Bảo Hộ Em Suốt Đời

Chương 52: Châm độc




Có một ngày, Hoa Thiên Cốt nằm dưới tàng cây hoa đào, trên tay là phổ Thất Tuyệt, nàng nhắm mắt lại, đọc. "Đầu tiên hương thơm nhạt tới nỗi tưởng chừng không thể ngửi được, sau đó hương thơm lại tựa thủy triều ào ạt, dâng tràn mãnh liệt, khiến cho con người si ngốc chìm đắm, không thể tự kiềm chế bản thân." Hoa Thiên Cốt thở dài, "Hóa ra mỗi việc điều chế hương thôi mà cũng là một môn học đòi hỏi học vấn cao, Thượng tiên Tử Huân thật giói quá."

Bấy giờ đột nhiên Đường Bảo phi tới, "Mẹ ơi, mẹ ơi..."

Hoa Thiên Cốt mải mốt gấp phổ Thất Tuyệt lại, "Sao thế?"

"Mau đi cùng con đi thăm Khinh Thủy đi mẹ." Đường Bảo nóng vội nói.

"Khinh Thủy á?" Hoa Thiên Cốt ngồi dậy, "Khinh Thủy bị làm sao? Đường Bảo, nói nhanh cho ta nghe."

Đường Bảo lo lắng chạy tới chạy lui, "Cô ấy, cô ấy, Khinh Thủy, cô ấy..."

"Mau nói nhanh nào, rốt cuộc thì Khinh Thủy bị làm sao?" Hoa Thiên Cốt cũng trở nên gấp gáp, Đường Bảo thuật lại hết toàn bộ sự tình, sau đó cùng Hoa Thiên Cốt hạ điện tìm Khinh Thủy.

Khinh Thủy nức nở cực kỳ thương tâm bên bờ sông, Hoa Thiên Cốt tiến lại gần, "Khinh Thủy à, cậu đừng khóc nữa, chuyện Lãng ca ca lên làm hoàng đế là chuyện tốt mà, chúng ta hẳn là nên vui mừng mới đúng." Nàng thay Khinh Thủy lau nước mắt.

Khinh Thủy lắc đầu, khóc nấc lên, "Huynh ấy lên làm hoàng đế, rời bỏ Trường Lưu, sau này ta sẽ không còn được gặp huynh ấy nữa."

"Thì cũng hết cách rồi, huynh ấy phải gánh vác trách nhiệm nặng nề mà, hẳn cũng muốn chúng ta ghé thăm nữa, hay là chúng ta đến ngay hoàng cung thăm huynh ấy, cậu thấy có được không?"

"Nào có dễ như lời cậu nói đâu." Khinh Thủy càng đau lòng.

Hoa Thiên Cốt nhìn trái lại nhìn phải, đột nhiên trông thấy miếng ngọc trên cổ mình, nàng bảo, "Khinh Thủy à, cậu xem này, đây là mảnh ngọc Lãng ca ca tặng cho ta, nói là để làm tín vật cái gì đó, đến lúc nào, nếu như chúng ta muốn gặp huynh ấy thì chỉ cần lôi nó ra, nhất định có thể tái kiến."

Khinh Thủy ngừng khóc, "Có thật không?"

"Thật mà!" Hoa Thiên Cốt chắc chắn.

"Vậy thì sau này nếu ta muốn xuống thì cậu phải theo ta tìm huynh ấy đấy."

"Ừ, được, một lời đã định!" Hoa Thiên Cốt gật đầu, "Nhưng mà, nói qua cũng phải nói lại, không phải Lãng ca ca là nhị hoàng tử sao, sao lại lên làm hoàng đế nhỉ?" Hoa Thiên Cốt không nghĩ ra, cũng không định suy nghĩ nữa, "Thôi, chẳng quản được nhiều vậy, tóm lại thì đây quả là một chuyện làm người ta cao hứng."

Chợt Đường Bảo nhảy ra từ lỗ tai Hoa Thiên Cốt, "Bên hoàng cung không chỉ truyền đến mỗi tin tốt này đâu, mẹ ơi, cha thi đỗ Trạng nguyên rồi."

