Bảo Kiếm Kỳ Thư

Chương 17: Kẻ tâm cơ gặp người tâm cơ - Dưới địa đạo lãnh hội kiếm pháp




Đoán biết tâm trạng của chàng, lão mở rộng cửa thư phòng :

- Thiếu hiệp yên tâm! Để trao đổi công bằng, ta chỉ muốn thiếu hiệp tự tay ghi lại phần khẩu quyết của Vô Danh Kiếm.

Đưa tay chỉ vào một án thư có bày sẵn bộ văn phòng tứ bảo, lão tiếp :

- Ngay khi thiếu hiệp ghi lại xong ta sẽ quay lại và có cách cùng thiếu hiệp ấn chứng kiếm chiêu.

Dứt lời, lão ung dung bỏ đi và vẫn để cánh cửa thư phòng mở rộng.

Khó có thể nghi ngờ đây là một kế mưu gian xảo, Liễu Hận đành làm theo lời lão.

Một lúc thật lâu sau đó, khi ánh dương quang thật sự nhạt nhòa, lão xuất hiện trở lại với ngọn đuốc trên tay.

Vừa nhìn thấy lão, chàng bảo :

- Vãn bối đã ghi lại tất cả. Bây giờ thì thế nào?

Lão cắm ngọn đuốc vào một giá có sẵn, sau đó lấy từ trong người ra bốn hoàn Tuyết Liên Tử.

- Để ấn chứng kiếm chiêu có kết quả, thiếu hiệp cần phải dùng hết chỗ linh đan này.

Chàng lắc đầu :

- Không được đâu!

Lão kinh ngạc :

- Tại sao? Không lẽ thiếu hiệp sợ ta đưa ra giả dược hoặc độc dược thay cho linh dược?

- Không phải! Nếu sợ, vãn bối cũng không thể thoát, một khi không là đối thủ của Minh chủ.

- Vậy thì tại sao?

Chàng giải thích :

- Vì đây là sự trao đổi công bằng nên vãn bối nghĩ phải tin ở Minh chủ. Ngược lại, Minh chủ cũng phải tin ở vãn bối. Do đó, vãn bối xin nhắc lại, Vô Danh Kiếm chỉ thật sự lợi hại nếu người thi triển chẳng biết gì về nội công.

Lão mỉm cười :

- Ta luôn ghi nhớ điều này. Và... Ha... ha... ha...

Đột nhiên lão cười thành tiếng khiến Liễu Hận lo sợ :

- Sao Minh chủ cười?

Lão ngưng cười :

- Ta cười vì ta đã quá nghi ngờ thiếu hiệp.

- Nghi ngờ?

- Phải! Ta cố tình đưa bốn hoàn linh dược này cho thiếu hiệp để dò xét sự chân thật. Nếu thiếu hiệp vội vàng nhận lấy và sau đó vẫn thản nhiên dùng nội lực để thi triển Vô Danh Kiếm. Ta sẽ biết sự dối trá của thiếu hiệp. Nhưng bây giờ thì khác, ta thật sự tin ở thiếu hiệp.

Chàng cũng mỉm cười :

- Mong cho vãn bối không có giả dối! Bằng không...

Lão ngắt lời :

- Thiếu hiệp nói đúng, chúng ta phải tin tưởng nhau. Đây, thiếu hiệp hãy thu giữ bốn hoàn linh dược này trước.

Chàng chưa kịp chối từ, lão cười hào sảng :

- Thiếu hiệp đừng ngại, ta sẽ mất tiện nghi. Kinh văn của Ngũ Kỳ chưởng công ta vẫn giữ, cũng như thiếu hiệp cứ cất giữ khẩu quyết Vô Danh Kiếm. Sau khi đã ấn chứng xong, chúng ta sẽ hoàn tất việc trao đổi. Được chứ?

