[Bao Công Đồng Nhân] Ngốc Ngốc Tiểu Thần Bộ

Chương 2




“Tiểu Tứ Tử. Bên ngoài rất nguy hiểm.” Triệu Phổ đi theo phía sau Tiểu Tứ Tử.

“Đừng lo.” Tiểu Tứ Tử vừa thu thập bao quần áo vừa nói, “Ta võ công hảo.”

Triệu Phổ kêu khổ không ngừng, tâm nói mấy lần kia ngươi thắng, đều là nhóm ảnh vệ nhường cho ngươi, “Bên ngoài thức ăn cũng không có ngon như ở đây nga.”, dùng thức ăn dụ dỗ.

“Không có gì.” Tiểu Tứ Tử như trút được gánh nặng, “Vừa lúc ta cũng muốn giảm béo.”

“Gì?” Triệu Phổ cả kinh, tâm nói Công Tôn vất vả mới đem ngươi dưỡng thành mập mạp như vậy, ngươi nếu xuống đi một hai lạng thịt, hắn liền không làm thịt ta a.

“Đi bên ngoài sẽ rời đi cha ngươi lúc nào cũng bên ngươi, ngươi bỏ được a?” Triệu Phổ giở chiêu bài tình thân, biết Tiểu Tứ Tử cùng Công Tôn cảm tình đặc biệt hảo.

“Ân…” Tiểu Tứ Tử quả nhiên còn có chút khổ sở ngồi bên giường, nghĩ nghĩ, nói, “Hảo nam nhi chí tại bốn phương, chờ ta trở thành tuyệt thế danh bộ, công danh sáng lạng, phụ thân nhất định sẽ vui mừng, sau đó ta trở về rồi cho hắn dưỡng lão.”

Triệu Phổ bĩu môi, tâm nói, tiểu ngốc tử này còn biết hiếu thuận a. Bất quá không được a, Công Tôn uy hiếp hắn quá, bảo hắn phải ngăn cản Tiểu Tứ Tử, bằng không sẽ liều mạng với hắn.

“Thạch Đầu nha.” Tiểu Tứ Tử bước lên ôm Thạch Đầu, nói, “Ngươi theo ta xuất môn được không? Ta về sau liền cưỡi ngươi.”

Thạch Đầu lắc lắc cái đuôi ngắn ngủn, có thể nhìn ra được phi thường cao hứng.

Triệu Phổ xem thế nào cũng không ngăn cản được Tiểu Tứ Tử, lòng như lửa đốt chạy về phòng cùng Công Tôn thương lượng, vừa vào cửa chỉ thấy Công Tôn đang lục tung này nọ để thu thập quần áo.

“Thân ái, ngươi đang làm gì vậy a?” Triệu Phổ tiến lên một phen túm trụ lấy Công Tôn.

“Vừa thấy ngươi như vậy liền biết rằng ngươi nhất định ngăn cản không được!” Công Tôn hung hăng trừng mắt liếc Triệu Phổ một cái, “Thôi, lão tử cùng hắn đi, ai dám đụng đến con ta, ta liều mạng với người đó!” Nói xong, khiêng hành lý muốn đi.

“Thân ái, ngươi bình tĩnh a…” Triệu Phổ khẩn trương, cầm lấy bao quần áo, “Ngươi mang cái gì mà nặng như vậy a?”

“Độc dược độc phấn!” Công Tôn hùng hổ giương mắt trừng người, “Ai dám đụng đến bảo bối nhà ta, ta liền trát hắn một thân đều độc.”

“A?!” Triệu Phổ ôm tay nải chạy nhanh, “Không được a, ngươi đi rồi ta phải làm sao bây giờ?”

“Ngươi muốn “làm sao bây giờ” là làm sao?” Công Tôn đoạt lại tay nải, “Ai cho ngươi nói hươu nói vượn, ai cho ngươi đáp ứng Tiểu Tứ Tử đi làm cái gì mà danh bộ nhảm nhí đó! Ta chỉ có một đứa con này thôi!”

“Hắn là con ngươi thì chẳng phải là con ta sao.” Triệu Phổ gấp đến độ vò đầu bứt tai. Lúc này, lại thấy ở cửa có mấy bóng người hiện ra, Triệu Phổ chau mày, “Đều đứng lại cho ta!”

