[Bao Công Đồng Nhân] Ngốc Ngốc Tiểu Thần Bộ

Chương 36




“Tình hình ở đó thế nào?” Chờ oa nhi rốt cuộc cũng im lặng xong, Tiêu Lương hỏi Hắc Ảnh cùng Bạch Ảnh vừa đi dò đường trở về.

“Chúng ta đại khái nhìn thoáng qua, nơi đó rất im lặng, không có tình huống đặc thù gì.” Hắc Ảnh nói, “Bất quá, chúng ta phát hiện có mấy chỗ không giống với miếu đạo bình thường.”

“Cái gì không giống?” Tiêu Lương đến đây hưng trí, hỏi.

“Nga… Nơi đó hẳn là có mấy nữ nhân, tuy rằng chúng ta không phát hiện ra người, bất quá mơ hồ nghe được tiếng nữ nhân khóc, còn có thanh âm oa nhi khóc.” Hắc Ảnh nghĩ nghĩ, nói, “Hơn nữa, hẳn là cùng bị nhốt chung một phòng. Ngươi nghĩ a, hòa thượng trong miếu như thế nào lại có nhiều nữ nhân cùng tiểu hài nhi như vậy.”

“Đúng nga.” Tiểu Tứ Tử ôm Tiểu Thiên Thiên, thường thường cúi đầu nhìn nó một cái, Tiểu Thiên Thiên cũng ngẩng mặt nhìn Tiểu Tứ Tử, giống như có chút tò mò, thường thường đưa tay nhéo nhéo quai hàm Tiểu Tứ Tử một chút, Tiểu Tứ Tử liền sờ sờ cái bụng nhỏ của nó.

Tiểu Thiên Thiên bị sờ bụng, cũng không giận, chính là khanh khách mà cười, cầm lấy tay Tiểu Tứ Tử, miệng không rõ chữ mà gọi “Bá lạp bá lạp” loạn cả lên.

Tiểu Tứ Tử thấy nó đáng yêu, liền hỏi Thạch Đầu đứng bên cạnh, “Thạch Đầu nha, bảo bối có đáng yêu hay không nha?”

Thạch Đầu tiến lại gần ngửi ngửi, nhìn nhìn Tiểu Thiên Thiên. Thiên Thiên cũng mở to đôi mắt tò mò mà nhìn lại Thạch Đầu.

Xa xa, trong bụi cỏ, Công Tôn chống cằm lẩm bẩm, “Tiểu Tứ Tử trước đây, mới gọi là đáng yêu nha. Tròn tròn mềm mềm, giống như nắm gạo nếp. không khóc cũng không nháo, nhéo hắn một chút, liền ngốc ngốc hồ hồ mà quay mặt nhìn ngươi. Nếu như bị nhéo đau, sẽ chui vào trong chăn trốn. Trước năm tuổi thì chưa biết nói chuyện, tùy tiện khi dễ như thế nào cũng không khóc. Đến năm tuổi có thể nói, một năm đi học thì biết gọi “phụ thân”, cả ngày liền kéo kéo áo ta kêu phụ thân…… Hừ, Tiểu Lương Tử rất đáng giận, muốn cùng ta dành Tiểu Tứ Tử, nó nhưng là tâm can bảo bối của ta a!”

Công Tôn thở phì phì lẩm bẩm lầu bầu một trận, đảo mắt, lại thấy Triệu Phổ đang ngây ngô nhìn hắn.

“Nhìn cái gì?” Công Tôn trừng mắt, liếc hắn một cái, “Ta nói đều là thật sự!”

Triệu Phổ đột nhiên ôm chầm lấy Công Tôn, “Thân ái, ngươi thật đáng yêu a!”

“Ngô!” Công Tôn muốn kêu nhưng lại nhanh lấy tay che miệng, tâm nói, lần này tuyệt đối không thể để cho Tiểu Tứ Tử phát hiện nha, bằng không sẽ bị đuổi trở về, hoặc là vật nhỏ thông minh lên, về sau sẽ có phòng bị.

Công Tôn sơ sẩy, kết quả chính là, Triệu Phổ càng ngày càng quá phận, thân a cắn a, cởi quần áo a xả quần……

Tay đang xả quần áo thì bị Công Tôn hung hăng giữ chặt, Triệu Phổ bất mãn nhìn Công Tôn, hí mắt, “Thân ái, ta muốn làm, muốn tìm bất mãn.”