Chàng bật cười :

- Minh chủ sắp đặt thật chu toàn. Vãn bối cung kính không bằng tuân lệnh.

Chàng cất giữ bốn hoàn linh đan, sau lại đưa cho lão chỗ khẩu quyết chàng đã ghi lại suốt buổi chiều. Chàng giải thích :

- Minh chủ cứ thu giữ. Khẩu quyết này sẽ là phế vật nếu vãn bối xảy ra mệnh hệ gì và không kịp nói ra yếu quyết tối cần thiết của Vô Danh Kiếm.

Lão giật mình :

- Thiếu hiệp thận trọng đến thế ư?

Chàng nhìn lão :

- Tin người thì nên tin, nhưng phòng bị vẫn phải phòng bị. Mong Minh chủ lượng thứ.

Lão gật gù :

- Tâm cơ quả đáng phục. Người như thiếu hiệp hậu vận sẽ không lường. Vả lại, đây cũng là sự công bằng, phải không? Ha... ha... ha...

Chàng cũng cười phụ họa, tuy không có tiếng cười vang dội như lão vì không có nội lực.

Đột nhiên thấy lão vươn tay cầm lấy đuốc, chàng ngưng cười :

- Chúng ta còn phải đi đâu ư?

Lão gật đầu :

- Không sai! Thiếu hiệp đừng ngần ngại tuy chúng ta phải lẳng lặng đi, không thể gây kinh động.

Ở lão có quá nhiều bí ẩn, Liễu Hận đã nghĩ như thế từ khi chàng được tận tai nghe những lời cao ngạo của lão, lúc lão thản nhiên hạ thủ lão nhân Bạch Kỳ đường chủ của Ngũ Kỳ giáo. Và ý nghĩ của chàng cũng là ý nghĩ của lão Vương Toàn, Đường chủ Lam Kỳ đường.

Chính lúc này, chàng bắt đầu phát hiện thêm nhiều điều bí ẩn khác ở lão.

Lão không đi ra ngoài. Trái lại lão đi thẳng vào phần cuối của thư phòng.

Lão dừng chân bên cạnh bức hoành phi treo ở vách.

Lão nhẹ tay nhấc bỏ tấm hoành phi đặt qua một bên để lộ một vật nhỏ bằng hạt đậu có màu xanh gần tiệp với màu của bức vách.

Lão ấn ngay vào vật xanh đó.

Sè... sè...

Có cơ quan phát động tạo thành chuỗi âm thanh êm êm.

Bức vách bỗng dịch chuyển, để lộ ra một địa đạo ngầm.

Lão thì thào :

- Thật sự ta không hề có điều bí ẩn gì cần che giấu. Trong địa đạo này là nơi cư ngụ của một vị bằng hữu. Vì y có diện mạo xấu xa nên mặc cảm với việc bị nhiều người dòm ngó. Y chỉ thích ở những nơi tối tăm như thế này. Đi nào.

Chàng không tin lời lão, không thì nhân vật đang bị giam giữ ở đây lại được lão xem là bằng hữu.

Thế nhưng, khi đi đến một thạch thất ở cuối địa đạo, chàng thật sự ngạc nhiên khi nghe có giọng nói the thé từ gian thạch thất vang ra :

- Lâu rồi sao lão không đến thăm ta?

Đinh Nhất Hải khẽ gắt :

- Nếu bằng hữu không ngại việc nhiều người biết bằng hữu đang ở đây, bằng hữu cứ tha hồ lớn tiếng.

Giọng nói nọ lập tức hạ thấp giọng :

- Ta quên mất điều đó! Đa tạ lão đã nhắc ta.

Đinh Nhất Hải mỉm cười :

- Thế nào? Bọn gia nhân cung phụng bằng hữu có đầy đủ không?

Giọng kia đáp lại với tâm trạng sảng khoái :

- Ngoài việc cuồng tay cuồng chân, tất cả đều đầy đủ. Lão thật là hảo bằng hữu.

