Bảo Hộ Em Suốt Đời

Chương 65: Kiểm tra




Toàn bộ núi Thái Bạch chấn động, mọi người hiện đang có mặt tại đây cảm nhận được sự rung chuyển mạnh mẽ, Hoa Thiên Cốt lo lắng bật thốt, "Sư tôn ơi!"

Thiều Nguyệt tiêu hao nội lực quá độ, vốn vừa mới thoát khỏi trận pháp Đêm Nuốt Trăng nên nội thương vẫn chưa kịp lành, giờ lại liên tiếp bị tấn công, cuối cùng thì cô rớt xuống từ giữa không trung. Sát Thiên Mạch vừa mới điều chỉnh lại độ thăng bằng xong đã thấy Thiều Nguyệt rơi xuống, hắn mải mốt phi thân định đỡ lấy cô, song một bóng người vụt xuất hiện, tiếp lấy Thiều Nguyệt trước hắn một bước.

Khi nhìn thấy rõ đối phương là ai, Sát Thiên Mạch trở nên tức tối, "Bạch Tử Họa đấy à?"

Bạch Tử Họa chạy tới kịp thời, chàng không thèm để ý đến Sát Thiên Mạch mà cúi đầu cẩn thận kiểm tra thương tích của Thiều Nguyệt, "Tiểu Nguyệt ơi..."

"Sư huynh..." Thiều Nguyệt đáp một cách yếu ớt.

Tiếp đất, Hoa Thiên Cốt vội vàng tiến lại gần, đỡ Thiều Nguyệt, "Sư tôn, sư tôn, người bị làm sao thế? Người bị thương ở đâu vậy?"

Thiều Nguyệt gượng đứng dậy từ trong ngực của Bạch Tử Họa, Hoa Thiên Cốt ôm lấy eo cô, lo lắng hỏi, "Sư tôn ơi, người sao rồi? Có phải khó chịu lắm không?"

Thiều Nguyệt khẽ lắc đầu, quay sang phía Sát Thiên Mạch, "Sát Thiên Mạch..."

Sát Thiên Mạch duỗi tay ngăn cô lại, "Ngươi vốn dĩ đang bị thương, sao không bảo ta, ta mà biết thì đã không..."

"Sao có thể thú nhận trong trường hợp này chứ, mỗi người chúng ta đều đang chiến đấu vì môn phái dõi theo đằng sau, ta không thể lùi bước được." Thiều Nguyệt nghiêm mặt lại.

"Haizzz, thật là hết cách với ngươi, bị thương mà vẫn không phân cao thấp với Sát Thiên Mạch ta đây," Sát Thiên Mạch vuốt tóc, quay đầu nhìn Bạch Tử Họa, "Bạch Tử Họa à, hình như ngươi sắp bị Thiều Nguyệt qua mặt rồi."

Bạch Tử Họa tiến lên phía trước một bước, "Năng lực của Thiều Nguyệt hơn hẳn ta và ngươi, chuyện vượt qua ta cũng chỉ là sớm muộn."

"Ồ?" Sát Thiên Mạch kinh ngạc nhìn Bạch Tư Họa, còn bày đặt bộ mặt lạnh lùng nói những lời kia chứ, Sát Thiên Mạch vẫn luôn không ưa hắn là bởi vậy, "Ha ha, không ngờ đã bao nhiêu lâu rồi mà mặt ngươi vẫn hệt như một tảng băng vạn năm, cơ mà cho dù có thế đi chăng nữa, ngươi vẫn chẳng thể nào đẹp bằng ta." Sát Thiên Mạch che miệng cười, "Thiều Nguyệt à, coi như lần này chúng ta hòa." 1

Thiện Xuân Thu không cam tâm, "Thánh quân, nếu bây giờ tiếp tục xuất thủ thì có thể đánh bại Thiều Nguyệt rồi, sao chúng ta lại phải dừng lại?" Tuy gã không muốn Thiều Nguyệt gia nhập Thất Sát, song có thể đánh Thiều Nguyệt thật thảm bại thì cũng thật sự thỏa cả cõi lòng.

