Bảo Hộ Harry Potter Đồng Nhân

Chương 47: Nhà Cũ Black





Sau ngày đó quan hệ của Harry cùng Snape phát triển thêm một bước lớn, Harry bắt đầu ngủ ở trong phòng Snape, cái giường nhỏ đáng thương lại biến trở về bộ dạng sô pha như cũ.

Harry mỗi buổi tối đều cùng Snape ôm nhau mà cùng đi ngủ, nhưng là lại không có tiến thêm một bước nào nữa, cái này làm cho Harry rất thất vọng.

Cậu hướng về Snape mà oán giận, mà Snape lại giải thích chuyện này là, "Em mới mười hai tuổi."
Harry có chút không phục, "Mười hai tuổi thì có vấn đề gì, anh cũng đã cùng với em mười hai tuổi đây làm chuyện nên làm cũng đã làm, chuyện không nên làm cũng đều làm qua luôn rồi."
Snape nắm cái mũi nhỏ của Harry, "Kịch bản giống nhau, sẽ không có lần thứ hai.

Tiểu hồ ly, em nên chờ đến ngày em lớn lên đi."
Harry mất mát mà cúi thấp đầu xuống, chỉ chạm vào mà không ăn được cảm giác thật sự rất là khó chịu a.

Merlin a, kỳ thật, Snape sẽ càng khó chịu, không phải sao?
Mỗi ngày trôi qua hai người ở chung ngọt ngào, cũng vô cùng ồn ào nhốn nháo mà vượt qua.

Mà hôm nay, trong hầm xuất hiện một vị khách làm Harry rất bất đắc di.

Harry nhìn Sirius trước mắt có chút co quắp, không khỏi giật giật khóe miệng.

May mắn lúc này Snape đã đi dạy, bằng không hai người lại bắt đầu cãi nhau.

Harry kỳ thật đã đoán được nguyên nhân Sirius tới nơi này, nhưng là cậu không biết vì cái gì mà cậu liền muốn nhìn thấy bộ dạng co quắp của cha đỡ đầu, vẫn là làm như không biết gì là tốt nhất.


A, Merlin, ở cùng Snape thời gian lâu như vậy đã bị học hư mất rồi.

"Cha đỡ đầu, chú muốn uống cái gì?"
Harry đột nhiên lên tiếng phảng phất như dọa sợ Sirius, Sirius khẩn trương mà ngẩng đầu, "Ách cà phê là được rồi."
Harry gọi gia tinh trong hầm lên, "Hai ly cà phê." Vô số lần Harry ở trong tiếng kêu làm người ta đau đầu của gia tinh, rốt cuộc cậu cũng hiểu rõ một việc.

Đối với gia tinh trong nhà phải lạnh nhạt một chút, đặc biệt đừng nói cảm ơn.

Quả nhiên, gia tinh rất bình tĩnh mà bưng tới hai ly cà phê, "Quý ngài, mời dùng." Rồi mới biến mất.

Harry uống cà phê, nhìn người đối diện bất an, Sirius dùng ngón tay không ngừng cọ xát ly cà phê.

Lẳng lặng chờ đợi cha đỡ đầu cậu nói chuyện.

Sirius do dự một hồi, rốt cuộc mở miệng lên tiếng, "Harry cũng sắp nghỉ hè rồi."
Harry bình tĩnh gật gật đầu.

"Ách ta muốn hỏi con, con có đồng ý cùng ta tới nhà cũ Black nghỉ hè không" Sirius có vẻ cực kỳ bất an, hắn thật sự là không nắm chắc, con đỡ đầu của hắn có muốn tới nhà Black tràn ngập hơi thở của Tử Thần Thực Tử kia không.

Sirius đã chuẩn bị tốt nếu bị từ chối.

Nhưng là cậu bé trước mắt, đặc biệt vui vẻ mà mở miệng, "Đương nhiên, cha đỡ đầu."
"A, Harry, thật cảm ơn con." Sirius kích động mà ôm Harry, sức lực có chút lớn làm Harry không thể thở được.

Mà Snape vừa dạy xong trở về hầm, liền thấy sắc mặt Harry khó coi đang bị một người đàn ông ăn mặc hoa lệ ra sức mà ôm.

Snape không nói hai lời tiến lên túm lấy người đàn ông kia ra, thậm chí đến cả thần chú cũng đều quên dùng.

Harry mới đầu có chút kinh ngạc, sau đps trong mắt tràn đầy ý cười, xà vương đang ghen a, thật đáng yêu.

Bị túm ra Sirius nổi giận đùng đùng mà cùng nhìn Snape la lên, "Đáng chết, ngươi làm cái gì!"
Snape nhướng mày, khóe miệng gắt gao mà lên tiếng, "Ta làm cái gì? Ta muốn hỏi ngươi, ngươi muốn làm cái gì!"
Sư tử tạc mao không chút yếu thế mà tiếp tục rống lên, "Ta ôm con đỡ đầu của ta, ngươi quản được sao?!"
Snape hừ lạnh một tiếng, trên mặt treo lên biểu cảm trào phúng, "Bạn lữ của ta thiếu chút nữa bị ngươi ôm sắp chết, ngươi nói ta có nên quản không?"
Đầu óc Sirius nháy mắt chết máy, "Bạn lữ"
Snape thừa dịp Sirius sững sờ, một chân đá hắn ra khỏi hầm.

