Bảo Hộ Harry Potter Đồng Nhân

Chương 181: Hy Vọng Của Snape





Snape sa sút ngồi trên ghế sô pha, tóc của hắn đã mấy ngày không được gội, lại trở thành dẫu mỡ, khuôn mặt anh tuấn kia lại biến trở thành bộ dáng âm u vàng như nến.

Snape đã không có Harry, lại biến trở về Snape của trước kia.

Dumbledore ngồi đối diện Snape, nhìn bộ dáng sa sút của Snape và thở dài một hơi thật sâu, "Severus, thầy đã hai ngày không nghỉ ngơi.

Đi ngủ một chút đi."
Snape cầm tin tức mà Lucius gửi đến, chau mày và không nói lời nào.

Trên lá thư Lucius chỉ viết có ba chữ: Không tìm thấy.

Không tìm thấy, lại là không tìm thấy.......!Snape đã quen với tin tức này, có lẽ hắn hẳn là nên cảm thấy may mắn khi hắn nhận được tin tức không phải là Harry đã chết.


Snape đột nhiên nhếch miệng lộ ra một nụ cười châm chọc, nếu Harry đã chết hắn không cần người khác thông báo, hắn cũng sẽ biết.

Linh hồn giao hòa, hắn nên cảm ơn phép thuật này, nếu Harry đã chết thì hắn cũng sẽ chết theo Harry, một phép thuật rất phuiwng tiện không phải sao? Khỏi cần hắn phải tự tử.

"Severus!" Giọng nói của Dumbledore đột nhiên trở nên nghiêm khắc, "Thầy có nghe thấy ta đang nói chuyện không."
Snape đang đắm chìm trong thế giới nhỏ của mình, hơi ngẩng đầu lên và nhíu mày nhìn Dumbledore, giống như đang khó chịu vì ông lớn tiếng quấy rầy suy nghĩ của hắn.

Nhìn sắc mặt tiều tụy vàng như nến của Snape, Dumbledore cũng không nỡ mắng Snape, ông thở dài, "Severus, ta biết thầy rất lo lắng cho Harry.

Nhưng thầy cũng phải bảo vệ tốt cơ thể của mình, Allais còn cần thầy, Harry cũng cần thầy." Đôi mắt màu xám của Dumbledore nhìn thẳng vào Snape qua cặp kính hình nửa mặt trăng, "Thầy không thể cứ ngã xuống như thế này, bọn họ cần thầy."
Harry cần hắn.

Ở trong rất nhiều lời của Dumbledore, trọng điểm của Snape chỉ có duy nhất câu này.

Harry cần hắn, hắn không thể ngã xuống được.

Dumbledore thấy được sự dao động của Snape, cho nên thêm lửa, "Đừng quên hai người còn có linh hồn giao hòa."
Snape hơi nâng mí mắt lên, phép thuật linh hồn giao hòa.

Sống thì cùng sống, chết thì cùng chết.

Mấy ngày nay cơ thể của Snape tiều tụy đi rất nhiều phần lớn nguyên nhân đến từ Harry, nếu tinh thần của hắn cứ sa sút như vậy, vậy thì Harry sẽ càng thêm gian nan.


Snape lắc lư lảo đảo đứng lên, bởi vì đã lâu rồi không nói nên giọng nói của hắn hơi nghẹn ngào, "Dumbledore, tôi đi ngủ.

Giúp tôi chăm sóc Allais."
Dumbledore thấy Snape suy nghĩ thông suốt, rất vui nói, "Cậu yên tâm đi ngủ đi, ta sẽ chăm sóc Allais." Snape gật đầu, sau đó quay trở lại phòng ngủ, an ổn ngủ một giấc.

———————————————
Trang viên Malfoy.

Lucius ngồi trên chiếc ghế được trang trí hoa lệ tượng trưng cho thân phận gia chủ gia tộc Malfoy, cau mày nhìn một đống thư rất dày.

Tất cả những lá thư này đều đến từ thế lực của Lucius và những gia tộc thuần huyết nguyện trung thành với Harry, tất cả đều tin tức về Harry nhưng không có ai biết được Harry đang ở đâu.

Lucius cau mày, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, phát ra tiếng "Cốc cốc" theo nhịp điệu.

Bởi vì Harry mất tích, cho nên mấy cái gia tộc nguyện trung thành với Harry có chút dao động, chẳng sợ bọn họ đã sử dụng lời nguyền trung thành, nhưng cũng không ngăn cản được trái tim đang ngo ngoe động đậy của bọn họ.

"Cốc cốc ——" tiếng gõ cửa vang lên.


"Mời vào." Lucius không có ngẩng đầu lên.

Draco từ ngoài cửa bước vào, đưa ly cà phê trên tay đặt ở trước mặt Lucius, "Ba ba.", Hắn cung kính đứng ở bên cạnh Lucius.

"Trường học bên kia như thế nào?" Lucius hỏi.

"Không có chuyện lớn gì xảy ra, Dumbledore đã che giấu chuyện Harry và Arcturus mất tích, các tiết học vẫn diễn ra bình thường."
Lucius chậm rãi gật đầu, "Được rồi, con đi ra ngoài đi."
"Ba ba." Draco không có lập tức đi ra ngoài, do dự mà hỏi ra câu hỏi mà hắn quan tâm rất lâu, "Harry cậu ấy, vẫn không có tin tức gì sao?"
Lucius ngẩng đầu nhìn con trai của mình, "Còn không có." Y ngưng trọng mà nhìn con trai của mình, "Draco, con phải cẩn thận."
Lucius quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, "Bầu trời của thế giới phép thuật này, có lẽ sắp phải thay đổi.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.