"Ngươi thì biết cái gì?" Sát Thiên Mạch nghiêng đầu giận dữ, "Sát Thiên Mạch ta đây sẽ không thừa dịp người khác nguy khốn mà ra tay," sau đó bảo với Thiều Nguyệt, "Thiều Nguyệt à, mai này chúng ta sẽ đường đường chính chính tỷ thí nhé."

"Được, lúc nào cũng sẵn lòng!" Thiều Nguyệt cười đáp, Sát Thiên Mạch thấy Thiều Nguyệt và Hoa Thiên Cốt tai qua nạn khỏi, bên cạnh bọn họ còn có người của Trường Lưu chăm sóc thì cũng xoay người bỏ đi.

Thiện Xuân Thu hung hãn lườm Thiều Nguyệt, quay lưng không cam lòng hô, "Rút lui!" xong cũng bay khỏi đây, đám môn đồ Thất Sát nhanh chóng bám theo.

Những Chưởng môn môn phái khác cũng đã tới, bọn họ quan sát trận đấu giữa Thiều Nguyệt với Sát Thiên Mạch thì ngạc nhiên thôi rồi, không ngờ Thiều Nguyệt lại lợi hại như vậy, Bạch Tử Họa lại không chút do dự tôn vinh Thiều Nguyệt càng khiến những Chưởng môn giật mình liên hồi, chẳng trách Bạch Tử Họa lại muốn truyền lại chức vị cho cô.

Thất Sát rời đi, toàn bộ những ai đang có mặt ở núi Thái Bạch vui mừng hoan hô, Hoa Thiên Cốt lại lo cho thương thế của Thiều Nguyệt, Bạch Tử Họa nhìn cô, bảo, "Chỉ là do Tiểu Nguyệt tiêu hao quá nhiều nội lực mà thôi, lát nữa ta sẽ độ tiên khí cho con bé."

"Có thật không ạ?" Hoa Thiên Cốt hỏi.

"Lời sư huynh nói sao có thể không thật chứ?" Thiều Nguyệt đáp, Hoa Thiên Cốt gật đầu, "Vậy để con dìu sư tôn đi nghỉ ngơi nhé."

"Ừ." Thiều Nguyệt gật gù, lúc đi ngang qua Bạch Tử Họa, cô lén nở một nụ cười với chàng.

Bạch Tử Họa dõi theo bóng lưng hai người, chàng cau mày khó hiểu, vì sao Tiểu Nguyệt lại không cho mình để lộ ra chuyện con bé bị nội thương?

Hoa Thiên Cốt dìu Thiều Nguyệt vào phòng nghỉ, Bạch Tử Họa đi tới, Hoa Thiên Cốt biết Tôn thượng chuẩn bị độ tiên khí cho sư tôn, song chẳng hiểu sao nàng lại không hề muốn trông thấy hai người bọn họ ở riêng, thế là nàng đứng nguyên cạnh mép giường, nhất quyết không chịu rời đi.

Bạch Tử Họa bảo, "Thiên Cốt, con ra ngoài trước đi."

Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu nhìn Thiều Nguyệt, Thiều Nguyệt gật đầu, nàng lại nhìn Bạch Tử Họa, sau đó đành rời khỏi phòng. Bạch Tử Họa ngồi lên giường, hỏi, "Tiểu Nguyệt, vết thương của muội là bị làm sao vậy?"

Thiều Nguyệt hồi tưởng lại, "Sư huynh, trận pháp Nuốt Trăng của Khoáng Dã Thiên thực sự rất lợi hại, dù cho ta có đột phá cỡ nào cũng bị bóng tối bào mòn."

"Muội lại cưỡng ép đột phá pháp trận ư? Chẳng lẽ là do pháp lực cắn trả?" Bạch Tử Họa nhẹ nhàng trách móc.

