưởng tử.
Yến Hành Dục cũng không sợ hắn ta, khi đối diện với tầm mắt của Nhị hoàng tử, ngược lại còn mỉm cười.
Yến Hành Dục vừa cười vừa nói với A Mãn: "Chưa từng phạm sai lầm? Vậy để cho hắn ta sai một lần đi."
Cung yến lần này cũng không có sóng to gió lớn gì, giống như một buổi cung yến bình thường, về đêm thì tan tiệc.
Hoàng đế ngồi đế liễn*, từ điện Thái Hòa trở về tẩm điện.
*Đế liễn: Kiệu của vua.
Ông ta đã uống chút rượu, đưa tay xoa mi tâm rồi nhắm mắt lại.
Trong lúc vô ý một cảm giác lạnh lẽo lướt qua mặt, Hoàng đế hơi hơi ngửa đầu, phát hiện trời đã hạ tuyết lần nữa.
Vào lúc ông ta thu hồi tầm mắt, lại nhìn đến cách đó không xa, tựa hồ có một người thân mang giáp máu đang đứng trên con đường vắng vẻ, đưa lưng về phía ông ta.
Hoàng đế nhướng mày, hỏi An Bình: "Người đang chặn đường kia là ai?"
An Bình nhìn theo hướng ngón tay Hoàng đế chỉ, nghi hoặc đáp: "Bệ hạ, không có người chặn đường ạ."
Hoàng đế chớp chớp mắt, khi nhìn lại lần nữa, người chặn đường đó không còn nữa.
An Bình nói: "Bệ hạ hẳn là hoa mắt rồi."
Hoàng đế xoa xoa mi mắt, có chút mệt mỏi: "Có lẽ vậy."
Không biết ông ta nghĩ tới điều gì, hít vào một hơi, hỏi: "Hôm nay Hàn Chương có nói chuyện cùng với cô nương nhà họ Phong không?"
An Bình vội trả lời: "Có nói, nhưng tính nết Thất điện hạ không tốt, nói chưa được mấy câu thì Phong cô nương đã...!không để ý tới ngài ấy."
Hoàng đế bất đắc dĩ nói: "Với cái tính tình nát bét kia của nó, còn có cô nương nhà nào chịu được."
Ông ta nói xong, đột nhiên nhớ tới những gì Kinh Hàn Chương đã nói với mình khi ở Ngự hoa viên.
"Phụ hoàng, hình như nhi thần là đoạn tụ."
Bàn tay của Hoàng đế gắt gao nắm chặt tay vịn, mỗi lần nghĩ đến là ông ta vẫn có chút giận.
An Bình nói: "Bệ hạ bớt giận."
Hoàng đế lại xoa mi tâm, thở dài một tiếng: "Còn hai năm nữa là nó cập quan rồi, tuổi này ở người khác đã sớm thê thiếp thành đàn, mà nó vẫn còn không thông suốt...!Đúng rồi, đã chuẩn bị thị nữ thông phòng trong cung cho nó chưa?"
An Bình lúng ta lúng túng nói: "Trước đó đã từng chuẩn bị rồi, nhưng đều bị Thất điện hạ đuổi ra ngoài."

