Bảo Hộ Harry Potter Đồng Nhân

Chương 43: Về Nước





Harry cùng Snape cùng nhau trải qua mấy ngày hạnh phúc trong thế hai người, nhưng là kỳ nghỉ Giáng Sinh rất nhanh cũng sắp kết thúc.

"Po......!Harry." Snape đối với chuyện gọi tên Harry cũng không thích ứng lắm, việc này từ từ.

"Ân?" Harry trong miệng ngậm một cây kẹo que, miệng nói không rõ mà trả lời.

Snape cau mày, một tay đem kẹo que từ trong miệng Harry lấy ra, "Ngươi muốn biến bản thân thành Dumbledore sao, lúc tuổi già đều phải dựa vào Độc Dược sâu răng sao?"
Harry không vui mà chu cái miệng nhỏ, "Severus, em không giống hiệu trưởng Dumbledore, ăn đồ ngọt nhiều như vậy đâu."
Snape làm lơ bộ dạng đáng thương của Harry, dưới ánh mắt tội nghiệp của Harry, đem kẹo que ném vào thùng rác.

Harry bất đắc dĩ mà bĩu môi, thở phì phì mà liếc mắt trừng Snape một cái.

"Được rồi, nói chuyện chính thôi." Snape xoa xoa tóc Harry, trấn an cậu bé.

Harry hưởng thụ mà cọ cọ trong lòng bàn tay của Snape, ngay sau đó liền ngây ngẩn cả người.

Hắn như thế nào lại giống như đang đang vuốt ve một con thú nhỏ......!
"Chúng ta nên trở về nước Anh."
"A, là vậy." Harry bình tĩnh mà trả lời.

"Như thế nào, xem bộ dạng bình tĩnh của ngươi như thế.


Ngươi có cách trở về?"
Harry gật gật đầu, từ trong túi móc ra một mặt gương, dùng đũa phép chỉ vào mặt gương, "Gọi Draco."
Chỉ chốc lát khuôn mặt của Draco xuất hiện trên mặt gương.

Draco thấy Harry, đặc biệt vui mừng mà nói, "Harry, cậu rốt cuộc cũng liên lạc với mình.

Cậu không sao chứ."
Harry lắc lắc đầu, "Mình ở cùng với Severus, không có chuyện gì hết."
Draco lúc này mới chú ý tới Snape đang ở bên cạnh Harry, vội vàng chào hỏi hắn.

Snape gật gật đầu qua đáp ứng lời chào hỏi của Draco, "Các ngươi hiện tại đang ở đâu?"
Một quý tộc bạch kim khác xuất hiện trong mặt gương, "A, Severus.

Lâu như vậy không gặp, tôi thật sự lo cho cậu muốn chết."
Harry hung hăng mà liếc mắt trừng Lucius một cái, "Lucius, nói việc chính.

Mọi người đang ở đâu?"
Lucius đương nhiên biết, Harry là bởi vì hắn nói những lời thân mật với Severus nên mới trừng hắn như thế.

Lucius nhìn nhìn Snape, lại nhìn nhìn Harry, lộ ra một nụ cười tươi, "A, chúng ta trung tâm mạng floo Trung Quốc."
Snape nhướng mày, "Ở đâu?"
"Trung tâm mạng floo Trung Quốc a."
"Ngu ngốc! Ta là hỏi ngươi trung tâm mạng floo Trung Quốc ở đâu, Lucius, trong đầu ngươi ngoài Độc Dược dưỡng nhan còn có thể chứa cái khác không!" Snape là thẹn quá thành giận đi.

Lucius rụt rụt cổ, "Ở thành phố H."
"Chúng ta hiện tại cũng đang ở thành phố H, ngày mai các ngươi tới khách sạn XX tìm chúng ta." Không thể không nghi ngờ khẩu khí của Snape, làm Lucius cũng chưa hỏi vì sao bọn họ phải đi tìm hai người đó, mà không phải là hai người bọn họ đi tìm hắn.

Sau khi Lucius và Draco biến mất trong gương, Harry quay đầu hỏi Snape, "Để bọn họ tới tìm chúng ta sao?"
Mà Snape chỉ nói một chữ, "Lười."
Harry phụt một tiếng, bật cười.

Snape hung hăng liếc mắt trừng Harry một cái, "Harry, ta còn chưa hỏi ngươi.

Ngươi đã có thể có đồ vật phép thuật liên lạc với bọn họ, vì cái gì không sớm lấy ra."
Mà Harry cũng chỉ trả lời có hai chữ, "Quên mất." Mấy ngày nay cùng Snape vui vẻ ở trong thế giới của hai người, ai còn nghĩ sẽ liên lạc với mấy cái bóng đèn kia chứ.

———————————————
Ngày hôm sau Harry cùng Snape dùng xong bữa trưa, hai người dựa vào nhau cùng ngồi trên sô pha đọc sách.

