Thiều Nguyệt ngồi gảy Lưu Quang cầm trong Tuyệt Tình điện, Tử Trúc bước vào, thấy vậy bèn thở dài. "Thiều Nguyệt, cái chết của Lưu Hạ không phải lỗi của người, sao người lại phải tự trách chứ?"
Thiều Nguyệt dừng lại, cất Lưu Quang cầm vào trong đỉnh giữ bên mình, phòng ngừa sự cố lại phát sinh, cô lắc đầu, nói. "Ta biết, vốn ta vẫn cho rằng Trúc Nhiễm thật lòng với Lưu Hạ, thế nên mới yên tâm, không ngờ hắn lại có dã tâm lớn đến vậy."
"Thiều Nguyệt...." Tử Trúc không biết nên an ủi như thế nào.
"Thần Khí thực sự quan trọng vậy sao? Ai cũng vọng tưởng chiếm đoạt được nó, từ đó thống nhất thiên hạ." Thiều Nguyệt không thể hiểu nổi, vốn dĩ cô tới từ thế giới hiện đại cho nên không thể hiểu nổi dã tâm của người cổ đại.
"Đấy là bởi người khác biệt, chẳng lẽ Thiều Nguyệt cho rằng Thần Khí không quan trọng đến vậy sao?" Tử Trúc hỏi.
"Đó là bởi vì ta...." Suýt chút nữa Thiều Nguyệt bật thốt, tôi từ hiện đại đến đây.
Tử Trúc nhìn cô. "Bất kể Thiều Nguyệt có nghĩ thế nào, nhất định trên cõi đời này cũng có người nghĩ giống Người, cũng không cho rằng Thần Khí quan trọng, cho nên, Thiều Nguyệt, lấy lại tinh thần đi, bây giờ Người là Kiếm Tôn của Trường Lưu rồi." Không sai, từ sau khi Thiều Nguyệt thành tiên, chưởng môn Trường Lưu dựa theo kiếm pháp ưu việt của cô, phong làm Kiếm Tốn, Tam Tôn cũng đổi danh xưng thành Tứ Tôn Trường Lưu.
"Tử Trúc, cảm ơn cô!" Thiều Nguyệt mỉm cười.
"Chăm sóc cho Kiếm Tôn là trách nhiệm của ta." Tử Trúc hiểu ý cười một tiếng.
"Trúc Nhiễm đâu, bây giờ hắn ở nơi nào?" Thiều Nguyệt có một chuyện muốn hỏi Trúc Nhiễm.
"Bị Thế Tốn nhốt vào tiên lao, Thiều Nguyệt, Người muốn gặp hắn ư?" Tử Trúc thắc mắc.
Thiều Nguyệt đến tiên lao, thấy dáng vẻ Trúc Nhiễm suy sụp, chẳng còn một chút khí lực, "Trúc Nhiễm, rốt cuộc ngươi có thật lòng với Lưu Hạ hay không?"
Trúc Nhiễm ngẩng đầu nhìn Thiều Nguyệt, giễu cợt. "Thật lòng? Trên đời này có thể có bao nhiêu cái thật lòng, ta đối xử tốt với Lưu Hạ, chẳng qua là muốn lợi dụng nàng ta, bởi vì tiểu sư thúc vô cùng tín nhiệm nàng, ta muốn nàng giúp ta trộm Lưu Quang cầm, chỉ như vậy mà thôi."
"Nhưng Lưu Hạ thật lòng với ngươi!" Thiều Nguyệt nhấn mạnh, cô không ngờ căn nguyên rắc rối lại từ mình mà ra.
"A a, thế thì sao chứ, ta chỉ lợi dụng nàng, lợi dụng nàng!" Trúc Nhiễm lớn tiếng quát.
"Được, vậy ta sẽ giúp ngươi thấy rõ lòng mình." Dứt lời, Thiều Nguyệt mở tiên lao, mang Trúc Nhiễm bay đến bên Tam Sinh trì, cô vung tay lên, ném Trúc Nhiễm vào ao Tuyệt Tình, quả nhiên Trúc Nhiễm thống khổ hét lên, "Còn bảo ngươi không thật tâm sao, ngươi đã rung động trước Lưu Hạ, nước ao Tuyệt Tình chính là bằng chứng rõ ràng nhất."
