Bao Dưỡng Em Đi

Chương 15: Một ngày dạo chơi (1)




Editor: Tiểu Hách

Đài Loan là một nơi rất khác biệt, điểm ấy nói từ trên mặt chữ, Lâm Hoa rất có cảm giác. Nghe không quen bọn họ nói chuyện, có lẽ giống như là người ở vùng khác đến Tứ Xuyên cũng nghe không quen người quê mình nói chuyện với họ.

Con gái Tứ Xuyên đa phần nói giọng nghẹt mũi, rất cao và lớn tiếng. Nhưng người Đài Loan thì lại ngọt ngào, có loại cảm giác nũng nịu, có thể nghe quen giọng nói Tứ Xuyên nên Lâm Hoa nổi da gà một trận.

Mà tại sao Lam Tiếu Chính nói thì chưa bao giờ là cái loại cảm giác ngọt ngào này, lúc nào cũng lạnh như băng?

Nghĩ đến Lam Tiếu Chính lúc nói chuyện đổi lại một giọng nói nũng nịu ngọt ngạo trơn miệng như thế, Lâm Hoa không khỏi run lên một cái, hay cứ thế này thì được rồi. Chí ít, Lâm Hoa muốn nghe thanh âm của hắn như vậy.

Mỗi ngày thường xuyên đi làm, cứ như là nhân viên mới ở nơi này. Lâm Hoa cảm thấy mình không cần phải học nhiều thứ như lúc ở Đại Lục, thế nhưng trưởng phòng Vương thì không giống.

Trưởng phòng Vương cả ngày theo giám đốc bên tổng công ty đi khắp nơi, đều là một dáng vẻ bận rộn vội vàng. Điều này làm cho Lâm Hoa ít nhiều sinh ra chút cảm giác áy náy, ngay cả Lam Tiếu Chính cũng tiếp nhận một công việc khác.

Lâm Hoa vốn là cái người dư thừa. Buồn chán cảm thán, cậu có chút nản lòng, mình vốn chính là làm công tác văn phòng, không nên điều mình đến bộ phận kỹ thuật.

Ngày mai có thể nghỉ một ngày, Lâm Hoa chính là rất cao hứng. Nếu đã đến Đài Bắc, làm gì mà không ra ngoài chơi cho đã chứ? Chuyến du lịch được đài thọ là không thể lãng phí.

Cùng ăn cơm chiều với Lam Tiếu Chính và trưởng phòng Vương, Lâm Hoa liền trở về phòng trước, vì cậu muốn đi chuẩn bị một chút.

Đoán chừng thời gian không sai biệt lắm, Lâm Hoa hít sâu một hơi, đi ra cửa phòng. Tâm tình lúc này thật đúng là không yên!

Lúc đứng trước cửa phòng Lam Tiếu Chính, tay giơ lên lại buông xuống. Cuối cùng, Lâm Hoa hạ quyết tâm, gõ cửa phòng hắn.

“Vào đi!” Nghe được Lam Tiếu Chính đáp lời, Lâm Hoa vội vàng đẩy cửa phòng Lam Tiếu Chính.

“Tổng giám đốc? Ngày mai ngài có rảnh không?” Lam Tiếu Chính đang ngồi trên ghế sofa đơn bên cạnh giường đọc sách.

“Ngày mai không phải được nghỉ à?” Lam Tiếu Chính mỉm cười hỏi ngược lại “Cậu có chuyện gì sao? À, đúng rồi, đây là đang đi công tác, cũng không có ở trong công ty, không cần thiết gọi tổng giám đốc tổng giám đốc hoài!”

“Hì hì, tổng giám đốc vẫn chưa quên chuyện tôi nói chúng ta là bạn hả?” Trong lòng Lâm Hoa vui vẻ như mặt hồ lăn tăn gợn sóng.

“Ừm, mà chuyện kia, tôi và cậu vẫn là có một ngày nghỉ” Lam Tiếu Chính cũng cúi đầu mỉm cười hai tiếng.

“Đúng rồi, ngày mai anh có rảnh không?”

“Ừm. Cậu có chuyện gì sao?”

“Ngày mai tối muốn đi dạo ở nơi này, mang về chút đặc sản gì đó cho người nhà, khó khăn lắm mới đến Đài Bắc một chuyến!” Lâm Hoa có chút xấu hổ mỉm cười “Nhưng mà tôi đối với nơi này không quen thuộc lắm, anh có thể dẫn tôi đi ra ngoài được không?”

Nói xong, Lâm Hoa liền cúi đầu, dùng ngón chân chà chà mặt đất.

“Được. Đúng lúc, tôi cũng muốn ra ngoài dạo, thì dẫn cậu theo!”

