Bảo Hộ Của Giới Hắc Bạch

Chương 73: Ngoại truyện 9 : Hôn lễ [hạ]




Hôn lễ trong giới mọi người chờ đợi đã lâu rốt cuộc kéo ra màn che, quy trình của hôn lễ sắp xếp cùng lần trước không có gì khác nhau, xa hoa khiến mọi người lần thứ hai cảm khái một chút trình độ có tiền của những người này, mà mấy nhân vật chính có mặt biểu hiện vô cùng ân ái, bất kể di chuyện tay chân hay là ánh mắt đều hoàn mỹ khiến người ta lựa không ra điểm sai, cho dù ai thấy cũng sẽ đối tình yêu tốt đẹp sản sinh ước mơ.

Đây cũng là lý niệm bọn họ vẫn tôn sùng, ở bên ngoài nhất định phải đem phần làm trò làm đủ, chờ những người này đi rồi mới ở phía sau cánh cửa đóng kín đánh đầu rơi máu chảy, anh chết tôi sống. [:v]

Sau nghi lễ mọi người liền bắt đầu chạy trong khách mời xã giao mời rượu, chỉ chốc lát sau liền phần tách ra, người quen biết của Tang Minh Triệt không nhiều lắm, hơn nữa cũng không thích xã giao, liền tùy ý tìm chỗ vắng người đứng, xoay ly rượu trong tay nhìn đoàn người, khóe miệng vẫn lộ vẻ cười nhàn nhạt, nhìn qua rất hiền hoà.

Lúc này người giúp việc của biệt thự đi tới đứng bên cạnh y, y liên không ngẩng đầu, cười nói, “Thế nào?”

“Máy thu hình đều phá hỏng, một cái cũng không còn.”

Tang Minh Triệt thoáng nhướng mi một chút, “Gian phòng của người kia cũng thế?”

“Vâng.”

“Xem ra những người đó cũng không tệ lắm, quả nhiên đều không phải là đèn cạn dầu a, chẳng qua cũng được,” y cười nhấp một hớp rượu đỏ, nghĩ thầm dù sao kết quả này đã ở trong dự liệu của y, “Này, việc để các người làm xong chưa?”

“Vâng,” người nọ gật đầu, “Máy thu hình như lỗ kim đã trang bị rồi, mỗi căn phòng một cái, đối diện giường lớn.”

“Làm tốt lắm,” Tang Minh Triệt cười khen ngợi một câu, “Đúng rồi, máy thu hình phá hư các người không động đi?”

“Không có, theo như dặn dò của ngài chỉ ở bên cạnh nhìn phá hư xong, một chút chưa từng đụng.”

“Ừ, vậy là tốt rồi.” Tang Minh Triệt phất tay để gã xuống phía dưới, khóe miệng cười sâu chút, những người đó đều là người tin ranh, hơi động một chút cũng sẽ khiến cho bọn họ sản sinh cảnh giác, cho nên biện pháp tốt nhất chính là không động, chờ đêm nay bọn họ lại nhìn thấy mấy thứ kia thì sẽ biết bọn họ âm thầm ra tay không bị phát hiện, kể từ đó cảnh giác đương nhiên là buông lỏng, lại không biết minh tu sạn đạo ám độ trần thương*, thật ra dụng ý để thay máy thu hình nhỏ như lỗ kim đêm nay sẽ đem thời khắc lịch sử hoàn mỹ vĩ đại của bọn họ ghi chép vào, thật sự là ngẫm lại khiến người ta hưng phấn.

[minh tu sạn đạo ám độ trần thương: buổi sáng sửa đường núi hiểm trở tối làm chuyện đen tối, ý nói đánh lừa người khác mình làm chuyện tốt nhưng thật ra là để che giấu việc xấu]

Y mỉm cười nhìn đoàn người, lần này tới rất nhiều mỹ nhân, chẳng qua nhìn một vòng sau đó vẫn là mỹ nhân áo đỏ đêm qua xinh đẹp nhất, đáng tiếc hoa đã có chủ, y không khỏi tiếc hận lắc đầu, nhỏ giọng thầm thì, “Việc tốt như vậy cũng để con rắn độc kia chiếm, nếu như mỹ nhân kia là của mình thì tốt rồi, mình nhất định … Nhất định …”

“Ừ, nhất định cái gì?”

