Đông Phương Úc Khanh cũng nghe thấy tiếng la của Hoa Thiên Cốt nên chạy tới kiểm tra, song anh chàng nhận ra Thiều Nguyệt cũng đã vào phòng bèn cúi thấp đầu quay về, Thiều Nguyệt đã biết thân phận và mục đích của mình, thế nên tốt nhất là tránh để nàng ta trông thấy mặt thì hơn.
Ngày hôm sau, đại điển kế nhiệm bắt đầu, thủ tọa Chưởng môn đặt trước cửa cung Vạn Phúc, đệ tử Thục Sơn nghiêm trang đứng thành hai hàng, Vân Ẩn được hầu hạ mặc đạo bào Chưởng môn, y ngắm mình trong gương, lẩm bẩm, "Cuối cùng ngày này cũng đã tới, đây là những gì các người nợ ta."
Chưởng môn các phái ngồi xuống, Đông Phương Úc Khanh được coi như đặc sứ nên ngồi cùng bọn họ, Thiều Nguyệt xuất hiện, Đông Phương Úc Khanh bèn đứng dậy hành lễ, "Kiếm tôn."
Thiều Nguyệt cau mày nhìn anh chàng, chuyện Tử Huân muốn giết Tiểu Cốt lần trước còn chưa tìm anh ta tính sổ, thế mà bây giờ lại dám tìm lại Tiểu Cốt để giả bộ như bạn bè tốt ư? Thiều Nguyệt làm lơ anh chàng, đi thẳng qua, ngồi xuống vị trí của mình, Đông Phương Úc Khanh cũng dự tính được kết quả như vậy cho nên chỉ thở dài rồi cũng ngồi.
Hoa Thiên Cốt mặc đạo bào Chưởng môn Thục Sơn đứng bên hai vị trưởng lão Thanh Dương và Thanh Phong bước ra từ cung Vạn Phúc, khi nàng tới trước thủ tọa Chưởng môn, trưởng lão mới đưa tay, nói, "Chưởng môn, mời."
Hoa Thiên Cốt gật đầu rồi ngồi xuống, Thanh Phong và Thanh Dương ngồi hai bên nàng, Hoa Thiên Cốt có chút lo lắng, nàng nhìn về phía Thiều Nguyệt, thấy Thiều Nguyệt đang mỉm cười khích lệ với mình, bấy giờ Hoa Thiên Cốt mới an tâm ngồi yên. Còn Đông Phương Úc Khanh ở bên cạnh Thiều Nguyệt, vốn dĩ muốn dùng khẩu hình để bảo với Hoa Thiên Cốt rằng không sao đâu, có ta ở đây, thế nhưng căn bản Hoa Thiên Cốt không hề nhìn anh chàng, anh chàng đánh lúng túng buông quạt xếp trên tay, cúi đầu xuống.
Đại điển kế nhiệm chính thức bắt đầu, "Thay mặt Chưởng môn Thục Sơn đời thứ một trăm năm mươi bảy, nghi thức kế vị xin được phép bắt đầu! Kính mời đại đệ tử Thục Sơn - Vân Ẩn!"
Vân Ẩn long trọng bước tới, theo sau là đệ tử Thục Sơn, y từ từ bước lên những bậc cầu thang, Hoa Thiên Cốt đứng dậy, Vẩn Ẩn đến trước mặt nàng.
"Hành đại lễ!"
Vân Ẩn chắp tay lại, "Xin Chưởng môn hãy nhận của đệ tử ba lạy." Sau đó lập tức quỳ xuống, dập đầu với Hoa Thiên Cốt, Hoa Thiên Cốt muốn đỡ Vân Ẩn, song nàng đột nhiên nghĩ đây là đại điển mà nhỉ, rồi lại quay xuống phía dưới, Đông Phương Úc Khanh đang lắc đầu lia lịa với nàng, Hoa Thiên Cốt hiểu ý bèn lùi về tiếp nhận lễ bái của Vân Ẩn.