Thiều Nguyệt lắc đầu. "Ban đầu ta cũng cho rằng đó là bị pháp lực cắn trả, khi mà bóng tối hoàn toàn nuốt chửng ta, ấy cũng là lúc thanh Mẫn Sinh xuất hiện để cứu ta."

"Thanh Mẫn Sinh?" Bạch Tử Họa cau mày trầm tư, Thần Khí Mười Phương lại tự chủ động đi bảo vệ Tiểu Nguyệt, chẳng lẽ Tiểu Nguyệt lại có gốc rễ quan hệ với Thần Khí Mười Phương hay sao?

"Không sai, thanh Mẫn Sinh đưa ta tới chiều không gian hư vô bên trong nó," Thiều Nguyệt nhớ lại cảnh tượng lúc đấy, "Sau đó có một giọng nói vang lên, bảo rằng nếu ta cứ cưỡng ép đột phá trận pháp này thì bóng tối sẽ càng mạnh mẽ, cuối cùng cũng chỉ mang về thương tổn cho bản thân."

"Muội nói đến không gian hư ảo bên trong Mẫn Sinh ư?" Bạch Tử Họa từng nghe qua rồi, "Nếu đã là kiếm linh, thì đó là thanh kiếm không chỉ có linh khí, mà còn có cả linh thức, nơi chứa linh thức, lại chính là không gian hư ảo."

"Ý sư huynh, ta đã tiến vào nơi cư trú của kiếm linh sao?" Thiều Nguyệt thắc mắc, Bạch Tử Họa gật đầu, Thiều Nguyệt nói tiếp, "Nếu như thế thì giọng nói của một người đàn ông... chính là linh tính của Mẫn Sinh?"

"Không sai, thanh Mẫn Sinh là một trong Thần Khí Mười Phương, nó đã tồn tại từ tận thời thượng cổ, sở hữu linh tính cũng không phải điều gì lạ lùng." Bạch Tử Họa giảng giải, "Đúng rồi, Mẫn Sinh nói gì?"

"Nó bảo, bóng tối và ánh sáng là hai bên đối lập, thiếu một trong hai cũng không thể được, không có tối, thì cũng không có sáng, giống như không có sáng thì không có tối vậy. Cho nên trận pháp Nuốt Trăng là trận pháp chỉ nhắm vào thần tiên là vì thế, nếu tiên lực của người này càng mạnh mẽ thuần túy, thì sức mạnh của bóng tối càng trở nên khổng lồ."

"Đợi chút, bóng tối và ánh sáng cái gì cơ?" Bạch Tử Họa không hiểu.

"Đây là trận pháp Khoáng Dã Thiên đã thiết kế vô cùng tỉ mẩn, hắn phá vỡ những nguyên lí thông thường, cấu trúc theo phương pháp lấy ánh sáng làm tiền đề sức mạnh cho bóng tối, khiến cho pháp trận này không có chút sơ hở để có thể tiến công."

"Thế nên, Tiểu Nguyệt cưỡng ép đột phá pháp trận làm cho cơ thể nhận lấy nội thương không phải là bởi vì pháp lực cắn trả, mà là tự do chính muội ư?"

Thiều Nguyệt gật đầu, "Đúng, không có ánh sáng, bóng tối cũng sẽ biến mất, thế nên Mẫn Sinh mới đưa ta vào trong không gian hư vô, biến mất khỏi pháp trận, như vậy thì bóng tối sẽ tự động thoái lui."

"Chẳng trách ta không cảm nhận được muội nữa." Bạch Tử Họa nhớ lại quãng đường đến núi Thái Bạch, chàng có cảm nhận được yêu khí, song lại không cảm nhận được Tiểu Nguyệt, "Thì ra là thế."

"Sư huynh à, nên giao thanh Mẫn Sinh cho ai bảo quản đây?" Thiều Nguyệt triệu hồi Mẫn Sinh, đưa tới trước mặt Bạch Tử Họa.