“Khụ, em nhất định đem cậu ta giống như bảo bối cung phụng, một ngón tay cũng không đụng, lúc cần thiết còn đem cậu ta đóng gói hai tay đưa lên,” Tang Minh Triệt lập tức chân chó nói, quay đầu lại nhìn người, cười đến vô cùng nịnh nọt, “Tốt vậy biếu anh họ lớn ngài đây a.”

Tống Triết mỉm cười nhìn y không nói lời nào, biểu tình ôn nhu khủng khiếp. Tang Minh Triệt lập tức gan run rẩy, cười khan, “Khụ, em đối chị dâu họ một chút ý nghĩ của phương diện kia cũng không có, thật đó.” Y cũng chính là thích nhìn mỹ nhân mà thôi …

Tống Triết chỉ nhìn y mỉm cười không nói. Tang Minh Triệt nhất thời lui về phía sau một bước, anh họ lớn nhà y mức độ âm hiểm y vẫn còn có chút hiểu rõ, liền càng thêm run rẩy, “Thật đó, anh họ lớn anh tin em a, lòng và thân đều là thuộc về Triết Dạ, tuyệt đối sẽ không đối với người khác có ý nghĩ, anh tin em a a a!”

Tống Triết vẫn như cũ cười tủm tỉm nhìn y chằm chằm, chờ trên trán y ra mồ hôi lạnh mới thôi, gật đầu ôn hòa nói, “Anh đương nhiên tin cậu.”

Tang Minh Triệt một hơi thở còn chưa thở ra chợt nghe người này nói tiếp, “Cậu nếu đúng thật có ý nghĩ gì, ngày hôm nay cũng sẽ không cần xuất hiện ở nơi này làm hôn lễ.”

Tang Minh Triệt nhất thời cứng đờ, Tống Triết đối với y ôn hòa cười cười, quay đầu đi, y run run rẩy rẩy đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy gió lạnh trận trận, thổi trúng y cả người run rẩy. Lúc này bên cạnh lại vang lên một âm thanh quen thuộc, “Triệt.”

Tang Minh Triệt hoàn hồn nhìn Hướng Triết Dạ, sợ run một giây đồng hồ lập tức chạy tới mắc lên cơ thể hắn cọ, Hướng Triết Dạ nhìn buồn cười, đưa tay vòng y vào trong lòng, “Làm sao vậy?”

Tang Minh Triệt thút thít, “Ôm chặc một chút, lạnh.”

Hướng Triết Dạ nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tống Triết còn chưa đi xa, nghĩ thầm em đây là đáng đời. Chẳng qua những lời này hắn là sẽ không nói, dù sao người này nhảy vào ôm lấy lòng không dễ dàng.

“Tuyên, em có mệt hay không?” Bên này Hiên Viên Ngạo thật vất vả thoát khỏi một đám người đến đây mời rượu, lập tức đi tới bên người vợ nhà mình quan tâm hỏi.

Mạnh Tuyên cười lắc đầu, “Cũng được.”

Hiên Viên Ngạo đem y ôm vào trong lòng, để y tựa ở trên người mình, tiếp tục quan tâm hỏi, “Có đói bụng không? Anh đi lấy cho em chút thức ăn.”

“Cũng được.” Mạnh Tuyên nghiêng đầu nhìn hắn, người này trong con ngươi cuồng dã đều là bóng dáng của mình, từ mười năm trước vẫn như vậy, thật … Bỏ thuốc cho anh ấy sao? Nhất là còn là ngày động phòng? Y thật ra đối với trên dưới không quá để ý, trước đây không từng tính hiện giờ thì càng không so đo.

Hiên Viên Ngạo có thể nhìn ra đáy mắt do dự của y, hơn nữa hắn ngày hôm qua trong lúc vô tình thấy được bọn họ những người đó vây cùng một chỗ bàn bạc gì đó cùng với thuốc trong túi Trác Viêm đêm qua đưa, liền đem sự tình đoán đại khái, nghĩ thầm những người đó quả thực đem vợ nhà hắn làm hư rồi, chẳng qua hắn bây giờ sẽ không nói như vậy, chỉ biết càng thêm ân cần vây quanh ở bên người vợ hỏi han ân cần, đáy mắt cũng đều là tình ý dạt dào, thâm tình khủng khiếp.

Mạnh Tuyên xoắn xuýt, phản công lúc nào đều có thể phản, không nhất định không phải chọn ngày này, chẳng qua nếu như những người đó đều thanh công cũng chỉ có y sẩy tay thật sự là quá mất thể diện, không được, y suy nghĩ lại một chút, suy nghĩ lại một chút.