Vân Ẩn bái xong đứng dậy, Hoa Thiên Cốt không biết phải làm gì tiếp thèo thì Đông Phương Úc Khanh lấy quạt che miệng, nhỏ giọng nhắc nhở, "Nhanh nhanh, nói gì đi."
Hoa Thiên Cốt kịp thời phản ứng, nàng nhẹ cắn ngón trỏ suy nghĩ xong tiến lên phía trước một bước, Vân Ẩn lui đến bên cạnh, "Ngày Thục Sơn gặp họa diệt môn, ta đã nhận nghĩa vụ cao cả giữa lúc nguy khốn, hôm nay cuối cùng cũng đã có thể trả lại chức vị Chưởng môn cho Vân Ẩn sư huynh, nếu Thanh Hư Đạo Trưởng trên trời có linh thì hẳn sẽ mỉm cười nơi chín suối," Hoa Thiên Cốt nghiêng đầu, "Vân Ẩn sư huynh thiên tính trầm hậu, gặp nạn vẫn bình tĩnh, khoan hồng độ lượng, nề nếp kỉ luật, nếu huynh ấy tiếp nhận chức vị Chưởng môn, tất có thể khôi phục lại Thục Sơn, an ủi linh hồn tổ sư," Nàng nhìn Vân Ẩn, "Vân Ẩn sư huynh à, xin giao lại Thục Sơn cho huynh đấy."
Vân Ẩn mừng rỡ tiến tới, quỳ xuống đáp, "Cảm ơn Chưởng môn!"
Đệ tử Thục Sơn sau lưng Hoa Thiên Cốt dâng bàn lên, Hoa Thiên Cốt xoay người nâng Lục Giới Toàn Thư và kiếm phổ Thục Sơn giao cho Vân Ẩn, Vân Ẩn nâng hai tay nhận lấy, y nhìn vật trên tay mình, nét mặt hưng phấn đến nỗi khó có thể che giấu. Hoa Thiên Cốt lấy cung vũ, Vân Ẩn thấy xong lại cố nén vui mừng, y duỗi tay về phía trước, khát vọng sục sôi trong ánh mắt, Hoa Thiên Cốt nhìn Vân Ẩn đầy kỳ quái, tại sao ánh mắt của Vân Ẩn sư huynh lại như vậy, đột nhiên tâm trí nàng văng vẳng những lời sư tôn nói ngày hôm qua, người bảo nàng hãy chú ý Vân Ẩn hơn nữa, chẳng lẽ sư tôn cũng phát hiện ra Vân Ẩn sư huynh có gì đó khác thường ư?
Hoa Thiên Cốt ngừng tay, Vân Ẩn thắc mắc, "Chưởng môn, Chưởng môn ơi?"
"Hả, à..." Hoa Thiên Cốt hoàn hồn, động tác có chút chần chừ khi trao cung vũ Chưởng môn cho Vân Ẩn, ngay tại một khắc Vân Ẩn sắp chạm tới cung vũ đến nơi rồi kia thì chợt một bóng người vụt tới trong không trung, trên mặt hắn đeo một chiếc mặt nạ màu đen đứng ngay chính giữa quảng trường.
Hoa Thiên Cốt và đệ tử Thục Sơn đã vô cùng quen thuộc với hình dáng của chiếc mặt nạ đó, "Vân Ế ư? Hắn chưa chết sao?"
Vân Ẩn quay đầu nhìn người nọ, nỗi sợ hãi trong lòng dâng trào không thôi, chả lẽ hắn tự trốn thoát được sao? Hoa Thiên Cốt rút cung vũ lại, hạ lệnh, "Đệ tử THục Sơn nghe lệnh!"
"Dạ!"
"Lùng bắt phản đồ Thục Sơn - Vân Ế, trả thù cho Thanh Hư Đạo Trưởng!" Hoa Thiên Cốt chỉ tay về phía Vân Ế.
