Bảo Hộ Harry Potter Đồng Nhân

Chương 30: Azkaban





Harry ngủ dậy có hơi trễ, cậu vội vội vàng vàng đi vào Đại Sảnh Đường.

Bốn con tiểu động vật ngồi vây quanh ở bên nhau khe khẽ nói nhỏ.

"Xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì xảy ra sao?" Harry lên tiếng dò hỏi.

Draco vẻ mặt ngưng trọng mà đem nhật báo tiên tri đưa cho Harry.

Trên tờ báo có một tiêu đề thật lớn: Rạng sáng hôm qua, tập thể tù nhân ở Azkaban đã trốn thoát.

Harry tiếp tục xem phía dưới: Tù nhân trốn thoát có mười mấy người đều là Tử Thần Thực Tử tội ác tày trời.

Cụ thể có: Peter Pettigrew, Bellatrix Lestrange, Antonin Dolohov.

Harry phẫn nộ vò nát tờ báo, cư nhiên lần này lại giúp tất cả Tử Thần Thực Tử đều chạy ra.

"Bộ Phép Thuật làm cái gì vậy!" Harry chọn mi, bởi vì phẫn nộ mà mặt đỏ lên.

Bốn con tiểu động vật bị sự tức giận của Harry làm sợ tới mức có chút ngây ngẩn cả người.

Draco lấy lại tinh thần, trong mắt có chút cảm xúc lo lắng, "Harry.

Là Chúa Tể Hắc Ám đã trở lại sao?"
Nếu Chúa Tể Hắc Ám trở về, gia tộc Malfoy sẽ rơi vào nguy hiểm.

Nếu Chúa Tể Hắc Ám đã biết gia tộc Malfoy liên minh cùng cứu thế chủ, hậu quả này Draco không dám tưởng tượng.

Harry đặc biệt khẳng định mà lắc lắc đầu, "Voldemort không có khả năng hiện tại liền sống lại."
Voldemort sống lại yêu cầu máu của kẻ thù, mà Harry vẫn ngồi ở chỗ này, cho nên nói Voldemort không có khả năng sống lại.


Nghe được Harry nói thẳng tên gọi của Kẻ Mà Ai Cũng Biết Là Ai Đó, Ron hút một ngụm khí lạnh.

Hermione vỗ một cái tát vào sau đầu Ron, "Ron, cậu không thể nghe đến tên của hắn thì đã sợ hãi.

Chúng ta sau này chính là phải đối đầu trực tiếp với hắn."
Neville cũng phụ họa, "Đúng nha, Ron.

Nếu cậu đến tên của hắn đã sợ hãi, sau này còn như thế nào cùng Harry cùng nhau tác chiến."
Hermione tán thưởng mà nhìn Neville.

Neville ngây ngô mà nở nụ cười.

Draco xoa sau đầu Ron cũng đồng ý với ý kiến của hai người họ mà nói, "Ron, bọn họ nói không sai.

Cậu không thể sợ hãi, cậu là một Gryffindor."
Ron hậm hực gật gật đầu, "Mình mới không sợ Vol Vol Voldemort."
Draco nhìn Ron gian nan nói ra tên Voldemort, khen thưởng tính hôn lên trên môi Ron.

Ron mặt đỏ ửng lên, dùng qua Độc Dược trừ tàn nhang của Snape da mặt Ron thật là càng thêm trắng nõn.

Harry cầm lấy sách, "Đi thôi, nên đi học."
Ở trên tiết học Độc Dược, ánh mắt Harry vẫn luôn đuổi theo bóng dáng màu đen kia.

Nhìn Snape giảng bài, nhìn Snape phun nọc độc.

Bất tri bất giác Harry nở nụ cười, một bên Draco ngạc nhiên mà nhìn Harry, Harry không chuyển mắt nhìn chằm chằm Snape.

"Harry" giọng nói Draco có chút run rẩy.

"Ân?"
"Cậu sẽ không có với giáo sư Snape"
Harry thần bí mà cười cười, cái gì cũng không có nói.

Mà dự cảm của Draco càng ngày càng không tốt, sắc mặt khó coi đến tựa như ăn kẹo có vị lạ rất giống nhau.

Một bóng tối chặn Harry cùng Draco.

"Potter.

Các ngươi đang nói cái gì, ân?" Snape nhướng mày, "Giống như nghe được tên của ta a."
Harry nhìn đến Snape mặt mày mang theo ý cười, "Severus, thầy nghe lầm."
Lúc Draco nghe đến cái tên đó, cằm đều muốn rớt xuống đất.

Snape không vui mà nhăn lại mi, "Potter, là giáo sư."
Harry nhún nhún vai, "Ở đây không có người khác nghe thấy."
Snape liếc mắt nhìn Draco một cái, bĩu môi.

Như thế nào? Draco không phải người?
Mà Harry bình tĩnh gật gật đầu, Draco một nửa là Veela.