Hiên Viên Ngạo đem người đàn ông tốt thâm tình không gì sánh được suy diễn đến cực hạn, ở bên cạnh vợ một tấc cũng không rời, trên mặt cũng đều là ánh sáng hạnh phúc, thẳng khiến người xung quanh không ngừng hâm mộ, Mạnh Tuyên thấy thế càng thêm xoắn xuýt, không thế nào cùng hắn đối diện, sau đó tuỳ ý tìm lý do rời đi, Hiên Viên Ngạo không có ngăn cản, tự hắn xoay người sau đó ý cười khoé miệng trong nháy mắt liền sâu chút, mang theo ý tứ tính toán được như ý, hắn đem lọ thuốc từ túi tiền móc ra tiện tay hướng trong thùng rác ném một cái, nghĩ thầm tôi căn bản không dùng được nó, tôi đối với bản thân khá có lòng tin.

Hắn ném tương đối sảng khoái, trong lòng tăng thêm mạnh mẽ khiến hắn đã quên thuốc trong tay vợ hắn vẫn còn, hắn có lẽ bây giờ không cần, nhưng biết đâu ở tương lai một ngày nào đó sẽ dùng tới.

So với Mạnh Tuyên xoắn xuýt thế nhưng Trương Lăng Trúc một chút gánh nặng trong lòng cũng không có, y vốn chính là ăn thịt người, chỉ là đụng với Vị Hàn sau đó thành bị ăn, tuy rằng khí tràng trên người Vị Hàn cường đại khiến y trong khoảng thời gian ngắn đã quên ăn ngược, nhưng trải qua thảo luận đêm qua sau đó y liền kiên định lòng tin, dựa vào cái gì y nhất định bị ăn kia chứ?

Điểm ấy nghĩ thông suốt sau đó y đột nhiên cảm giác được sáng tỏ thông suốt, ngay cả ánh mắt nhìn Vị Hàn cũng thay đổi, y nghĩ nếu có thể đem Vị Hàn nhân vật bò X như thế đặt ở dưới thân thoả thích muốn làm gì thì làm, nhìn hắn cầu xin tha thứ nhìn hắn rên rỉ, một việc phải cỡ nào có cảm giác thành tựu a! Việc này thậm chí so với đem Tả An Tuấn ăn đến tay còn khiến y hưng phấn!

Cho nên trình độ nào đó không thể không nói ham muốn chinh phục của người đàn ông trong lúc kén vợ kén chồng cũng là nhân tố quan trọng, Vị Hàn cũng là bởi vì điểm ấy địa vị ở trong lòng tiểu thụ nhà mình vượt qua Tả An Tuấn.

Trương Lăng Trúc càng nghĩ càng vui vẻ, càng nghĩ càng cảm thấy tính chất khả thi rất lớn, nụ cười khoé miệng đều không che giấu được, mọi người không khỏi đều âm thầm gật đầu, nghĩ thầm quả nhiên lúc người đang kết hôn là hạnh phúc nhất. Vị Hàn không đổi sắc mặt liếc nhìn y một cái, không có mở miệng, tiếp tục đi xã giao.

Lần này truyền thông chưa có tới, bởi vậy khách quý có mặt Tả An Tuấn biết không mấy người, chẳng qua cậu ngược lại rất nghe lời, vẫn ngoan ngoãn đi theo phía sau Doãn Mạch, dáng vẻ nhu thuận khiến người ta hận không thể ôm vào trong lòng hung hăng nhào nặn, Doãn Mạch cũng đúng thật lúc ban đầu thì làm như vậy, hơn nữa còn không khách khí hôn mấy cái, nhưng sau đó anh liền phát hiện một vấn đề, lúc này anh một tay nắm tay người này, một tay cầm ly rượu ở trong đám người xuyên qua, còn phải không ngừng chịu đựng đường nhìn quỷ dị của người nào đó, đường nhìn thuộc về Tả An Tuấn.

Tả An Tuấn nhìn Doãn Mạch trước mắt, đường cong gò má của người này rất tinh xảo, con ngươi thâm thúy xinh đẹp, vóc người cũng rất hoàn mỹ, cho nên ăn vào … Cũng không sai đi?

