Bao Giờ Cũng Cứu Lầm Người

Chương 37: Tất niên





Trần Nhan Linh giới thiệu Cố Vân Hi với một vị giáo sư ở đại học A Ảnh. Ban ngày Cố Vân Hi đóng phim, buổi tối có thể đi cọ khóa.
Trùng hợp là Lục Thanh Du cũng đăng ký lớp của vị giáo sư này.
Đơn quảng cáo và show giải trí mà Cố Vân Hi và Lục Thanh Du tham gia đều khác nhau, nhưng lúc đóng phim và đi học lại phải chạm mặt.
Mỗi ngày lúc Trần Nhan Linh tới đón Cố Vân Hi đều sẽ gặp Lục Thanh Du, nhân tiện đưa cô về ký túc xá. Tuy không khí giữa Cố Vân Hi và Lục Thanh Du có chút xấu hổ, nhưng những dịp này lại tiện cho Trần Nhan Linh.
Nhân lúc chở Lục Thanh Du, Trần Nhan Linh tán gẫu với cô, tìm hiểu tiến độ tình cảm giữa nam nữ chính.
Vừa hỏi tới, Trần Nhan Linh mới kinh ngạc phát hiện chuyện không ổn. Mỗi khi nhắc tới Triệu Trạch Diệc, thái độ Lục Thanh Du đều rất thiếu kiên nhẫn, sắc mặt cũng không có ý muốn nói lại thôi. Mấy lần như vậy vẫn mãi không thay đổi, Trần Nhan Linh mới lo lắng gọi 01.
“01, mau tra xem độ hảo cảm của nữ chính với nam chính là bao nhiêu.”
【 Độ hảo cảm của nữ chính đối với nam chính là 10 điểm. 】
Tình huống này là thế nào? Triệu Trạch Diệc vậy mà còn không bằng nàng. Độ hảo cảm của Lục Thanh Du đối với nàng đã 65, nhưng đối với nam chính lại thấp như vậy.
Tuy kinh ngạc nhưng Trần Nhan Linh cũng không muốn thúc đẩy cuộc tình này. Dù sao nam chính thế giới này thoạt nhìn không phải người tốt lành gì.
“Uy hiếp của nữ chính rốt cuộc là gì? Đây là xã hội pháp trị, không thể nào là bị ám sát chứ?”
【 Nguốc gốc mối nguy hiểm tạm thời không biết, nhưng nhất định là có. Xin ký chủ mau chóng tìm hiểu, bảo đảm sự an toàn của nữ chính. 】
Muốn điều tra một người ở thế giới hiện đại rất đơn giản, chỉ cần có tiền có quyền là được. Trần Nhan Linh có tiền cũng có quyền, nhưng lại thiếu mục tiêu.
Nàng thuê paparazzi theo dõi mưu chính dương, nhưng lão chỉ sử dụng chút thủ đoạn nhỏ áp bức Lục Thanh Du, không ra tay tàn nhẫn, làm nàng khó mà bắt được nhược điểm. Có lẽ chuyện này phải nhờ cậy anh hai Trần Hạc Sinh.
May mà Cố Vân Hi vẫn có chừng mực, tuy học cùng lớp với Lục Thanh Du nhưng không sinh sự, nhiều lắm chỉ nói lời lạnh nhạt. Đa số thời điểm là hai người chướng mắt nhau, không thèm để ý đối phương.
Những học sinh khác trong lớp đôi khi sẽ chụp lén hai người, rốt cuộc hai show mà Cố Vân Hi và Lục Thanh Du tham gia gần đây đều rất hot, độ nổi tiếng của hai người nước lên thì thuyền lên.
Sắp đến Tết, phim Cố Vân Hi diễn cuối cùng cũng đóng máy. Lúc này Trần Nhan Linh lại phải về nhà ăn Tết. Trần gia là nhà giàu nổi danh ở thành phố A, tuy rằng không phải gia tộc lớn, nhưng cũng là gia đình nhiều thân thích, lễ Tết chắc chắn phải thăm viếng người thân.
Lúc Trần Nhan Linh báo cho Cố Vân Hi nàng phải về nhà cha mẹ ăn Tết, Cố Vân Hi đang ngồi xem TV, bộ dáng lười phản ứng nàng, phất tay nói: “Đi đi đi đi, lúc về nhớ mua cho em mấy món ngon là được, thuận buồm xuôi gió nha.”