Bạch Tử Họa quan sát thanh kiếm, suy tư trong chốc lát, "Tiểu Nguyệt, tốt nhất là muội giữ nó đi, thanh kiếm này có gốc gác sâu xa với muội, ở chỗ muội là ổn nhất."

"Sâu xa?" Thiều Nguyệt cúi đầu nhìn thanh Mẫn Sinh, hồi tưởng lại chuyện ở nước Thục, "Ta cũng không biết sao nữa, cứ như Mẫn Sinh có quen biết Kinh Lôi vậy, hai thanh kiếm thế mà lại nảy sinh mối tương quan." 1

"Chuyện này chúng ta sẽ điều tra sau, bây giờ ta trị thương cho muội đã." Bạch Tử Họa ngồi bên mép giường, trị liệu cho Thiều Nguyệt, Thiều Nguyệt an tâm nhắm nghiền mắt lại.

Hoa Thiên Cốt đi tới đi lui ngoài phòng, muốn vào nghía thử thì lại lo quấy rầy Tôn thượng và sư tôn, Tử Huân đi đến, trông thấy dáng vẻ sốt ruột của Hoa Thiên Cốt bèn hỏi, "Tử Họa đâu?"

Hoa Thiên Cốt dừng lại, "À, sư tôn tiêu hao nội lực quá độ nên Tôn thượng đang truyền tiên lực cho người ạ."

Tử Huân cau mày, tiến đến trước cửa, Hoa Thiên Cốt nhìn nàng, không biết nàng muốn làm gì, nào ngờ Tử Huân lại thẳng tay mở cửa, "Tử Họa ơi..." Hoa Thiên Cốt không ngăn kịp, chẳng thể làm gì khác ngoài bám theo sau Tử Huân.

Trong phòng, Bạch Tử Họa đang tập trung trị thương của Thiều Nguyệt, không rảnh để bận tâm nàng, Thiều Nguyệt thì nhắm mắt lại, trán lăn mấy giọt mồ hôi, Tử Huân thấy thế bèn lùi ra ngoài, đóng cửa, xoay người, "Sư tôn của nhóc rõ ràng chịu nội thương, nhóc lại bảo Tử Họa độ tiên khí cho nàng à?"

"Cái gì?" Hoa Thiên Cốt kinh ngạc, "Sư tôn bị nội thương ư?"

Tử Huân thấy phản ứng của Hoa Thiên Cốt không hề giả dối, "Xem ra nhóc thật sự không biết." Nàng liếc nhìn Hoa Thiên Cốt rồi đứng ngoài cửa đợi Bạch Tử Họa.

Lát sau, Bạch Tử Họa mở cửa bước ra, Hoa Thiên Cốt mải mốt đi ngang qua Bạch Tử Họa để vào, Tử Huân thấy thế thì bất mãn, "Ai da, Hoa Thiên Cốt không thèm đặt chàng vào trong mắt kìa, chưa hành lễ mà đã đi vào rồi sao?"

Bạch Tử Họa liếc nhìn Tử Huân, rời hẳn khỏi phòng, để lại không gian riêng tư cho bọn họ. "Chỉ là Thiên Cốt lo cho Tiểu Nguyệt thôi."

Tử Huân theo sau Bạch Tử Họa, "Tử Họa à..."

Ở trong phòng, Hoa Thiên Cốt lo lắng tra hỏi Thiều Nguyệt, "Sư tôn, rõ ràng người bị thương mà sao không nói cho con biết?"

Thiều Nguyệt cười đáp, "Ta không muốn con lo lắng, hơn nữa sư huynh đã trị thương cho ta rồi, ta đã tốt hơn."

Hoa Thiên Cốt bĩu môi, bất mãn, "Sư tôn chỉ nói cho Tôn thượng, không nói cho Tiểu Cốt."

"Ha ha," Thiều Nguyệt ngắm điệu bộ cáu kỉnh của Hoa Thiên Cốt, nhẹ véo mũi nàng, "Tiểu Cốt giận à?"