Đôi mắt nhỏ của cậu thỉnh thoảng hướng trên người Doãn Mạch liếc một chút, người xung quanh đều cùng Doãn Mạch trêu ghẹo nói vợ mới thật sự là rất yêu anh a, một tấc cũng không rời, một đoạn thời gian nhìn không thấy cũng rất nhớ a. Doãn Mạch nở nụ cười nhẹ vô cùng một chút coi như trả lời, sau đó tìm một góc không người cúi đầu nhìn người này, chậm rãi hỏi, “Có đói bụng không?”

Tả An Tuấn lắc đầu, tiếp tục nhìn.

“Ừ, khát hay không, có mệt hay không?”

Tả An Tuấn tiếp tục lắc đầu.

Doãn Mạch gật đầu, tùy ý hỏi một câu, “Oh, đúng rồi, em đang suy nghĩ gì?”

“Ăn … Anh …” Vấn đề của anh hỏi đến quá nhanh, Tả An Tuấn bất ngờ không kịp đề phòng lập tức nói ra, chẳng qua cũng may cậu phanh lại đúng lúc, lúc nói chữ cuối cùng đã thu âm thanh lại, cậu cười khan, “Gì kia, em đang suy nghĩ cơm tối ăn cái gì.”

“Oh, cơm tối a,” Doãn Mạch tùy ý đáp lời, “Vậy em từ từ suy nghĩ, nghĩ xong anh để phòng bếp làm.”

Tả An Tuấn lập tức gật đầu, lòng may mắn lừa dối qua. Doãn Mạch liền lôi kéo tay cậu một lần nữa đi vào đoàn người, nghĩ thầm không nghe được âm thanh thì đại biểu anh không biết sao? Em còn quá non. Anh nghĩ việc này không phải công lao của Tang Minh Triệt hay Tả Xuyên Trạch, có lẽ hai người bọn họ đều có, anh không khỏi híp mắt, các người nghĩ đứa ngốc này có thể hoàn thành trọng trách? Em ấy gặp quỷ mới có thể thành công.

Bên này Hướng Triết Dạ một lần nữa đi vào đoàn người, trước mắt bỗng nhiên chợt thấy bộ đồ đỏ, hắn thoáng nhướng mi, “Có việc?”

“Có việc,” Tả Xuyên Trạch tà cười nói, thấp giọng, “Anh có biết hay không Triệt muốn đêm nay …”

“Biết,” Hướng Triết Dạ không đợi y nói xong liền cắt đứt lời của y, “Em ấy vẫn luôn lập kế hoạch chuyện này, chẳng qua tôi đoán em ấy ngoại trừ bỏ thuốc không có biện pháp khác.”

Tả Xuyên Trạch gật đầu, “Đã như vậy tôi cũng không có việc gì.” Y nói xong liền quay đầu đi, Hướng Triết Dạ nhìn bóng lưng của y, Trác Viêm tối hôm qua cho hắn thuốc là ý của Hill, mà người này nói cho hắn biết lại là vì cái gì? Triệt tuy rằng thích nhìn mỹ nhân, nhưng ngày hôm qua hẳn là không có đùa giỡn y đi? Người này mặc kệ từ mặt nào nhìn đều phải cùng Triệt đứng ở trên một tuyến mới đúng, y rốt cuộc đang suy nghĩ gì?

Hướng Triết Dạ không khỏi rơi vào trầm tư.

Theo đuổi tâm tư của mình mọi người rốt cuộc chịu đựng đến buổi tối, từng khách mời tạm biệt, còn dư lại mấy người vây cùng một chỗ hòa khí ăn bữa cơm vừa rỗi rãnh hàn huyên vài câu liền trở về phòng của mình, dù sao đêm đáng ngàn vàng mà.

“Tuyên, em có mệt hay không?” Hiên Viên Ngạo ôm lấy vợ nhà mình vào phòng, để y ngồi ở trên ghế sa lon, mình thì xoa bả vai cho y, chân chó … Không, ý săn sóc mười phần.

Mạnh Tuyên hưởng thụ phục vụ cao cấp, vừa quay đầu lại đối diện với con ngươi thâm tình của người này, đáy lòng nhất thời run lên, càng thêm lung lây không chắc. Hiên Viên Ngạo nghiêng đầu ở trên mặt y mềm nhẹ hôn một cái, lôi kéo y đứng dậy, “Tuyên, chúng ta đi tắm đi.”

“A, được.” Mạnh Tuyên mơ mơ màng màng bị hắn lôi kéo vào phòng tắm, lại bị lấy hết đồ lôi kéo vào bể tắm, tiếp đó đã bị giam cầm thắt lưng kéo vào trong lòng.