Nhìn nhìn, chỉ thấy ở cửa là bốn ảnh vệ, trên lưng đều mang theo bao quần áo.

“Bốn người các ngươi làm gì vậy?” Triệu Phổ khó hiểu nhìn bọn hắn.

“Vương gia…” Chúng ảnh vệ ngẩng mặt nhìn Triệu Phổ, “Chúng ta muốn đi cùng Tiểu Vương gia!”

…… Triệu Phổ trầm mặc, cuối cùng dậm chân một cái, “Nương a! Cả nhà cùng đi.”

“A?” Lúc này đến phiên bốn ảnh vệ cùng Công Tôn mở to mắt nhìn Triệu Phổ.

“Ta như thế này lừa Tiểu Tứ Tử mang theo bốn người các ngươi, Tiểu Lương Tử khẳng định cũng sẽ đi theo…… “ Triệu Phổ nhìn bốn ảnh vệ nói xong, đem đoạt lại bao quần áo nặng nề của Công Tôn, “Hai ta âm thầm theo dõi phía sau, ai dám đụng con ta, ta liền giết hắn nha. Được rồi chứ?”

Công Tôn nháy mắt mấy cái, hưng phấn mà bước lên ôm Triệu Phổ một phen, “Ngươi rốt cuộc cũng có cái bộ dáng làm cha!”

Triệu Phổ lập tức tinh thần phấn chấn, ôm Công Tôn hướng về phía giường ngủ, miệng nói thầm, “Thân ái, trước khi xuất môn cùng làm một lần đến thiên môn địa ám đi!”

Nói xong, nâng tay áo đảo qua, đại môn “Oành” một tiếng cửa đóng.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tiểu Tứ Tử hấp tấp tỉnh dậy, trên lưng mang theo một tay nải nhỏ, cùng cưỡi Thạch Đầu xuất môn, vừa mới đi ra đến cửa sân, đã bị Triệu Phổ ngăn lại, “Tiểu Tứ Tử, ngươi mang theo bốn ảnh vệ cùng đi.”

Tiểu Tứ Tử hơi dẩu miệng, “Ta muốn một mình lưu lạc giang hồ.”

“Ai……” Triệu Phổ khoát tay, “Ngươi nghĩ gì a, ngươi công phu tốt như vậy, một khi gặp được kẻ xấu, tùy tiện chưởng một cái liền đem người ta biến thành tan xương nát thịt, điều này không tốt a? Mang theo nhóm ảnh vệ bên người, có chuyện nhỏ gì thì cứ để bọn họ làm, ngươi như vậy mới có thể lấy công phu đi làm đại sự.”

Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, nghĩ nghĩ gật đầu, “Ân, có đạo lý!”

Bốn ảnh vệ vô cùng cao hứng liền theo đi lên.

“Bất quá các ngươi không thể xuất hiện bên người ta, cũng không thể nói cho người ta biết ta là Tiểu Tứ Tử.” Tiểu Tứ Tử quay đầu cảnh cáo mấy người ảnh vệ kia.

Nhóm ảnh vệ liền nhanh chóng gật đầu, ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn, trốn trong chỗ tối.

Tiểu Tứ Tử nhìn trái nhìn phải, hỏi Triệu Phổ, “Phụ thân đâu?”

“Ách…… phụ thân ngươi hãy còn đang ngủ.” Triệu Phổ nhìn sắc trời, “Ngươi thức dậy quá sớm nha.”

Tiểu Tứ Tử nhăn mặt nhăn mũi, “Ta phải đi, phụ thân cũng không tới tiễn ta nha, ta đây đến chỗ hắn cáo biệt vậy.” Nói xong liền nhảy khỏi người Thạch Đầu, chạy về phía phòng Công Tôn.

Vào phòng, chỉ thấy Công Tôn đang cố sức đứng lên, Tiểu Tứ Tử chạy tới, “Phụ thân, người lại cùng Triệu Phổ thân ái nha?”

Công Tôn liền nâng tay “Ba” một cái đánh vào mông của Tiểu Tứ Tử, hung hăng nói, “Ai dạy ngươi vậy? Ngươi nhớ kỹ, xuất môn không được cùng người khác thân ái, ai dám thân ngươi liền hung hăng đánh!”

“Nga.” Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, nhỏ giọng nói, “Ta mới không cần thân ái đâu, thân ái xong rồi giống như phụ thân không đứng dậy được thì sẽ không tốt lắm.”