- Ta biết. Và lần này ta sẽ cho bằng hữu một sự kinh ngạc. Bằng hữu ra đây nào.

Dứt lời, lão quay sang dặn nhỏ Liễu Hận :

- Như ta vừa nói, diện mạo của y thật khó coi. Thiếu hiệp chớ nên tỏ thái độ nào khác lạ.

Cho dù lão có dặn trước nhưng khi chàng thật sự nhìn thấy nhân vật nọ, chàng suýt nữa phải kêu hoảng.

Nhân vật nọ có diện mạo còn hơn cả sự xấu xa, phải nói là cực kỳ kinh tởm mới lột tả hết sự kinh dị của diện mạo trước mặt chàng.

Tuy nhiên, như chàng ức đoán, diện mạo của nhân vật nọ bị như vậy có lẽ là do lửa thiêu hủy. Bằng cớ những vết sẹo nọ cứ loang lổ chỗ đỏ chỗ trắng, và có nhiều mảng da như cứ dính lại với nhau.

Chàng bắt đầu nghĩ đến nguyên nhân của âm thanh the thé do nhân vật nọ đang phát ra vì nhìn thấy chàng :

- Lão đưa ai đến vậy?

Nhìn vào phần cổ của nhân vật nọ, chàng phát hiện cũng có dấu vết phỏng lửa.

Có lẽ vì nguyên nhân này khiến thanh âm của nhân vật nọ phải bị biến dạng.

Chàng nghe lão Đinh Nhất Hải đáp :

- Vị thiếu hiệp đây là Liễu Hận. Bằng hữu sẽ đỡ cuồng tay cuồng chân nếu được cùng Liễu thiếu hiệp tỷ kiếm.

- Tỷ kiếm? Lão không sợ gây kinh động cho mọi người sao?

Đinh Nhất Hải lắc đầu :

- Vô Danh Kiếm của Liễu thiếu hiệp chỉ dụng chiêu không dụng lực. Nếu bằng hữu trong lúc tỷ kiếm không dụng lực, ta nghĩ sẽ không gây kinh động đến ai khác.

- Chà... chà...! Có loại kiếm pháp không hề dụng lực ư? Lão vừa bảo đó là Vô Danh Kiếm?

Đinh Nhất Hải gật đầu :

- Bằng hữu nghe không lầm đâu. Còn nữa, do cả hai đều là bằng hữu của ta, hy vọng nhị vị chỉ tỷ kiếm để so sánh sự cao minh, đừng nên để tâm hiềm khích hoặc gây thành thương tích. Bằng hữu nghĩ thế nào?

Nhân vật nọ vội đáp ứng :

- Nếu được vậy, càng tốt! Đã lâu rồi, ta vẫn muốn tự đánh giá, xem kiếm pháp ta đã thức ngộ có thật sự cao minh hay không? Bắt đầu được chưa?

Đinh Nhất Hải nhìn chàng. Khi nhận được cái gật đầu của chàng, lão vội lùi lại sau khi cắm ngọn đuốc vào một bên vách đá.

Liễu Hận vươn tay cầm kiếm :

- Mạt học Liễu Hận mong được chỉ giáo.

Nhân vật nọ cũng cầm kiếm :

- Chúng ta cứ điểm đến là dừng. Thiếu hiệp cứ tận lực cho.

Chàng thủ kiếm với thế khởi thức do chàng tự nghĩ ra: đốc kiếm đưa ngang đỉnh đầu, đầu kiếm chúc dần xuống, và chỉ vào nền đất trước mặt.

Nhân vật nọ tán dương :

- Một thế khởi kiếm tuy lạ nhưng rất lợi hại. Thiếu hiệp như muốn nhượng ta ra chiêu trước?

Chàng đáp khẽ :

- Vô Danh Kiếm có chủ trương hậu phát chế nhân. Đây không phải là nhượng mà thật ra vãn bối không quen ra chiêu trước.