"Hả, có thật không? Ôi, tốt quá." Hoa Thiên Cốt mừng rỡ, cuối cùng Khinh Thủy cũng có thể mỉm cười, Hoa Thiên Cốt nắm tay Khinh Thủy, "Khinh Thủy à, cậu đừng nên lo lắng, sau này còn có Đông Phương hỗ trợ cho Lãng ca ca mà." Khinh Thủy gật đầu, an tâm.

Nghê Mạn Thiên ngây người đứng bên một bờ sông tĩnh lặng, nàng còn đang suy ngẫm lời Kiếm tôn nói với mình thì Doãn Thượng Phiêu bước đến từ đằng sau, nàng nghiêng đầu nhìn đối phương, thầm nhủ, quả nhiên là thứ âm hồn mãi không chịu tiêu tan.

"Nghe nói sắp đến thọ yếu của Ôn Chưởng môn, sáng sớm Tôn thượng sẽ rời điện Tuyệt Tình, Kiếm tôn đã lộ mặt trong đại hội Tiên Kiếm, nhất định Ôn Chưởng môn sẽ mời thêm người, cho nên điện Tuyệt Tình chỉ còn lại mỗi mình Hoa Thiên Cốt thôi." Doãn Thượng Phiêu ám chỉ.

"Hình như ngươi quên mất rằng điện Tuyệt Tình là một nơi không dễ để bước vào."

"Đúng là ta với nàng thì không thể vào được, nhưng Hoa Thiên Cốt lại có thể xuống đây, này là một cơ hội ngàn năm có một." Doãn Thượng Phiêu cười bảo.

"Có ý gì?" Nghê Mạn Thiên xoay người nhìn y.

"Ta muốn để cho Hoa Thiên Cốt nhân dịp này, biến, mất, mãi, mãi." Doãn Thượng Phiêu gằn từng chữ một.

Nghê Mạn Thiên trợn mắt, giật mình, "Ngươi muốn giết Hoa Thiên Cốt sao?"

"Chẳng lẽ nàng không muốn ả ta chết?" Doãn Thượng Phiêu hỏi.

Trước kia Nghê Mạn Thiên chưa từng muốn nữa là bây giờ, nàng do dự, "Ta, ta chỉ muốn giành lại vị trí thủ đồ của Kiếm tôn mà thôi, song ta không đến mức muốn giết cô ta."

Doãn Thượng Phiêu từng bước dụ dỗ nàng, "Không ngờ sẽ có ngày Nghê đại tiểu thư cũng sẽ mềm yếu tới vậy."

"Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi ý đồ thứ gì, giết Hoa Thiên Cốt, người bị hiềm nghi nhất sẽ là ta, thế là ngươi bắn một mũi tên trúng hai con chim, vu hết mọi tội lỗi lên người ta, để rồi ngươi có thể trở thành đồ đệ của Kiếm tôn." Nghê Mạn Thiên chất vấn.

Doãn Thượng Phiêu lại gần nàng, "Nàng tội gì phải nói như vậy, ta một lòng suy nghĩ cho nàng mà, được thôi, cứ theo như ý nàng đi, thế thì không giết Hoa Thiên Cốt nữa, ta vẫn còn cách để ả ta bị trục xuất khỏi Trường Lưu, giúp cho nàng trở thành đồ đệ của Kiếm tôn."

"Cách gì?" Nghê Mạn Thiên hỏi.

Doãn Thượng Phiêu mỉm cười, "Còn giữ cây châm độc ta đưa nàng dạo nọ chứ?"

Nghê Mạn Thiên thầm thở phào trong lòng, thật may từ lúc ra khỏi tiên lao vẫn chưa vứt nó đi, Doãn Thượng Phiêu lôi ra một chai thuốc, tẩm độc vào cây châm.

Nghê Mạn Thiên cả kinh, "Đây là gì vậy?"

"Đây là bột thuốc Tẩy Trừ, kết hợp với cây châm này, nếu như Hoa Thiên Cốt trúng phải thì xác định sẽ mất hết tiên tư, vĩnh viễn biến thành người bình thường, cũng không thể tiếp tục tu luyện, đến lúc đó dù cho Kiếm tôn vẫn cố chịu thì Thế tôn cũng sẽ không cho phép một thứ rác rưởi như vậy được ở lại Trường Lưu, lại còn làm đồ đệ của Chưởng môn tương lai." Doãn Thượng Phiêu đưa châm độc cho nàng, Nghê Mạn Thiên nhận châm độc, chăm chú quan sát, còn Doãn Thượng Phiêu lại cười một cách thật gian tà.

