Bao Dưỡng Em Đi

Chương 31: Vai chính trong phim




Editor: Tiểu Hách

“Lâm Hoa” Lam Tiếu Chính gõ cửa phòng Lâm Hoa một cái, không ai trả lời.

Lam Tiếu Chính liền tiếp tục gõ vài cái nữa, Lâm Hoa mới mở rộng cửa cho Lam Tiếu Chính.

Ánh mắt của Lâm Hoa hồng hồng, nhưng không có nước mắt rơi xuống nữa, cả người thoạt nhìn vừa nhỏ bé vừa mỏng manh.

“Em sao vậy?” Lam Tiếu Chính đẩy ra cái khe cửa của Lâm Hoa chỉ mở hé hé.

“Hổng có gì” Giọng nói của Lâm Hoa có chút khàn khàn.

“Em hổng có gì vậy sao khóc thương tâm như thế?”

“Vừa mới xem một bộ phim truyền hình rất là bi kịch!”

“Phim truyền hình?”

“Đúng vậy! Chuyện là nữ chính và nam chính rất yêu nhau, đáng tiếc cái nam chính kia lại qua đời, cuối cùng cái nữ chính kia cũng tự sát” Lâm Hoa nói xong, lại là một bộ dạng sắp khóc nữa.

“Chính là vì cái này?” Lam Tiếu Chính không nói gì chỉ nhìn Lâm Hoa “Trương Mạc không có nói gì với em à?”

“Anh ta phải nói chuyện gì với em?” Lâm Hoa ngước nhìn Lam Tiếu Chính thăm dò.

“Không có gì. Đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn cơm!” Lam Tiếu Chính duỗi tay ra kéo Lâm Hoa, lại bị Lâm Hoa lách người tránh khỏi.

Lam Tiếu Chính có hơi sửng sốt nhìn về phía Lâm Hoa, tay đưa ra cứ để lơ lửng trong khoảng không như vậy.

“Em muốn về nhà một chuyến” Lâm Hoa cúi đầu, không có nhìn Lam Tiếu Chính nghiêm mặt đứng tại chỗ, thanh âm sợ hãi và áp chế rất thấp.

“Em rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Lam Tiếu Chính có chút bực mình, biểu hiện của Lâm Hoa hơi quá khác thường.

“Em hổng sao, chỉ muốn trở lại lấy ít đồ” Lâm Hoa từ từ lui về phía sau.

“Vậy thì theo ý em, tôi đưa em đi!” Lam Tiếu Chính thở dài.

“Thôi khỏi, em tự trở về là được rồi, dù sao cũng không xa lắm” Lâm Hoa khoát tay một cái, liền xoay người thu dọn vỏn vẹn mấy món đồ ít ỏi trong phòng.

Tay của Lam Tiếu Chính nắm thật chặt, lại thả ra, không có nói gì nữa, thuận theo Lâm Hoa.

Trước khi ra khỏi cửa, Lâm Hoa thấy Lam Tiếu Chính ngồi trên ghế sofa không có nhìn cậu, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì.

Do dự một hồi, Lâm Hoa vẫn là mở rộng cửa chạy đi.

Lam Tiếu Chính buồn bực ném cái remote trên tay, phim truyền hình cẩu huyết cái gì, rõ ràng là hai người rất yêu nhau, lại vì nguyên nhân thế này thế kia không thể tiến đến với nhau, tại sao cứ nhất thiết phải quanh quẩn nhiều khúc mắt như thế?

Lâm Hoa đã đi một lúc lâu, trời bên ngoài cũng tối hù. Vốn định ra ngoài ăn cơm, nhưng mà bây giờ Lam Tiếu Chính nơi nào cũng không muốn đi.

Có thể thực sự là được Lâm Hoa chăm sóc quá tốt, Lam Tiếu Chính nhìn gì đó trong tủ lạnh, không biết rốt cuộc nên làm gì, ăn gì. Bỏ đi, dù sao bản thân cũng chẳng muốn ăn gì mấy.

Lam Tiếu Chính đột nhiên liền muốn hút thuốc lá, từ sau khi Lam Đình Chính qua đời, Lam Tiếu Chính thỉnh thoảng muốn hút thuốc. Thật chỉ là thỉnh thoảng muốn hút, một tháng cũng không hút đến một gói.

Lâm Hoa trở lại căn phòng của mình đã rất lâu không có hơi người, có chút lạnh lẽo.