“Thực sự?” Lâm Hoa vui mừng ngẩng đầu hỏi ngược lại, đôi mắt sáng lấp lánh.

“Thế nào? Cậu không muốn đi?”

“Sao có thể!” Lâm Hoa hơi giậm chân “Hay quá, ngày mai anh dẫn tôi đi ra ngoài!”

“Ừm” Lam Tiếu Chính gật đầu “Vậy tối nay cậu nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng ta đi dạo!”

“Vâng” Lấy được câu trả lời chắc chắn, Lâm Hoa vui mừng khấp khởi rời khỏi phòng của Lam Tiếu Chính.

Oh Yeah! Lâm Hoa vui vẻ nhào lên giường, lăn lộn. Lam Tiếu Chính mới vừa rồi là đáp ứng đi dạo với mình? Là muốn dẫn mình ra ngoài dạo chơi ư? Lâm Hoa im lặng tự hỏi mình nhiều lần trong đầu.

Sau khi lấy được câu trả lời chắc chắn, Lâm Hoa liền mở va li của mình.

Ngày mai mặc gì đây ta? Aigoo, lúc đi nên mang theo vài bộ quần áo, việc mang nhiều quần áo theo, để cho mình lựa chọn thế nào?

Lâm Hoa vò đầu bứt tai suy nghĩ hồi lâu, một cái áo thun SpongeBob hay là cái áo thun zombie, nếu không thì mặc cái áo sơ mi sọc caro? Có buồn cười hay không?

SpongeBob SquarePants (tạm hiểu là: anh chàng bọt biển quần vuông) là một tên bộ phim hoạt hình dài tập do hãng Derek Drymon sản xuất và phát sóng lần đầu vào 1/5/1999. SpongeBob – nhân vật chính trong phim – là một anh chàng bọt biển rất hài hước và vui nhộn

Thay tới thay lui hơn nửa này, cuối cùng Lâm Hoa từ bốn bộ quần áo ít ỏi lấy ra một bộ quần áo chính bản thân tự nhận mặc vào rất tuấn tú.

Nhưng mà, tâm trạng bây giờ là gì? Chờ sau khi chọn xong quần áo, Lâm Hoa đột nhiên liền nghĩ đến vấn đề này. Mình giống như là một đứa trẻ lần đầu tiên đang hẹn hò yêu đương, vẫn còn buồn rầu ngày mai nên mặc kiểu quần áo nào?

Dùng sức gãi đầu, Lâm Hoa để cho mình tỉnh táo lại. Mình rốt cuộc là đối với Lam Tiếu Chính ấp ủ tâm tư gì?

Phiền quá! Lâm Hoa khẽ hét một tiếng, đem quần áo lúc nãy lấy ra từ trong va li hành lý lại nhét tất cả trở vào, để ngày mai quyết định phải mặc bộ nào.

Lấy bộ đồ ngủ, Lâm Hoa quyết định tắm rửa rồi đi ngủ, cuộc hẹn ngày mai vẫn làm mình càng thêm mong chờ một chút.

Hẹn hò... Cái từ này lại lần nữa khiến cho bước chân Lâm Hoa đi vào buồng vệ sinh vấp một cái.

Hiện thực luôn luôn phũ phàng không giống như suy nghĩ, đây thật là một chân lý, một chân lý mãi mãi không thay đổi.

Lâm Hoa từ sáng sớm thức dậy đã rất vui vẻ, mặc quần áo của mình, cẩn thận chải chuốt tóc tai của mình, Lâm Hoa liền hào hứng đi ra cửa tìm Lam Tiếu Chính.

Gõ cửa phòng một cái, không ai trả lời, chẳng lẽ đi đến đại sảnh ăn điểm tâm rồi sao?

Đi đến đại sảnh khách sạn, thì thấy Lam Tiếu Chính và trưởng phòng Vương ngồi ở đó tán dóc, xem ra là đang chờ thức ăn mang lên.

“Tổng giám đốc, trưởng phòng Vương, dậy sớm thế!” Lâm Hoa chọn chỗ ngồi bên cạnh Lam Tiếu Chính ngồi xuống.

“Cậu đến rồi, đợi lát nữa ăn điểm tâm xong, chúng ta liền cùng nhau ra ngoài dạo đi!” Lam Tiếu Chính nhìn Lâm Hoa, gật đầu với cậu, thế nhưng hai câu sau chắc là nói với hai người.

Vẻ mặt Lâm Hoa trong nháy mắt cứng ngắc.

Cái ý này là trưởng phòng Vương cũng muốn đi cùng với mình và Lam Tiếu Chính? Trong lòng Lâm Hoa chớp mắt liền nín thở, một luồng oán khí rất nặng.