Một đám người đột nhiên phá cửa mà vào, Sirius lớn giọng la lên đầu tiên, "Harry, con làm cho ta lo lắng muốn chết."

Harry dựa vào trên người Snape tiếp tục đọc sách, bình tĩnh mà trở lời "Dạ."
Sirius không bình tĩnh, đám người sau lưng hắn cũng không bình tĩnh.

Bọn họ đang thấy cái gì, Harry đang dựa vào trên người Snape?
Ron xoa xoa hai mắt, "Draco, mình có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ a."
Draco nuốt một ngụm nước bọt, tuy rằng cậu biết chuyện của hai người này, nhưng là cậu không nghĩ đến là có thể phát triển đến bước này, Harry thật lợi hại.

Sirius lại nổi giận, "Đáng chết! Severus Snape! Ngươi đã làm gì với Harry!" Sirius phẫn nộ bước về phía của Snape.

Lupin nhanh tay túm chặt lấy đại cẩu.

Sirius điên cuồng mà giãy giụa, "Moony, buông mình ra.

Tên hỗn đản đáng chết kia, lại dám đối với Harry như thế, Harry mới có mười mấy tuổi a."
Harry bất đắc dĩ mà nhìn Sirius, "Cha đỡ đầu, Severus đối với ta như thế nào?"
Sirius ủy khuất mà nói, "Harry, con vì cái gì mà dựa trên người hắn.

Muốn dựa, dựa vào chú nha."
Snape đứng lên, nghiêng mắt nhìn Sirius, "Harry vì cái gì không thể dựa vào trên người ta."
"Đáng chết! Ngươi còn không biết xấu hổ mà hỏi hả, tuổi của ngươi có thể làm ba của Harry! Nhất định là ngươi cho Harry uống Độc Dược kỳ quái gì đó, cho nên nó mới như vậy."
Harry đứng ở trước mặt Snape, đặc biệt nghiêm túc nhìn Sirius mà nói, "Cha đỡ đầu, là con đang theo đuổi Severus."
Vốn là Sirius còn đang giãy giụa muốn thoát ra từ trong tay của Lupin nháy mắt liền đứng bất động, hơi giật mình mà nhìn Harry, "Harry......"
Harry trên mặt treo lên biểu tình đáng thương, "Severus còn chưa có đồng ý."
Sirius nháy mắt lan tràn tình thương của cha, "A, Harry." Rồi mới hung hăng mà trừng mắt nhìn Snape, "Ngươi thế nhưng còn không chấp nhận thổ lộ của Harry, Harry ưu tú như vậy, ngươi thế nhưng còn từ chối."
Đầu óc cha đỡ đầu của Harry chính là kỳ lạ như vậy, dùng theo cách Snape thường nói chính là, khả năng đầu óc bị cự quái dẫm qua.

Harry chỉ nói một hai câu là có thể đem đề tài chuyển tới phương hướng kỳ quái.

Một đoàn người mười người cuồn cuộn cùng nhau đi tới một quán bar nhỏ hẻo lánh, sau khi nhìn thấy người đứng đằng sau quán bar.


Harry ở trong lòng thầm ngạc nhiên, sao lại trùng hợp như vậy!
Đứng sau quầy bar là một cô gái xinh đẹp người Trung Quốc, mà mỹ nữ này chính là người mà Harry và Snape gặp ở ngoài bãi biển.

"Thật trùng hợp lại gặp được hai người." Mỹ nữ kia vừa thấy Snape và Harry liền đặc biệt nhiệt tình mà đi lên đón, "Tôi tên là Cầm."
"Harry Potter."
"Severus Snape."
Cầm mang theo ánh mắt ngưỡng mộ mà nhìn Snape, "A ∼ tôi có thể gọi ngài là Severus không?"
Harry đứng ở trước mặt Snape, ngăn cách tầm mắt của hai người, "Không thể!"
Cầm bất đắc dĩ mà nhún vai, "A, xin lỗi.

Tôi thiếu chút nữa đã quên, hai người mới là một đôi."
"Một đôi" cái từ này rõ ràng có chút kích thích tới Sirius rồi, nhưng là ngẫm lại là Harry đang theo đuổi Snape, hắn liền nhịn xuống bất mãn trong lòng.

"Đi thôi, chúng ta cùng nhau trở về nước Anh thôi." Lupin sợ hãi Sirius lại tức giận, lập tức chuyển chủ đề.

"Mọi người theo tôi."
Cầm mang theo đoàn người, đi tới lò sưởi trong tường có thể trở về nước Anh.

Tất cả mọi người đều nắm bột floo từng người một đi vào lò sưởi trong tường, "Trung tâm mạng floo quốc tế nước Anh."
Về tới nước Anh, Harry lần này lại không có nói sai điểm đến..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.