Phương Nam không có khí ấm, căn phòng của Lâm Hoa vì không ai ở, lại càng cảm thấy lạnh nhiều hơn.

Lâm Hoa cảm thấy mình cần phải yên tĩnh một chút, yên tĩnh ở dưới tình huống không có Lam Tiếu Chính. Nhưng mà cái yên tĩnh này, không khỏi khiến cho cậu lạnh run cả người.

Lục tung mọi thứ tìm ra một máy sưởi ấm mặt trời nhỏ mua vào mùa đông năm ngoái, sau khi cắm điện nó phát ra ánh sáng màu vàng kim, làm cho Lâm Hoa cảm thấy cả người lại có tri giác.

Cuộn tròn ở trong chăn, trong chăn kỳ thực cũng không có bao nhiêu hơi ấm, máy sưởi ấm không xoay liên tục theo Lâm Hoa.

Nhìn căn phòng lạnh lẽo vắng lặng, Lâm Hoa có chút không thích ứng, mùa đông hàng năm mình không phải cũng đều trải qua như thế sao? Vì sao năm nay lại có vẻ đặc biệt lạnh.

An tĩnh lại một lúc, đầu Lâm Hoa liền nghĩ tới những lời Trương Mạc nói với cậu hôm nay, nghĩ đến tình cảm Lam Tiếu Chính và Lam Đình Chính trong lúc đó. Nghĩ đến mình mỗi lần đùa giỡn nói kết hôn với Lam Tiếu Chính, hắn thường yên lặng.

Cố gắng nhớ lại quá trình gặp gỡ Lam Tiếu Chính, hình như vẫn luôn là cậu nỗ lực theo đuổi Lam Tiếu Chính, muốn cho Lam Tiếu Chính tiếp nhận mình, muốn hắn có thể thích mình.

Hiện tại xuất hiện một người đã khuất, Lâm Hoa liền luống cuống. Cậu bắt đầu hoài nghi nguyên nhân Lam Tiếu Chính chấp nhận mình.

Cậu nên suy xét chuyện này như thế nào, Lâm Hoa có chút buồn bực. Chẳng lẽ phải vì một người đã khuất mà mình uất ức sao? Nếu như Lam Tiếu Chính thật sự không quan tâm cậu, cậu là phải mặt dày mày dạn bám theo hắn, hay là nên đi xa thật xa chứ?

Nghĩ không ra một nguyên do, được sưởi ấm một chút, Lâm Hoa có chút buồn ngủ rồi.

Hôm sau, lúc Lâm Hoa tỉnh giấc, mới sáu giờ sáng, bên ngoài trời cũng chưa sáng. Bởi vì buổi tối nghĩ quá nhiều chuyện, hơn nữa không có ăn cơm chiều, Lâm Hoa ngủ cũng không an ổn lắm.

Máy sưởi ấm còn mở, giường chiếu ấm, chăn đơn cũng có cảm giác được sưởi ấm.

Thứ hai, Lâm Hoa phải đi làm.

Dùng sức vỗ vỗ mặt, Lâm Hoa cố gắng để cho mình phấn chấn lại. Rất ít người đứng chờ xe buýt ở ven đường, mặc dù là sáng thứ hai, nhưng trên đường lớn lại vẫn thưa thớt vắng ngắt.

Có chút nhớ nhung cuộc sống không cần phải chen lấn trên xe buýt, mỗi ngày đều có Lam Tiếu Chính đưa đi. Người xưa thường nói: Do kiệm nhập xa dịch, do xa nhập kiệm nan. Những lời này phóng tới chỗ nào, cũng thật sự là chân lý.

Do kiệm nhập xa dịch, do xa nhập kiệm nan: ý muốn nói từ cuộc sống tiết kiệm, giản dị chuyển sang cuộc sống xa hoa giàu có thì tương đối dễ dàng đơn giản, nhưng đã sống cuộc sống xa hoa giàu có mà chuyển về cuộc sống giản dị thì khá khó khăn.

Cái quầy điểm tâm bên cạnh công ty, nếu như sáng sớm Lâm Hoa có thời gian, sẽ đến nơi này uống sữa đậu nành, ăn cái bánh quẩy.

Vì ở nhà Lam Tiếu Chính, mỗi buổi sáng Lâm Hoa sẽ thức dậy sớm để làm điểm tâm cho hai người, đã bao lâu rồi không có ăn điểm tâm sáng ở đây nhỉ?