Công Tôn nhìn Tiểu Tứ Tử, nước mắt cũng sắp chảy, tâm nói, đứa trẻ này ngốc như vậy, đi ra ngoài làm sao bây giờ a, đều là do Triệu Phổ ma quỷ kia a! “Mấy thứ này phải mang theo!” Công Tôn mò dưới giường lấy ra một cái rương bạch ngọc, lấy ra một cái hộp gỗ trong rương, đưa cho Tiểu Tứ Tử.

“Nha… Cái này không phải là hòm thuốc bảo bối của phụ thân sao?” Tiểu Tứ Tử tiếp nhận cái hộp, giương mắt nhìn Công Tôn.

Công Tôn đưa tay xoa bóp quai hàm phấn nộn nộn của hắn, “Bảo bối của cha ngươi không phải là hòm thuốc này, là ngươi.”

Tiểu Tứ Tử đôi mắt hồng hồng, bước qua hôn lên mặt Công Tôn một cái, “Tiểu Tứ Tử cũng thích nhất phụ thân.”

“Ân.” Công Tôn gật đầu, lại tiếp tục căn dặn, “Tiểu Tứ Tử, ngươi nhớ kỹ a, xuất môn có thể khi dễ người khác, nhưng tuyệt đối không được để người khi dễ. Có thể ăn đậu hủ người khác, nhưng tuyệt đối không được để người khác sỗ sàng. Có thể không kiếm được tiền, nhưng nhất định không thể để mệt người, mỗi ngày phải ăn ít nhất ba bữa cơm, hai lần điểm tâm, ngủ năm canh giờ…… Ngươi dám thiếu cho ta một hai lạng thịt, ta liền cùng Triệu Phổ liều mạng!”

Tiểu Tứ Tử chớp mắt mấy cái, gật đầu, “Nga…… Ta đã biết, phụ thân ngươi yên tâm đi.” Bước qua ôm lấy Công Tôn cọ cọ, trong lòng nói, “Dù sao đánh cũng là Cửu Cửu…… Cửu Cửu da rất dày.”

Phụ tử ở trong phòng cọ đi cọ lại lưu luyến chia tay, Triệu Phổ ở bên ngoài lại vẻ mặt khổ sở, thân ái nhà hắn chỉ biết khi dễ hắn.

Chờ Tiểu Tứ Tử cùng Công Tôn cáo biệt xong rồi xuất môn, Triệu Phổ ngăn Tiểu Tứ Tử lại, đưa cho hắn một khối Yêu Bài, thấp giọng nói, “Tiểu Tứ Tử, đây là Tiêu Dao phủ Tiểu Vương gia Yêu Bài, các nơi tri châu phủ nha chỉ cần nhìn thấy khối Yêu Bài này, đều nghe lời ngươi.”

Tiểu Tứ Tử không đưa tay tiếp, vỗ vỗ ngực nói, ”Ta không cần dựa vào quan hệ, Tiểu Tứ Tử muốn tự mình làm!”

Triệu Phổ bị hắn chọc cười, tâm nói tiểu ngốc tử này còn kiên cường như vậy, gật đầu, “Vậy ngươi có nhận thức ta là cha của ngươi không?”

“Ân, nhận thức.” Tiểu Tứ Tử gật gật đầu.

“Ngươi là Tiêu Dao Vương con, không phải Tiểu Vương gia sao.” Triệu Phổ đem Yêu Bài nhét vào trong lòng Tiểu Tứ Tử, nói, “Yêu Bài này giữ bên người, ngươi bình thường có thể không lấy ra, nhưng là nói không chừng còn có ngày phải dùng đến?”

“Ân.” Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, đem Yêu Bài cất lại.

“Còn có a.” Triệu Phổ lấy khối ngọc bội trên cổ đưa cho Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử cầm ngọc bội nhìn nhìn, chỉ thấy là một khối ngọc bội Cửu Long, chính giữa có khắc một chữ “Triệu”.