Công Tôn hung hăng trừng hắn, “Ngươi điên rồi, hoang sơn dã lĩnh, sâu cũng nhiều.”

“Nga!” Triệu Phổ gật gật đầu, “Nguyên lai là sợ sâu a…… Chúng ta đây trở về khách *** làm.” Nói xong, một phen khiêng Công Tôn lên, chạy trở về khách ***.

Mắt thấy sắc trời đã không còn sớm, Tiêu Lương đột nhiên nói, “Ôi chao, ta có một biện pháp.”

Tất cả mọi người nhìn hắn, “Biện pháp gì?”

“Trời không phải đã tối rồi sao, chúng ta đi Hồi Long quan, nói là lạc đường, cần chỗ tá túc.” Tiêu Lương cười nói, “Oa nhi này cứ đi theo chúng ta…… Đến lúc đó, chúng ta có thể điều tra rõ đến tột cùng là thế nào. Ta cùng Tiểu Tứ Tử hai người mang oa nhi đi, Thanh Ảnh cùng Xích Ảnh đi theo, Hắc Ảnh cùng Bạch Ảnh thì cứ âm thầm theo sau.” Nói xong, Tiêu Lương nhìn mọi người, “Biện pháp này được không?”

“Ân!” Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, “Biện pháp này hảo, ta cũng muốn nhìn, hòa thượng trong miếu cất giữ nữ nhân cùng tiểu oa nhi đến tột cùng là chuyện gì!”

Thương nghị đã định, mọi người nhanh nhẹn thu thập quần áo, chuẩn bị lên núi.

Tiểu Tứ Tử đứng lên, Tiểu Thiên Thiên ôm cổ hắn không buông, tay Tiểu Tứ Tử có chút mỏi. Tiêu Lương đưa tay qua, nói, “Cẩn nhi, ta ôm nó cho, ngươi nghỉ ngơi một chút đi.”

“…… Ân.” Tiểu Tứ Tử chuyền oa nhi cho Tiêu Lương, có chút không nỡ. Bất quá kì quái chính là, oa nhi vừa ly khai Tiểu Tứ Tử, liền lập tức khóc toáng lên.

“Hắn chỉ thích Tiểu Vương gia thôi.” Bạch Ảnh cười ha ha nói, “Oa nhi đều nhận thức được, xem ra nó chỉ nhận thức tiểu Vương gia thôi.”

Tiểu Tứ Tử lại duỗi tay ra tiếp, Tiểu Thiên Thiên lập tức ngừng khóc, đưa tay cầm lấy mấy sợi tóc trước ngực Tiểu Tứ Tử, ủy khuất nhìn những người khác, như là nói…… Ta chỉ ở trong này, làm sao cũng không đi.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, Bạch Ảnh ngẫm nghĩ, lại dùng miếng vải vừa xả xuống làm một cái túi, hai bên cột lên người Tiểu Tứ Tử, cột xong đâu đấy rồi lại đặt oa nhi vào. Như vậy, Tiểu Tứ Tử cúi đầu có thể thấy oa nhi, nhưng cũng không cần bế mệt, cũng không ảnh hưởng Tiểu Tứ Tử làm chuyện của hắn.

“Oa!” Tiểu Tứ Tử nhìn Tiểu Thiên Thiên nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn, liền đối Bạch Ảnh nói, “Bạch Ảnh, ngươi thật có tài nha!”

Bạch Ảnh có chút ngượng ngùng cười cười, nói, “Ta trước kia làm việc nhà nông, lúc nào cũng phải chiếu cố muội muội, cho nên thường xuyên mang theo nàng như vậy.”

Theo sau, Tiểu Tứ Tử cưỡi Thạch Đầu, mọi người dựa theo đường những đại hán chỉ mà đi, một đường tới Hồi Long quan. Chờ đến khi đến được trước cửa Hồi Long quan, trời đã tối đen. Tiểu Tứ Tử cúi đầu nhìn nhìn, thấy Tiểu Thiên Thiên trong lòng hắn đang ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn vì ngủ mà đỏ bừng, trong tay vẫn còn cầm tóc hắn, bàn tay nhỏ nắm chặt thành quyền, tựa như sợ bị bỏ lại. Tiểu Tứ Tử giơ tay, sờ sờ đầu Tiểu Thiên Thiên, thấp giọng nói, “Ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ tìm được phụ mẫu cho ngươi. Nếu không tìm thấy, ta cũng sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, không để ngươi chịu ủy khuất.”