Nhân vật nọ gật gù :

- Rất thành khẩn. Lệnh sư phải là người chủ hòa không chủ chiến mới đào luyện được một cao đồ như thiếu hiệp.

Có phần nôn nóng, Đinh Nhất Hải trầm giọng :

- Bằng hữu hết bị cuồng tay cuồng chân rồi ư?

Hiểu ý, nhân vật nọ nạt khẽ :

- Cẩn trọng! Ta xuất thủ đây!

- Mời!

Lập tức, thanh kiếm của nhân vật nọ liền lóe lên.

Véo...

Quả nhiên nhân vật nọ không hề dụng lực vào chiêu kiếm. Vì ánh sáng của ngọn đuốc không hề chập chờn hay chao đảo.

Nhờ đó Liễu Hận càng dễ dàng nhận định rõ chiêu kiếm thật sự lợi hại của nhân vật nọ!

Chàng kêu khẽ :

- Hảo kiếm pháp! Đỡ!

Véo...

Cách xuất chiêu quá nhanh của chàng cũng làm cho nhân vật nọ phải kêu lên :

- Úy! Là khoái kiếm ư?

Nhanh chóng, nhân vật nọ biến chiêu cho dù chiêu kiếm trước chỉ mới đánh ra nửa vời!

Véo... Véo...

Đối phương kịp biến chiêu khiến sự thần tốc của Liễu Hận cũng mất đi tác dụng.

Chàng vì muốn đắc thủ cũng phải biến chiêu.

- Hay lắm! Đỡ!

Véo...

Một lần nữa nhân vật nọ phải thu kiếm giữa chừng.

- Chà, lợi hại thật! Cẩn trọng với chiêu này!

Véo... Véo...

Chàng cũng tấm tắc khen :

- Kiếm pháp quả biến ảo! Tiền bối cũng phải cẩn trọng!

Véo...

- Chậc...! Thiếu hiệp lại chận mất đường tiến thoái của ta rồi! Khá lắm! Đỡ!

Véo... Véo...

Đối phương bỗng thay đổi đấu pháp! Kiếm chiêu lần này chợt hóa thành gần mười thanh kiếm tất cả đều dồn dập cuộn vào Liễu Hận.

Chàng hồi bộ, ngưng đọng thần sắc.

Lấy làm lạ, nhân vật nọ vội thu chiêu :

- Sao vậy? Thiếu hiệp không nghĩ được chiêu khắc chế ư?

Chàng trầm ngâm :

- Thực và hư lẫn lộn, muốn phân biệt thực hư cần phải chạm kiếm. Nếu là hư chiêu thì không sao, nhỡ là thực, khó tránh việc chạm kiếm.

- Thiếu hiệp sợ ta dụng lực?

Chàng lắc đầu :

- Không phải! Vãn bối chỉ muốn tránh sự kinh động không nên có!

Nhân vật nọ trợn mắt nhìn chàng :

- Nghĩa là thiếu hiệp vẫn có thể nghĩ được cách khắc chế? Ảo...

Nhân vật nọ định nói ra cách gọi của kiếm pháp. Đinh Nhất Hải chợt hắng giọng :

- E... hèm! Nếu việc chạm kiếm là không tránh khỏi, chúng ta nên tiến hành việc tỷ kiếm ở trong gian thạch thất thì hơn.

Tuy lão không đả động gì đến ý muốn của lão, là không muốn nhân vật nọ để lộ danh xưng của kiếm pháp nhưng Liễu Hận vẫn thừa biết dụng ý của lão.

Chàng khẽ gật đầu :

- Như vậy cũng được.

Do địa thế trong gian thạch thất không rộng lắm, lão Đinh Nhất Hải sau khi đưa ngọn đuốc vào bên trong liền lui ra ngoài :

- Ta sẽ từ bên ngoài nhìn vào để thưởng thức! Nhị vị bắt đầu lại đi!

