Hôm sau hai người dậy thật sớm.
Rừng phong sáng sớm so với chạng vạng có một phen phong vị khác, sương mù hơi mỏng làm cho cả cánh rừng thoạt nhìn như tiên cảnh.
"Thật xinh đẹp."
Tô Trạch Lạc nhịn không được cảm thán. Móc di động ra chụp mấy tấm.
Cung Linh ở một bên phối hợp cậu chụp ảnh, thấy thế nào cũng như người giám hộ.
Thưởng thức rừng phong xong rồi, Cung Linh mang theo Tô Trạch Lạc đi nhà ăn ăn sáng.
Bữa sáng là tặng, cho nên Tô Trạch Lạc ăn phá lệ thư thái.
Trong tiểu viện cảnh đáng ngắm nhất chính là rừng phong, tiếp theo còn có nông trường cùng mục trường, hai người đã đi qua rừng phong hai lần, cho nên ăn sáng xong quyết định đi hai nơi này nhìn xem.
Nông trường diện tích rất lớn, có không ít người đều tới. Tô Trạch Lạc trong tay cầm bình phun nước, nhìn đến nơi nào trồng liền phun hai cái, nhìn đến rau dưa liền hái xuống bỏ vào rổ trong tay Cung Linh.
Tay Cung Linh cầm rổ tiểu hoa, một vòng tiểu hoa màu tím quay quanh rổ, đây là Tô Trạch Lạc chọn, đi theo phía sau Tô Trạch Lạc. Cơm trưa bọn họ có thể tự mình lựa chọn nguyên liệu nấu ăn.
Ở nông trường đi một vòng lớn, Tô Trạch Lạc hái được một quả cà chua, một trái dưa chuột, mấy khỏa rau cần, còn có một ít rau chân vịt thuận tay hái, tóm lại không nói một chút, phỏng chừng cơm trưa Cung Linh phải ăn lẩu thập cẩm.
Đưa rổ rau giao cho nhân viên công tác, nhân viên công tác hỏi qua khẩu vị hai người linh tinh, lưu lại, hai người đi mục trường.
Mục trường so nông trường lớn hơn rất nhiều. Bất quá mục trường tham quan là chính, không giống nông trường có thể chính mình hái thức ăn, nhưng là có thể báo danh trải nghiệm cưỡi ngựa, cũng có thể cùng nhân viên công tác uy thức ăn cho tiểu động vật.
Tô Trạch Lạc ở trước một con thỏ béo dụ hoặc dừng bước chân.
Béo thỏ tiên sinh không phải béo, Cung Linh phỏng chừng nếu đem vị thỏ con tiên sinh lột lông, khẳng định là một thịt cầu tròn tròn.
"Thích?"
Thấy Tô Trạch Lạc không muốn rời đi, Cung Linh hỏi.
Tô Trạch Lạc vô thức gật gật đầu, trong tay cầm cà rốt nhân viên công tác vừa mới đưa đùa với béo thỏ tiên sinh.
Tô Trạch Lạc cùng béo thỏ tiên sinh chơi rất lâu, thẳng đến giờ cơm, nếu không phải Cung Linh gọi cậu đi ăn cơm trưa, người còn lưu luyến không rời.
Đầu bếp dùng rau dưa Tô Trạch Lạc hái cùng thịt xào vài món thức ăn, màu sắc phá lệ mỹ vị, dù sao cũng là phối hợp trộn lẫn.
"Ngoan ngoãn ăn cơm, buổi chiều chúng ta liền trở về."
Cung Linh thấy bộ dáng Tô Trạch Lạc hồn vía lên mây, có chút ăn vị, không phải là một con thỏ béo sao, có quan trọng?
"Nga."
Tô Trạch Lạc nghĩ đến buổi chiều liền trở về, tâm tình càng thêm uể oải. Chưa từng có thích qua một con tiểu động vật
"Há miệng."
Cung Linh thấy Tô Trạch Lạc thất thần lợi hại, ra lệnh. Tô Trạch Lạc nghe lời há miệng, bị Cung Linh uy mấy muống thức ăn mới phản ứng lại, có chút ngượng ngùng, ngoan ngoãn ăn cơm.
Trước khi đi, Tô Trạch Lạc còn hướng mục trường nhìn thoáng qua.
"Di?"
Mở cửa xe, Tô Trạch Lạc kinh ngạc trừng lớn mắt, béo thỏ tiên sinh như thế nào chạy đến trên xe?!!
Phản ứng lại, kinh hỉ nhìn về phía Cung Linh, "Anh mua?"
Hưng phấn giống như tiểu hài nhi được lễ vật mong muốn.
"Em phải phụ trách chăm sóc nó, dưỡng không hảo lại đưa về." Cung Linh uy hiếp.
"Ân ân ân."
Tô Trạch Lạc hung hăng gật đầu, cậu mặc kệ Cung Linh nói điều kiện cái gì, chỉ biết gật đầu.
"Hảo, về nhà."
Cung Linh thấy Tô Trạch Lạc vui vẻ như thế, tuy rằng có chút ăn vị(dấm~), nhưng trong lòng cũng thật cao hứng.
Béo thỏ tiên sinh thuộc giống thỏ tai cụp, màu nâu một đoàn, tuy rằng thoạt nhìn nhiều thịt, nhưng là hình thể nhỏ, bế lên thực thoải mái, cũng sẽ không mệt. Tô Trạch Lạc đem béo thỏ tiên sinh ôm vào trong ngực, nụ cười trên mặt dọc theo đường đi không hề biến mất.