Oa nhi giống như nghe được, nói mê “ừ” vài tiếng, tiếp tục vù vù ngủ.

Lúc này, sắc trời đã tối muộn, gió núi cũng bắt đầu lạnh, Tiêu Lương xuất ra một khối da cừu, đắp lên người Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Thiên Thiên. Thanh Ảnh lên núi, gõ gõ cửa chùa.

Không bao lâu, một hòa thượng chạy ra mở cửa, thấy được Thanh Ảnh cùng đám người Tiêu Lương Tiểu Tứ Tử đằng sau, hòa thượng hướng tầm mắt trên người Tiểu Tứ Tử thì dừng lại một chút.

“Vị đại sư này.” Thanh Ảnh cười nói, “Chúng ta đi ngang qua nơi này, trời lại tối, có thể xin tá túc lại trong quý tự? Chúng ta nhất định sẽ đưa thêm hương khói.”

Hòa thượng kia chần chừ một chút, gật gật đầu, nói, “Đương nhiên có thể, thí chủ mời vào.”

Mọi người đi theo hòa thượng vào bên trong miếu, chợt nghe tiếng khóc mơ hồ của trẻ mới sinh truyền đến, tất cả mọi người sửng sốt. Hòa thượng nhanh nhẹn nói, “Nga…… Là một thí chủ đi ngang qua xin tá túc.” Nói xong, hòa thượng thỉnh mọi người đi vào trong miếu, ở tại một sương phòng để nghỉ qua đêm.

Tiêu Lương thấy vị hòa thượng kia thoạt nhìn hơn ba mươi tuổi, vẻ mặt bóng loáng, liền biết không phải là hòa thượng đứng đắn, hơn nữa, miếu thờ bình thường đều có tiểu hòa thượng này nọ, chỗ nào lại có hòa thượng hơn ba mươi tuổi rồi lại phải đi mở cửa chùa.

“Không biết đại sư xưng hô thế nào?” Tiêu Lương khách khách khí khí hỏi.

“Nga, bần tăng pháp danh là Pháp Ích.” Hòa thượng trả lời, “Mấy vị là mới tới nơi này sao?”

“Đúng vậy.” Tiêu Lương sảng khoái nói, “Chúng ta vừa ở Xương Hóa, nghĩ đến Huy Châu xem thắng cảnh Hoàng Sơn.”

Hòa thượng nở nụ cười, nói, “Kia, mấy vị tới đúng rồi, thời điểm này lên núi là tốt nhất, tiếp qua vài ngày sẽ lạnh, sơn đạo cũng khó đi hơn.”

“Kia thật là tới đúng mà.” Tiểu Tứ Tử ha ha cười.

Hòa thượng kia lúc này mới nhìn rõ diện mạo Tiểu Tứ Tử, hơi hơi lắp bắp kinh hãi, nghĩ nghĩ, liền hỏi, “Mấy vị khách quan, không biết đã ăn cơm chiều chưa?”

Tiêu Lương lắc lắc đầu, “Vẫn còn chưa ăn, không biết quý tự có nhà ăn không, chúng ta muốn làm chút thức ăn chay.”

“Hiện tại đã tối, nhà ăn đã đóng. Bằng không như vậy đi, ta chuẩn bị một ít thức ăn chay đơn giản, trong chốc lát sẽ đưa tới cho thí chủ, mấy vị dùng tạm một chút.” Hòa thượng đề nghị.

“Vậy thì còn gì bằng.” Tiêu Lương đối hòa thượng kia gật gật đầu, “Thật là làm phiền đại sư quá.”

“Vậy mấy vị cứ nghỉ ngơi trước, ta đi chuẩn bị đồ ăn.” Nói xong, hòa thượng ra cửa, vội vã rời đi.

Mọi người liếc mắt nhìn nhau một cái, Thanh Ảnh lặng lẽ ra bên ngoài, thân ảnh chợt lóe, đi theo hòa thượng kia.