"Dạ!" Đệ tử Thục Sơn lập tức nâng kiếm vây quanh Vân Ế, Vân Ế không nói một lời, phi thân bay lên, đánh bại từng đệ tử Thục Sơn một để rồi xông về phía Vân Ẩn, Vân Ẩn cả kinh, hắn đang lao về hướng mình à, chẳng lẽ hắn đổi ý thật ư? Vân Ẩn đành phải nâng kiếm phòng ngự, nhưng chỉ phòng chứ không công.
Hoa Thiên Cốt muốn giúp song Thiều Nguyệt giành trước một bước, cô triệu hồi thanh Kinh Lôi, mũi kiếm nhắm thẳng tới chiếc mặt nạ của Vân Ế, Vân Ẩn thấy Thiều Nguyệt xuất thủ bèn vội vã xoay người chắn trước thân thể Vân Ế, Thiều Nguyệt mải mốt thu hồi lại chiêu thức, khóe miệng nhẹ cong.
Vân Ế tranh thủ xoay người biến mất, Hoa Thiên Cốt tiến lại gần, hỏi, "Vân Ẩn sư huynh, huynh không sao chứ?"
Vân Ẩn lắc đầu, "Chưởng môn à, ta không sao."
"Mới vừa rồi sao huynh lại phải che cho Vân Ế chứ, Kinh Lôi của sư tôn vô cùng lợi hại đấy."
Vân Ẩn thầm nghĩ, người cho rằng ta muốn ư? Nếu không phải mọi thương tổn trên người hắn đều sẽ chuyển sang cho ta thì ta lại phải chắn cho hắn à? Tất nhiên y không thể nói những lời ấy, Vân Ẩn nén lại bao bất mãn trong lòng, "Vân, Vân Ế dẫu sao cũng là em trai của ta..."
Hoa Thiên Cốt nói, "Vân Ẩn sư huynh...."
Thiều Nguyệt tiến lên phía trước, "Tiểu Cốt à, Vân Ế có thể phá lớp phòng thủ nghiêm mật của Thục Sơn để xâm nhập thì thực lực chắc chắn không thể khinh thường được, đại điển kế nhiệm tạm thời cứ lùi lại vài ngày đi, đợi tới khi nào tìm được Vân Ế hẵng tiến hành."
Vân Ẩn sốt sắng đáp, "Chưởng môn, đại điển kế nhiệm dù sao cũng đã bắt đầu rồi, nhất định phải hoàn thành cho chót, dù sao Kiếm tôn cũng là Thượng tiên Thục Sơn, chuyện của Thục Sơn chúng ta không cần ngài hươ tay múa chân đâu."
Nghê Thiên Trượng giễu cợt, "Đúng đấy, tuy Trường Lưu và Thục Sơn luôn hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, nhưng dù sao đây cũng là đại sự của Thục Sơn người ta, sao dám làm phiền đến Kiếm tôn Trường Lưu chứ?"
"Đúng vậy, Kiếm tôn đừng rảnh quá xen vào việc của người khác thì hơn." Ôn Phong Dư phụ họa.
Trưởng lão Thanh Phong tiến tới, "Nghê Chưởng môn, Ôn Chưởng môn, các ngài nói thế là sai rồi, Trường Lưu và Thục Sơn giờ đã cùng đập chung một mạch, lời của Kiếm tôn cũng có lý, Chưởng môn à, Vân Ế xâm nhập được vào Thục Sơn thì ắt sẽ gây ra họa lớn, chưa diệt trừ được Vân Ế, Thục Sơn tất sẽ lại chìm trong loạn đày."
Trưởng lão Thanh Dương cũng bảo, "Không sai, ngay cả Chưởng môn các phái ngồi đây cũng còn chẳng phát hiện ra động tĩnh của Vân Ế, này không phải rất nghiêm trọng hay sao?"
"Ông..." Nghê Thiên Trượng nổi đóa, chỉ tay về phía hai vị trưởng lão, sắc mặt Ôn Phong Dư cũng chẳng được tốt mà quay đi.
