Mạnh Huyền Lãng vừa trở về nước Thục đã lập tức đi thăm phụ hoàng, hoàng đế nước Thục thấy Mạnh Huyền Lãng quay lại thì mừng rỡ bật cười, trước lúc ông lâm chung đã truyền lại bảo kiếm hoàng thất tượng trưng cho ngôi vị hoàng đế cho hắn, sau đó băng hà. Còn sắc mặt Mạnh Huyền Thông - con trai trưởng đứng sau lưng Mạnh Huyền Lãng lại trở nên âm trầm, tại sao y là con trai trưởng nhưng không thể có được ngôi vị hoàng đế? Y nhìn bóng lưng Mạnh Huyền Lãng đầy phẫn hận, kế hoạch trong lòng dần dà được châm ngòi.
Thời điểm Hoa Thiên Cốt kiên trì ngày đêm tu luyện, đại hội Tiên Kiếm đã sắp sửa khai mạc, vốn dĩ Thiều Nguyệt muốn đi xem, song Ma Nghiêm lại lệnh cô phải ở điện Tuyệt Tình nghỉ ngơi dưỡng thương, chờ khi nào đại hội kết thúc sẽ cho cô tới.
"Ôi..." Thiều Nguyệt đứng bên cửa sổ, khẽ vuốt vẻ đóa hoa tím, "Nghiêm sư huynh cũng thiệt tình, cứ chuyện bé xé ra to, chẳng cho phép chị đi xem đại hội Tiên Kiếm nữa, chị vẫn lo cho Tiểu Cốt mà." Cô thở dài, "Thôi được rồi, dù sao cũng đang chẳng có gì làm, vậy thì cứ đi tu luyện vậy, chỉ cần Tiểu Cốt còn đeo chiếc bùa hộ mệnh chị làm cho em ấy thì khi nào em ấy gặp nguy hiểm, chị vẫn sẽ cảm nhận được, tới lúc ấy nhé, chị bất chấp cả mệnh lệnh của Nghiêm sư huynh luôn." Thiều Nguyệt lấy ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa tím, sau đấy an tâm ngồi xuống tu luyện.
Trước đại hội Tiên Kiếm, Hoa Thiên Cốt chuẩn bị ở trong phòng ngủ, lúc định ra ngoài tập họp thì chợt nhớ lời Tôn thượng đã nói với nàng hôm nọ, tuyệt đối không thể dùng bảo vật hay pháp khí, nàng nhấc tay chạm vào ngực nơi đặt chiếc túi gấm, đây là bùa hộ mệnh Nguyệt tỷ tỷ đưa nàng khi nàng còn nhỏ, nàng vẫn luôn mang theo mình, nhiều lần cũng thoát hiểm nhờ nó, nàng suy nghĩ thêm, quy tắc tranh tài của đại hội Tiên Kiếm lần này vô cùng nghiêm khắc, hẳn sẽ không xuất hiện trục trặc gì đâu nhỉ, hơn nữa đây cũng tính là bảo vật phải không. Thế là Hoa Thiên Cốt tháo túi gấm xuống, giấu kĩ dưới gối.
Nghê Mạn Thiên cũng đang tính ra ngoài, nàng vừa mở cửa đã trông thấy Nghê Thiên Trượng đứng đó, nàng vội tiếp ông đi vào, sau đó pha trà, "Cha tới đấy à."
Nghê Thiên Trượng ngồi xuống, nâng chén trà lên bảo, "Cha tới là để cho con một bất ngờ mà, cũng muốn xem xem con sống ở đây có tốt không nữa?"
Nghe Mạn Thiên cũng ngồi xuống, "Con sống tốt lắm."
"Tốt thì tốt, Thiên Nhi à, chuẩn bị cho đại hội Tiên Kiếm thế nào rồi?"
"Không... không thành vấn đề ạ." Nghê Mạn Thiên đáp với vẻ không chắc chắn, nhưng nàng đã đồng ý với Kiếm tôn sẽ đường đường chính chính tranh giải, cho nên nàng sẽ dốc hết toàn lực để ứng chiến.
"Ồ? Không thành vấn đề ư?" Nghê Thiên Trượng nhìn trái rồi lại quay sang phải, lén lút lôi ra một cái bình ngọc từ ống tay áo, đặt lên trên bàn, thì thầm, "Đây là đan dược tăng nội lực của Bồng Lai chúng ta, con chỉ cần ăn nó trước đại chiến thì công lực của con có thể tăng thêm gấp đôi."
Nghê Mạn Thiên hơi do dự, "Cha à, đại hội Tiên Kiếm lần này do Tam tôn đích thân giám sát, quy tắc tranh tài cũng quy định rõ ràng là không được phép mượn ngoại lực, cho nên..."