"Tiếp tục sắp xếp cho nó." Hoàng đế nhíu mày, "Khi nó biết được ôn hương nhuyễn ngọc như nào, nó sẽ không còn cố chấp với nam nhân nữa."
An Bình nói: "Vâng."
Hoàng đế phân phó xong, khi ông ta ngẩng đầu lên lần nữa, trong tầm mắt thế nhưng lại xuất hiện bóng người mặc giáp máu lúc nãy.
Lần này ông ta không thể thuyết phục được bản thân đó chỉ là ảo giác, lập tức hô to: "Ai?"
Tất cả hộ vệ lập tức rút đao, cảnh giác nhìn xung quanh.
Hoàng đế gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng người ngày càng gần ông ta, ánh mắt trừng to.
Bóng người kia mỗi lúc một gần hơn, nhìn càng quen mắt, nhưng hộ vệ xung quanh lại như không nhìn thấy người đó, vẫn nâng cao cảnh giác nhìn quanh bốn phía.
Hoàng đế cắn răng, chẳng biết vì sao trời lạnh như vậy, mà thái dương ông ta lại đổ mồ hôi lạnh.
"Ngươi rốt cuộc..." Ông ta gian nan nhìn bóng người bước từng bước tới gần mình, giọng nghẹn ứ, "...!Là ai?"
An Bình hoảng sợ, lúng ta lúng túng nhìn Hoàng đế không biết đang nói chuyện với ai, nghẹn họng nói: "Bệ hạ, không có người ạ..."
Hoàng đế hình như không nghe thấy An Bình nói gì, lạnh lùng chất vấn: "Rốt cuộc là kẻ nào giả thần giả quỷ?!"
Nam nhân mặc giáp máu trong tay cầm một thanh kiếm gãy, đi từng bước tới gần Hoàng đế, máu đọng trên mặt đất, để lại một vết máu thật dài.
Đế liễn đã sớm dừng lại, dưới ánh sáng chiếu bởi đèn lồ ng, nam nhân đó chậm rãi ngẩng đầu lên.
Ở dưới mái tóc rối, là khuôn mặt không thể nào quen thuộc hơn.
Hoàng đế đột nhiên hít sâu một hơi.
"Nghĩa phụ?"
Một câu "Nghĩa phụ" này khiến cho An Bình phải đổ mồ hôi lạnh, không biết vì sao Hoàng đế bắt đầu nói mê nói sảng.
"Bệ hạ...!Bệ hạ?"
Nam nhân mà Hoàng đế gọi là "Nghĩa phụ" hơi hơi nghiêng đầu, trên gương mặt lưu lại một vệt máu dài, giọng nói của hắn ta khàn khàn, giống như bị sỏi đá mài qua.
"Bệ hạ."
Hoàng đế giật mình nhìn hắn ta.
Nhiếp Chính Vương phảng phất như một u hồn, cả người đẫm máu, nhẹ giọng hỏi ông ta: "Hổ phù kia, tại sao lại là giả?"
Hoàng đế ngẩn người, sau đó trước mắt bị bóng tối che lấp, trực tiếp ngã từ trên đế liễn xuống.
Một tiếng trầm đục trôi qua, thần trí Hoàng đế hôn mê, thứ cuối cùng mà ông ta nhìn thấy, là nam nhân cả người toàn máu từng bước rời đi trong màn tuyết, hóa thành một làn khói mỏng tiêu tán tại chỗ.
Phủ Thừa Tướng.
Từ sau khi về phủ, Yến Hành Dục vẫn luôn ngồi trước bàn chép kinh.
A Mãn bưng thuốc tới, nhìn thấy y chép kinh đến mức run cả tay, lo lắng nói: "Công tử, uống thuốc trước rồi đi ngủ đi."