Hoa Thiên Cốt gật đầu, "Bây giờ chuyện quan trọng là truy xét Vân Ế, Vân Ẩn sư huynh, đại điển kế nhiệm đợi tiến hành sau đi."
Vân Ẩn rũ mi mắt, y không cam tâm, "Mọi chuyện đều nghe theo sự sắp đặt của Chưởng môn!" Hoa Thiên Cốt càng nhìn càng thấy Vân Ẩn khác lạ, sao mình chẳng cảm thấy hắn giống Vân Ẩn sư huynh một chút nào vậy.
Vân Ẩn nhanh chóng quay về phòng, thấy không có ai theo sau, y bèn đóng chặt hết các cửa nẻo, sau đó men theo đường hầm để rời khỏi nơi đây. Một luồng ánh sáng màu bạc thoáng qua, Thiều Nguyệt bỗng xuất hiện, cô quan sát cửa hầm, "Thì ra là thế, Vân Ẩn thật sự bị nhốt ở trong chính căn phòng của mình sao." Hóa ra Vân Ế có mặt ở đại điển kế nhiệm là một đệ tử Thục Sơn bị Thiều Nguyệt sử dụng thuật thôi miên, dù cho cậu ta có tỉnh dậy cũng sẽ chẳng nhớ nổi mình đã làm những gì.
Hoa Thiên Cốt đầy một bụng thắc mắc, nàng muốn tìm Thiều Nguyệt để hỏi, thế nhưng vào đến phòng Thiều Nguyệt rồi mà chẳng trông thấy cô đâu, nàng xoay người bước ra ngoài, trùng hợp Thiều Nguyệt cũng quay trở lại, Hoa Thiên Cốt trầm mặc chốc lát, "Sư tôn? Người vừa đi đâu vậy, có vài chuyện Tiểu Cốt nghĩ mãi chưa thông nên đang muốn hỏi sư tôn đây."
"Ta có chút việc," Thiều Nguyệt thấy đứng cửa nói chuyện thì thật không hay bèn bước vào trong phòng, "Tiểu Cốt à, mình vào trong rồi nói."
"À vâng," Hoa Thiên Cốt mải mốt theo sau Thiều Nguyệt, ngồi xuống bên cạnh cô, "Sư tôn ơi, con cảm thấy Vân Ẩn sư huynh khá là kỳ quái, vốn dĩ huynh ấy là một người rất rộng lượng, lại coi thường danh lợi, thế nhưng biểu hiện của huynh ấy hôm nay như kiểu vô cùng để ý chức vị Chưởng môn vậy, thời điểm con trao cung vũ cho huynh ấy, ánh mắt nóng bỏng của huynh ấy khiến con cực kỳ xa lạ, ngày trước khi con quen huynh ấy, huynh ấy không phải như thế đâu."
"Quả thật Vân Ẩn không phải người như thế," Thiều Nguyệt từ từ dẫn dắt Hoa Thiên Cốt, "Tiểu Cốt, bỏ qua việc cậu ta chính là Vân Ẩn đi, con cảm thấy cậu ta giống ai nhất?"
"Nếu huynh ấy không phải Vân Ẩn sư huynh ư, ánh mắt đó..." Hoa Thiên Cốt hồi tưởng, hình như nàng đã từng gặp qua ánh mắt này rồi, hồi xưa khi còn ở Thục Sơn, Vân Ế cũng đã từng mạo danh Vân Ẩn, song sau đó y lại bị nàng phát hiện ra, căn bản cũng chỉ bởi ánh nhìn, đúng, là ánh mắt ấy, "Vân Ế?"
Thiều Nguyệt gật đầu, Hoa Thiên Cốt xoa đầu thắc mắc, "Vậy, người xuất hiện tại đại điển kế nhiệm là ai?"
Thiều Nguyệt mỉm cười, nâng tách trà lên uống một cách nhàn nhã, Hoa Thiên Cốt thấy biểu tình thản nhiên như không của cô bèn giật mình, "Sư tôn à, người..."