Đưa mắt nhìn qua khắp lượt, Liễu Hận thất vọng vì không nhìn thấy bất cứ một dấu tích nào cho biết lai lịch thật sự của nhân vật nọ.

Để lý giải sự chậm trễ, chàng mỉm cười :

- Vãn bối phải thú nhận, cho đến lúc này vãn bối mới nghĩ được cách khắc chế chiêu kiếm biến ảo lạ lùng của tiền bối. Thủ đoạn không được hay cho lắm, mong tiền bối lượng thứ.

Nhân vật nọ phì cười :

- Ta cũng ngờ như vậy! Có điều thiếu hiệp nghĩ được nhanh như vậy, ta thật sự thán phục.

Khí phách của bậc đại trượng phu là vậy, chàng thầm ngưỡng mộ nhân vật nọ qua sự đại lượng hiếm có.

Chàng bảo :

- Tiền bối tiến chiêu đi!

Nhân vật nọ lạnh giọng :

- Cẩn trọng nào! Đỡ!

Véo... Véo...

Vẫn là chiêu kiếm một hóa mười của nhân vật nọ, Liễu Hận lập tức phát chiêu :

- Trúng!

Véo...

Choang!

Giữa một thực và chín hư, Liễu Hận ngay lần đầu xuất kiếm đã điểm trúng chiêu thực!

Điều đó khiến nhân vật nọ giật mình và thu kiếm :

- Thiếu hiệp nhận định nhanh đến vậy ư?

Chàng trầm giọng :

- Tiền bối sơ xuất khi đánh ra thực chiêu có phần trầm trọng hơn chín chiêu còn lại. Nếu tiền bối phân bố đều hơn, vãn bối sẽ khó phát hiện và có thể phải nhận bại.

Nhân vật nọ cảm phục :

- Thiếu hiệp chỉ điểm như thế không ngại ta sau đó sẽ bổ khuyết?

Chàng lắc đầu :

- Không hề gì? Vì có như thế càng khiến việc tỷ kiếm thật sự công bằng hơn.

Nhân vật nọ lặng người nhìn chàng, sau đó mới nói :

- Thật có khí phách! Ta bắt đầu xem trọng thiếu hiệp rồi đó!

Lão Đinh Nhất Hải vọt miệng nói vọng vào :

- Cùng là cao thủ thượng thặng về kiếm pháp, nhị vị sao không để tình thân gắn chặt vào những đường kiếm cao minh?

Biết lão muốn thúc hối, chàng mỉm cười :

- Minh chủ nói chi những lời quá đáng? Vãn bối nào dám nhận là cao thủ thượng thặng?

Nhân vật nọ giật mình :

- Ai là Minh chủ?

Đinh Nhất Hải bật cười, nói khỏa lấp :

- Liễu thiếu hiệp thấy ta nói có đúng không? Ai cũng phải kinh hãi khi nghe người khác gọi ta là Minh chủ. Ngữ này, ta phải cải chính lại, tránh sự lầm lẫn, cứ cho ta là Minh chủ võ lâm. Ha... ha... ha...

Nhân vật nọ nhìn lão :

- Không phải ư?

Lão chỉ tay vào chàng :

- Đó là sự nhầm lẫn thôi! Bằng hữu cứ hỏi Liễu thiếu hiệp sẽ rõ!

Biết lão muốn lấp liếm, chàng gật đầu :

- Đúng vậy! Tiền bối bất tất phải để tâm! Mời!

Nhân vật nọ tỏ ra nhẹ nhõm lạ. Và thanh kiếm lại được nhân vật nọ cử lên.

Véo... Véo...

Kiếm pháp của nhân vật nọ càng lúc càng tỏ ra biến ảo, có thể nói là thiên biến vạn hóa! Bởi vẫn chỉ là một chiêu kiếm đánh ra nhưng số hư chiêu càng lúc càng nhiều hơn thực chiêu.