Trần Nhan Linh thở dài, dặn dò cô vài câu rồi mới đẩy va li ra ngoài.
Khoảnh khắc cửa đóng lại, vẻ mặt Cố Vân Hi liền trầm xuống. Cô ném remote TV sang một bên, ngã người xuống sô pha, nhìn chằm chằm trần nhà, không biết suy nghĩ cái gì.
Ngày đầu vắng mặt Trần Nhan Linh, Cố Vân Hi ở nhà ăn kem cả ngày, mùa đông ăn kem thật là sướng.
Nếu Trần Nhan Linh ở đây, thể nào cũng nhắc cô phải khống chế dáng người.
Tết nhất, A ảnh tạm nghỉ, vị giáo sư kia cũng không đi dạy, tóm lại là không việc để làm. Cố Vân Hi nhìn phòng Trần Nhan Linh, cuối cùng trở về phòng mình.
Dù cô đã dọn đến ở, nhưng vẫn không ngủ chung với Trần Nhan Linh cũng, đằng nào thì ngay từ đầu Trần Nhan Linh cũng nói cô muốn lên giường lúc nào cũng được.
Mà cô vân chưa muốn lên giường với Trần Nhan Linh.
Lầu hai nhiều phòng, lúc trước cô tùy tiện chọn một gian tận cuối hành lang.
Căn phòng rất lớn, tận dụng hết mức ánh sáng tự nhiên, trang hoàng tuyệt đẹp, khuyết điểm duy nhất chính là cách phòng Trần Nhan Linh quá xa.
Một bên tường là cửa kính dẫn ra ban công, chỉ cần kéo màn, cả gian phòng liền trở nên sáng sủa, mỗi một góc đều không tránh được.
Bấy giờ, Cố Vân Hi ngồi trên giường, bên cạnh là chiếc hộp đen mở nắp. Cô ôm cây đàn ghi-ta gỗ, xung quanh rải rác vô số trang nhạc. Cố Vân Hi cúi đầu, tóc dài che đi sườn mặt, ngón tay khẩy dây đàn, tiếng nhạc réo rắt ngắt quãng vang lên.
Cô đã tắt chuông báo di động, nhưng mở chế độ rung. Tiếng "rè rè" phát ra từ di động rất rõ ràng.
Noti là tin nhắn thoại Trần Nhan Linh gửi tới, Cố Vân Hi bấm mở, ập vào tai là tiếng ồn ào náo nhiệt, sau đó mới nghe giọng Trần Nhan Linh.
“Nhớ phải ăn tối, lười làm thì order cơm hộp, không biết gì cứ việc hỏi Viên Viên, cô ấy là dân bản xứ, biết rất nhiều quán ăn ngon.”
“Ăn ít đồ ngọt thôi, đừng để lúc chị về thấy em béo ra mấy ký.”
“Nếu tối không ngủ được, trong phòng khách có rất nhiều đĩa nhạc nhẹ, em mở nghe thư giãn.”
Bên chỗ Trần Nhan Linh hẳn là rất nhiều người, có tiếng trẻ con vui cười, cũng có tiếng người lớn bàn chuyện.
Tạp âm trong tin nhắn thoại rất nhiều, nhưng Cố Vân Hi lại nghe rõ giọng Trần Nhan Linh, thanh thúy mà ấm áp.
Cô muốn đáp lại, nhưng cuối cùng vẫn tắt di động.
Cố Vân Hi nhìn ra ngoài cửa sổ, nắm lấy một tờ giấy gần đó, cầm bút bắt đầu viết viết vẽ vẽ.
Lúc này, bên phía Trần Nhan Linh quả thật như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Nàng giả cười ứng phó anh chàng trước mặt. Người này không biết là con trai của vị trưởng bối nào, chỉ lớn hơn nàng 2 tuổi nhưng mặt mũi khí chất lại như chú bác của nàng.
Nguyên chủ đã 29, lớn hơn Trần Nhan Linh mấy tuổi, nhà nàng gấp muốn chết, mỗi lần nàng về nhà liền an bài cho nàng vài đối tượng xem mắt.
Người có nhiều tiền đến mấy cũng không thể trốn thoát số phận đi xem mắt.