Nhưng Lam Tiếu Chính vẫn không chú ý tới sự bất động của Lâm Hoa, tiếp tục trò chuyện với trưởng phòng Vương.

“Đây là lần thứ ba trưởng phòng Vương đến Đài Loan rồi hả?”

“Đúng vậy! Hai lần trước cũng là tới bên này đi công tác, nhưng mà, lần này đi cùng với Lam tổng, thật sự là học hỏi được không ít thứ đấy!”

“Chúng ta đi vòng quanh khắp chỗ này đi, mang ít đồ về cho người nhà cũng được!” Lam Tiếu Chính gật đầu mỉm cười.

“Tôi thì cứ đi ngay đến trung tâm mua sắm mua một ít đồ đặc sản đặc biệt ở đây là được rồi, không đi lòng vòng khắp nơi với thanh niên mấy người, Đài Loan này nói thế nào tôi cũng đã tới lần thứ ba!”

Những lời này nghe vào trong lỗ tai Lâm Hoa như tiếng sét.

Sau khi Lam Tiếu Chính gật đầu đồng ý xong, biểu tình của Lâm Hoa càng sung sướng ghê gớm.

“Chúng ta đi đâu?” Lâm Hoa đứng ở cửa khách sạn, nhìn Lam Tiếu Chính, nụ cười trên mặt cũng không dừng lại, xem như trưởng phòng Vương biết điều, không cùng đi chung. Rõ ràng là mình rủ Lam Tiếu Chính đi dạo, nếu như trưởng phòng Vương cũng đi, Lam Tiếu Chính đặt mình ở đâu chứ?

“Chờ một chút” Lam Tiếu Chính thấy sự phấn khởi trên mặt Lâm Hoa, cái này có lẽ là do lần đầu tiên đi công tác, còn là lần đầu tiên đi đến nơi xa như thế này.

Đợi khoảng năm phút đồng hồ, Lâm Hoa liền thấy một chiếc xe từ xa lái tới, chiếc xe kia còn dừng bên cạnh Lam Tiếu Chính và cậu.

Chờ cửa xe hạ xuống, Lâm Hoa lại một lần nữa cảm thấy bị tổn thương nặng nề.

“Lên xe!” Trương Mạc ở trên xe chào hỏi hai người còn đang đứng ở cửa.

Lam Tiếu Chính mở cửa xe, ngồi vào vị trí ghế kế bên tài xế, Lâm Hoa vẫn đang đứng ngẩn ngơ ở cửa, sững sờ không biết nên làm sao.

“Lâm Hoa!” Lam Tiếu Chính ở trong xe gọi Lâm Hoa một tiếng “Lên xe!”

Bị Lam Tiếu Chính quát một tiếng như thế, Lâm Hoa có suy nghĩ muốn quay đầu, nhanh chóng chạy về khách sạn.

Cuối cùng Lâm Hoa vẫn ngoan ngoãn lên xe, mặc dù trăm điều là không tình nguyện.

“Đi đâu hả?” Trương Mạc lái xe, hỏi thăm.

“Cậu muốn đi đâu?” Lam Tiếu Chính quay đầu, hỏi Lâm Hoa ngồi ở hàng ghế sau. Lâm Hoa đang ngồi buồn bực, cái đầu cúi thấp trũng.

Nghe được âm thanh của Lam Tiếu Chính, Lâm Hoa ngẩng đầu lên nhìn hắn đang xoay mặt lại.

“Sao thế? Khó chịu à? Sắc mặt tệ như vậy?” Thấy sắc mặt Lâm Hoa không tốt, Lam Tiếu Chính nhíu mày hỏi.

“Tôi không sao” Lâm Hoa xua tay, lắc đầu nói: “Đi đâu cũng được, dù sao tôi cũng không rành nơi này, không thể nói nơi đến” Miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, Lâm Hoa cảm thấy ngày hôm nay thực sự tồi tệ. Nếu như nói muốn có một ai đó đi theo, còn không bằng là trưởng phòng Vương!… Chí ít … trưởng phòng Vương so với Lam Tiếu Chính lớn tuổi hơn nhiều… Chí ít … Trưởng phòng Vương không đẹp bằng Trương Mạc… Chí ít … trưởng phòng Vương và Lam Tiếu Chính vẫn là quan hệ cấp trên cấp dưới!… Chí ít … Lâm Hoa khỏi cần phải ganh tỵ với Trương Mạc.

Có chút oán giận, tại sao Lam Tiếu Chính muốn kéo theo người này?