"Ôi giời," Nghê Thiên Trượng khuyên nhủ, "Thiên Nhi à, con cần gì phải sợ sệt như thế, con cứ yên tâm đi, đan dược này một khi đã ăn vào thì có tra cứu đằng trời, huống chi bọn họ cũng sẽ chẳng đích thân tới kiểm tra đâu."
"Cha..."
"Thiên Nhi, trận chiến này có quan hệ với danh dự của Bồng Lai chúng ta đấy, thế nên dù ra sao chăng nữa, con chỉ được phép chiến thắng, không được thất bại." Nghê Thiên Trượng nghiêm túc nói.
Trái tim Nghê Mạn Thiên tan vỡ, mỗi lần Nghê Thiên Trượng nói như vậy, tức là nàng bắt buộc phải giành chiến thắng, tuy trong lòng vẫn còn chất chứa mâu thuẫn, cuối cùng nàng cũng chỉ đành gật đầu, "Cha à, cha yên tâm, con nhất định sẽ thắng cuộc."
"Được, cha tin con." Nghê Thiên Trượng vui mừng đáp.
Đại hội Tiên Kiếm sắp sửa bắt đầu, tân đệ tử tập hợp ngoài sân, Hoa Thiên Cốt đứng từ xa nhìn thấy Tử Trúc đi ngang qua, nàng vội vàng chạy tới, "Tử Trúc sư tỷ ơi, Tử Trúc sư tỷ!"
Tử Trúc dừng bước, "Là muội à, sao thế? Tìm tỷ có chuyện gì không?"
Hoa Thiên Cốt úp úp mở mở, "Thì... em muốn hỏi một chút, Kiếm tôn ấy... người... người có tới đại hội Tiên Kiếm không ạ?"
"À, chuyện này à," Tử Trúc tiếc nuối, "Kiếm tôn không đến đâu, hình như Thế tôn không cho phép người xuống, bảo mọi việc cứ để cho Tam tôn bọn họ quản là được rồi, không cần Kiếm tôn phí tâm, để Kiếm tôn nghỉ ngơi dưỡng thương cho khỏe."
"Ôi?" Hoa Thiên Cốt lẩm bẩm, "Sẽ không tới ư?"
Tử Trúc nhìn Hoa Thiên Cốt, cười bảo. "Muội yên tâm đi, khi đại hội kết thúc, Kiếm tôn sẽ tới."
"Thật sao?" Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu vui vẻ hỏi, Tử Trúc gật đầu khẳng định, Hoa Thiên Cốt thấy thời gian sắp hết bèn nói, "Vậy... cảm ơn sư tỷ nhé, muội đi trước."
"Ừ, đi đi!" Tử Trúc lắc đầu cười đáp.
Nghê Mạn Thiên đứng một bên nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người, trong lòng cô nàng thầm nhủ thật may mắn, Kiếm tôn không có ở đây, vậy là mình có thể... Mặc dù lúc trước đã đáp ứng Kiếm tôn sẽ đường đường chính chính, song Kiếm tôn không có mặt ở đây, vậy người hẳn sẽ không phát hiện ra cô nàng không tuân thủ quy tắc.
Đám đệ tử đã đông đủ, Chưởng môn đảo Bồng Lai, núi Thiên Bạch và Thiên Sơn cùng trưởng lão các phái cũng đã tới, bấy giờ mới có tiếng người vang lên, "Tam tôn tới!"
Tầm mắt mọi người cũng di động, Bạch Tử Họa, Ma Nghiêm với Sênh Tiêu Mặc đến ngồi ở vị trí trung gian, đám đệ tử hành lễ, Ma Nghiêm nói, "Đại hội Tiên Kiếm hàng năm chuẩn bị bắt đầu, đại hội Tiên Kiếm là đại hội so tài giữa các tiên phái, cũng là vì trừ ma vệ đạo, là buổi lễ đào tạo ra tân tú, Trường Lưu chúng ta hoan nghênh tiếp đón các vị Chưởng môn, các vị trưởng lão đến đây tham dự."
"Lạc Hà Đông đến!"
Mọi người quay sang, Lạc Hà Đông dẫn Đông Phương Úc Khanh bước tới, Hoa Thiên Cốt trông thấy, muốn gọi anh chàng song lại nghĩ tình huống hiện tại không được thích hợp, nàng đành chỉ tiến lên vài bước, tiến ra hàng đầu.