Hoa Thiên Cốt vừa mới tu luyện xong thì Tử Trúc đưa một phong thư đến, "Ai da, Thiên Cốt ơi, có thư gửi muội này."

"Ồ, cảm ơn sư tỷ." Hoa Thiên Cốt nhận lấy phong thư.

"Khách khí với tỷ làm gì chứ, đưa xong rồi thì ta đi làm việc tiếp đây." Tử Trúc nói xong cũng bỏ đi.

Hoa Thiên Cốt ngồi lên bộ ghế đá đặt trong sân, mở phong thư ra, "Không cần đoán làm gì, nhất định là thư của Đông Phương." Nàng mở ra xem, kinh ngạc thốt, "Hả? Chữ Đông Phương sao lại xấu như vậy, chẳng lẽ do chữ mình đẹp quá chăng, chữ thế này mà muốn thỉnh kinh dự thi, tức cười quá." Hoa Thiên Cốt nhìn thấy hình minh họa trong thư, "Còn vẽ nữa chứ, nhất định mình phải đưa Đường Bảo xem xem huynh ấy vẽ nó xấu như thế nào, ha ha ha..."

"Hoa Thiên Cốt!" Ma Nghiêm vừa tới thì thấy Hoa Thiên Cốt ngồi hi hi ha ha ở bên bàn đá, chẳng ra thế thống gì!

Hoa Thiên Cốt trông thấy Ma Nghiêm bèn vội vàng đứng dậy, giấu thư sau lưng, "Đệ tử bái kiến Thế tôn!"

"Ngươi thân là đệ tử của Chưởng môn tương lai mà lại dốt nát, lơ đãng, chẳng ra làm sao cả, sư phụ ngươi đâu?" Ma Nghiêm nghiêm mặt lại. 

"Sư tôn, sư tôn, người đang ở trong phòng, à hoặc là thư phòng, không đúng không đúng, sư tôn ở kiếm các, á.... cũng có thể đang ở trong viện của Tôn thượng ấy ạ," Gần đây nàng cũng không hay bắt gặp bóng dáng của Thiều Nguyệt, Hoa Thiên Cốt lại chẳng dám bén mảng tới viện của Bạch Tử Họa, thành ra chỉ đành hô to, "Sư tôn ơi... sư tôn ơi..."

"Ngươi.... đồ đệ kiểu gì thế," Ma Nghiêm giận dữ, "Thật là... là..."

Thiều Nguyệt đi ra từ viện của Bạch Tử Họa, "Nghiêm sư huynh tới tìm ta sao, có gì thì vào trong nói chuyện."

Ma Nghiêm đi qua Hoa Thiên Cốt, trợn mắt tức giận nhìn nàng, Thiều Nguyệt bảo với Ma Nghiêm, "Nghiêm sư huynh à, sư huynh đang ở trong đấy, huynh vào trước đi."

Ma Nghiêm đành phải lắc đầu bước vào, Thiều Nguyệt tới bên Hoa Thiên Cốt, "Tiểu Cốt, sau này nhớ không được lớn tiếng, nhất là khi đang ở bên ngoài, ở trong viện của ta thì không sao, nhưng ra khỏi viện thì phải chú ý lời mình nói."

"Dạ vâng, thưa sư tôn..." Hoa Thiên Cốt cúi đầu, Thiều Nguyệt dặn dò nàng thêm một chút rồi quay người đi, Hoa Thiên Cốt tránh không khỏi thắc mắc, sao Thế tôn luôn hung dữ như thế nhỉ, lần nào thấy mình cũng bày bộ dạng căm phẫn, thôi kệ đi, đọc thư Đông Phương gửi cho trước đã.

Ma Nghiêm đi vào phòng Bạch Tử Họa, Bạch Tử Họa hỏi, "Sư huynh đến điện Tuyệt Tình là do có chuyện gì quan trọng sao?"