Với mục lực đã quen nhận định những cử chỉ thật tinh tế của từng chiêu kiếm, nhân vật nọ tuy đã cố giấu đi sự trầm trọng của chiêu nào và chiêu thực nhưng vẫn bị Liễu Hận phát hiện.

Chàng lập tức phản kiếm :

- Vẫn có sơ hở! Trúng!

Choang!

Nhân vật nọ thất sắc rất rõ :

- Chiêu này thì sao?

Véo... Véo...

Liễu Hận vẫn phát hiện một điểm yếu :

- Có khá hơn, nhưng chưa đặt! Ở đây này!

Véo...

Choang!

Nhân vật nọ thoáng thừ người một lúc rồi lại tiến chiêu :

- Còn chiêu này?

Véo... Véo...

Liễu Hận lập tức có biểu hiện hoang mang. Mãi đến khi những chiêu kiếm vừa hư vừa thực của đối phương cuộn đến thật gần, sắc diện của chàng mới có sự vui mừng :

- Ở đây!

Véo...

Choang!

Nhân vật nọ thật sự trầm trọng :

- Cẩn trọng!

Véo... Véo...

Chàng hốt hoảng lùi lại.

Đối phương không nhân nhượng vẫn lướt đến với âm thanh luôn the thé :

- Chiêu này thì thế nào?

Véo... Véo...

Chàng lùi một lượt nữa. Qua đó đủ biết nhân vật nọ rốt cuộc cũng nghĩ được cách bổ khuyết như đã nói. Nghĩa là Liễu Hận hết mong nhận định được đâu là thực chiêu và đâu là hư chiêu.

Nhân vật nọ có thái độ thật khẩn trương :

- Sao nào? Không thể phân biệt được ư? Nhìn lại này!

Véo... Véo...

Đối phương lập lại lần thứ hai, thái độ như muốn khẳng định ở chiêu này hoàn toàn không có chỗ sơ hở. Ngược lại cũng có thể hiểu đối phương đang muốn chàng nhận định kỹ hơn để có thể nhìn ra điểm yếu.

Liễu Hận đang hiểu theo nghĩa thứ hai nên căng hết mục lực để dõi nhìn từng thức kiếm.

Mơ hồ, chàng nhận ra điểm yếu, lập tức phát kiếm.

Véo...

Nào ngờ, đối phương bỗng dừng kiếm với đầu kiếm chỉ vào Khí Hải huyệt của chàng :

- Không phải rồi!

Chàng thất kinh, nhìn sinh mạng của bản thân đang nằm hờ trên đầu kiếm của nhân vật nọ.

Nhân vật nọ bất chợt mấp máy môi, đưa một thanh âm cực nhỏ lọt vào tai chàng :

- Thiếu hiệp có lối xuất kiếm cực nhanh sao không tận dụng điểm đó làm sở trường?

Chàng chưa kịp hiểu dụng ý của nhân vật nọ muốn gì qua câu nói ngấm ngầm điểm chỉ đó, nhân vật nọ bất ngờ thu kiếm và lùi lại.

Cùng với động tác này, nhân vật nọ còn đưa một tia thanh âm khác đến tai chàng :

- Nhờ thiếu hiệp, ta vừa thức ngộ thêm chỗ ảo diệu của kiếm pháp. Thiếu hiệp chớ ngại ai khác nghe được. Đây là bí pháp Truyền âm nhập mật, không ai nghe được trừ thiếu hiệp!

Đến lúc đó, nhân vật nọ bỗng nạt lớn một tiếng :

- Tiếp kiếm!

Véo... Véo...

Đối phương đang thi triển lại chiêu biến hóa đầu tiên.

Nhìn thấy thế, nhớ lại hai lần điểm chỉ vừa rồi của đối phương, Liễu Hận lập tức hiểu được dụng ý của đối phương.