"Không thể nào, không thể nào, ta chỉ lợi dụng nàng, chỉ là lợi dụng thôi!" Trúc Nhiễm nhìn vết thương da thịt mình bởi nước ao Tuyệt TÌnh, không thể tin mình đã thật lòng, lại càng không thể tin mình đã giết hại người mà mình yêu nhất, hắn xoay người nhảy vào ao Tham Lam, nước ao cũng ăn mòn hắn, che giấu đi những dấu hiệu nước ao Tuyệt Tình mang lại, Trúc Nhiễm thấy thế bỗng bật cười.
Bạch Cửu Vĩ Hồ x Đại Ngốc Tử
Thiều Nguyệt nhìn Trúc Nhiễm, không hiểu sao hắn làm vậy, nếu thế thì có thể che giấu tình cảm dành cho Lưu Hạ ư? Lúc này, đột nhiên Trúc Nhiễm bị một người dùng pháp thuật trấn giữ, Thiều Nguyệt nhìn về phía Ma Nghiêm, "Nghiêm sư huynh...."
Ma Nghiêm giơ tay lên chặn lại lời Thiều Nguyệt. "Sư muội, để nghiệt đồ này lại cho ta xử trí đi, muội chớ nhúng tay vào."
Thiều Nguyệt liếc Trúc Nhiễm trên mặt đất. "Được, Nghiêm sư huynh." Cô vốn vẫn chưa tin chuyện Trúc Nhiễm hại chết Lưu Hạ, sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn, mặc dù biết hình phạt Ma Nghiêm dành cho hắn, hắn sẽ bị đuổi khỏi Trường Lưu, đày đến Man Hoang, nhưng cô không muốn ngăn cản, bởi vì đấy là cái giá Trúc Nhiễm phải trả.
Trong những ngày kế tiếp, Thiều Nguyệt lại quay trở lại bế quan, bây giờ lỗ tai cô không còn nghe thấy chuyện bên ngoài cửa sổ, một lòng tu luyện, cô phải tăng nhanh pháp lực, tu luyện tới Thượng tiên, sau đó xuống núi tìm Hoa Thiên Cốt, cô tuyệt đối sẽ không để bi kịch của Lưu Hạ được tái diễn, nhất là trên người Hoa Thiên Cốt.
Cuộc sống cứ thế trôi mau, Thiều Nguyệt bế quan tu luyện ở Tuyệt Tình điện, Sát Thiên Mạch có ghé thăm vài lần, lần nào cũng chỉ để lắng nghe tiếng Lưu Quang cầm, Thiều Nguyệt cũng làm theo mong muốn của hắn, lần nào cũng gảy cho hắn nghe. Thiều Nguyệt không chút ngần ngại mà lấy Lưu Quang cầm ra đàn, đối với một người từng có ý định chiếm đoạt Thần Khí mà nói, thật sự không thể hiểu nổi cô.
Có lần, Sát Thiên Mạch nhịn không nổi, hỏi. "Thiều Nguyệt, ngươi cứ tùy tiện lấy Lưu Quang cầm ra vậy, không sợ bị ta đánh cắp sao?"
"Ngươi sẽ không." Thiều Nguyệt đáp chắc nịch.
"A? Ta muốn nghe nguyên nhân." Sát Thiên Mạch vuốt ve mái tóc mình.
Thiều Nguyệt nhìn Sát Thiên Mạch, "Bởi vì Lưu Hạ, không phải sao?"
Sát Thiên Mạch ngừng chốc lát, lẳng lặng không nói câu gì, Thiều Nguyệt lại tiếp tục. "Lần nào ngươi tới đây nghe Lưu Quang cầm, chẳng phải đây là chiếc đàn Lưu Hạ khi còn sống vẫn gảy trong nụ cười thỏa mãn và hạnh phúc sao."
"Lưu Hạ..." Sát Thiên Mạch nắm chặt hai tay, "Ta nhất định sẽ báo thù cho muội, Trúc Nhiễm! Ta sẽ không bỏ qua cho người!"
"Sát Thiên Mạch, Lưu Hạ không hy vọng thấy ngươi như vậy, mục đích ban đầu nàng đến Trường Lưu không phải vì ngươi sao, người cần gì phải...."