Draco vẻ mặt ngốc mà nhìn, hai người cứ tự nhiên mà đối thoại.


Gian tình, mười phần là gian tình.

Bữa tối, Harry nhanh mắt phát hiện Dumbledore thế nhưng cũng ở trên dãy bàn giáo sư.

Dumbledore dùng nĩa gõ gõ ly pha lê, nhóm tiểu động vật phía dưới nháy mắt liền im lặng.

"Tất cả mọi người hẳn đều đã nghe vụ tập thể tù nhân ở Azkaban trốn thoát." Dumbledore đẩy mắt kính, "Bộ Phép Thuật quyết định, vì an toàn của học sinh, để Giám Ngục canh bên ngoài Hogwarts, phòng ngừa Tử Thần Thực Tử tiến vào Hogwarts."
"Cho nên, bọn nhỏ, đừng rời khỏi Hogwarts.

Giám Ngục cũng sẽ không bởi vì các trò là học sinh, mà từ bỏ không hôn." Nói xong, Dumbledore liền rời đi.

Sirius vẻ mặt hoảng sợ mà nghe tin tức này, tay dùng sức mà nắm nĩa, khớp xương đều ẩn ẩn trở nên trắng.

Harry lo lắng mà nhìn thân ảnh cha đỡ đầu nhà mình rời đi, đương nhiên Lupin sau khi Sirius bỏ đi liền đuổi theo, Harry mới yên tâm.

Lupin sẽ trấn an được con chó đen kia.

Snape vẫn luôn ở trong hầm chờ Harry trở về.

"Potter."
"Ân? Severus? Đang đợi em?"
Snape nhấp nhấp môi như muốn nói, cũng như không có nói gì.

"Ngươi đã học bùa chú Thần Hộ Mệnh." Nếu Dumbledore để Giám Ngục ở Hogwarts, như vậy bùa chú Thần Hộ Mệnh trở nên rất quan trọng.

Harry gật gật đầu, "Expecto Patronum."
Ở phía cuối đũa phép của Harry phát ra một luồng ánh sáng màu trắng, lại không có hình dáng thật sự của Thần Hộ Mệnh.

"Severus, thầy xem.

Luôn là như vậy, em vì cái gì không thể gọi ra được hình dáng của Thần Hộ Mệnh?"
Snape có chút sững sờ mà nhìn một màn này, "Ngươi nói hình dáng trước kia của Thần Hộ Mệnh là cái gì?"
"Giống với ba của em, chỉ là một con nai đực."
"Thần Hộ Mệnh của ngươi có chuyển đổi, cho nên hiện tại tạm thời gọi không ra được."
"Chuyển đổi?"
Tiếng nói Snape ôn hòa, "Thần Hộ Mệnh của phù thủy sẽ thay đổi, hơn nữa sẽ theo thay đổi theo tình cảm của người đó.".


truyện kiếm hiệp hay
Harry hiểu rõ gật gật đầu, khóe môi treo lên nụ cười, cậu bắt đầu mong đợi, Thần Hộ Mệnh đại biểu cho Snape sẽ có hình dạng như thế nào.

Snape biết, Thần Hộ Mệnh của Harry thay đổi là bởi vì chính mình mà thay đổi.

Trong lòng cảm thấy một chút vui sướng, bởi vì tình cảm Harry đối với hắn là chân thật.

Nhưng là chua xót cũng trở nên càng nhiều, hắn không thể đáp lại tình cảm đó, đối với Harry sẽ đau khổ đến cỡ nào.

Harry tuy rằng không có lại tham gia Quidditch, nhưng là cậu vẫn là sẽ đi xem thi đấu.

Trận thi đấu này là Gryffindor với Slytherin.

Tầm thủ của Slytherin là Draco, tầm thủ của Gryffindor là Ginny.

Tuy rằng Ginny là học sinh năm nhất, nhưng là giáo sư McGonagall phát hiện khả năng của cô, tựa như năm đó mời Harry như vậy, đem Ginny kéo vào đội Quidditch.

Thời tiết hôm nay, nói thật, rất không thích hợp để thi đấu Quidditch.

Mây đen âm trầm kéo đến giống như muốn kéo sập cả bầu trời, gió lớn gào thét thổi rối loạn mái tóc dài của Harry, tiếng sấm từng trận nổi lên, còn cùng với mưa to.

Thời tiết thật là, cực kỳ không xong.

Đội viên hai đội cưỡi chổi bay lên không trung, phu nhân Hooch thổi còi, trận đấu Quidditch chính thức bắt đầu.

Khán giả hưng phấn mà kêu to, ở một bên Ron tâm trạng rối rắm, cậu rốt cuộc nên vì Gryffindor mà cỗ vũ hay là nên hô cố lên với Draco?
Nga, đây cũng là vấn đề mà Harry rối rắm..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.