Đối phương muốn chàng có dịp hoàn thiện lối xuất kiếm cực nhanh vốn là sở trường của chàng.

Chàng vụt nhớ lại chiêu kiếm này, mới vừa rồi đã hóa giải. Có một chiêu thực lẫn lộn vào chín chiêu hư. Và chiêu thực đó nếu khi nãy chàng phát hiện được là nhờ cách ra chiêu có phần trầm trọng của đối phương, thì lần này chàng cứ dựa vào trí nhớ mà ra chiêu hóa giải.

- Trúng.

Véo...

Choang!

Dù là trúng nhưng việc chạm kiếm của chàng khiến nhân vật nọ như có dấu hiệu thất vọng. Chàng nghe nhân vật nọ vừa quát khẽ vừa xuất kiếm :

- Là thế sao? Vậy còn chiêu này?

Véo... Véo...

Lập tức chàng hiểu rõ ẩn ý của đối phương qua câu nói mơ hồ. Chàng chưa tận dụng sở trường của chàng và đối phương lần này ra chiêu có phần chậm lại nhưng mong chàng phải thức ngộ điều đó.

Để thẩm định điều đó, chàng thử xuất phát năm lượt kiếm cho dù chàng đã nhìn thấy chiêu nào của đối phương là hư chiêu và chiêu nào là thực chiêu.

Năm kiếm của chàng, một chạm thành tiếng và bốn còn lại phải rơi vào hư ảo.

Choang!

Tuy thế, nhân vật nọ tuy vẫn tiếp tục phát kiếm nhưng ngoài miệng thì reo lên :

- Kiếm pháp khá lắm! Đỡ!

Véo... Véo...

Đối phương khen là khen chàng đã kịp thời lĩnh hội ẩn ý, điều đó khiến chàng tin tưởng.

Chàng lập tức phát xạ nhiều chiêu kiếm liên tiếp, tất cả đều nhanh như những tia chớp lóe.

Véo... Véo...

Choang!

Lần này, hầu như chàng không cần nhận định xem chiêu nào là chiêu thực giữa mười mấy bóng kiếm chiêu. Thế nhưng chàng vẫn chạm được kiếm, nghĩa là chàng đã nhờ sở trường triệt phá được thế tấn công của đối phương.

Nếu có ai ở ngoài nhìn vào cách ra chiêu của chàng ắt sẽ ngỡ chàng đang đùa với chính sinh mạng chàng. Bởi, có chiêu nào chàng thi triển trọn chiêu?

Những lượt kiếm được chàng xuất phát, tất cả đều nhằm vào mục đích là ngăn cản thế tấn công của đối phương, bất chấp đối phương thi triển bao nhiêu chiêu và trong đó có bao nhiêu chiêu là chiêu thực!

Cách chàng thi triển có khác nào một đứa bé tay cầm gậy chọc bừa vào lũ kiến thật đông đúc hầu diệt trừ được nhiều đối tượng trong một thời gian ngắn nhất.

Đó không phải kiếm pháp. Chàng thầm biết như vậy là cũng ngấm ngầm lo sợ lão Đinh Nhất Hải ở bên ngoài sẽ phát hiện được điều đó.

Nhưng chàng làm gì có thời gian ngẫm nghĩ lâu. Nhân vật nọ đang tiếp tục xuất kiếm chiêu lanh lẹ :

- Đỡ!

Véo... Véo...

Chàng vờ quát, hy vọng sẽ qua được mắt tinh tường của Đinh Nhất Hải :

- Trúng!

Véo... Véo... Véo...

Choang!

Vẫn là nhờ sở trường chàng vừa chận được một đợt tấn của đối phương.

Nhân vật nọ hứng chí :

- Tiếp kiếm!

Véo... Véo...

Chàng lập tức vận dụng sự nhanh nhẹn để hóa giải đợt công kích này.