Tam tôn và Lạc Hà Đông hành lễ xong, Ma Nghiêm hỏi, "Lạc huynh, mỗi năm huynh đều bận trăm công ngàn việc, sao nay lại rảnh rỗi tìm đến Trường Lưu của ta thế?"
Đông Phương Úc Khanh nhẹ gật đầu với Bạch Tử Họa, Bạch Tử Họa nhìn anh, nghi ngờ trong lòng vẫn chưa từng giảm xuống một phân.
"Ta vừa mới xuất quan, đồ nhi của ta bảo là muốn đến Trường Lưu hóng chuyện vui," Lạc Hà Đông quay đầu nhìn Đông Phương Úc Khanh, "Ta thuận đường dẫn nó tới đây xem chút," Đông Phương Úc Khanh gật đầu tỏ ý với Tam tôn, sau đó nhìn xuống dưới, hình như đang tìm kiếm ai đó, "Cũng để coi coi mấy vị Trường Lưu các người vẫn còn sống hay không."
"Huynh...." Ma Nghiêm nổi đóa chỉ tay vào Lạc Hà Đông, Bạch Tử Họa đưa tay ngăn Ma Nghiêm lại, Lạc Hà Đông cười ha hả, Bạch Tử Họa bình tĩnh bảo Lạc Hà Đông, "Người tới là khách, mời."
"Mời!" Lạc Hà Đông bước đi trước, Đông Phương Úc Khanh nhìn trái nhìn phải, cuối cùng cũng nhìn thấy Hoa Thiên Cốt, anh cao hứng vẫy tay với nàng, sau đó dùng ngón tay chỉ chỉ mặt, ý muốn nói mình đi trước nhé, Hoa Thiên Cốt cười gật đầu.
"Chưởng môn!" Vân Ẩn tới hành lễ, "Đệ tử xin diện kiến Chưởng môn."
"Sao huynh lại đến đây?" Hoa Thiên Cốt quay lại nhìn hắn.
"Chưởng môn ở Trường Lưu có khỏe không?" Vân Ẩn hỏi.
Hoa Thiên Cốt gật đầu đáp, "Mọi chuyện đều ổn."
"À, đúng rồi." Vân Ẩn lấy ra một cái lọ nhỏ, "Đây là Hồi hồn đan của Thục Sơn chúng ta, có hiệu quả trị liệu rất tốt với cả nội thương và ngoại thương, vào thời khắc mấu chốt, nhất định nó sẽ có tác dụng."
Hoa Thiên Cốt nhận lấy lọ thuốc, "Cảm ơn huynh nhé."
"Chưởng môn à, lát nữa khi tỷ thí, ngàn vạn lần xin đường cố gắng quá sức, vạn sự tùy duyên là được rồi." Vân Ẩn không an tâm mà dặn dò.
Hoa Thiên Cốt chần chừ một lát mới gật gù, trong lòng thầm nghĩ nàng rất muốn vào điện Tuyệt Tình, như vậy mới có thể ngày ngày chạm mặt Kiếm tôn, cho nên đối diện trước sự quan tâm của Vân Ẩn, nàng cũng chỉ đành bảo, "Huynh yên tâm đi, tự ta có chừng mực mà."
Tam Tôn ở trên cao ngồi xuống xong, Bạch Tử Họa tuyên bố, "Đại hội Tiên Kiếm chính thức bắt đầu!"
Lạc Thập Nhất nghe thấy bèn hành lễ với Tam tôn, sau đó đến trước mặt các đệ tử dự thi, "Hôm nay hình thức tranh giải là rút thăm lựa chọn đối thủ, tỷ thí song phương ở mặt trận Thất Tinh. Lúc tỷ võ, hai người có thể tự do di chuyển trên bảy cây cột, không được phép sử dụng ám khí, không được phép hạ thủ vào chỗ hiểm, ai là người ngã xuống đất trước thì bại, trận đầu lập tức kết thúc." Lạc Thập Nhất tới bên bàn bốc thăm, "Hiệp thứ nhất, Hoa Thiên Cốt và Vân Đoan!"
Hoa Thiên Cốt cùng Vân Đoan nhảy lên trên mặt trận Thất Tinh, đánh được vài hiệp, Hoa Thiên Cốt giành được chiến thắng, Đông Phương Úc Khanh với Vân Ẩn cũng an lòng, Đường Bảo nằm trên bàn dài, vỗ tay khen ngợi.
Lạc Thập Nhất gõ chuông, "Hiệp đầu tiên, Hoa Thiên Cốt thắng!" Sau đó tuyên bố, "Hiệp thứ hai, Khinh Thủy và Doãn Thượng Phiêu."