"À, thực ra cũng không to tát gì cho can, chỉ là ta muốn qua xem đồ đệ sư muội mới thu nhận gần đây tu luyện thế nào thôi?" Ma Nghiêm có chút nghi vấn, "Tử Họa, ngay cả thanh kiếm con bé dùng trong đại hội Tiên Kiếm cũng bị ăn mòn, có thể thấy nó sở hữu một cơ thể khá bất thường, ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy không mấy yên tâm, đệ đưa đá Nghiệm sinh của nó cho ta, để ta mang về điều tra thử."

"Sư huynh à, con bé là đồ đệ của Thiều Nguyệt, hãy cứ để cho Thiều Nguyệt xử lý." Bạch Tử Họa nói.

"Đúng đấy, Nghiêm sư huynh, huynh yên tâm, ta sẽ đích thân kiểm tra." Thiều Nguyệt tiến tới.

"Sư muội, muội xem đệ tử của muội kìa..." Ma Nghiêm chỉ tay ra ngoài, giận dữ.

Thiều Nguyệt trấn an y, "Nghiêm sư huynh à, huynh yên tâm, sau này nhất định Tiểu Cốt sẽ tiến bộ rất nhanh."

Ma Nghiêm thấy Thiều Nguyệt cam đoan như thế thì cũng không tiện nói thêm.

Ngày thứ hai, Hoa Thiên Cốt nhàm chán ngồi trên bậc thang, nàng chống cằm, "Sư tôn không có ở đây, Đường Bảo cũng không có ở đây, ai da, thật nhàm chán quá." Nàng suy nghĩ rồi đứng dậy, "Được, đi xuống tìm Khinh Thủy vậy."

Dọc đường đi kiếm Khinh Thủy, Nghê Mạn Thiên và Doãn Thượng Phiêu cản đường nàng, Hoa Thiên Cốt muốn đi vòng qua thì Nghê Mạn Thiên đến chắn trước mặt nàng, vênh váo hung hăng nói, "Làm đệ tử Kiếm tôn đã lâu như vậy rồi mà có tí ti cũng chịu không nổi, Kiếm tôn không chê cô làm người mất mặt sao."

"Rốt cuộc thì cô muốn gì? Mạn Tiên à, hôm cô ra khỏi tiên lao, rõ ràng là cô không như thế này." Hoa Thiên Cốt thắc mắc, không phải sư tôn đã đi dạy bảo Mạn Thiên rồi sao? Mình cũng đã thấy Mạn Thiên thay đổi, sao tự dưng lại thế này rồi?

Nghê Mạn Thiên mải mốt che giấu, "Cái gì mà như thế này, như thế kìa, Hoa Thiên Cốt, ngươi bớt nói nhảm đi."

Doãn Thượng Phiêu phụ họa, "Đã là cao đồ của Kiếm tôn thì hẳn là học được không ít thứ rồi nhỉ, chúng ta muốn tỷ thí với cô thử xem công lực của chúng ta có tiến bộ hơn hay không." 

"Đúng đấy, chúng ta muốn thử chút kiếm pháp với tiểu sư thúc, không biết tiểu sư thúc có muốn dạy bảo một chút hay không đây?" Nghê Mạn Thiên hỏi.

"Mạn Thiên, sao cô lại phải như vậy chứ? Chẳng lẽ chúng ta cứ phải nhất mực tổn thương lẫn nhau như vậy sao?" Hoa Thiên Cốt không tài nào hiểu nổi.

"Làm sao là làm sao, cũng đã bắt đầu rồi, cho nên phải cố gắng tiếp tục, chẳng lẽ ngươi sợ?" Nghê Mạn Thiên nói kích.

Hoa Thiên Cốt không biết phải làm sao, nàng không muốn gây gổ, chỉ mong có thể rời đi, nhưng Nghê Mạn Thiên kéo nàng lại, đánh nàng, Hoa Thiên Cốt không thể không trả đũa, song phương giằng co, rõ ràng Hoa Thiên Cốt ở thế hạ phong, dù sao thì Nghê Mạn Thiên cũng đã tỉnh ngộ được trong nhiều việc, tu vi của nàng ta dĩ nhiên sẽ đột nhiên gia tăng, mà vì nguyên nhân liên quan tới thể chất mà Hoa Thiên Cốt mãi không tiến bộ là bao, cứ thế nàng bị Nghê Mạn Thiên đánh một chưởng lùi lại, ngã bên thân cây.