"Được rồi, Thiều Nguyệt, ngươi đừng nên nói gì nữa, hiếm khi tâm trạng đang vui thì bị phá hư." Sát Thiên Mạch bất mãn.
Thiều Nguyệt cười. "Rõ ràng ngươi nói trước, giờ lại trách ta?"
"Hừ," Sát Thiên Mạch nghiêng đầu không được tự nhiên, sau đó nhìn Lưu Quang cầm. "Thiều Nguyệt, ta muốn được gảy Lưu Quang cầm."
"Được, đưa ngươi!" Thiều Nguyệt nhường Lưu Quang cầm cho hắn.
"Tấm lòng ngươi thật bao la," Sát Thiên Mạch mị hoặc cười một tiếng, "Bạch Tử Họa mà biết ngươi thoải mái cho ta mượn Lưu Quang cầm, không biết sẽ gấp như thế nào đây, thật muốn nhìn vẻ mặt của hắn lúc ấy."
"Nếu là sư huynh," Thiều Nguyệt ngồi tưởng tượng lại tác phong bình thường của Bạch Tử Họa. "Cùng lắm là hơi nhíu mày, sau đó lạnh lùng nói một câu, mau đi đòi Lưu Quang cầm về."
"A a, đúng là tác phong của Bạch Tử Họa, ban đầu ta cũng mượn hắn Lưu Quang cầm, làm thế nào hắn cũng không chịu, bây giờ ta mượn được rồi, hẳn là ta nên mang Lưu Quang cầm tới trước mặt hắn, cho hắn tức chết." Sát Thiên Mạch quở trách Bạch Tử Họa.
Thiều Nguyệt bật cười lắc đầu, Sát Thiên Mạch lấy được Lưu Quang cầm, bắt đầu gảy khúc nhạc của Lưu Hạ, Thiều Nguyệt lôi ngọc tiêu ra, hợp tấu cùng hắn. Kết thúc, Sát Thiên Mạch trả Lưu Quang cầm cho Thiều Nguyệt, "Thiều Nguyệt, ngươi không hợp ở lại Trường Lưu đâu, chi bằng đi với ta ngao du khắp thiên hạ, thấy sao? Mặc dù chẳng nơi nào đẹp bằng ta." 3
Thiều Nguyệt suy ngẫm, từ lúc đến đây, quả thực chưa từng đi tham quan bất cứ nơi nào, nhưng... "Chờ ta tu luyện thành Thượng tiên, ta sẽ hạ sơn nhìn một chút."
"Thượng tiên? Sao phải đợi đến lúc làm Thượng tiên?" Sát Thiên Mặc thắc mắc.
"Bởi vì ta muốn tìm một người, không mạnh mẽ, không thể bảo hộ nàng cả đời." Thiều Nguyệt nhìn bầu trời phương xa xăm, huống chi bây giờ Hoa Thiên Cốt vẫn chưa xuất thế.
"Hóa ra Thiều Nguyệt cũng có người trong lòng, ta còn tưởng cả ngươi lẫn Bạch Tử Họa đều thanh tâm quả dục cơ." Sát Thiên Mạch nói.
Thiều Nguyệt cười cười, không suy nghĩ nhiều về lời của hắn, Sát Thiên Mạch ngồi chơi một lúc rồi đi, còn không quên đề nghị Thiều Nguyệt rời khỏi Trường Lưu, khiến Thiều Nguyệt chẳng biết phải làm sao, chỉ đành đi tu luyện.
***
Thiều Nguyệt vẫn tĩnh tọa tu hành dưới tán cây như mọi khi, Tử Trúc chạy tới, "Kiếm Tôn, Kiếm Tôn...." Thấy Thiều Nguyệt không để ý tới mình, nàng vội sửa lại lời. "Thiều Nguyệt, Tôn Thượng trở lại rồi!"
Thiều Nguyệt mở mắt. "Sư huynh trở lại sao?"
Tử Trúc gật đầu một cái. "Bây giờ người đang ở chỗ Chưởng môn."
*
Trong phòng Chưởng môn, Bạch Tử Họa khom người hành lễ. "Sư phụ, Tử Họa đã về."
Chưởng môn Trường Lưu mỉm cười gật gù, thấy Bạch Tử Họa như có ưu sầu bèn hỏi. "Tử Họa, con có gì phiền muộn ư?"