Thiều Nguyệt gật đầu, Hoa Thiên Cốt nuốt lại lời bên môi, "Vậy sư tôn nghi ngờ hắn từ khi nào vậy?"
"Từ lúc ta lên Thục Sơn đã thấy không được bình thường rồi."
"Vậy mà sư tôn cũng không thèm nói cho Tiểu Cốt." Hoa Thiên Cốt cúi đầu bất mãn.
"Vi sư còn chưa xác định được vị trí của Vân Ẩn cho nên chưa thể rút dây động rừng, hơn nữa nếu con mà biết thì liệu con có tiếp tục đại điển kế nhiệm hay không?" Thiều Nguyệt giảng giải.
Hoa Thiên Cốt lắc đầu, "Dĩ nhiên là không, nếu hắn là Vân Ế thì sao con có thể giao lại chức vị Chưởng môn cho hắn chứ?" Sau đó nàng như bừng tỉnh, "Cho nên, trong đại điển kế nhiệm, sư tôn mới..."
"Không sai, như thế thì hắn sẽ không hoài nghi chuyện Tiểu Cốt đã biết rõ thân phận của mình."
"Sư tôn lúc nào cũng suy nghĩ chu toàn, cơ mà..." Hoa Thiên Cốt bĩu môi, "Tiểu Cốt vẫn hy vọng sư tôn sẽ kể cho con nghe."
Thiều Nguyệt xoa đầu Hoa Thiên Cốt, "Được, vi sư đồng ý với Tiểu Cốt, sau này sẽ không giấu con chuyện gì nữa, đã được chưa?"
"Vâng, vẫn là sư tôn tốt nhất." Hoa Thiên Cốt vui vẻ nói, sau đó nàng nhớ đến Vân Ẩn thật sự, "Sư tôn ơi, thế người đã biết tung tích của Vân Ẩn sư huynh hay chưa?"
"Cậu ta bị Vân Ế bắt nhốt ở mật thất ngay trong phòng." Thiều Nguyệt đáp.
"Vậy chúng ta mau đi cứu Vân Ẩn sư huynh thôi." Dứt lời, Hoa Thiên Cốt đứng dậy.
Thiều Nguyệt giữ nàng lại, "Con cho rằng Vân Ẩn bị giam hãm ư?"
Hoa Thiên Cốt thắc mắc, "Chẳng lẽ không phải sao?"
"Với tính cách của Vân Ẩn, nếu cậu ta mà biết Vân Ế là em trai của mình, hơn nữa còn phải thay mình gánh chịu mọi thương tổn, vậy thì con cảm thấy Vân Ẩn sẽ làm gì?"
Hoa Thiên Cốt ngồi xuống, "Vân Ẩn sư huynh sẽ cảm thấy áy náy, hơn nữa huynh ấy sẽ còn đáp ứng mọi yêu cầu của Vân Ế để đền bù cho hắn."
"Không sai, nếu chúng ta tới cứu cậu ta trước thì nhất định cậu ta sẽ không chịu đi ra." Thiều Nguyệt đặt tách trà xuống.
"Cơ mà, cơ mà, cũng không thể để cho Vân Ế một tay che cả bầu trời ở Thục Sơn vậy chứ?" Hoa Thiên Cốt lo lắng.
"Qua mấy ngày nữa thôi, nhất định Vân Ế sẽ bắt đầu hành động, bây giờ chúng ta chỉ cần lẳng lặng theo dõi diễn biến, đừng để hắn phát giác chúng ta đã biết chuyện hắn không phải là Vân Ẩn." Thiều Nguyệt nhìn Hoa Thiên Cốt.
"Yên tâm đi, sư tôn, con chắc chắn sẽ không để lộ sơ hở đâu." Hoa Thiên Cốt cam đoan.