Tiểu Tứ Tử ôm Tiểu Thiên Thiên ngồi xuống bên cạnh bàn, lấy nước, tự mình cấp cho Tiểu Thiên Thiên ngủ đến mơ mơ hồ hồ uống, vừa hỏi, “Tiểu Thiên Thiên, có muốn ăn gì không?”

Tiểu bảo bảo tựa hồ bị quấy rầy giấc ngủ, “ừ” hai tiếng, hướng trong lòng Tiểu Tứ Tử chui chui cọ cọ, dùng da cừu che mình lại.

Tiểu Tứ Tử dựa theo bộ dáng lúc nãy Bạch Ảnh dạy hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ, tiểu bảo bảo thoải mái vừa ngủ vừa hừ hừ.

Thanh Ảnh nhảy lên nóc nhà, liền thấy hòa thượng kia vọt vào khu nhà trong hậu viện, vừa đẩy cửa vào đã kêu, “Đại ca, đại ca, dê béo, dê béo đến a.”

Thanh Ảnh nhảy lên đỉnh đại điện kia, mở một miếng ngói nhìn xuống. Chỉ thấy bên dưới tụ tập gần mười hòa thượng, ở giữa có một cái nồi, đang nấu thịt heo, bên cạnh còn có cây nướng, đang nướng thịt dê, mà mấy hòa thượng kia, một tay rượu, một tay thịt, ăn đến miệng đầy dầu mỡ.

“Làm sao vậy?” một lão đại ngồi ngay vị trí trung tâm nhất ngóc đầu lên, trông hắn phải béo gấp ba lần mấy vị hòa thượng bình thường, hỏi tên hòa thượng đi vào, “Nhiều dê béo a?”

Thanh Ảnh cẩn thận nhìn nhìn, hắn ta không chỉ béo, mà bộ dáng còn hung ác, lông mày thô to, mắt lại sâu, mũi thì dựng thẳng lên trời, thêm cái miệng hàm ếch hé ra, khuôn mặt ngang phè toàn thịt là thịt.

“Đến đây có bốn người, hình như hai người là chủ tử, hai người hầu. Xem quần áo kia, liền biết nhà nhất định rất giàu có, chỉ miếng lông cừu trên người tên chủ tử kia, ít nhất cũng trị giá hơn một ngàn lượng a!”

“Một ngàn lượng?” Tên hung tăng kia lộ ra một vẻ mặt cười giảo hoạt, “Nga?”

“Còn có a, mấy người kia bộ dạng nhìn tốt lắm.” Pháp Ích có chút đáng khinh cười cười, “Bọn họ còn mang theo oa nhi.”

“Mụ nội nó.” Hung tăng cười ha ha, “Đây chính là đưa lên cửa để người ta mua bán a…… Hạ mê dược bọn chúng!”

“Bọn họ nói vẫn chưa ăn cơm, ta nói sẽ chuẩn bị ít đồ ăn cho bọn họ, bọn họ còn ngàn ân vạn tạ ta a…… Hắc hắc, vừa nhìn liền biết bọn chúng còn non lắm.” Pháp Ích cười ha ha nói, “Ta cứ như thế đưa bọn chúng đồ ăn rồi hạ mê dược vào.”

“Hảo!” Hung tăng uống một ngụm rượu, “Đêm nay chúng ta lại có thêm thu nhập, các huynh đệ, mau ăn cơm, ăn xong rồi đi làm thịt bọn dê béo kia!”

“Được rồi!” Chúng hung tăng đều giơ chén lớn chạm mạnh, uống. Thanh Ảnh nhìn nhìn lắc đầu, này chỗ nào là hòa thượng a, quả thực chính là bang phái thổ phỉ chiếm sơn xưng vương.

Nghĩ đến đây, Thanh Ảnh xuất ra một viên thuốc, xem xét đúng thời cơ, nâng tay nhẹ nhàng bắn ra, bắn vào trong nồi thịt, đám hung tăng kia hoàn toàn không phát hiện, ngươi một chén ta một chén, cứ thế mà chia nhau ăn hết.

Thanh Ảnh khóe miệng nhếch lên, xoay người trở về phòng.

————–

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.