Cái bụng có gì đó lấp vào, Lâm Hoa liền nhịn không được nghĩ Lam Tiếu Chính có ăn điểm tâm chưa. Đêm qua, Lam Tiếu Chính nói muốn dẫn cậu đi ăn cơm tối, thế nhưng lúc Lâm Hoa đi, hắn cũng không có ra cửa, đêm qua hắn có ăn cơm tối rồi chưa? Sao có thể không ăn điểm tâm? Lam Tiếu Chính lại là người cuồng công việc, vậy sáng nay, hắn phải kiên trì thế nào?

Lâm Hoa hoàn toàn không nghĩ nữa, trước đó cậu không có làm điểm tâm cho Lam Tiếu Chính, hắn làm sao chịu đói được.

Trước khi rời khỏi quầy điểm tâm, Lâm Hoa có mua một cốc giấy sữa đậu nành, và mấy cái bánh rán nhân đậu.

Lâm Hoa rất thích ăn.

Cậu nghĩ, Lam Tiếu Chính cũng thích ăn những thứ này.

Lam Tiếu Chính thức dậy, vẫn theo thói quen nhìn nhìn trên bàn ăn, xem Lâm Hoa làm điểm tâm gì. Khi trông thấy bàn ăn trống trơn, hắn có chút ngây ngẩn cả người. Nhớ tới Lâm Hoa đi trở về căn phòng nhỏ của mình, trong lòng không biết làm sao cũng có chút vắng vẻ.

Hôm qua không có ăn cơm tối, sáng sớm Lâm Hoa không có làm điểm tâm, Lam Tiếu Chính cũng không biết muốn ăn gì nữa. Cũng không biết, quãng thời gian trước đây không có Lâm Hoa sống chung, hắn làm thế nào trải qua.

Ngồi ở bàn làm việc, Lâm Hoa đứng ngồi không yên liên tục rướn cổ lên nhìn phía trước.

Lam Tiếu Chính vẫn chưa có đến.

Đến khi Lam Tiếu Chính xuất hiện ở chỗ rẽ hành lang, Lâm Hoa xẹt một cái liền đứng lên, rốt cuộc trong thấy người này rồi.

Lúc ý thức được mình phản ứng quá khích, cậu có chút ngượng ngùng ngồi xuống, chờ Lam Tiếu Chính đi về phía trước.

Khi Lam Tiếu Chính đi ngang qua Lâm Hoa, hắn không có cho Lâm Hoa một giây ánh mắt, trực tiếp đi thẳng qua, đến phòng làm việc của mình.

Nhìn bóng lưng Lam Tiếu Chính, Lâm Hoa không biết nên phản ứng thế nào.

Có chút ảo não nắm tóc, Lam Tiếu Chính căn bản cũng không có để ý đến cậu bao nhiêu. Nói không chừng, Lam Tiếu Chính luôn xem cậu như người xa lạ. Vậy mà Lâm Hoa vẫn ngây ngốc nghĩ rằng Lam Tiếu Chính là thích cậu, quan tâm cậu, đó thật sự là cậu, mà không phải người khác.

Tuy rằng Lam Tiếu Chính không để ý tới Lâm Hoa, nhưng cậu cảm thấy điểm tâm cũng không nên phí phạm, đi hỏi hắn có ăn hay không cũng được mà.

“Tổng giám đốc.” Lâm Hoa ở bên ngoài gõ cửa phòng Lam Tiếu Chính.

“Vào đi!”

Trong tay Lâm Hoa mang theo sữa đậu nành và bánh rán mua hồi sáng, liền đứng trước mặt Lam Tiếu Chính.

Đang lúc Lam Tiếu Chính nhìn chằm chằm, Lâm Hoa có chút khó chịu thả đồ ăn sáng trong tay xuống.

“Anh ăn điểm tâm chưa? Em mua cho anh sữa đậu nành và bánh rán, anh muốn ăn không?” Cúi đầu, Lâm Hoa nói ra với giọng nói khe khẽ.

“Tại sao đêm qua không về?” Lam Tiếu Chính cũng không liếc mắt nhìn đồ ăn sáng dính đầy dầu mỡ trên bàn, chỉ nhìn chằm chằm vào Lâm Hoa.

“Trễ như thế, em ở đó ngủ!”

Lam Tiếu Chính không có trả lời, hai người đều là yên lặng một hồi.

