Bảo Hộ Harry Potter Đồng Nhân

Chương 25: Bắt Đầu Năm Học Mới





Ba người Harry ở tiệm Quidditch tìm được rồi Draco đang mua chổi ở đó.

"Nimbus 2000!" Ron thấy Draco mua xong cây chổi, giật mình hô ra tới.

"Đúng vậy, chính là Nimbus 2000.

Như thế nào, hâm mộ đi, tóc đỏ." Draco cao ngạo ngửa đầu, mắt hiện ra biểu cảm đang rất vui.

Nhưng mà lúc này đây, Ron cũng không có lại cùng hắn cãi nhau.

Chỉ là, đỏ mặt, cúi đầu.

Draco kinh ngạc hỏi Harry, "Tên này xảy ra chuyện gì?"
Harry lắc lắc đầu, "Không có việc gì."
Bốn người đi tới tiệm sách Flourish and Blotts mua sắm sách mà năm học tới cần dùng.

Không biết là bởi vì Harry sống lại ảnh hưởng thế giới này, Lupin cũng không giống trước đây chỉ dạy được một năm môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.

Mặc kệ là nguyên nhân gì, dù sao năm nay giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám vẫn cứ là Lupin.

Nga, cảm tạ Merlin.

Tưởng tượng đến bộ dạng những nữ sinh điên cuồng kia, Harry liền cảm thấy may mắn Lockhart không có tới Hogwarts.

Bọn nhỏ ở tiệm sách Flourish and Blotts đụng phải Neville cùng bà nội đang cùng nhau mua sách.

Bà nội Neville mặc một cái áo choàng màu xanh biếc, quanh cổ là một cái khăn quàng da hồ ly, trên đầu đội một cái mũ có gắn lông chim diều hâu, tay cầm một cái túi to màu đỏ.

Vẻ mặt giống với giáo sư McGonagall, thập phần nghiêm túc, nhưng là Harry có thể ở cặp mắt cơ trí kia mà nhìn thấy sự quan tâm đối với Neville.

Neville nhìn đến bọn Harry hưng phấn mà giới thiệu cho bà nội, "Bà nội.

Đó đều là bạn bè tốt của con, Ron Weasley, Harry Potter.


Còn có Draco Malfoy.

Hermione thì bà đã gặp qua, cô ấy ở thời gian nghỉ hè có tới nhà chúng ta." Thế nên ba cậu bé giờ mới biết, thời gian nghỉ hè Hermione đã đến nhà Neville.

Bà nội Neville lúc nghe đến tên Malfoy mắt lập tức hiện lên một tia hoang mang phức tạp.

Nhưng là cũng không có nói cái gì chỉ là có lễ phép mà chào hỏi, "Các cháu khỏe chứ.

Neville có thể quen biết được những người bạn tốt thế này, nó thật sự rất may mắn."
Bốn con tiểu động vật cũng lễ phép mà chào hỏi bà nội Neville.

Harry đặc biệt tôn kính bà lão này, một đời của bà, rất bình tĩnh mà tiếp nhận tin dữ của con trai cùng con dâu, một mình nuôi lớn cháu trai.

Còn xử lý chuyện trong gia tộc Longbottom, cho nên làm Harry rất kính nể người này.

Sau khi Neville nhìn thấy Hermione, hai người vẫn luôn nhỏ giọng nói với nhau cái gì đó, đôi khi cả hai đều cùng nhau cười khúc khích.

Harry nhìn nhìn Ron cùng Draco không được tự nhiên, lại nhìn nhìn Hermione cùng Neville trò chuyện vui vẻ.

Một loại cảm giác bất lực đột nhiên sinh ra, như thế nào, bọn nhỏ hiện tại trưởng thành sớm? Chỉ còn cậu còn độc thân?
Ai, rost cuộc tới khi nào cậu mới có thể theo đuổi được Xà Vương Slytherin kia a.

———— ta là khai giảng phân cách tuyến ——————
Lễ khai giảng Hogwarts đúng hạn lại đến, lần này Harry cùng Ron đã không có bị Dobby ngăn cản rất thuận lợi mà tới Hogwarts.

Cũng không có đi trễ bữa tiệc khai giảng.

Năm nhất năm nay không có nhiều người làm Harry chú ý lắm.

Trừ bỏ em gái của Ron Ginny, người còn lại chính là Colin Creevey.

Cậu bé kia luôn luôn cầm máy ảnh theo sau Harry, xin Harry cho cậu bé được chụp ảnh.

Harry nhớ rõ hắn, cũng nhớ rõ hắn là như thế nào chết.

Harry còn nhớ rõ khi đó hắn mới 16 tuổi.

"Gryffindor!" Sau khi mũ phân loại đem Colin phân vào Nhà, Harry thiệt tình dùng sức vỗ tay thật to.

Sau khi ăn xong tiệc tối, nhóm tiểu động vật đều phải trở về phòng ngủ.