Cha mẹ nguyên chủ thật tình muốn tốt cho nguyên chủ, dù sao nguyên chủ độc thân nhiều năm như vậy hình như là vì từng bị tổn thương trong tình cảm. Nhưng Trần Nhan Linh không bị, hơn nữa nàng càng không muốn tìm đối tượng, nàng lấy cớ đi WC đào tẩu, tìm tới Trần Hạc Sinh.
Trần Hạc Sinh chưa kết hôn, cũng bị cha mẹ áp bức mệt muốn hết. Hai anh em tụ lại, đều mang vẻ mặt khó diễn tả bằng lời.
Trần Nhan Linh vốn không có anh chị em, Trần Dục Kỳ và Uyển Oánh ở thế giới trước cũng không thể coi là chị em bình thường. Giờ đối mặt với Trần Hạc Sinh một người anh tốt kinh điển như vậy, nàng còn hơi không được tự nhiên.
Trần Hạc Sinh hơn 30 tuổi, râu cạo sạch sẽ, khuôn mặt tuấn tú, khí chất thành thục ổn trọng, thân hình thon dài nhưng không gầy yếu, nghiễm nhiên là tổng tài bá đạo trong truyền thuyết. Đáng tiếc vị tổng tài bá đạo này một lòng chỉ yêu công việc.
“Nhan Nhan, gần đây em thật ít nói chuyện với anh.”
Trần Nhan Linh thản nhiên nói: “Mấy tháng nay công việc quá nhiều, không có thời gian.”
“Vậy à?” Trần Hạc Sinh nhướng lông mày, vẻ trêu đùa hiện rõ rành rành: “Đúng là hai nghệ sĩ mới trong tay em thật khó giải quyết, đặc biệt là cô bé tên gì ấy nhỉ, Cố Vân Hi phải không?”
Trần Nhan Linh tiếp tục vờ trấn định: “Ừm, gần đây quả thật đụng phải chút phiền toái. Hai em ấy đều là bạn em, quan hệ không tồi, nhưng có người vẫn luôn muốn ăn hiếp họ. Anh hai, lát nữa em email văn kiện cho anh, anh giúp em xem xét được không?”
“Chỉ là bạn thôi sao?” Trần Hạc Sinh đến gần hỏi Trần Nhan Linh.
Nhưng Trần Hạc Sinh không nghe được đáp án, Trần phụ phát hiện hai người bọn họ trốn trong góc phòng, mỗi tay kéo cổ áo một người đưa đến trước mặt chúng bạn bè thân thích tiếp tục "giao lưu".
Khách khứa rời đi sớm. Cả gia đình ăn xong tiệc tất niên, tụ tập bên nhau tám chuyện đánh bài. Trần Nhan Linh nhìn di động, như suy tư gì.
...
Lục Thanh Du bấm mở màn hình điện thoại, sau đó lại ấn tắt, mấy lần như vậy khiến chị họ khó hiểu nhìn cô.
“Thanh Du em làm gì đấy?” Chị họ ghé lại gần cô, hỏi: “Có phải đang đợi tin nhắn của cái anh hôm nọ không?”
Lục Thanh Du đương nhiên biết chị họ nói ai, trừ Triệu Trạch Diệc cái người cứ thích chạy đến trước mặt cô đòi sự chú ý, còn có thể là ai? Hôm đó anh ta bám theo, nói là phải đưa cô về nhà, vừa lúc bị chị họ dưới lầu bắt gặp.
“Không phải anh ta, là muốn nhắn tin chúc một chị bạn, không biết thích hợp hay không.”
“Chuyện này có gì phải lo, cứ nhắn tân niên vui sướng gì đó là được rồi.” Chị họ thấy không thú vị, tùy tiện đề nghị vài câu khách sáo giúp Lục Thanh Du. Lục Thanh Du ngẫm lại thật nhiều câu vẫn cảm thấy không hay, đánh chữ xóa xóa giảm giảm, cuối cùng hạ quyết tâm gửi đi.
...
Cố Vân Hi ngồi trong phòng mình đánh đàn cả ngày, cái gì cũng chưa ăn.
Tận đến lúc ngoài cửa sổ chỉ còn ánh đèn thành phố mập mờ chiếu vào phòng, cô mới đứng dậy bật đèn. Chiều tối thật an tĩnh, quá an tĩnh.
Cố Vân Hi cảm thấy hơi váng đầu, dạ dày cũng không thoải mái, nhưng cố tình lại ngã người xuống giường không muốn động đậy.