Hiên Viên Ngạo nhìn gương mặt gần trong gang tấc, cúi người hôn qua, từ trên xuống dưới mỗi một tất đều không buông tha, sau cùng chống trán nhìn y, ở trên môi nhẹ nhàng hôn một chút, “Tuyên, anh yêu em, chỉ yêu em.”

Ánh sáng trong mắt phượng của Mạnh Tuyên nhất thời mềm xuống, “Em cũng yêu anh.”

Hiên Viên Ngạo liền lập tức hôn lên, từ mềm nhẹ đến kịch liệt, chặt chẽ quấn quít lấy lưỡi y không tha, hai tay cũng bắt đầu ở trên người y chậm rãi chạy vuốt ve, rất nhanh thì cảm nhận được nhiệt độ nâng cao dưới tay, tay hắn theo chậm rãi tuột xuống, thử dò xét chen vào một ngón tay.

Trong con ngươi Mạnh Tuyên hơi nước lập tức dày thêm, suy nghĩ cũng từ từ bay xa, Hiên Viên Ngạo hôn y càng thêm kịch liệt, rất nhanh khai thác, sau đó không kịp chờ đợi đã đem mình cắm vào. Mạnh Tuyên a một tiếng ngẩng đầu lên, âm thanh có chút run, “Anh … Nhẹ chút …”

Hiên Viên Ngạo chỉ cảm thấy đáy lòng căng thẳng, thiếu chút nữa không khống chế được đem y ấn ngã, hắn chịu đựng không hề động, trong con ngươi đậm cuồng dã, an ủi tiến tới hôn y, chờ y rốt cuộc thích ứng mới chậm rãi bắt đầu động, tiếp đó càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng.

“Tuyên …” Hắn ở trên cổ y hạ xuống nụ hôn vụn vặt, khàn khàn thấp giọng nói, “Anh yêu em, anh yêu em …”

Mạnh Tuyên gắt gao bóp cánh tay của hắn, sức lực trong cơ thể khiến hô hấp của y lộn xộn không chịu nổi, không khống chế được rên rỉ ra, ngay cả ý thức cũng bay xa.

Hiên Viên Ngạo ở trong bồn tắm phát tiết một lần, còn muốn một lần nữa thì Mạnh Tuyên đứt quãng mở miệng, “Không uống rượu sao?” Y nghĩ nếu để người này ăn một lần, vậy lúc ra ngoài thì đến phiên y đi?

“Oh, uống rượu …” Hiên Viên Ngạo nở nụ cười một chút, ấn hông y xuống lần thứ hai không có từ chối tiến vào cơ thể y, Mạnh Tuyên kinh hô một tiếng, chỉ nghe người này ghé vào lỗ tai y thấp giọng mở miệng, “Sau này em muốn uống rượu lúc nào anh đều cùng em, đêm nay sao, không được.”

Dứt lời lần thứ hai động, Mạnh Tuyên bị hắn gắt gao giam vào trong lòng chỉ có thể thừa nhận người này cho tất cả, chờ ý thức của y triệt để rời rạc trước vẫn như cũ không suy nghĩ cẩn thận y rốt cuộc là có phải bị lừa hay không.

Bên này Vị Hàn và Trương Lăng Trúc cũng vào phòng ngủ, hai người đều tắm rửa một cái, đi ra thì Trương Lăng Trúc rót hai ly rượu đỏ, đem một ly trong đó đưa cho hắn, Vị Hàn tiếp nhận, tùy ý nói, “Thế nào, muốn lãng mạn môt chút?”

“Đúng vậy,” Trên mặt của Trương Lăng Trúc không có chút nào mất tự nhiên, cười nói, “Nói như thế nào cũng là đêm động phòng hoa chúc a, đương nhiên phải uống chút rượu a.”

Vị Hàn gật đầu, cầm ly rượu lên không thèm để ý uống một ngụm, Trương Lăng Trúc mắt thấy bờ môi của hắn dán lên mép ly, còn chưa kịp vui vẻ liền bỗng nhiên bị một sức lực kéo qua, tiếp đó môi nóng lên, Vị Hàn giữ đầu của y đem rượu đỏ trong miệng chuyển qua cho y, không chỉ có như vậy, hắn vẫn còn trong lúc rượu đỏ đổ xuống sau đó vẫn như cũ không buông y ra, trái lại hôn sâu.