Mà lúc này, Ron ngăn cản Draco trở về phòng ngủ.

Harry cho Ron một cái ánh mắt cổ vũ, liền cùng Hermione, Neville rời đi.

"Nga, Harry.

Cậu đừng nói cho mình biết là, Ron muốn thổ lộ." Hermione hiển nhiên đã sớm phát hiện tình cảm của hai người.

Harry mỉm cười gật gật đầu.

"Merlin ah, Ron mới mười hai tuổi.

Muốn hay không sốt ruột như vậy."
"Hermione, Ron cần thiết phải nắm chặt thời gian bây giờ.

Cần thiết......"
Hermione còn muốn nói cái gì nữa, lại bị Neville đánh gãy, "Hermione, mình tin tưởng, cái này nhất định có lý do.

Chúng ta không nên hỏi Harry, đây là riêng tư của Ron.

Tới thời điểm cần nói, Ron tự nhiên sẽ nói cho chúng ta biết."

Neville thận trọng làm Harry hơi có chút giật mình.

"Hiện tại điều chúng ta có thể làm, chính là ủng hộ Ron, Hermione."
Hermione gật gật đầu.

Harry cùng hai người nói chúc ngủ ngon, liền một mình đi về hầm.

Harry có vài tuần không có nhìn đến Snape, tuy rằng mỗi ngày qua đều rất phong phú, nhưng Harry vẫn rất nhớ hắn, đặc biệt là thời gian đêm khuya tĩnh lặng.

Medusa trên cửa hầm gợi cảm xoắn eo nhỏ, [ a, cậu bé đẹp trai, ngươi đã trở lại.

]
Harry tê tê mà dùng xà ngữ nói, [ đúng vậy, Severus ở bên trong sao.

]
[ nga, đương nhiên.

Hắn vẫn luôn ngồi ở trên ghế, giống như đang đợi ngươi.

Ta có thể cảm giác được điều đó.

]
Harry vui vẻ mà cười, [ làm ơn, mở cửa ra.

]
Cửa vừa mới mở ra, Harry liền nhìn thấy Snape một mình ngồi ở trên ghế trên đùi có một quyển sách.

"Severus, em đã trở về."
Snape nghe rõ, ngẩng đầu.

Hắn mới mấy tuần không có nhìn thấy tên Potter này, nhưng là vì cái gì cảm giác như đã rất lâu......!
Cậu bé cao lên rất nhiều, tóc cũng dài hơn.

Gương mặt càng đẹp thêm......!
"Potter.

Là giáo sư, nơi này là Hogwarts."
"Đúng vậy, giáo sư.

Em chỉ nghĩ nhắc nhở thầy đọc sách ngược rồi." Harry buồn cười mà nhìn Snape.

"Giáo sư, đây là phương pháp trào lưu đọc sách mới sao?"
Snape quẫn bách mà đem sách đặt ở trên bàn, ổn định lại tâm trạng, "Đáng chết, Potter.


Ngươi dám ở đây, dám châm chọc ta."
Harry không sao cả mà nhún vai, "Giáo sư, nếu thầy cảm thấy không vui, có thể trừ em vài điểm a."
Snape không còn lời gì để nói hết, đáng chết, trừ điểm cũng trừ đến điểm Slytherin.

Tên nhóc này, không phải là bởi vì sợ ta trừ điểm nên mới nghĩ ở hai Nhà đi.

Nga, giáo sư, không thể không nói, thầy có khả năng nhìn ra sự thật.

Harry nhìn Snape bị đả kích mà không nói lời nào, cảm thấy hắn thật sự rất đáng yêu.

Khuôn mặt kia không giống như trước mà cứng đờ, mà đã có chút nhu hòa.

Cặp mắt kia cũng không hề trống rỗng giống như không hề có linh hồn.

Harry có thể thấy sự ảo não trong mắt của Snape.

Harry liền như thế mà nhìn thật sâu, thật sâu mà nhìn Snape, thật lâu không nói gì.

Snape đương nhiên phát hiện ra, Harry đang nhìn hắn đến xuất thần.

"Potter!"
"Ân?" Harry hơi chút hồi hồn lại.

Con ngươi Snape mơ hồ có chút rung động, bên trong lập loè cảm xúc rối rắm.

Sau một lúc lâu, mới nói "Không có việc gì, liền đi ngủ đi."
"Ân, được rồi."
Buổi tối rửa mặt xong Harry nằm ở trên chiếc giường nhỏ của chính mình, trong đầu không ngừng hiện lên khuôn mặt của Snape.

"Severus......" Harry thì thầm mà lẩm bẩm, "Em nên bắt anh làm sao bây giờ, mới được."
Cậu yêu Snape, yêu đến tận xương tủy.

Cậu nghĩ cùng Snape ở bên nhau, chính là Slytherin không được tự nhiên này, ai.......


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.