Yến Hành Dục cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: "Để kia đi."
A Mãn buông chén thuốc xuống, ôm đầu gối ngồi bên cạnh chân Yến Hành Dục, hắn có hơi buồn ngủ, không tới một lúc thì ghé vào đầu gối Yến Hành Dục mà ngủ.
Tư thế ngủ không thoải mái chút nào, A Mãn ngủ được nửa canh giờ thì nghiêng đầu tỉnh lại.
A Mãn dụi mắt ngẩng đầu, phát hiện nến đã được thay mới, Yến Hành Dục vẫn còn chép kinh, thuốc để trên bàn không biết đã uống từ lúc nào, chỉ còn lại chút cặn thuốc ở đáy chén.
A Mãn ngáp một cái, ôm chân Yến Hành Dục, mơ màng nói: "Công tử, ngủ đi."
Yến Hành Dục lắc đầu.
A Mãn thấy y vẫn còn chép kinh, ngày mai tám phần là tay sẽ nhức mỏi đến muốn mạng, thế nên hắn đành phải đưa ra đòn chí mạng mới học được: "Hôm nay khi ngài và Thất điện hạ từ biệt, không phải đã nói là ngày mai sẽ cùng nhau học khóa học buổi sáng sao? Nếu ngài một đêm không ngủ, điện hạ nhất định sẽ nhận ra."
Ngòi bút đang bay nhanh trên mặt giấy chợt khựng lại, Yến Hành Dục có chút mờ mịt mà nhìn A Mãn.
A Mãn thấy có tác dụng, vội nói tiếp: "Đến lúc đó điện hạ sẽ đau lòng."
Yến Hành Dục ngây người một lúc lâu, mới giật mình buông bút xuống, lúng ta lúng túng nói: "Đúng, phải ngủ ngon giấc, ăn cơm thật ngon."
A Mãn: "..."
A Mãn mở to mắt trừng trừng nhìn Yến Hành Dục lúc nãy khuyên sao cũng không chịu đi ngủ, giờ đã ngừng chép kinh, đứng dậy rửa mặt, rất nhanh đã trèo lên giường ngoan ngoãn đi ngủ.
A Mãn: "..."
Nói gì bây giờ đây? Trong lòng thấy hơi chua chua.
Sáng sớm hôm sau, Yến Hành Dục dậy thật sớm, tiến cung đi Nam thư phòng để lên lớp.
Hôm nay Nam thư phòng yên tĩnh bất ngờ, ba vị hoàng tử kia không tới thì không nói làm gì, mà ngay cả Lâm thái phó hay tới sớm nhất cũng không có ở đây.
Yến Hành Dục có chút nghi hoặc, y tới vị trí bàn đầu chờ Kinh Hàn Chương, nhưng đợi nửa ngày, toàn bộ Nam thư phòng yên tĩnh muốn mệnh, mặt trời đã lên cao cũng không có người tới.
Yến Hành Dục ngẩn ngơ, rốt cuộc có chuyện gì vậy?
Vào lúc y muốn tìm ai đó để hỏi một chút, thì bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập.
Yến Hành Dục còn chưa kịp phản ứng, người nọ đã một cước đá văng cửa Nam thư phòng.
Động tĩnh lớn như thế, chắc chắn là Kinh Hàn Chương.
Kinh Hàn Chương nhanh chóng chạy tới đây, cũng không biết là hắn chạy từ nơi nào đến, thế nhưng thở hổn hển một lúc lâu mới hoãn lại được.
Yến Hành Dục đưa tay giúp Kinh Hàn Chương thuận khí, sợ hắn khó thở.
Sau khi Kinh Hàn Chương hô hấp vững vàng hơn, mới mất tự nhiên nói: "Ta...! Ta không phải cố ý chậm trễ, ngươi, ngươi đừng giận ta."
Không biết có phải do lời nói hôm qua của Thụy Vương hay không, mà hiện giờ Kinh Hàn Chương gặp phải chút chuyện thôi cũng lo lắng bản thân làm không đúng chỗ nào, sợ Yến Hành Dục sẽ thật sự không để ý tới hắn.
Yến Hành Dục không phải là người cố tình gây sự, cười nói: "Hôm nay có thể nhìn thấy điện hạ là ta đã vui lắm rồi."
Kinh Hàn Chương...!Kinh Hàn Chương mặt lại đỏ lên.
Hắn vội vàng ho khan một tiếng, nói: "Hôm nay Nam thư phòng không lên lớp, đến, đến cung ta chơi đi."
Yến Hành Dục không rõ lý do, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Kinh Hàn Chương đến cung điện Thất hoàng tử.
Đến tẩm điện, Kinh Hàn Chương cho người hầu lui xuống, lúc này mới thấp giọng nói: "Hôm qua phụ hoàng gặp phải quỷ, ngã từ trên đế liễn xuống đất, hiện giờ đang sốt cao không lui, mê man bất tỉnh."
Yến Hành Dục hoảng sợ: "Gặp quỷ."
"Ừ." Kinh Hàn Chương nói, "An Bình nói phụ hoàng cứ hướng về khoảng không gọi "Nghĩa phụ"."
Yến Hành Dục nghiêng đầu.

"À, chắc ngươi không biết, nghĩa phụ của phụ hoàng, chính là Nhiếp Chính Vương." Kinh Hàn Chương nói tiếp, "Nhiếp Chính Vương kinh tài tuyệt diễm.

Trước khi lâm chung, tiên đế đã phó thác phụ hoàng lúc ấy mười bốn tuổi cho ông ấy—— năm đó ông ấy hai mươi lăm tuổi.