Di động không biết đã hết pin từ lúc nào, máy sưởi trong phòng luôn bật, nhưng cô vẫn cảm thấy thật lạnh.
Cô hẳn là nên nhắn tin chúc Trần Nhan Linh đi?
Nhưng Trần Nhan Linh ắt không thiếu một lời chúc của cô.
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng sột soạt.
Cố Vân Hi nghe mà hoảng hốt, chẳng lẽ gặp ăn trộm?
“Ăn cơm chưa? Chị mang cho em sườn heo chua ngọt mẹ chị làm nè”
Giọng Trần Nhan Linh từ bên ngoài truyền vào.
Cố Vân Hi đầu tiên là ánh mắt sáng lên, sau đó hít một hơi, nhanh chóng xuống giường, chạy đến cạnh cửa.
Kết quả Trần Nhan Linh đã xoay tay nắm, đẩy cửa ra, vừa lúc Cố Vân Hi cũng cầm đến nắm cửa.
Trần Nhan Linh thoáng sửng sốt: “Em không tiện?”
Nhưng Cố Vân Hi đã đứng trước mặt nàng, tóc đen tán loạn, chân để trần, mặc độc một lớp sơmi mỏng, chỉ đủ che khuất bờ mông đầy đặn, quần short cũn cởn lộ ra cặp đùi trắng nõn.
Cố Vân Hi lúng túng nhìn nàng: “Không có gì, chị mang gì về cho em?”
Cố Vân Hi ra vẻ tự nhiên mà ra khỏi phòng, Trần Nhan Linh liền theo nàng xoay người đi phòng khách. Chẳng qua Trần Nhan Linh đã thầm nghi hoặc, theo bản năng liếc nhìn phòng Cố Vân Hi.
Nàng chưa bao giờ tự ý vào phòng Cố Vân Hi. Bấy giờ nhìn một cái, nàng liền thấy trên giường dưới sàn đều tán loạn giấy, còn có một cây đàn ghi-ta và nhiều loại nhạc cụ khác, thậm chí có một số món nàng hoàn toàn không biết.
Nhưng nội dung trên giấy thì nàng biết.
Trần Nhan Linh vẻ mặt bình tĩnh đi theo Cố Vân Hi, đánh giá thân hình mảnh khảnh của em, hình như hơi gầy hơn trước lúc mình đi...
“Chị mang sườn heo chua ngọt, gà cay, canh vịt...” Trần Nhan Linh từng món từng món bày thức ăn lên bàn.
Mấy thứ này nàng đều đặt trong hộp giữ ấm, nhiệt độ vừa vặn.
Cố Vân Hi từ lúc ngồi vào bàn, tay cầm đũa liền không ngừng nghỉ, vui vẻ tận trời mà gắp ăn, khóe miệng dính chút nước canh, Trần Nhan Linh rút khăn giấy cẩn thận lau cho cô.
“Tướng ăn này của em nếu như bị chụp được, chắc chắn lại bị bôi đen.”
Cố Vân Hi bất mãn nói: “Đã sớm bị chụp rồi, 《 Sinh hoạt 》 còn quay đặc tả, fan trên mạng đều khen em đáng yêu.”
Trần Nhan Linh không nhịn cười ra tiếng: “Đó là kính lọc của fan em hiểu không?”
Cố Vân Hi nhíu mày: “Chị cứ nói đi, em thấy chị rõ ràng là ghen ghét.”
Trần Nhan Linh buồn cười. Ghen ghét em sao? Một diễn viên nho nhỏ tuyến 18 không tiền không danh?
“Đúng đúng đúng, chị chính là ghen ghét em xinh đẹp như hoa trầm ngư lạc nhạn, ngay cả tướng ăn khó coi cũng được khen đáng yêu.”
Cố Vân Hi thật vừa lòng Trần Nhan Linh, ngọt ngào cười: “Sao chị về sớm vậy? Không ăn tất niên với người nhà sao?”
“Ăn xong rồi, không có việc gì làm, nhớ ở nhà còn một bé mèo không biết ăn cơm, liền vội mang đồ ăn về đút cho bé.”
Cố Vân Hi tức giận vung đũa muốn gõ đầu Trần Nhan Linh, Trần Nhan Linh sợ tới mức kêu lên: “Ấy ấy! Đừng, trên đũa dính dầu!”
Cố Vân Hi hừ lạnh một tiếng: “Hứ, biết sợ rồi sao?"