Véo...

Choang!

- Khá lắm! Vậy là đủ rồi!

Câu nói này không do nhân vật nọ nói. Đinh Nhất Hải dang chậm chân tiến vào, điều đó chứng tỏ lão vừa phát thoại.

Lão đưa tay về phía chàng :

- Liễu thiếu hiệp hãy cho ta mượn kiếm!

Chàng tuy hoang mang nhưng vẫn phải trao kiếm cho lão.

Lão nâng kiếm, hướng vào nhân vật nọ :

- Bằng hữu vui lòng chỉ điểm cho ta chứ?

Nhân vật nọ bật cười :

- Kiếm pháp của lão, ta đâu phải là đối thủ?

Lão trầm giọng :

- Đó là chuyện lúc trước! Lần này vị tất ta có thể hơn được bằng hữu. Nào!

Nhân vật nọ nghiêm giọng :

- Hay lão cho rằng ta vừa thức ngộ được điểm ảo diệu của...

Lão gắt, rõ ràng lão không muốn nhân vật nọ nói hở ra danh xưng của loại kiếm pháp biến ảo nọ :

- Phải hay không, cần phải thử mới biết. Nào!

Chẳng đặng đừng, nhân vật nọ hỏi :

- Vẫn không dụng lực?

- Không cần! Hãy dựa vào sự cao minh để thủ thắng!

- Tốt! Ta trước hay lão trước?

- Bằng hữu! Nào!

Nhân vật nọ gật đầu :

- Được! Xem đây!

Véo... Véo...

Liễu Hận do chưa hiểu mối tương quan giữa nhân vật nọ với Đinh Nhất Hải, nên phải hoang mang vì thái độ kỳ lạ của lão.

Chỉ khi hai bên qua lại một đôi chiêu, chàng mới mơ hồ nhận thức rõ ý đồ của lão.

Chàng nhìn thấy nhân vật nọ đang thi triển những chiêu kiếm gồm nhiều thức biến hóa như đã cùng chàng so tài.

Không như chàng, lão Đinh Nhất Hải không nhờ vào sự thần tốc để khắc chế. Lão đang thi triển một loại kiếm pháp thật sự lợi hại, cũng biến hóa như đối phương và là sự biến hóa ở trên bậc.

Nhân vật nọ nếu một chiêu biến thành mười thì lão lại thi triển biến hóa đến mười một. Chỉ một hơn đó là quá đủ cho lão uy hiếp sinh mạng của đối phương.

Nhân vật nọ lại thi triển chiêu khác, lần này tăng thêm số lần biến hóa.

Cao minh hơn và không cần cao minh hơn nhiều, Đinh Nhất Hải vẫn thi triển một chiêu có số lần biến hóa nhiều hơn đối phương chỉ có một.

Lời nhắn nhủ của lão kể như quá rõ, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân.

Lão muốn ám chỉ, nhân vật nọ đừng mơ tưởng đến ngày có kiếm pháp cao minh hơn lão.

Lão cũng muốn ám chỉ chàng đừng vì thế mà cao ngạo, lão vẫn có thừa năng lực khống chế chàng.

Sau hai chiêu, lão thu kiếm :

- Bằng hữu thật sự đã lĩnh hội thêm đôi chút, nhưng như thế chưa đủ!

Đưa kiếm cho chàng, lão bảo :

- Chúng ta đi thôi!

Chàng đưa mắt nhìn nhân vật nọ, phát hiện có sự thất vọng ở trong đôi mục quang ngời sáng.

Nhân vật nọ cũng nhìn thấy cử chỉ của chàng bèn mấp máy đôi môi :

- Nếu có dịp, thiếu hiệp hãy đến Thanh động này tìm ta.

Chàng lẳng lặng gật đầu, bước đi theo lão, không dám nhìn lại nhân vật nọ vì sợ lão Đinh Nhất Hải phát hiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.