Doãn Thượng Phiêu tranh thủ thời cơ đứng đằng sau Nghê Mạn Thiên, vội vàng bắn cây châm độc về phía Hoa Thiên Cốt, song vào lúc bấy giờ, một tia sáng màu vàng phi đến, đánh rơi cây châm độc, Thiều Nguyệt chợt xuất hiện giữa không trung, đứng trước Hoa Thiên Cốt.

Nghê Mạn Thiên và Doãn Thượng Phiêu thấy Kiếm tôn bèn mải mốt quỳ gối hành lễ, "Bái kiến Kiếm tôn!" Mới vừa rồi hẳn Kiếm tôn đã dùng Kinh Lôi để phản lại châm độc.

Thiều Nguyệt không nói ì, cúi đầu nhìn xuống cây châm độc dưới đất, đưa tay dùng chút pháp lực, đưa cây châm độc nằm trong lòng bàn tay. Hoa Thiên Cốt nhìn vật trên tay Thiều Nguyệt, kinh ngạc, "Sư tôn, đây là..."

"Xem ra có người muốn hại Tiểu Cốt, muốn khiến con mất đi tiên tư." Thiều Nguyệt đáp.

"Cái gì?" Hoa Thiên Cốt khó tin nhìn Nghê Mạn Thiên, nàng quả thực không thể tin nổi Nghê Mạn Thiên lại làm ra chuyện như vậy.

Thiều Nguyệt nhìn vật trên tay, từng bước tiến tới, Doãn Thượng Phiêu đổ mồ hôi lạnh, không ngừng chột dạ. Thiều Nguyệt phất ống tay áo, dùng lực đánh về phía Doãn Thượng Phiêu, Doãn Thượng Phiêu lập tức lộn nhào rồi nặng nề rơi xuống, miệng phun ra một bọc máu tươi, Thiều Nguyệt tới đứng trước y, "Doãn Thượng Phiêu à? Xem ra ta phải hỏi thăm ngươi thật kỹ mới được."

Hoa Thiên Cốt yên lòng, hóa ra không phải Mạn Thiên, Thiều Nguyệt đưa Doãn Thượng Phiêu đi. Bấy giờ Sóc Phong đi đến, mới vừa rồi vốn dĩ hắn muốn đứng lên ngăn cản, song ai ngờ Kiếm tôn xuất hiện, Nghê Mạn Thiên thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát khỏi âm hồn đeo bám, nàng sắp phiền tới chết vì Doãn Thượng Phiêu rồi.

Sóc Phong tới bên Nghê Mạn Thiên, nói. "Cô còn muốn dùng chiêu trò ở đại hội Tiên Kiếm để đối phó với Hoa Thiên Cốt sao?"

Nghê Mạn Thiên trầm mặc chốc lát rồi lắc đầu, "Sóc Phong, ta đã không còn như vậy nữa."

"Thế châm độc mới vừa rồi nằm trên đất không phải là thứ cô đã dùng trong đại hội Tiên Kiếm ư?"

"Ta..." Nghê Mạn Thiên tức giận, nàng hít một hơi thật sâu, bình ổn tâm tình, "Sóc Phong à, chuyện tại đại hội Tiên Kiếm, ta thật lòng xin lỗi huynh, nhưng lần này thực sự không phải do ta."

"Doãn Thượng Phiêu cũng đã bị Kiếm tôn dẫn đi rồi, cô cảm thấy chuyện này không hề liên quan tới mình sao?" Sóc Phong chất vấn.

"Huynh...." Nghê Mạn Thiên chỉ Sóc Phong, "Huynh căn bản là chẳng hiểu cái quái gì cả, được thôi, bây giờ chúng ta tới đại điện ngay đi, ta sẽ tự mình tiếp nhận thẩm vấn của Tứ tôn, cho huynh xem xem rốt cuộc thì ta có liên hệ hay không." Nghê Mạn Thiên dứt lời bèn xoay người hướng về phía đại điện.

Sóc Phong không muốn Nghê Mạn Thiên lại mắc thêm bất kì sai lầm nào, cho nên hắn mới cố gắng khuyên can nàng, hắn thấy Nghê Mạn Thiên nổi giận đùng đùng đi tới đại điện thì cũng chỉ bám theo sau.

--- ------ ---------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.