Trương Lăng Trúc mất nửa ngày sức lực mới giãy ra, “Anh làm cái gì?!”

Vị Hàn biểu tình không đổi, “Như vậy không phải càng lãng mạn sao?”

“Lãng mạn cái rắm,” Trương Lăng Trúc như thú bị nhốt vậy ở tại chỗ đi hai vòng, sau cùng vai sụp xuống, nản lòng, “Đi thôi, trên ly kia có thuốc, hiện giờ chúng ta đều uống, chỉ có thể ở trước khi choáng váng lên giường đi ngủ.”

Vị Hàn không có chút nào ngoài ý muốn, hắn nhìn người này nằm trên giường xong lập tức ép tới, “Thật ra a,” giọng điệu của hắn vẫn là tuỳ ý, “Lúc tôi ở PMC hay huấn luyện cơ thể kháng thuốc.”

“…” Trương Lăng Trúc cứng một giây trong nháy mắt bùng nổ, “Anh cố ý?!”

“Em cảm thấy thế nào?”

“Anh tên khốn nạn này!” Trương Lăng Trúc chửi ầm lên, vừa muốn đưa tay đẩy hắn liền kinh giác một trận ngất xỉu, tay y không khỏi rũ xuống. Vị Hàn dễ dàng đem đồ hai bên cởi, nâng cằm y lên liền hôn tới.

Trong cổ họng Trương Lăng Trúc rên rỉ một tiếng, sức lực trên người rất nhanh thì liền đem ham muốn của y khơi gợi lên, nhưng y làm không ra sức lực, chỉ có thể mặc cho người đàn ông này đè lên giường ăn khô sạch sẽ, y lúc đã bất tỉnh kỳ vọng duy nhất chính là y không nên là người thảm nhất.

Doãn Mạch ngồi ở trên ghế sa lon lạnh nhạt nhìn Tả An Tuấn, khóe miệng rất nhỏ nâng lên chút ý cười.

Tả An Tuấn từ vừa lúc ấy đã bị vệ sĩ nhà cậu nhìn chằm chằm sợ đến nổi da gà, run run rẩy rẩy nói, “Mạch, anh anh anh nhìn em làm cái gì?”

Ánh mắt Doãn Mạch vẫn như cũ ý vị thâm trường, theo dõi cậu cười, “Không có việc gì, oh, đúng rồi, em mới vừa nói muốn làm cái gì kia mà?”

“Oh, em em em nói uống rượu, uống … Uống rượu …” Tả An Tuấn chột dạ gan càng thêm run rẩy.

Doãn Mạch gật đầu, “Vậy em đi rót rượu đi.”

Tả An Tuấn liền run rẩy đứng dậy, run rẩy đi lấy rượu bỏ thêm vật liệu, mới run run mở ra, lập tức liền muốn đỗ vào ly rượu.

“Ừm, Tả An Tuấn …” Ngay lúc cậu gần đổ rượu ra thì Doãn Mạch chậm rãi mở miệng, giọng nói nghiền ngẫm nói không ra.

Tả An Tuấn tay run một cái, rượu đỏ nhất thời rơi trên mặt đất, bộp một tiếng bể nát, chất lỏng màu đỏ sậm trong nháy mắt tràn ra, cậu khóc thút thít, “Mạch, bể rồi …”

“Ừ, vậy không uống,” Doãn Mạch tâm tình rất tốt trả lời, đưa tay tới, “Sang đây.”

Tả An Tuấn do do dự dự đi tới, nghĩ thầm loại tình huống này thế nào ăn được tới tay? Doãn Mạch cũng không cho cậu cơ hội suy tính, đem cả người y vòng vào trong lòng nắm cằm cậu liền hôn, tay cũng ở trên người cậu không ngừng trêu chọc, Tả An Tuấn rất nhanh thì mềm nhũn, chỉ còn thở dốc.

Con ngươi màu lam đậm của Doãn Mạch chìm chút, đem áo ngủ cậu cởi một cái, ôm cậu lên giường, còn thuận tiện đem màn che xung quanh giường lớn kéo lại, thân thể Tả An Tuấn rơi vào trong đệm mềm màu đỏ thẫm, da trên người được làm nền vô cùng trắng, hô hấp Doãn Mạch lập tức nặng, cúi đầu hưởng dụng tiệc lớn.

“Ah ah …” Tả An Tuấn rất nhanh rên rỉ ra, “Mạch, anh nhẹ chút … Ừm …”

“Oh, nhẹ chút?” Âm thanh Doãn Mạch phủ một tầng khàn khàn, “Em ở trong rượu đỏ thả thứ gì?”