Khinh Thủy ung dung ra trận, bởi vì trước kia lúc diễn luyện, nàng có thể dễ dàng đánh bại Doãn Thượng Phiêu, cho nên chẳng có gì phải lo lắng hết. Thế nhưng, bắt đầu đánh nàng mới phát hiện ra không hề đơn giản như mình đã nghĩ, để rồi bị Doãn Thượng Phiêu đánh bại. Hoa Thiên Cốt nghi ngờ suy nghĩ, không đúng, trước đây lúc anh ta đối chiến với Khinh Thủy, nhất định anh ta đã che giấu thực lực của mình. Ở trên cao, Bạch Tử Họa cũng cảm thấy nghi hoặc dâng lên trong lòng, lại nhớ về lời Thiều Nguyệt từng nói, chàng càng thấy ngờ vực với thân phận của Doãn Thượng Phiêu.
Sau đó cuộc chiến trở nên vô cùng thuận lợi, Nghê Mạn Thiên thắng Vũ Khinh La, Nghê Thiên Trường bật cười rồi gật gù, biểu hiện vô cùng hài lòng đối với con gái mình, Nghê Mạn Thiên xoay đầu nhìn Nghê Thiên Trượng, thấy ông vui, nàng cũng kiêu ngạo hất cằm.
Ngày tranh tài đầu tiên kết thúc, buổi tối mọi người nghỉ ngơi, Nghê Mạn Thiên lại đứng trước cửa phòng Sóc Phong chờ y, Sóc Phong vừa về đã thấy Nghê Mạn Thiên, biết nàng nhất định có ý đồ bèn đi tới, chằng thèm quan tâm đến nàng.
"Đại hội Tiên Kiếm lần này rất quan trọng đối với ta, nói ra điều kiện của huynh đi, chỉ cần huynh bại dưới tay ta." Nghê Mạn Thiên nói.
Sóc Phong tới bên nàng, vẻ mặt không hề thay đổi, sau đó vượt qua nàng, Nghê Mạn Thiên rút kiếm, ngăn trước mặt Sóc Phong, "Lần tranh giải này thật sự vô cùng quan trọng đối với ta, các môn phái lớn đều tụ tập ở đây, ta đã không còn đường lùi rồi, ta phải thắng!"
Sóc Phong nghiêng đầu nhìn nàng, "Vậy lấy thực lực của ngươi mà chiến." Hắn đẩy kiếm Nghê Mạn Thiên đi, trở lại phòng ngủ.
Nghê Mạn Thiên bám theo, "Huynh cho rằng ta không muốn ư? Dù cho ta có tập luyện thêm năm năm nữa, ta cũng không thể là đối thủ của huynh, huynh là chướng ngại lớn nhất ngăn cản ta trở thành đệ tử của Tôn thượng."
Sóc Phong dừng bước, "Ta sẽ không hạ thủ lưu tình." Dứt lời đóng cửa lại. Nghê Mạn Thiên đứng ngoài tức giận giậm chân một cái, song lại chẳng thể làm gì.
Khinh Thủy ở trong phòng, không cam tâm đi tới đi lui, sau đó lại ngồi phịch xuống, Hoa Thiên Cốt tới bên nàng, "Khinh Thủy à, việc đã tới nước này rồi, cậu cứ thản nhiên mà đối mặt đi, bây giờ với thứ hạng của cậu, việc ở lại Trường Lưu hẳn cũng không thành vấn đề, đây không phải chuyện mà cậu muốn ư?"
"Ta biết, nhưng mà ta nghĩ mãi chưa ra, tại sao ta lại thua nhỉ, cậu xem Doãn Thượng Phiêu mọi khi cũng đâu mạnh như thế, thời điểm tranh tài trước đó hắn còn thua ta mà." Khinh Thủy thắc mắc, "Bây giờ thì hắn cứ như biến thành một người khác vậy, ta nghĩ mãi vẫn không ra, sao ta lại bị bại dưới tay hắn nhỉ?"
"Điểm này, ta cũng thấy vô cùng kỳ quái, trong thời gian ngắn, một người sao lại có thể tiến bộ như thế chứ?" Hoa Thiên Cốt suy đoán, "Thế thì chỉ còn một cách giải thích, ấy chính là hắn vẫn luôn nhất mực che giấu thực lực của mình."
"Tại sao lại phải che giấu thực lực của mình?" Khinh Thủy càng không hiểu.
Hoa Thiên Cốt lắc đầu, "Ta cũng nghĩ không thông."
"Nếu nghĩ không ra thì việc gì cứ phải gây khó dễ cho bản thân chứ?" Đông Phương Úc Khanh từ ngoài cửa bước vào.