Hoa Thiên Cốt nghiêng đầu, "Sư tôn ơi, người còn nhớ lời hứa với Tiểu Cốt trước kia không?"

"À..." Thiều Nguyệt không ngờ Hoa Thiên Cốt lại nhắc cô sớm như thế, "Nhớ chứ, là vi sư không tốt, không nghe theo lời Tiểu Cốt nên mới để bị thương."

"Không được, con phải kiểm tra xem sư tôn có còn bị thương ở nơi khác hay không." Hoa Thiên Cốt nói xong còn muốn duỗi tay cởi y phục của Thiều Nguyệt.

"Tiểu Cốt, Tiểu Cốt, ta bị nội thương chứ không có ngoại thương." Thiều Nguyệt vội giải thích hòng ngăn cản hành động của Hoa Thiên Cốt.

Hoa Thiên Cốt quyệt miệng hừ một cái, "Sư tôn cứ mãi giấu con, thế nên con mới muốn kiểm tra thử để an tâm." Vừa nói cũng cởi xong ngoại y của cô, Thiều Nguyệt không biết phải làm sao, đành ngừng chống cự để tùy ý nàng.

Cởi, cởi, Hoa Thiên Cốt đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng, thời điểm nàng trông thấy đồ lót của sư tôn, mặt nàng đột nhiên đỏ bừng, sau đó lập tức xoay người lại, đưa lưng về phía Thiều Nguyệt, hai tay che má nóng, không ngừng thầm cảnh báo bản thân, mau tỉnh táo lại, mau tỉnh táo....

Thiều Nguyệt thấy Hoa Thiên Cốt bất thình lình quay đi thì nghiêng người tới trước, thắc mắc, "Tiểu Cốt, con làm sao thế?"

Hoa Thiên Cốt hít một hơi thật sâu, vừa quay đầu lại đã thấy quần áo Thiều Nguyệt không chỉnh tề, nàng sửng sốt một hồi, trái tim đập loạn nhịp, Thiều Nguyệt lại không hề tự giác, cứ đưa tay vẫy vẫy trước mặt nàng, "Tiểu Cốt à, rốt cuộc thì con sao vậy?"

Hoa Thiên Cốt hoàn hồn, nàng mải mốt mặc lại áo khoác ngoài cho Thiều Nguyệt, ngay cả lúc luồn tay áo cũng run cầm cập, nàng cúi đầu không dám nhìn mặt Thiều Nguyệt nữa, Thiều Nguyệt thấy Hoa Thiên Cốt cúi gằm xuống, lỗ tai ấy vậy lại đỏ bừng bừng, Thiều Nguyệt bèn bật cười, hiểu ra vấn đề, "Ồ, hóa ra là Tiểu Cốt xấu hổ?"

Hoa Thiên Cốt cả kinh, nàng rụt cổ lại, ngẩng đầu oán trách Thiều Nguyệt, "Sư tôn à!" Thế mà lúc đối diện với ánh mắt của cô, nàng lại ngại ngùng quay đi, "Sư... sư tôn, tiệc ăn mừng sắp bắt đầu rồi, chúng ta.... chúng ta mau đi thôi."

Thiều Nguyệt thấy lạ lùng thay, tại sao ban nãy ánh mắt Tiểu Cốt khi nhìn cô lại khiến cho cô có cảm giác thật khác thường nhỉ? Nghe thấy lời này của Tiểu Cốt, Thiều Nguyệt vội xoay người, trông thấy dáng vẻ quẫn bách, luống cuống không biết nên làm gì của Tiểu Cốt, cảm giác vô cùng đáng yêu, cô không dám chọc nàng nữa, "Được rồi, chúng ta đi nào, Tiểu Cốt." Cô đứng dậy rời giường, duỗi tay ra, Hoa Thiên Cốt nhìn bàn tay trước mặt, khẽ cắn môi xong sau đó từ từ nâng tay mình lên, hai người cứ thế bước đi trong tư thế tay nắm chặt tay.

--- ------ --------- +

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.