“Ừm … Thuốc …”

“Oh, thuốc, ai cho em thả …”

“Là … Là …” Tả An Tuấn bị chọc ghẹo ý thức không rõ, căn bản không hề có gánh nặng trong lòng liền bày ra toàn bộ. Tang Minh Triệt nhất thời che mặt xoay về, còn thuận tiện đem đóng máy quay phim, thầm nghĩ mất mặt a mất mặt.

Y chỉ đối với Doãn Mạch bị đè cảm thấy hứng thú, bởi vậy chỉ đem cả máy chủ vào trong phòng, những cái khác đều ném ở phòng khác rồi, nhưng y không nghĩ tới Tả An Tuấn đã vậy còn không chịu thua kém như vậy. Hướng Triết Dạ một mực một bên nhìn, lúc này rốt cuộc đã mở miệng, “Em rốt cuộc có ngủ hay không?”

“Ngủ, ngủ, anh tắm không?”

Hướng Triết Dạ liền quay đầu đi tắm, mà chờ hắn đi ra thì trên bàn đã bày xong một ly rượu đỏ, Tang Minh Triệt trong tay cầm một ly, hơn nữa chất lỏng bên trong rõ ràng so với trên bàn ít hơn, nhìn qua giống như bị y uống một chút, lúc này thấy người này đi ra liền đem ly rượu trong tay để xuống bên cạnh, đi vào tắm.

Hướng Triết Dạ nhìn buồn cười, nghĩ thầm người này đã suy nghĩ hắn biết chuyện bỏ thuốc vào, dựa theo lẽ thường mình sẽ làm gì? Đổi cái ly đúng không? Ừm … Vậy lần này hắn liền không như y mong muốn.

Hắn đi tới đem ly rượu Tang Minh Triệt đặt một bên hướng bên cạnh dời một chút, lại đỗ thêm chút rượu đỏ, sau đó liền ngồi vào trên ghế sa lon chờ người nọ đi ra.

“Triết Dạ, tôi tắm xong …” Tang Minh Triệt mặc áo ngủ một bên lau tóc một bên đi ra, đi thẳng đến chỗ hắn mới dừng lại, y âm thầm quan sát một chút, quả nhiên thấy ly kia có một chút thay đổi, mắt trong nháy mắt híp lại, nghĩ thầm Hướng Triết Dạ anh đúng thật đổi ly, oh ha ha ha. Y giả vờ trấn định cầm ly rượu lên đi tới bên cạnh Hướng Triết Dạ ngồi xuống, “Uống ly rượu giao bôi?”

“Được.” Hướng Triết Dạ tự nhiên phải phối hợp y làm đủ trình diễn, vì vậy hai người đặc biệt có tình cảm đặc biệt ấm áp uống rượu giao bôi, Tang Minh Triệt tính toán thời gian, mắt híp một cái, cười nói, “Ừm, ngủ chứ”

“Ngủ.”

Tang Minh Triệt liền cười gian hướng giường lớn đi, ngay tại lúc khoảng cách giường lớn còn một bước chợt dưới chân mềm nhũn, lập tức ngã quỵ về phía trước, Hướng Triết Dạ thời khắc mấu chốt nắm giữ hông của y kéo vào lòng, thấp giọng cười ra tiếng, “Em có khỏe không?”

Tang Minh Triệt nhất thời kinh ngạc, đáy lòng trong nháy mắt hiện lên dự cảm không tốt, y không thể tin quay đầu lại nhìn hắn, “Anh không đổi ly?”

Hướng Triết Dạ đem y ấn ngã xuống giường, cởi ra áo ngủ của mình, chậm rãi hỏi, “Anh tại sao phải đổi ly?”

Mặt của Tang Minh Triệt bộp một cái liền trắng bệch, gan run rẩy nhìn tiểu công nhà mình, nụ cười trên mặt Hướng Triết Dạ vô cùng nghiền ngẫm ưu nhã, chậm rãi mở miệng, “Được rồi, hiện giờ chúng ta đến tính toán thật tốt sổ sách đêm qua … Một đêm này em đừng nghĩ ngủ …” [:v]

Tả Xuyên Trạch đi dạo ở trên hành lang tràn ngập âm thanh, tiếp đó rất nhanh đứng vững ở trước phòng em trai nhà mình, tà khí trên người tăng lên, đây là có chuyện gì … Không phải rõ ràng bỏ thuốc rồi sao?