"Sư phụ, Đông Hoa mất tích, Vô Cấu ở ẩn." Bạch Tử Họa nhíu mày.
"Vậy sao, Ngũ Thượng tiên các con bây giờ chỉ còn ba, Tử Họa sau này có tính toán gì không?"
Bạch Tử Hơi nhẹ lắc đầu, Chưởng môn Trường Lưu nói tiếp. "Ta có ý định rời khỏi chức vị Chưởng môn, để cho con tiếp quản, Tử Họa, con có nguyện ý tiếp nhận hay không?"
"Sư phụ," Bạch Tử Họa nhìn Chưởng môn, cuối cùng cũng đáp ứng. "Vâng!"
Thiều Nguyệt đứng ngoài cửa lắng nghe, như vậy Đông Hoa đã mất tích, lí do vì sao, Thiều Nguyệt lúc ấy lại không nghe kĩ Tiếu Vũ kể, chỉ biết có liên quan tới Đông Phương Úc Khanh. Nhớ lúc bọn họ mới đi, Đông Hoa sư huynh còn nói sẽ trở về xem mình thành tiên, nay cô đã tu luyện thành tiên, cách Thượng tiên chỉ một tầng nữa thôi nhưng Đông Hoa sư huynh đã mất tích.
Bạch Tử Họa đi ra nhìn thấy Thiều Nguyệt buồn bã đứng ở cửa, "Tiểu Nguyệt."
"Sư huynh, Đông Hoa sư huynh...." Thiều Nguyệt ngẩng đầu.
"Ừ." Bạch Tử Họa không muốn nói nhiều, trực tiếp đi về phía Tuyệt Tình điện, Thiều Nguyệt bám theo, đưa Lưu Quang cầm cho Bạch Tử Họa. "Sư huynh."
Bạch Tử Họa nhìn Thiều Nguyệt, "Thiều Nguyệt, sư huynh đã kể với ta, ban đầu Trúc Nhiễm...."
"Sư huynh, chuyện đã qua rồi." Thiều Nguyệt cắt đứt lời Bạch Tử Họa, "Sư huynh nên giữ nó."
Bạch Tử Họa thấy Thiều Nguyệt kiên quyết bèn thu lại Lưu Quang cầm, Thiều Nguyệt ngồi xuống đối diện hắn, trịnh trọng tuyên bố. "Sư huynh, ta phải xuống núi lịch luyện." Vốn dĩ Thiều Nguyệt muốn tu thành Thượng tiên mới hạ sơn, nhưng diễn biến câu chuyện sẽ không đợi ai hết, Ngũ Thượng tiên giải tán, sư huynh chuẩn bị kế thừa chức vị Chưởng môn, Hoa Thiên Cốt kia hẳn sắp xuất thế, vở kịch đã bắt đầu, bây giờ cô phải mau chóng xuống núi, tìm được nàng.
"Tiểu Nguyệt, muội có thể cùng ta hạ sơn, trước khi kế thừa chức vị Chưởng môn, chúng ta cùng lịch luyện." Bạch Tử Họa hơi không an tâm.
"Sư huynh, ta đã tu thành tiên, có thể đi một mình mà, với lại nếu lịch luyện với sư huynh, thể nào sư huynh cũng chiếu cố ta, đâu còn coi là lịch luyện nữa." Thiều Nguyệt vội vàng ngăn cản Bạch Tử Họa.
Bạch Tử Họa cũng cảm thấy có lí, "Tiểu Nguyệt, muội phải cẩn thận, xảy ra chuyện thì lập tức quay về Trường Lưu."
"Sư huynh, huynh lúc nào cũng thích càm ràm." Thiều Nguyệt cười bảo.
Bạch Tử Họa ngừng một lát, chuyện Ngũ Thượng tiên khiến hắn lo âu, lải nhải với Thiều Nguyệt, hắn cũng tự biết mình lo lắng thái quá. "Vậy bao giờ muội hạ sơn?"
"Sư huynh, ngay bây giờ."