Hoa Thiên Cốt cao hứng đứng dậy, "Đông Phương, sao huynh tới đây?"
"Cốt Đầu, đã lâu không gặp, ai da, so với hồi ở Thục Sơn, nàng tiến bộ vượt bậc đấy."
"Dĩ nhiên rồi, đến huynh còn có thể tự tin thi Trạng Nguyên thì ta cũng không thể thua kém đâu." Hoa Thiên Cốt thấy Khinh Thủy vẫn còn ở trong phòng bèn giới thiệu nàng, "Khinh Thủy, để ta giới thiệu cho cậu, đây là Đông Phương Úc Khanh, Đông Phương cực kì lợi hại trong lĩnh vực thiên văn địa lý, còn tinh thông kỳ môn độn giáp, trận pháp ngũ hành, với ta thì huynh ấy không có gì là không biết đâu."
"Hóa ra trong lòng nàng, ta lợi hại như vậy." Đông Phương Úc Khanh cao hứng.
Khinh Thủy giơ tay hành lễ với Đông Phương Úc Khanh, "Chào huynh, Đông Phương, ta là Khinh Thủy, là đồng môn của Tiểu Cốt, thật ra ta đã sớm nghe qua về huynh, huynh thật giống như trong tưởng tượng của ta."
Đông Phương Úc Khanh hiếu kỳ, "Vậy muội tưởng tượng ta như thế nào vậy?"
"À..." Khinh Thủy suy nghĩ, "Thông minh nho nhã, anh tuấn tiêu sái." Sau đó nhỏ giọng bảo anh chàng, "Vô cùng xứng đôi với Tiểu Cốt."
"Nói hay lắm, rất hợp ý ta." Đông Phương Úc Khanh đáp.
Đương nhiên Hoa Thiên Cốt nghe thấy, nàng biết Khinh Thủy thích Mạnh Huyền Lãng, bèn mải mốt ngăn cô bạn lại, "Khinh Thủy! Cậu mà còn nói những lời như thế nữa thì ta sẽ mách cho Lãng ca ca đấy." Khinh Thủy vội vàng che miệng Hoa Thiên Cốt, mấy người cùng vui vẻ trò chuyện.
Ban đêm, khi Nghê Thiên Trượng bước ra khỏi phòng ngủ của Nghê Mạn Thiên, Doãn Thượng Phiêu tới ngăn Nghê Mạn Thiên đóng cửa, Nghê Mạn Thiên nhìn y đầy khó hiểu, "Ngươi đến đây làm gì?"
"Ta tới là để giúp muội."
"Ngươi tới để giúp ta? Ta cần ngươi giúp sao?" Nghê Mạn Thiên khinh thường đáp.
Doãn Thượng Phiêu lại ngăn Nghê Mạn Thiên khép cửa, "Có cần giúp đỡ hay không, chẳng phải trong lòng muội rất rõ ràng ư?"
Cuối cùng Nghê Mạn Thiên để cho y bước vào, Doãn Thượng Phiêu nói với nàng, "Muội muốn thắng ai, thì chỉ cần ở thời khắc mấu chốt, lấy cây châm này nhắm trúng, chuyện thắng cuộc sẽ dễ như trở bàn tay."
Nghê Mạn Thiên nhìn cây châm của Doãn Thượng Phiêu, nghiêng đầu chất vấn, "Nghĩ ra được cái thủ đoạn thấp hèn như vậy, rốt cuộc ngươi có ý gì chứ?"
Doãn Thượng Phiêu nhìn nàng chăm chăm, "Thật ra thì... thật ra thì ta đã thầm mến muội từ lâu lắm rồi, ta biết muội một lòng muốn trở thành đồ đệ của Tôn thượng, cho nên biệt chế ra cây châm này, giúp muội một tay."
Nghê Mạn Thiên thoáng buông xuống phòng vệ đối với y, "Ngươi cho rằng ta giống ngươi, sử dụng thủ đoạn đê hèn này để chiến thắng sao?" Dứt lời bèn trả lại cây châm cho y.
Doãn Thượng Phiêu đây cây châm lại, "Tâm ý ta đã chuyển, cần dùng đến nó hay không là do muội tự quyết, dù sao, ta cũng mong sáng mai muội có thể chiến thắng."
"Ngươi..." Nghê Mạn Thiên nhìn Doãn Thượng Phiêu bỏ đi, nắm chặt cây châm trong tay, lẩm bẩm, "Sóc Phong, là do huynh không chịu nhường ta, đừng nên trách ta!" Nàng đã hoàn toàn vứt bỏ đi lời cam kết với Thiều Nguyệt rồi.
--- ------ ------ ---