Sirius đáng thương đối mặt Medusa, còn đang trong trạng thái giật mình mà lẩm bẩm "Bạn lữ", xem ra phải mất một thời gian mới tiêu hóa được tin tức này.

Ở trong hầm Snape một tay đem Harry ôm vào trong lòng ngực, "Sau này cách xa cha đỡ đầu của em một chút, em còn chưa bị Chúa Tể Hắc Ám giết chết, liền bị hắn ôm chết trước rồi."

Biểu cảm hài hước của Snape bất ngờ xuất hiện làm Harry phụt ra tiếng cười mà nói, "A, em vừa rồi còn đồng ý với cha đỡ đầu nghỉ hè này sẽ đi đến ở nhà cũ Black."
Snape có chút không vui, nhưng cũng không có nói cái gì, rốt cuộc thì ở nhà cũ Black tốt hơn nhiều so với nhà dì Harry ở Muggle.

Harry nhìn Snape cau mày, nhón mũi chân, ấn một nụ hôn trên má Snape.

"Severus anh biết mà, nhà cũ Black có một Trường Sinh Linh Giá."
"Ta biết, em đi đi.

Chú ý một chút." Nói xong, cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ phấn nộn kia.

Ngày nghỉ hè cuối cùng cũng đến, Harry đi theo Sirius đi tới số 12 quảng trường Grimmauld.

Bởi vì Harry biết địa chỉ nhà cũ Black, cho nên cậu có thể tinh tường thấy rõ kiến trúc nhà Black tọa lạc trong hai căn nhà Muggle.

Harry đi theo Sirius đi vào ngôi nhà, vừa vào cửa là một cái hành lang rất dài, cuối hành lang là một bức họa bị một tấm vải trắng che lại.

Sirius giải thích với Harry mà nói, "Bức họa này là của mẹ chú, ách, bà có chút không thích chú, cho nên"
Harry đương nhiên biết tiếng thét chói tai của mẹ Sirius có bao nhiêu đáng sợ, cũng liền không có nói cái gì đáng nghi.

"Harry, chú dẫn con đi xem phòng của con."
Sirius mang theo Harry đi lên lầu hai, trên cửa phòng Harry ở có ghi chữ phòng cách vách.

Harry đánh giá căn phòng này, toàn bộ căn phòng đều lấy màu đen làm chủ đạo, trên chiếc giường nhỏ đáng yêu còn có vài món đồ chơi Muggle.

Sirius có chút bất an mà nhìn Harry, "Màu sắc đều dựa theo trong hầm, con thích không, Harry"
Harry gật gật đầu, "Đương nhiên, rất tốt, cảm ơn chú, cha đỡ đầu."
Nghe được lời khẳng định của Harry, Sirius mới lập tức tươi cười.


Rồi mới gọi ra gia tinh trong nhà.

Gia tinh nhà Black đã có chút già rồi, nó cong eo mà cúi chào, nhưng là trong ánh mắt thể hiện tia bất mãn, "Chủ nhân, yêu cầu Kreacher làm cái gì? Tuy chủ nhân là phản đồ phản bội gia tộc, nhưng Kreacher vẫn làm theo lời chủ nhân."
"Kreacher! Làm một bữa tối phong phú cho ta, ta muốn chiêu đãi con đỡ đầu của ta."
Kreacher ngẩng đầu đánh giá Harry một chút, "A, đúng vậy chủ nhân.

Kreacher sẽ vì tên nhóc Potter này mà chuẩn bị cơm." Kreacher mang theo ngữ khí khinh thường mà trả lời.

"Kreacher!" Sirius lớn tiếng quát.

Harry bình tĩnh mà thể hiện một nụ cười hữu hảo, "Kreacher, ta là một Slytherin."
"Slytherin? A, quý ngài tôn kính, vừa rồi rất xin lỗi." Cái từ Slytherin này, đối với gia tinh trung thành trong một gia tộc thuần huyết mà nói, nó giống như một đạo thánh chỉ vậy.

Nhìn Kreacher tự đáy lòng cung kính mà khom lưng, Sirius bất đắc dĩ mà xoa xoa tóc, "Đi nấu cơm đi."
Sau khi Kreacher biến mất, Sirius nhìn Harry, trong miệng thì thầm, "Bọn họ vẫn luôn luôn thích Slytherin." Biểu tình của Sirius có chút đau thương.

Harry dường như muốn trấn an mà vỗ vỗ bả vai Sirius, cái gì cũng đều không nói.

Qua một lúc, hai người xuất hiện ở nhà ăn ăn xong bữa tối.

Lúc này, Sirius mới nhớ tới dò hỏi chuyện của Harry cùng Snape..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.