Từ nhỏ Trần Nhan Linh đã được dạy lúc ăn cơm phải tận lực ít nói, nhưng ngặt nỗi Cố Vân Hi nói rất nhiều, vừa ăn vừa chê nàng mang thiếu.
“Đúng đấy, chị cứ nghĩ mang phần ăn cho một người, ai ngờ trong nhà là con heo.”
Cố Vân Hi giận không thể át, vỗ đũa lên bàn cái "bốp", trừng mắt nhìn Trần Nhan Linh thật lâu.
Trần Nhan Linh bất đắc dĩ lấy đôi đũa mới dâng lên cho người ta: “Nói giỡn thôi mà, không đủ ăn chúng ta order cơm hộp.”
“Muốn ăn đồ nướng không? Chị biết một quán thật không tồi.”
“Ăn.” Cố Vân Hi rất không cốt khí mà đáp lại một câu.
Ăn xong, Cố Vân Hi nằm liệt trên sô pha, không giữ chút hình tượng.
Áo sơmi vì tư thế kỳ quái của Cố Vân Hi mà bị kéo đến trên eo, mỡ béo bên đùi lộ ra, nhưng Cố Vân Hi lại hoàn toàn không để ý.
Thấy Trần Nhan Linh thu thập chén đũa, cô bèn nói: “Chị cứ để đó đi, lát nữa em dọn.”
Trần Nhan Linh ngẩng đầu nhìn cô.
Cố Vân Hi không xem nàng, mà nhìn chằm chằm bức màn lay động theo gió ngoài cửa sổ, sau đó bấm remote xem TV.
Hiện giờ còn sớm, chưa tới lúc phóng pháo hoa. Gian phòng thật an tĩnh, trừ tiếng TV, hai người đều không nói chuyện.
Nếu Trần Nhan Linh không mù, nàng chắc chắn thấy được TV đang chiếu gameshow mà Lục Thanh Du tham gia. Chương trình thuộc thể loại minh tinh khiêu chiến, biểu hiện rõ mị lực của Lục Thanh Du.
Nếu Cố Vân Hi không ngốc, nàng chắc chắn đổi đài, bởi vì gameshow kia có Lục Thanh Du, cô thật chán ngán Lục Thanh Du.
Nhưng Cố Vân Hi lại không đổi đài, mà Trần Nhan Linh cũng không mù.
Cố Vân Hi không thật sự xem TV; chiếc áo Cố Vân Hi đang bận cực kỳ giống áo sơmi Trần Nhan Linh từng bận; mặt trái những trang nhạc trong phòng Cố Vân Hi đều vẽ hình Trần Nhan Linh, thậm chí tràn ngập tên nàng.
Trần Nhan Linh im lặng dọn bàn.
Qua thật lâu, đến lúc tim Cố Vân Hi như muốn rớt ra ngoài, Trần Nhan Linh mới mở miệng.
“Đêm nay không về nhà, đám thân thích vừa nhìn liền phiền lòng, chỉ muốn tìm chị vay tiền kéo quan hệ.” Trần Nhan Linh dọn sạch tàn cục xong, đi tới ngồi lên mép ghế sô pha chỗ chân Cố Vân Hi.
Các thân thích Trần gia giàu nứt vách: Excuse me?
Vẻ mặt Cố Vân Hi thật khó tả, lại như thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô nói: “Em cũng thật phiền mấy người thân thích vay tiền. Lúc có tiền họ liên tục tìm tới, lúc không tiền một bóng người cũng không thấy.”
-----
Nhạc: Ánh trăng sáng và nốt ruồi son. Trình bày: Li-2c.
Dany: Chời ơi, sao chúng nó đáng yêu thế này? T.T
Hi miệng pháo lại tờ sún nữa rồi, mà lần này tờ sún trong thầm lặng.
Cưng chết tôi.
Các bạn thấy chưa, tôi đã tiên đoán rằng EQ bà Linh thể nào cũng phải tiến bộ mà. Chúc mừng chúc mừng.
Nam chính càng trây trét càng đen mặt, mà chắc chả ai quan tâm nhỉ? =))
Ban đầu mình tính lặn tới Tết mới up chương này, cho vui. Mà tội nghiệt quá nên thôi. =))
Ok, lặn tới mai sẽ trồi lên lại. Các bạn đọc truyện vui vẻ, nếu có sai sót gì cmt để mình sửa nhé!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.