Vân Ế bước vào trong căn phòng bí mật, y nhận ra Vân Ẩn vẫn đang bị giam cầm thì không khỏi ngạc nhiên, "Vậy người xuất hiện tại đại điển kế nhiệm là ai?"
Sau đó y lại rời khỏi căn phòng, một luồng khói đen chợt bốc lên, Vân Ế nói, "Ai?" Rồi đuổi theo, đuổi vào tận rừng, cái bóng đen mới dừng lại, Vân Ế cả kinh, y vội vàng hành lễ, "Thiện hộ pháp!"
Thiện Xuân Thu đặt hai tay ở sau lưng, "Chúc mừng, đã lên được cái ghế Chưởng môn Thục Sơn rồi, quả nhiên ta không nhìn lầm ngươi mà."
Vân Ế nở một nụ cười quái dị, "Hộ pháp à, đây không phải là nhờ phúc của ngài sao?"
THiện Xuân Thu nói ra mục đích của chuyến này, "Lần này ta tới đây là để lấy Lục Giới Toàn Thư, nó đã vào trong tay ngươi rồi mà, phải không?"
"Đúng là như thế," Vân Ế thắc mắc, "Có điều ta không hiểu, Hộ pháp vẫn luôn theo đuổi Lục Giới Toàn Thư, rốt cuộc có ích lợi gì chứ, nó chỉ ghi chép lại một số lịch sử nhàm chán của lục giới mà thôi."
Thiện Xuân Thu đưa tay ngăn y lại, "Ngươi thì biết gì, Lục Giới Toàn Thư có thứ mà ta muốn, đưa ra đây."
Vân Ế đành móc Lục Giới Toàn Thư ra, đưa cho Thiện Xuân Thu, sau đó dè dặt nói, "Hộ pháp à..." Thiện Xuân Thu phất tay, "Làm thế nào mới có thể lấy được thanh Mẫn Sinh trong tay Thiều Nguyệt đây ạ?"
Thiện Xuân Thu bật cười đầy gian tà, "Độc dược được điều chế trong lư Bốc Nguyên thì có bói cả trần gian cũng không kiếm được thuốc giải, đợi đến lúc ấy thì Thiều Nguyệt sao có thể thoát chết, thanh Mẫn Sinh sẽ sớm rơi vào trong tay ta thôi!" Thiện Xuân Thu xiết tay lại.
Vân Ế tò mò, "Nhưng lư Bốc Nguyên đang ở chỗ Ôn Phong Dư mà, hơn nữa các môn phái lớn đều đang tề tựu tại Thục Sơn, chúng ta sao lấy nó được?"
Thiện Xuân Thu nhìn y một cái, "Ai bảo ngươi cướp nó chứ."
Vân Ế không hiểu, "Xin hộ pháp giải thích!"
"Lấy thân phận Chưởng môn Thục Sơn tương lai của ngươi bây giờ để hỏi mượn Ôn Phong Dư, chẳng lẽ hắn lại không giúp ư?" Thiện Xuân Thu cười gian.
Vân Ế bừng tỉnh, "Vẫn là hộ pháp cao minh! Thế lấy xong lư Bốc Nguyên thì sao, chúng ta chạy ư?"
"Thiều Nguyệt mà ngoẻo thì sẽ là một vụ nổ lớn, Ôn Phong Dư ắt sẽ khó tránh khỏi rắc rối, chắc chắn giữa Trường Lưu và đồi Ngọc Trọc sẽ nảy sinh xích mích, đến lúc đó chúng ta cướp lấy Thần Khí chẳng phải sẽ dễ như trở bàn tay hay sao?" Thiện Xuân Thu cười.
Vân Ế đầy khâm phục, "Kế của Thiện hộ pháp thật tuyệt diệu, một mũi tên trúng những hai cái đích!"
Thiện Xuân Thu nhìn Vân Ế, hai người không hẹn mà cùng bật cười, khiến cho vẻ âm u của rừng cây giữa màn đêm heo hút càng trở nên kinh hoàng.