Phụ hoàng cũng coi như được một tay Nhiếp Chính Vương nâng đỡ, tình cảm hai người đậm sâu, có thể so với tình phụ tử."
Dám mặt không đổi sắc được Hoàng đế gọi "Nghĩa phụ", Nhiếp Chính Vương đúng là một kỳ nhân.
Yến Hành Dục nhỏ giọng hỏi: "Thật sự có quỷ sao? Là bệ hạ nhìn thấy, hay là tất cả mọi người đều nhìn thấy?"
"Chỉ có mỗi người thấy." Kinh Hàn Chương thở dài nói, "Người ngã từ trên đế liễn xuống, không biết thương thế như nào.

Chuyện long thể bị tổn thương rất quan trọng, ài..."
Yến Hành Dục giống như bị dọa sợ, vội kéo chặt ông tay áo của Kinh Hàn Chương, nhích lại gần hắn hơn.
Là nam nhân không ai mà không thích cảm giác được người khác toàn tâm toàn ý ỷ lại, Kinh Hàn Chương vốn đang lo lắng, nhưng khi nhìn thấy động tác này của Yến Hành Dục, đột nhiên lo lắng bị quét tan, hắn vội ho khan một tiếng, cố để giọng nói trở nên nhu hòa hơn, hỏi: "Ngươi...!Ngươi sợ quỷ sao?"
Yến Hành Dục lắc đầu: "Không sợ, ta chỉ đang giả vờ sợ hãi, để điện hạ thương tiếc ta thôi."
Kinh Hàn Chương: "..."
Kinh Hàn Chương trừng mắt liếc nhìn y một cái, không hề nói đạo lý mà nói: "Nói, ngươi sợ."
Yến Hành Dục không rõ vì sao, nhưng vẫn nghe lời mà nói theo: "Hành Dục sợ quỷ."
Kinh Hàn Chương vốn định nói ra những lời chuẩn bị xong, nhưng lời sắp ra khỏi miệng thì hắn lại thẹn thùng, vốn là câu nói đầy khí thế, nhưng khi hắn nói ra lại giống như một tiểu cô nương e lệ.
"Không phải ngươi nói điện hạ của ngươi...!Là, là sao Tử Vi sao?" Kinh Hàn Chương đỏ mặt nói, "Cho ngươi ôm lây chút Đế khí, so với yếm thắng tiền* kia còn tốt hơn, bách, bách quỷ bất xâm!"
*Yếm thắng tiền: thường được gọi là bùa tiền cổ của Trung Quốc, mang ý nghĩa tiền may mắn, trấn áp ma quỷ hoặc tránh tai ương.

(được nhắc đến ở chương 39)
Yến Hành Dục: "..."
Yến Hành Dục chớp chớp đôi mắt.
Sau khi Kinh Hàn Chương nói xong, bản thân đều hối hận đến nhăn cả mặt, hắn trực tiếp nhắm mắt lại, dang mở vòng tay, thấy chết cũng không sợ mà nói: "Đến đây đi! Ngươi rốt cuộc có muốn ôm hay không?"
Yến Hành Dục ngẩn người.
Kinh Hàn Chương không cảm nhận được Yến Hành Dục yêu thương nhung nhớ nhào vào ngực mình giống như hòn đá rơi vào nước, xấu hổ không thể làm gì được, nhưng vẫn cố chống đỡ, hùng hổ mà uy hiếp nói: "Nếu ngươi không muốn ôm, tối đến gặp phải lệ quỷ, thì đừng có mà gọi điện hạ của ngươi tới cứu..."
Kinh Hàn Chương còn chưa kịp nói xong, thì hòn đá nhỏ họ Yến đã đụng đầu vào ngực hắn, hai tay ôm chặt eo của Kinh Hàn Chương, đâm cho Kinh Hàn Chương phải lùi về sau nửa bước.
Má Yến Hành Dục dán lên ngực trái Kinh Hàn Chương, cảm nhận được trái tim kia đập thình thịch, cười nói: "Ôm."
Kinh Hàn Chương cảm nhận được cái ôm thật chặt, mới không dấu vết mà thở phào một hơi.
Yến Hành Dục ngửa đầu, hai con ngươi thuần triệt, nghiêm túc mà nói: "Điện hạ mau lấp đầy ta đi."
Kinh Hàn Chương: "...".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.