Con ngươi yêu mị của y híp một cái, lập tức liền đạp cửa đi vào, Tống Triết đi theo phía sau y vội vàng che miệng của y thoáng cái ôm vào lòng, dán bên tai của y thấp giọng nói, “Động phòng hoa chúc của em bị hỏng muốn cho em trai em cũng hỏng theo?”

Tả Xuyên Trạch dùng mắt trừng hắn, Tống Triết lại cười ở trên mắt y hôn một cái, an ủi, “Được rồi, trình độ gì đó của em trai em trong lòng mình rõ ràng, đây không phải là em đi vào liền có thể giải quyết, đi thôi, em không phải còn có chuyện quan trọng hơn?”

Tả Xuyên Trạch liền hừ một tiếng, hơi đợi một chút liền thấy Hill từ chỗ ngoặt đã đi tới, mà Trác Viêm ngay phía sau y nhắm mắt theo đuôi, y nhất thời nở nụ cười, “Ngài Tyler cũng là tới thăm em trai nhà cậu?”

Hill căn bản không để ý đến y, y đứng ở trước cửa Tang Minh Triệt nghe xong một hồi, biết em trai nhà mình lại ngã rồi, tâm tình nhất thời vui vẻ không gì sánh được, Tả Xuyên Trạch cũng không thèm để ý, nói tiếp, “Nghe nói trong phòng Triệt có cameras lỗ kim, không biết ngài Tyler có hứng thú hay không đi máy chủ bên trong phòng nhìn hiện trường phát sóng trực tiếp?” [quỳ:v]

Hill nhất thời hăng hái, giương mắt nhìn y, Tả Xuyên Trạch liền dẫn đầu đi về phía trước, “Như vậy đi thôi.”

Hill bán tín bán nghi theo y vào một gian phòng, quả nhiên thấy nơi đó liên thông phòng ngủ Tang Minh Triệt, bên trong hình ảnh được gọi là rõ ràng, Hill trước đây nghe qua đông cung sống của em trai nhà mình lại cũng chưa từng thấy tận mắt, chẳng qua việc này cũng không biểu thị y không dám nhìn, vì vậy liền hướng nơi đó ngồi xuống, lần thứ hai tuyên bố sau khi xem xông đi ngủ.

Gương mặt Trác Viêm nhất thời suy sụp, ở đây chỉ có một cái ghế sa lon, một cái màn hình, nhưng nơi khác đều là trống không, ngay cả cái giường cũng không có, người bên trong này nếu như làm một đêm vậy hắn chẳng phải là muốn cả đêm không ăn được vợ?

Tả Xuyên Trạch liếc mắt nhìn y một cái, tiến tới nghiền ngẫm nói, “Không biết ngài Trác đối phòng này coi như thoả mãn?”

Con ngươi Trác Viêm trong nháy mắt híp một cái, bình tĩnh nhìn một cái khóe mắt lập tức liền giật, phòng này không phải là phòng cưới của hôn lễ lần trước y cùng Hill sao?

Tả Xuyên Trạch cười vô cùng hài lòng, hài lòng đi ra. Tống Triết nhưng ở lại sau cùng, hắn liếc mắt nhìn Trác Viêm, Trác Viêm từ túi tiền lấy ra một lọ thuốc ném tới, Tống Triết liền mỉm cười tiếp nhận, đi ra ngoài thì phân phó người cắt điện, vì vậy Hill chỉ có thể không tình nguyện bị Trác Viêm kéo.

Sáng sớm hôm sau chúng tiểu công dậy rất sớm, vây cùng một chỗ hòa khí ăn điểm tâm, mà một nửa kia thuộc về bọn họ toàn bộ không có mặt, người giúp việc biệt thự không khỏi âm thầm gật đầu, nghĩ thầm lần này mới bình thường này.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Rốt cuộc xong, nhiều người chính là chương không tốt, mệt chết tôi … Bài văn này đến đây thì là triệt để kết thúc, cảm ơn mọi người ủng hộ cho tới nay, cúi đầu ~

Bài văn này quy định đem mở ở một tháng, cảm giác hứng thú các vị có thể chú ý một chút, chỉ cần đánh dấu tác giả chuyên mục của tôi đến lúc đó sẽ nhận được trạm tin nhắn ngắn ( lần này không phải quảng cáo, lần này là thật sự)

Toàn văn hoàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.