"Nhanh vậy sao?" Tuy Bạch Tử Họa không hiểu sao Thiều Nguyệt vội như thế, nhưng thấy dáng vẻ cô chắc như đinh đóng cột, hắn cũng không hỏi nhiều. "Ta sẽ đi báo sư phụ, trước khi đi kiểm tra việc tu hành của muội chút được chứ?"
Thiều Nguyệt thấy Bạch Tử Họa đồng ý bèn cao hứng. "Được! Sư huynh, đến đây đi." Sau đó hai người tỉ thí trước Tuyệt Tình điện, hai cái bóng trắng lướt qua lướt lại, thỉnh thoảng tiếng kiếm va chạm vang lên, Bạch Tử Họa hài lòng nhếch khóe môi, kiếm pháp của Tiểu Nguyệt ngày càng xuất thần, khó trách sư phụ ban nàng danh hiệu Kiếm Tôn, quả thực danh bất hư truyền, như vậy thì hắn cũng yên tâm.
***
Sau khi Thiều Nguyệt xuống núi, cô không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ nhớ lúc Hoa Thiên Cốt ra đời, thời tiết khác thường, kinh động đến Chưởng môn phái Thục Sơn - Thanh Hư Đạo Trưởng, vậy cứ tới Thục Sơn trước đi, Thiều Nguyệt nghĩ xong lập tức hành động. "Đi thôi Kinh lôi, tới Thục Sơn!"
Dù sao Thục Sơn cũng là một đại tiên phái, chỉ cần nghe ngóng một chút, Thiều Nguyệt đã biết vị trí Thục Sơn, cô lập tức lên núi bái kiến Chưởng môn Thục Sơn, đệ tử Thục Sơn khiêm tốn lễ độ, thông báo trước rồi dẫn Thiều Nguyệt vào đại điện.
Thiều Nguyệt nhìn lão giả ngồi chính giữa, trông rất giống sư phụ của mình, râu tóc bạc phơ, một thân đạo bào màu xanh, khiến cô cảm thấy thân thiết. Thiều Nguyệt khom người hành lễ. "Đệ tử Trường Lưu - Thiều Nguyệt xin bái kiến Thanh Hư Đạo Trưởng!"
Thanh Hư Đạo Trưởng mở hai mắt ra, quan sát cô gái trước mặt, toàn thân bạch y, thanh nhã thoát tục, hóa ra nàng chính là Kiếm Tôn của Trường Lưu, trăm năm ngắn ngủi đã tu luyện được cảnh giới tiên nhân, quả nhiên hậu sinh khả úy*.
*kẻ sinh sau ắt hơn bậc đàn anh
Thanh Hư mỉm cười. "Không cần đa lễ, không biết sư chất đến đây vì chuyện gì?"
"Đạo Trưởng, Thiều Nguyệt muốn thỉnh giáo với ngài một chuyện." Thiều Nguyệt cung kính nói.
"A?" Thanh Hư hứng thú nhìn Thiều Nguyệt. "Nói đi."
"Đạo Trưởng, nếu có một người ra đời lúc trời sinh dị tượng, vậy phải làm sao để biết ạ?"
Thanh Hư Đạo Trưởng nhìn Thiều Nguyệt, "Sư chất có Thần Kiếm hộ thể, Kiếm này không phải tiên khí nào cũng sánh bằng, tập thiên lôi lực, nếu bầu trời xuất hiện dị tượng, thanh kiếm kia hẳn sẽ rõ ràng nhất."
"Đạo Trưởng đang nói tới Kinh Lôi ư?" Thiều Nguyệt gọi Kinh Lôi kiếm ra, Thanh Hư Đạo Trưởng thở dài. "Quả là kiếm tốt!"
Sau đó Thiều Nguyệt lại thỉnh giáo chuyện tu tiên với Thanh Hư Đạo Trưởng, thu được rất nhiều thứ bổ ích, trước lúc bái biệt, Thiều Nguyệt nói lời cảm tạ. "Đa tạ Đạo Trưởng đã giải thích cho Thiều Nguyệt, Thiều Nguyệt thu được rất nhiều điều có lợi."
Thanh Hư Đạo Trưởng khẽ vuốt râu, nhìn bóng lưng Thiều Nguyệt rời đi. "Tương lai cô gái này nhất định sẽ đại thành công!"
--- ------ ------ -----
Sẵn sàng gặp Tiểu Cốt chưa =)))))))))))))))))