“Em không muốn đóng hai phần tiền mướn phòng nữa, em...” Lâm Hoa vẫn chưa nói hết, Lam Tiếu Chính liền ngắt lời cậu.

“Vậy thì em trả cái phòng ổ chuột kia liền đi!”

“Em!” Lâm Hoa ngẩng đầu lên nhìn, thấy Lam Tiếu Chính đứng trước mặt mình, lại cao hơn mình cao thật là nhiều, bị hắn chẹn họng.

Đôi mắt đen lay láy của Lâm Hoa thẳng tắp nhìn Lam Tiếu Chính, có thể là ngày hôm qua khóc có chút kịch liệt, mắt hơi sưng và ướt át, cũng là dáng vẻ tủi thân.

Lam Tiếu Chính cúi thấp đầu, môi liền chạm lên môi Lâm Hoa, hai tay bao bọc quanh cậu, nụ hôn này càng sâu thêm. Cái cảm giác trống rỗng của Lâm Hoa một khắc kia liền dịch chuyển, bởi vì sự ấm áp trong lòng lúc này, đã quét sạch sẽ.

Bị Lam Tiếu Chính đột nhiên khẽ hôn lên làm Lâm Hoa bối rối, cứ như vậy đứng ngơ ngác, miệng khẽ hé ra, lại làm cho Lam Tiếu Chính càng thêm thuận lợi hôn Lâm Hoa sâu thêm.

Cảm giác được trên mặt một mảnh ấm áp, Lam Tiếu Chính buông ra Lâm Hoa, trên mặt cậu tất cả đều là vệt nước mắt.

“Em rốt cuộc là bị làm sao, từ đêm qua liền bắt đầu không được bình thường rồi!” Lam Tiếu Chính có chút vụng về lau nước mắt cho Lâm Hoa, thế nhưng nước mắt vẫn là tí tách rơi xuống.

“Được rồi, đừng khóc!” Lam Tiếu Chính ôm Lâm Hoa vào trong lòng, luống cuống một phen.

Dựa vào Lam Tiếu Chính, Lâm Hoa như là tìm được chỗ dựa, nức nở khóc ra tiếng, giống như muốn khóc lên tất cả uất ức mình đã chịu đựng sáng nay.

Vừa nghẹn ngào khóc thút thít ra tiếng, còn vừa đứt quãng trách mắng:

“Tại sao đêm qua anh không đưa em về.. Anh không đưa em về.. Em làm thế nào quay lại.. Đã trễ như vậy.. Anh bảo em một mình quay lại...”

“Tôi sai rồi” Vừa giúp Lâm Hoa lau nước mắt, vừa nói.

“Căn phòng kia của em... Anh biết căn phòng đó lạnh cỡ nào không?.. Một mình em... Một mình... Đã lâu không có người ở... Cả đêm em lạnh lắm.. Anh biết lạnh cỡ nào không?”

“Tôi sai rồi”

“Sáng nay anh không đi đón em... Anh không đi đón em... Để cho em phải đợi xe buýt... Anh biết đứng ở trên đường... Đứng ở trên đường lạnh bao nhiêu không?... Lạnh thế nào...”

“Tôi sai rồi!”

“Suốt đêm em đều ngủ không ngon giấc... Ngủ không ngon... Em sáng sớm còn nghĩ... nghĩ muốn mua điểm tâm cho anh!”

Khóc thút thít nghẹn ngào, Lâm Hoa nói cả một đống chuyện, khóc lớn tiếng, trách móc cũng rất lớn tiếng. Lam Tiếu Chính vừa dỗ dành cậu, vừa ôm cậu vào lòng, lại phải lau nước mắt cho cậu. Đến khi Lâm Hoa rốt cuộc im lặng, quần áo của Lam Tiếu Chính đã thấm ướt một mảng lớn.

Liếc mắt nhìn trộm Lam Tiếu Chính, Lâm Hoa liền cúi đầu.

“Xin... Xin lỗi!” Thanh âm vẫn còn có chút đứt quãng, còn đang nhỏ giọng lấy hơi.

“Là tôi sai, nhưng em có lời xin lỗi nào nói với tôi?”

“...” Có chút lắp bắp.

“Khóc đủ rồi?”

Nghe được Lam Tiếu Chính nói như thế, Lâm Hoa nhất thời lúng túng đứng hình tại chỗ. Cậu rốt cuộc đã làm gì?

End chap 31

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.