“Đây là khối ngọc bội Tiên Hoàng ban cho ta, ngươi mang theo nó, thì ngay cả Hoàng Đế cũng không thể động tới ngươi.” Triệu Phổ đem khối ngọc bội kia nhét vào trong áo Tiểu Tứ Tử, nói, “Mặt khác, người của Tiêu Dao đảo sản nghiệp rộng khắp cả nước, ngươi đến chỗ nào, bất kể là không tiền không lương không người không lực, đều chỉ cần tìm một ngân hiệu (ngân hàng tư nhân), hoặc là một thước phô (tiệm cầm đồ), hoặc là đỗ phường (sòng bạc), đưa ngọc bội này cho chưởng quầy nhìn xem, nuốn cái gì thì cứ mở miệng lấy.”

Tiểu Tứ Tử gật đầu, cấp cho Triệu Phổ một nụ cười thật ngọt ngào, “Ân!”

Triệu Phổ lại nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử trong chốc lát, đột nhiên đi lên ôm Tiểu Tứ Tử kêu, “Tiểu Tứ Tử, ngươi ra ngoài làm gì cũng được, nhưng trăm ngàn lần không được chịu khổ, không được chịu vất vả, chịu lạnh, chịu đói, bị thương, hay chịu ủy khuất a! Bằng không cha ngươi khẳng định sẽ không để ta yên a, ngươi nếu hiếu thuận, thì trăm ngàn lần phải càng ngày càng béo lên a!”

Tiểu Tứ Tử bất đắc dĩ liếc một cái xem thường, đưa tay vỗ vỗ Triệu Phổ, “Yên tâm đi Cửu Cửu, ta sẽ tự biết chiếu cố mình!” Nói xong, xoay người cưỡi Thạch Đầu, hướng cổng lớn mà đi. Triệu Phổ cầm khăn tay ở phía sau phẩy a phẩy, “Tiểu Tứ Tử, bảo trọng a!”

Tiểu Tứ Tử ra cửa, hướng bến tàu của Tiêu Dao đảo mà đi, cưỡi Thạch Đầu đi về phía thuyền, đã thấy đàu thuyền có một người ngồi: một thân hắc y, mái tóc đen tùy ý buộc sau đầu, trên lưng đeo một thanh đao cổ, khuôn mặt nghiêm chỉnh nhìn hắn cười. Người này thoạt nhìn khoảng hai mươi tuổi, dáng người gầy yếu, quần áo sạch sẽ, đôi mày lãng mục, hai mắt thâm thúy, mũi cao thẳng thắn, tướng mạo thập phần anh tuấn, chính là khóe miệng bên phải có một vết sẹo nhợt nhạt, bình thường nhìn sẽ không thấy, nhưng khi hắn khơi mào khóe miệng nở nụ cười, sẽ xuất hiện một cái dấu, thoạt nhìn có ba phần tà khí – Tiêu Lương.

“Tiểu Lương Tử.” Tiểu Tứ Tử có chút giật mình nhìn hắn, “Ngươi như thế nào lại ở đây?”

Tiêu Lương mỉm cười, thấp giọng nói, “Ta vừa lúc cũng muốn đi chu du thiên hạ, có muốn chúng ta cùng đi không? Cũng có thể chiếu cố giúp đỡ lẫn nhau.”

Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, trong lòng nghĩ, có Tiểu Lương Tử cùng đi, nhất định sẽ rất vui vẻ, nhưng chính mình lại muốn một mình lưu lạc giang hồ.

Tiêu Lương nhìn ra tâm tư của Tiểu Tứ Tử, liền nói, “Ta mới vào giang hồ không có kinh nghiệm, Cẩn nhi ngươi như vậy lại có khả năng, ta với ngươi đi cùng nhau có vẻ an toàn.”

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm nhìn Tiêu Lương, “Tiểu Lương Tử muốn ta coi chừng ngươi?”

Tiêu Lương gật gật đầu, “Vậy ngươi có muốn coi chừng ta hay không đây?”

“Ân!” Tiểu Tứ Tử như cảm thấy mình có chút trách nhiệm, liền vỗ vỗ bả vai Tiêu Lương, “Ngươi yên tâm, ta sẽ coi chừng ngươi.”

Tiêu Lương mỉm cười, vươn tay bắt lấy cánh tay mềm mềm của Tiểu Tứ Tử, mở to mắt nhìn hắn, thấp giọng nói, “Ngươi nói chuyện phải giữ lời nha, về sau ngươi đến chỗ nào, ta cũng có thể theo đến chỗ đó a.”

“Ân!” Tiểu Tứ Tử tươi cười nhìn hắn, “Chúng ta cùng nhau tung hoành thiên hạ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.