“Không biết đi đâu hả?” Trương Mạc một tay vịn cằm, một tay chống trên tay lái, đúng lúc đang đợi đèn đỏ “Vậy đi đến Tây Môn Đinh đi, bé nhân viên này là lần đầu tiên đến Đài Bắc, không đi Tây Môn Đinh thật đúng là không thể nào nói nổi. Dù sao cũng không xa lắm!”

Tây Môn Đinh: là một trong những khu mua sắm nổi tiếng nhất ở Đài Bắc, với đa dạng hàng hóa sản phẩm thời trang. Ngoài ra còn có các nơi giải trí đặc sắc khác như phố đi bộ, chợ đêm, kịch trường Hồng Lâu, Tattoo Street (phố xăm hình), KTV… 

Trương Mạc nói xong, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Lam Tiếu Chính, Lam Tiếu Chính gật đầu đồng ý.

“Đúng rồi, cậu tên là gì?” Những lời này, là Trương Mạc nói với Lâm Hoa.

“Lâm Hoa”

“Lâm Hoa à” Trương Mạc vừa gật đầu vừa nói.

“Tôi biết tên tôi rất tục!” Lâm Hoa có chút buồn bực trẻ con, biết tên mình không thể nào nghe hay, nhưng y cũng không cần phải đãi giọng nói ra như thế? Nói thế nào tên này cũng là ba mẹ phí hết thời gian dài mới nghĩ ra được, tên Trương Mạc của y nghe hay lắm sao?

Lâm Hoa có chút oán hận nghĩ đến, một ngày tuyệt vời của mình, đều bị cái tên gọi là Trương Mạc này phá đám.

Phụt Trương Mạc ngược lại không chút khách khí cười sằng sặc.

“Aigooo, tôi nói nha Tiếu Chính, cậu nhân viên này của cậu thật đúng là thú vị!”

Lam Tiếu Chính dùng khóe mắt liếc Trương Mạc “Cậu lái xe cẩn thận đi!” Rồi quay đầu nhìn về phía Lâm Hoa “Ai nói tên cậu tục?” Lại hơi mỉm cười.

Lâm Hoa cắn môi một cái, không nói gì nữa. Chả lẽ nói ra tên này, do Lâm Hoa là con thứ, lúc đó thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình rất nghiêm ngặt, cho nên gia đình cậu phải nộp phạt mấy ngàn đồng. Đó là nguyên do bây giờ ở quê, cha mẹ già và các trưởng bối vẫn còn gọi Lâm Hoa là “Phạt Khoản Nhi”, chính là có tên này, Phạt Nhi, Hoa Nhi...

“Thật là giống Đình Chính quá đi!” Trương Mạc lại cúi đầu lẩm bẩm một câu, Lâm Hoa vẫn là nghe được.

Trong lòng Lâm Hoa có chút khó hiểu, Đình Chính này rốt cuộc là ai? Tại sao cái tên Trương Mạc này luôn nhắc tới?

Lam Tiếu Chính cũng không nói gì thêm nữa.

Trương Mạc lái xe không nhanh không chậm đi qua các phố lớn của Đài Bắc.

End chap 15

Nói về cái tục danh “Phạt Khoản Nhi” gọi tắt là “Phạt Nhi” của Hoa Hoa: lúc đầu mình nghĩ chữ “Phạt” và “Hoa” là đồng âm với nhau, nhưng mà sau tìm hiểu thêm thì không phải nha mọi người. Đại khái giải thích theo nghĩa của mặt chữ, nó ám chỉ đến việc tốn tiền = “Phạt”, ăn sài xa xỉ = “Hoa”.

– Nói cho rõ một chút là thế này, phong trào Kế Hoạch Hóa Gia Đình ở Trung Quốc làm rất nghiêm ngặt. Theo như Google sama nói:

Những cặp vợ chồng vi phạm chính sách một con phải đóng một mức phạt cao gấp nhiều lần so với thu nhập bình quân thông thường của họ.

Nếu gia đình không đóng khoản phí này, những đứa con ngoài chính sách không được đăng kí khai sinh, không có tên trong hộ khẩu, không được cấp chứng minh thư, không được tham gia vào hệ thống bảo hiểm cũng như không được hưởng hệ thống giáo dục, sức khoẻ của nhà nước. Vì vậy không muốn con mình chịu thiệt thì cha mẹ phải xì tiền đóng phạt.

Theo như Lâm Hoa nói trong chương này và các chương về sau, số tiền phạt tính theo thời gian hiện giờ là rất lớn, và đối với một số gia đình nông thôn còn khó khăn như Hoa Hoa để đóng phạt thì rất là “xa xỉ“, cho nên tục danh “Phạt Nhi” và tên “Hoa Nhi” đều mang ý nghĩa là tốn tiền, sài tiền… đại khái chỉ vậy thôi à toát mồ hôi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.